Truyện:Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Chương 029

Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ
Trọn bộ 102 chương
Chương 029
0.00
(0 votes)


Chương (1-102)

Giọng điệu của Mạc Thiếu Thương hờ hững như đang bàn chuyện thời tiết, ấy vậy mà lại khiến tim Ôn Ý Nùng hoảng loạn, hai má và mang tai cũng theo đó mà n●ó●ռ●𝐠 𝐛ừ●ⓝ●🌀 bừng.

"Không..." Hàng mi cô khẽ rung lên, ánh mắt cụp xuống, lúng búng phân bua: "Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."

Mạc Thiếu Thương ngồi phía đối diện bàn ăn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ôn Ý Nùng.

Trong tầm mắt anh, đôi má cô gái ửng hồng, d** tai cũng đỏ ửng. Dưới hàng mi rũ xuống, đôi ngươi đen láy trong veo đan xen giữa sự hoang mang và chột dạ, hệt như một chú nai con vô tình bị dẫm phải đuôi.

Cô nhét vội một miếng bánh kem vào miệng, sau đó lại đưa tay sờ sờ d** tai trong vô thức.

Ánh nhìn của Mạc Thiếu Thương sau tròng kính thoáng ngưng đọng.

Mới quen nhau có mấy ngày, nhưng anh đã nắm rõ mồn một nhiều thói quen của cô.

Sờ d** tai là một động tác nhỏ theo thói quen của cô gái trẻ này, thường xuất hiện lúc cô đang lúng túng, bất an.

Hiển nhiên, lúc này cô đang rất căng thẳng.

Vì cô đang lúng túng cố che giấu.

Trông đáng yêu đến lạ, mang lại một cảm giác tựa như có chiếc lông chim khẽ khàng lướt qua trái tim anh.

Mạc Thiếu Thương không biến sắc, khóe môi hơi cong lên. Anh đặt chiếc dao ăn bằng bạc xuống bàn, lưỡi dao vô tình chạm vào mép đĩa sứ tạo nên một tiếng "keng" rất khẽ, âm thanh nhỏ nhẹ mà trong trẻo.

Nghe thấy tiếng động, Ôn Ý Nùng lại càng luống cuống hơn.

Cô đành nâng ly nước trái cây bên cạnh lên, nhấp một ngụm nhỏ. Dòng nước mát lạnh trôi dọc theo thực quản, cuối cùng cũng tạm thời xoa dịu được ngọn lửa bối rối đang bùng cháy trong người.

Chốc lát sau, uống xong ngụm nước, tâm trạng ổn định lại đôi chút, Ôn Ý Nùng mới hít một hơi thật sâu, hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng: "Xin lỗi, trong này ấm quá, chắc não tôi bị thiếu oxy nên hơi mụ mị..."

Cô ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Câu hỏi này quả thật hơi mạo muội, nếu Mạc tiên sinh không tiện trả lời thì cứ coi như tôi chưa hỏi gì nhé."

Lúc này, đương nhiên Ôn Ý Nùng đang thấy hối hận.

Đúng, cô tò mò thật. Tò mò không biết "cô Kiều" đó là ai, cũng tò mò về mối 🍳-𝖚-𝖆-п 𝖍-ệ giữa cô ta và Mạc Thiếu Thương. Thế nhưng, tò mò thì tò mò, cô làm gì có tư cách bắt ép ông chủ của mình phải giải đáp sự tò mò ấy.

Quá đỗi thiếu suy nghĩ rồi.

Ôn Ý Nùng những tưởng sau khi cô thành khẩn xin lỗi, cái chủ đề về "cô Kiều" do chính cô khơi ra sẽ dừng lại tại đây. Nào ngờ giây tiếp theo, người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm đang ngồi đối diện lại đột ngột lên tiếng.

"Ông cụ nhà họ Kiều là bạn cũ của ông nội tôi, hai nhà có chút gốc gác, 𝐪*⛎🅰️*𝓃 h*ệ cũng khá thân thiết." Mạc Thiếu Thương tiện tay lấy chiếc khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, điềm nhiên nói.

Câu trả lời này làm Ôn Ý Nùng sửng sốt.

Cô không ngờ anh lại thực sự giải đáp thắc mắc của mình, trong lúc ngạc nhiên, cô vô thức ngước mắt lên nhìn anh.

Mạc Thiếu Thương: "Nếu tôi đoán không lầm thì 'cô Kiều' mà em nhắc đến hẳn là Kiều Minh Y, cháu nội của ông cụ Kiều."

Ôn Ý Nùng đại khái đã lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Ông cụ Kiều và ông nội của Mạc Thiếu Thương là bạn thân, người lớn hai nhà thân thiết, thì khả năng cao bọn trẻ của hai nhà cũng chơi với nhau từ nhỏ... Thanh mai trúc mã sao?

Ôn Ý Nùng chớp mắt, không nói gì, trong đầu lại bắt đầu không kìm được mà vẽ vời ra đủ thứ chuyện.

Mạc Thiếu Thương vẫn đang quan sát cô. Đôi mắt xanh đen như hai vùng biển sâu không thấy đáy, anh tiếp lời: "Tôi và cô Kiều đó rất ít khi qua lại, lần trước cho cô ta mượn chuyên cơ cá nhân cũng chỉ là nể mặt hai vị trưởng bối mà thôi."

Bắt gặp ánh nhìn tĩnh mịch tựa sương đêm của anh, nhịp tim Ôn Ý Nùng bỗng nhiên trật nhịp. Cô khẽ mím môi, nhẹ giọng nói: "Vốn dĩ tôi không nên hỏi chuyện này, tôi cũng đã bảo anh không cần trả lời rồi, anh không cần phải giải thích cặn kẽ với tôi làm gì."

Mạc Thiếu Thương: "Rất cần thiết là đằng khác."

Ôn Ý Nùng ngẩn người, trong mắt hiện lên tia khó hiểu.

Mạc Thiếu Thương nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: "Tôi không muốn em hiểu lầm."

"..."

Đôi khi Ôn Ý Nùng thực sự mong da mặt mình có thể dày thêm một chút. Nếu không, cô cũng chẳng đến nỗi suốt ngày bị vài ba câu nói bâng quơ của anh làm cho rối bời, mặt đỏ tía tai như thế này.

Trong khoang máy bay kín mít có bật hệ thống sưởi, nhiệt độ đẩy nhanh sự vận động của các phân tử, mùi hương thực vật bay ngào ngạt trong không khí, từng tia từng sợi len lỏi vào khoang mũi, xông đến mức khiến người ta có cảm giác đầu óc lâng lâng, chuếnh choáng.

Trong cái bầu không khí vi diệu và mờ ám này, đầu óc Ôn Ý Nùng ong ong, nhất thời chẳng biết phải nối lời thế nào. Không biết nói gì thì đành ngậm miệng lại vậy.

Thế là Ôn Ý Nùng hơi cong môi, gượng ép nở một nụ cười: "Mạc tiên sinh cứ từ từ dùng bữa, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Nói xong, cô đứng dậy toan chuồn lẹ.

Nhưng số phận dường như đã sắp đặt sẵn một trò đùa với cô.

Rõ ràng lúc nãy khi dùng bữa, chiếc máy bay êm ái hệt như một lâu đài trên không, vậy mà ngay khoảnh khắc cô vừa đứng lên định rời đi, vừa đi ngang qua người Mạc Thiếu Thương, cả chiếc máy bay bỗng hẫng xuống một nhịp, tựa như một gã khổng lồ trượt chân trên chín tầng mây.

Mọi thứ đến quá bất ngờ, Ôn Ý Nùng thốt lên một tiếng kêu kinh hãi, lảo đảo một bước, tầm nhìn trước mắt bắt đầu chao đảo, nghiêng ngả. Cô mất đà ngã nhào xuống.

Thế nhưng, cô không đập người vào vách khoang lạnh lẽo, cũng chẳng té sõng soài trên thảm. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, năm ngón tay thon dài vững chãi đã tóm chặt lấy cổ tay cô, sau đó dùng một lực nhẹ nhàng kéo cô ngã trọn vào một vòng tay vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.

Thời gian dường như bị kéo giãn ra bởi sự chao đảo dữ dội, mọi giác quan cũng được phóng đại tới vô cực. Chiếc khăn choàng cashmere trên vai đã tuột xuống đất từ lúc nào chẳng hay, bên dưới lớp váy dạ hội, tấm lưng trần trắng muốt phơi bày trọn vẹn trong không khí, không một lớp áo che chắn, áp chặt vào lớp vải vest cứng cáp và lạnh lẽo của người đàn ông.

Cơ thể đã quen với môi trường ấm áp nên làn da cũng đang tỏa nhiệt. Khoảnh khắc thớ cơ trên lưng chạm vào anh, Ôn Ý Nùng rùng mình một cái, không kìm được mà 𝐫●⛎●п rẩ●🍸.

Ngay sau đó, cô cảm nhận được một cánh tay của anh vòng qua vòng 𝐞.𝐨 𝐭ⓗ⭕.𝓃 gọn, giữ chặt cô lại, tay còn lại che chở phía sau đầu cô, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm.

Sự rung lắc dữ dội vẫn cứ tiếp diễn. Tiếng ầm ầm dội vào màng nhĩ Ôn Ý Nùng, thế nhưng trong từng phút từng giây, giữa cái không gian chật hẹp này, vòng tay của anh lại chính là mắt bão giữa biển khơi cuồn cuộn sóng trào.

Gần quá... 🌀ầ·𝓃 🌀·ũ·ı quá rồi.

Cô ngồi trên đùi người đàn ông này, bị anh dùng một tư thế hoàn toàn chiếm hữu khóa chặt trong vòng tay.

Tóc cô hơi rối, vầng trán tì sát vào xương hàm góc cạnh của anh giữa những nhịp xóc nảy. Chóp mũi gần như cọ vào nút thắt cà vạt Windsor, một mùi hương lạnh lẽo, phảng phất chút hương sương mù hòa quyện cùng nhiệt độ cơ thể bao bọc lấy cô.

Cô có thể cảm nhận được độ săn chắc của cơ bắp trên cánh tay anh, cũng có thể nghe rõ mồn một nhịp đập nơi lồng ռ𝖌ự.🌜 ấy. Từng nhịp, từng nhịp, trầm ổn, mạnh mẽ và vô cùng đều đặn. Nó hoàn toàn đối lập với nhịp tim đang nhảy loạn cào cào của cô lúc này.

Ôn Ý Nùng chậm rãi ngước mặt lên.

Dường như bị ảnh hưởng bởi luồng không khí, ánh đèn trong khoang máy bay cứ chớp tắt liên hồi, in những bóng đen lay động lên nét mày sâu thẳm của anh.

Mạc Thiếu Thương khẽ rũ mi, điềm nhiên nhìn cô, tận sâu trong đôi mắt màu xanh đen in bóng khuôn mặt nhỏ nhắn đang hốt hoảng của cô.

Máy bay xóc nảy từng đợt, ánh đèn trên đỉnh đầu cũng nhấp nháy từng nhịp.

Và rồi giây tiếp theo, nó phụt tắt hẳn.

Trong chớp mắt, không gian chìm vào bóng tối đen kịt.

...

Đợt rung lắc do nhiễu động không khí lần này chỉ là một sự cố nhỏ trên đường bay. Vài phút sau, ánh sáng lại chan hòa khắp khoang.

Nguồn điện đã được khôi phục.

Chờ đến khi máy bay ổn định lại, tổ trưởng tổ tiếp viên vội vã sải bước về phía phòng ăn, tiếng giày cao gót nện trên lớp thảm dày cộp chẳng phát ra một tiếng động nào.

Cô ấy dừng lại trước lối vào phòng ăn, bấm chuông xin phép rồi kiên nhẫn đợi chờ.

Một lúc sau, từ bên trong vọng ra giọng nói của một người đàn ông, trầm ấm và phóng khoáng, chẳng nghe ra chút gì khác lạ: "Vào đi."

Mary liền hít sâu một hơi rồi bước vào.

"Mạc tiên sinh, cô Ôn." Giọng Mary pha lẫn chút áy náy và vỗ về, cô ấy mỉm cười nói: "Xin quý khách đừng lo. Vừa nãy máy bay bất ngờ gặp luồng khí nhiễu động, đường dây chiếu sáng chính của khu vực phòng ăn bị lỏng một chút. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa ngay khi máy bay hoạt động ổn định trở lại. Hiện tại hệ thống đèn dự phòng đã được kích hoạt, hy vọng sự cố này không làm ảnh hưởng đến quý khách."

Mạc Thiếu Thương nghe xong cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ hờ hững gật đầu: "Ừ."

Thấy vị sếp lớn không có ý trách phạt, tảng đá đè nặng trong lòng Mary cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ấy thầm thở phào, sau đó cúi người, lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn trước mặt hai người.

Đang dọn, khóe mắt cô ấy vô tình liếc nhìn một cái.

"Dạ?" Mary hơi mở to mắt, động tác trên tay khựng lại, đôi mày khẽ nhíu, ân cần hỏi han: "Cô Ôn, sao mặt cô đỏ thế? Cô thấy khó chịu ở đâu à?"

Lời vừa dứt, cô gái với khuôn mặt đỏ bừng trước mắt rõ ràng hơi sững người, ậm ừ đáp: "Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm" rồi đứng phắt dậy, kéo chặt chiếc khăn choàng cashmere trên người, hối hả đi về phía cuối hành lang.

Bước vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại, "tạch" một tiếng chốt khóa.

Dõi theo bóng lưng thanh mảnh yêu kiều gần như bỏ chạy thục mạng ấy, Mary vẫn không khỏi lo lắng. Cân nhắc vài giây, cô ấy quay sang nhìn người đàn ông ở ghế chủ tọa, thận trọng dè dặt lên tiếng xin chỉ thị: "Mạc tiên sinh, cô Ôn không sao thật chứ ạ? Ngài có cần gọi bác sĩ Trình đến xem cho cô ấy không?"

Vị sếp lớn vẫn đang cụp mắt đọc tập hồ sơ trên tay.

Nằm ngoài dự liệu của Mary, sau khi nghe cô ấy nói, vị sếp của cô ấy thế mà lại cong khóe môi, nở một nụ cười cực nhạt, đáp: "Chắc không cần đâu."

Một lát sau, dọn xong khay thức ăn, Mary bước ra khỏi phòng ăn. Trong lúc lấy nước uống, cô ấy tình cờ gặp Linda đến báo cáo tình hình sửa chữa mạch điện.

"Chị Mary, em đã kiểm tra rồi, chỉ lỏng lẻo một chút thôi, không có vấn đề gì lớn đâu." Linda thông báo.

"Ừm, không có vấn đề gì thì tốt." Đặt ly nước lại vào tủ, sực nhớ ra chuyện gì, Mary dặn dò thêm: "Lúc nãy chị thấy mặt cô Ôn đỏ lắm, trông như bị say nắng vậy. Lát nữa em để ý quan sát thêm nhé, nếu cô ấy có biểu hiện gì khó chịu thì gọi bác sĩ Trình ngay."

"Say nắng á?" Linda vò vò đầu, nhăn mày lẩm bẩm: "Không đến mức đó chứ, thời tiết thế này... hệ thống sưởi trên máy bay có ấm cỡ nào cũng đâu đến mức làm người ta bị say nắng được."

Mary: "Chị chỉ suy đoán thế thôi, dặn em để em lưu tâm thêm một chút."

Linda gật đầu: "Vâng vâng, em biết rồi ạ."

Mary nhìn cô bé nhân viên mới này, chợt nhớ lại chuyện cô nàng vạ miệng lúc nãy, bèn hạ giọng, nghiêm túc răn đe: "Phục vụ cho cẩn thận vào, cái gì đáng nói thì nói, cái gì không đáng nói thì cấm tiệt mở miệng." Giọng Mary trầm xuống, mang đậm tính răn đe hơn: "Nhớ kỹ, Mạc tiên sinh không phải người chúng ta có thể chọc vào được đâu."

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong mắt đàn chị, Linda thầm hoảng hốt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Chị Mary yên tâm, sau này em nhất định sẽ ăn nói cẩn thận!"

Nghe vậy, Mary mới nới lỏng cơ mặt đôi chút. Nhớ lại lúc nãy mà vẫn còn thấy rùng mình, cô vuốt 𝐧*ɢ*ự*c nói: "Em không biết đâu, lúc nãy chị hết hồn. Lỡ như chọc cô Ôn không vui, Mạc tiên sinh mà truy cứu chuyện này thì cả đội bay chúng ta rước họa vào thân đấy."

Linda lầm bầm: "Nghiêm trọng thế cơ à? Chẳng lẽ cô Ôn là bạn gái danh chính ngôn thuận của Mạc tiên sinh?"

Mary lườm cô nàng một cái.

Linda ho khan một tiếng, ngoan ngoãn đáp: "Đã rõ. Ăn nói cẩn thận, không nói năng lung tung, không hỏi han bậy bạ."

"Nghe đồn buổi đấu giá ở Nam Tân lần này toàn quy tụ những nhân vật cộm cán đẳng cấp nhất, em có biết cái ngưỡng cửa của buổi tiệc này nó cao nhường nào không?" Mary đổi giọng điệu bí hiểm, tán gẫu với Linda: "Mạc tiên sinh đưa cô Ôn đi cùng, đủ thấy vị trí của cô gái này trong lòng Mạc tiên sinh quan trọng đến mức nào."

Linda nghe xong, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù: "Chị nói có lý."

Bên trong phòng vệ sinh.

Ôn Ý Nùng đưa tay ra sau chốt khóa cửa, cả người dựa lưng vào cánh cửa, toàn thân dường như chẳng còn chút sức lực nào.

Trái tim đập thình thịch như đánh trống, từng tiếng vọng vào màng nhĩ khiến cô xây xẩm mặt mày.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hình bóng mình phản chiếu trong gương. Cô gái trong gương có đôi má đỏ bừng, ánh mắt long lanh tựa như đọng lại một dòng suối mùa xuân róc rách, ướ·✞ á·🌴 tựa hồ vừa đi qua một trận mưa xuân gột rửa.

Mấy giây sau, Ôn Ý Nùng khó nhọc hít một hơi thật sâu, hơi giơ tay tháo chiếc khăn choàng cashmere trên người xuống.

Tấm vải 𝐦*ề*〽️ ɱ*ạ*❗ trượt dọc theo cánh tay rơi xuống, chất thành đống trên thành bồn rửa tay.

Chiếc váy dạ hội xanh thẫm ôm trọn lấy đườ𝐧·𝖌 𝖈·o𝐧·ⓖ cơ thể của người trong gương như nước biển vỗ về, phác họa rõ nét từng đường nét cơ thể diễm lệ 🍳⛎-𝖞ế-𝐧 r-ũ ấy.

Ánh mắt Ôn Ý Nùng từ từ dời xuống dưới, dừng lại nơi xương quai xanh.

Ngay tại đó, một vết đỏ chót hiện rõ mồn một. Nổi bật trên nền da trắng sứ, như một nụ anh túc mới hé nở, lại như một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ.

Chẳng hiểu sao, đầu ngón tay Ôn Ý Nùng vô thức chạm nhẹ vào vết tích ấy, một cảm giác nhói đau khẽ truyền đến, tức thì kéo ký ức cô trở lại sự việc vừa mới xảy ra.

Luồng không khí xáo trộn gây ra sự cố cho hệ thống đèn trên máy bay.

Vài phút mất điện ngắn ngủi, cô bị Mạc Thiếu Thương nhốt chặt trên đùi, ✌️*ù*1 ⓥà*o lòng anh.

Ngay cái khoảnh khắc không gian chìm vào bóng tối, anh bỗng nhiên hành động. Bàn tay to lớn của nam giới ch*m r** v**t v* từ dọc sống lưng cô đi lên, lớp chai sần 𝐜●ọ ✖️●á●т với mảng da tr*n tr**, lướt qua cả phần xương bả vai với đườ●ⓝ●ℊ 🌜🅾️n●🌀 mỹ miều, cuối cùng dừng lại bóp lấy gáy cô.

Giống như cách loài mãnh thú kìm kẹp yết hầu của con mồi ăn cỏ.

Hành động ấy không tính là thô bạo, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng lại toát lên một uy lực kiểm soát bá đạo, không thể kháng cự.

Ôn Ý Nùng mấp máy môi, chưa kịp lên tiếng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị một bàn tay khác của anh nâng lên, hướng thẳng về phía anh.

Trong màn đêm mịt mù, cô chẳng thấy gì cả, nhưng lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng hơi thở của anh đang dần nhích lại gần.

"Lúc nào em cũng ⓠ𝖚-🍸-ế-𝖓 𝓇-ũ tôi." Mạc Thiếu Thương thì thầm, dịu dàng như một tiếng thở dài, hơi thở phả vào xương quai xanh của cô, như tiếng lẩm bẩm trong cơn mộng du: "Tại sao vậy?"

"..." Ôn Ý Nùng định nói gì đó, nhưng mọi ngôn từ đều vỡ vụn bởi nụ ♓ô_п đột ngột giáng xuống.

Môi anh áp lên.

Áp sát vào da thịt cô.

Ban đầu chỉ là những cái chạm khẽ khàng, như lông vũ lướt qua. Tinh tế, thăm dò, dùng dằng.

Toàn thân Ôn Ý Nùng run lên, hai tay chống trước 𝖓ɢ·ự·c anh nhưng chẳng thể dùng nổi một chút sức lực nào. Cô đành phải bị động tiếp nhận đôi môi ấm áp và 𝐦ề-Ⓜ️ m-ạ-ℹ️ của anh, mang theo sự kiên nhẫn tuyệt hảo của loài dã thú lúc đi săn, m*n tr*n, vẽ vời trên vùng da xương quai xanh của cô.

"Mạc tiên sinh..." Cô khó nhọc thốt lên tiếng, giọng г·ц·ռ rẩ·𝖞 như cánh bướm.

Mạc Thiếu Thương không đáp lời, nhưng nụ ⓗô-ռ đã chuyển hướng.

Anh hé môi. Hàm răng khẽ cạ qua xương quai xanh của cô. Chẳng đau chút nào, ngược lại mang đến 🌜*ả*ɱ ℊ1á*𝐜 ✝️*ê dạ*i râm ran khiến tim đập thình thịch. Tựa như dòng điện yếu ớt chui vào mạch ɱ_á_ц, trong nháy mắt đã chạy khắp tứ chi cô.

Trong bóng tối dày đặc, nhịp thở của Ôn Ý Nùng rối loạn.

Bóng tối cướp đi thị giác, thính giác và xúc giác bắt đầu thống trị mọi thứ: Cô nghe thấy hơi thở trầm đục và hơi nặng nề của anh. Cảm nhận được vệt ư*ớ*† á*𝖙 do đầu lưỡi anh để lại sau khi lướt qua da mình. Cảm nhận được cả sức ép nho nhỏ khi hổ khẩu của anh tì vào cằm cô.

Đúng lúc Ôn Ý Nùng sắp bị bóng tối và cơn lũ xúc cảm này nhấn chìm, thì nụ 𝖍-ô-п trên xương quai xanh bỗng trở nên mãnh liệt.

Không còn thỏa mãn với sự hời hợt thoảng qua, anh bắt đầu chiếm đoạt vùng da ấy một cách sâu sắc hơn. Bằng môi, bằng răng, bằng lưỡi, lực 𝖍ô·𝐧 mạnh dần, thậm chí mang theo chút nhói đau pha lẫn ngứa ngáy.

Toàn thân Ôn Ý Nùng nóng rực như bị thiêu đốt, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Nhưng cơ thể lại âm thầm phản bội ý chí phản kháng của cô.

Một sự khao khát xa lạ đang thức tỉnh trong cô, như một đóa hoa âm thầm bung nở trong màn đêm, cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng đầy cám dỗ.

Cho đến khi ánh đèn đột ngột bật sáng, vạn vật lấy lại được màu sắc và hình dạng vốn có, đôi môi của Mạc Thiếu Thương mới rời khỏi da thịt cô, bàn tay đang 💲❗.ế.𝐭 🌜.𝐡.ặ.𝐭 cũng từ từ buông ra.

Ôn Ý Nùng bừng tỉnh, đuôi mắt phiếm hồng, đôi mắt phủ sương mờ một lúc lâu mới lấy lại tiêu cự, trong sáng trở lại. Cô lảo đảo vùng ra khỏi vòng tay anh, gần như là bỏ trốn, vội vã túm lấy chiếc khăn choàng bên cạnh để che đậy phần xương quai xanh...

Dòng hồi ức đến đây là đứt đoạn.

Trong phòng vệ sinh, Ôn Ý Nùng đưa tay ôm lấy đôi gò má nóⓝ.ℊ 𝖇ừ.ⓝ.𝐠, chỉ thấy vô cùng ảo não.

Cô nhớ rất rõ, lúc thoát khỏi vòng tay Mạc Thiếu Thương, cô còn cố tình ngoái đầu lại nhìn anh một cái. Lúc ấy, trong đầu cô đã nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ.

Cô cho rằng, mấy giây phút đắm chìm trong men tình ấy, cô chật vật đến thế, thì anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô cứ ngỡ sẽ bắt gặp bộ dạng 𝐦ấ·𝖙 𝐤·ï·ể·ⓜ 💰·ⓞá·т, rối bời của anh.

Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Mọi thứ trong khoang máy bay vẫn đâu vào đấy, người đàn ông ngồi trước mặt cô ăn mặc chỉnh tề, cao quý lạnh lùng, thần thái đã sớm khôi phục lại vẻ điềm tĩnh và kiềm chế thường ngày. Cứ như thể hành vi vượt quá giới hạn trong bóng tối khi nãy chỉ là ảo giác của cô vậy...

Người đàn ông này sao có thể đạo đức giả đến mức ấy cơ chứ? Giây trước còn hệt như con chó dữ vồ mồi bắt nạt cô, giây sau đã điềm nhiên như không, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sao anh có thể tồi tệ như vậy chứ?

Ôn Ý Nùng vừa tức giận lại vừa xấu hổ, một lúc lâu sau mới lắc đầu xua đi những suy nghĩ miên man. Cô vặn vòi nước, hắt một chút nước làm ướt mặt. Hơi nước bay hơi mang theo một phần hơi nóng, nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút.

Ôn Ý Nùng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, một lần nữa nhìn vào gương.

Cô nhủ thầm, mình nhất định phải trả đũa anh một vố. Tỷ như thẳng thừng vứt bỏ công việc này, tuyên bố với anh ta rằng buổi đấu giá này ai thích đi thì đi, cô chẳng thèm giúp đỡ một tên khốn khiếp chỉ biết cắn xương quai xanh người khác. Cô nên chửi anh ta một trận rồi phủi ɱô·n·🌀 bỏ đi.

Nhưng suy nghĩ này vừa le lói đã bị chính cô phủ quyết. Thôi bỏ đi.

Anh là nhà tuyển dụng, là sếp của cô, hơn nữa giờ phút này cô đang ở trên máy bay riêng của anh. Nhỡ chửi anh ta một trận, anh ta nổi điên lên ném cô ra khỏi máy bay thì sao?

Chán thật. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Thôi thì cứ cố gắng vượt qua đêm nay đã, đợi đến khi an toàn trở về Kinh Cảng rồi tính tiếp.

Nghĩ vậy, Ôn Ý Nùng lại một lần nữa tự trấn an bản thân, lấy lại bình tĩnh, mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài.

Nào ngờ vừa quay người, một cái bóng đen cao lớn đổ ập xuống.

Mạc Thiếu Thương đang đứng ở lối đi giữa phòng vệ sinh và phòng ăn. Anh tựa lưng vào tường, rũ mắt, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt không rõ vui buồn.

Ôn Ý Nùng giật thót mình, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tưởng anh cũng muốn đi vệ sinh, cô bèn khẽ cúi đầu, tay nhấc nhẹ vạt váy, định lách qua anh để rời đi.

Ai dè mới đi được hai bước, đối phương đã hờ hững cất lời, là một câu hỏi.

"Có đau không."

Ôn Ý Nùng ngơ ngác, quay đầu lại hỏi ngược: "Đau cái gì cơ?"

Mạc Thiếu Thương nhìn cô, bình thản nói: "Lúc nãy tôi 𝖍_ô_п hơi mạnh, hình như có để lại dấu vết."

[Lời tác giả] Mạc Mạc: [Đáng thương] Vợ cứ զц●𝖞●ế●𝓃 r●ũ tôi, làm tôi ɱ.ấ.🌴 𝖐ℹ️.ể.ⓜ s.⭕.á.✞ huhuhu [Khóc to] Nùng Nùng:... [Gớm~] [Gớm~]

Chương (1-102)