| ← Ch.026 | Ch.028 → |
Ôn Ý Nùng sửng sốt.
Cách đây không lâu, anh lấy cớ ít bạn bè, không tìm được nữ đồng hành để yêu cầu cô đi dự tiệc tối cho đủ tụ. Giờ lại muốn cô cùng đi dự buổi đấu giá nữa sao?
Nhìn hộp quà bằng nhung tinh xảo trong tay người đàn ông, Ôn Ý Nùng khẽ mím môi. Vài giây sau cô mới ngước lên nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Mạc tiên sinh muốn tôi đi cùng, liệu có lý do đặc biệt nào không? Theo tôi được biết thì buổi đấu giá đâu có quy định bắt buộc phải mang theo nữ đồng hành."
Ánh mắt Mạc Thiếu Thương sau tròng kính nhìn thẳng vào cô, tự nhiên đáp: "Không có lý do gì đặc biệt cả."
Ôn Ý Nùng càng thêm khó hiểu: "Vậy..."
Mạc Thiếu Thương: "Tôi hy vọng, trước khi cô Ôn suy nghĩ kỹ về việc có hẹn hò với tôi hay không, em sẽ có một đánh giá và cân nhắc tương đối toàn diện."
Nghe vậy, ánh mắt cô khẽ dao động, sững sờ.
"Rất rõ ràng, tần suất và thời gian chúng ta ở riêng với nhau hiện tại hoàn toàn không đủ để hai bên tìm hiểu đối phương." Anh nói, "Vì vậy, trạng thái lúc này cần phải thay đổi."
Tốc độ nói của vị ông chủ này không nhanh không chậm, mang theo sự thong dong và phóng khoáng chỉ có ở những kẻ bề trên. Thành thử, những lời dù có hoang đường hay vô lý đến đâu, hễ thốt ra từ miệng anh thì dường như đều trở nên vô cùng hợp lý.
Bởi vì anh đưa ra lời đề nghị hẹn hò, nên hiển nhiên muốn cô tiếp xúc, ở riêng với anh nhiều hơn để cô có thể hiểu thêm về anh.
Logic này thoạt nghe thì hoàn hảo, chẳng tìm ra kẽ hở nào, nhưng nghĩ kỹ lại cứ thấy sai sai ở đâu đó...
Ôn Ý Nùng 𝐜_ắ_п n_𝒽_ẹ môi dưới, một động tác nhỏ xíu khó lòng nhận ra.
Giữa lúc cô đang miên man suy nghĩ và do dự, một giọng nói lại vang lên trên đỉnh đầu. Vẫn là chất giọng trầm nhạt, lạnh lùng, pha lẫn chút phát âm tiếng Trung đặc trưng của người nước ngoài.
Mạc Thiếu Thương điềm nhiên nói: "Thử đồ trước đi."
Hàng chân mày Ôn Ý Nùng khẽ chau lại, cô ấp úng: "Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý với anh..."
Chẳng đợi cô nói hết câu, Mạc Thiếu Thương đã ngắt lời: "Bản phác thảo đầu tiên của bộ lễ phục này do chính tay tôi vẽ."
Giọng điệu của anh khi nói câu này rất đỗi bình thản, sắc mặt tĩnh lặng như nước, cả người hệt như mặt biển không chút ℊợ_𝓃 𝖘_óռ_𝖌. Tuy nhiên nội dung câu nói lại khiến Ôn Ý Nùng kinh ngạc.
Cô đứng trân trân tại chỗ, hai ba giây sau mới chớp mắt, cố gắng tiêu hóa cái thông tin hoang đường và kỳ lạ này.
Bản phác thảo do anh tự tay vẽ sao?
Cũng đúng.
Người đàn ông này sở hữu một phòng tranh riêng biệt và kín đáo, việc anh biết vẽ chẳng có gì là lạ. Anh cũng từng nói từ nhỏ bản thân đã phải học rất nhiều môn học, bao gồm cả nghệ thuật và thẩm mỹ, nhưng...
Tại sao anh lại phải đích thân thiết kế bộ lễ phục này?
Nhất thời, Ôn Ý Nùng vừa ngạc nhiên vừa hoang mang.
"Số đo được cắt may dựa theo lần dự tiệc tối trước, cách đây cũng mấy ngày rồi, chưa chắc đã còn chính xác." Mạc Thiếu Thương nói tiếp, "Em cứ thử trước đi, nếu có chỗ nào không vừa thì còn phải sửa lại."
Lời vừa dứt, nội tâm Ôn Ý Nùng liền rơi vào một trận giằng co kịch liệt, cô chần chừ không nhúc nhích.
Đối diện.
Thấy cô gái trẻ trước mặt cứ đứng đực ra đó, vẻ mặt đầy rối rắm, vẫn không có ý định đưa tay nhận hộp quà, Mạc Thiếu Thương khẽ nhướng mày, lơ đãng bổ sung: "Khuyên cô Ôn nên tranh thủ thời gian thử đồ đi. Bây giờ thử thì thợ may phụ trách sửa chữa còn có trọn một đêm. Bọn họ tối nay có được nghỉ ngơi hay không, được nghỉ mấy tiếng, hoàn toàn phụ thuộc vào em đấy."
Ôn Ý Nùng: "..."
Cô quả thực cạn lời.
Hàm ý của vị ông chủ này quá mức rõ ràng: Lễ phục được làm riêng cho cô, cô thử sớm thì thợ may mới có thể sửa sớm mà đi ngủ, nếu cô còn chần chừ kéo dài thời gian, thì bọn họ chỉ có nước thức trắng đêm để chạy tiến độ.
Chỉ bằng vài ba câu nói bâng quơ mà anh đã đổ rịt mọi trách nhiệm lên đầu cô?
Quá đáng. Vô lý. Thật ngang ngược!
Nhưng...
Những người thợ may đúng là rất vô tội.
Cảm nhận được áp lực kép từ cả mặt tình cảm lẫn đạo đức, Ôn Ý Nùng đành hết cách. Vài giây sau, cô cắn răng quyết tâm, làm liều vươn hai tay ra đón lấy chiếc hộp.
Mạc Thiếu Thương có bàn tay to, những ngón tay thon dài nên hộp quà nằm trong tay anh trông rất nhỏ bé và nhẹ bẫng.
Thế nhưng khi món đồ thực sự rơi vào tay Ôn Ý Nùng, cô mới phát hiện chiếc hộp này nặng trĩu. Nó giống như được làm từ một loại kim loại nào đó, chạm vào thấy nhẵn thính và mát lạnh, chiều dài chiều rộng chiều cao đều khá đồ sộ.
Dáng người cô vốn mỏng manh, khung xương lại nhỏ nhắn, dùng một tay đỡ hộp thì chê nặng, cuối cùng đành phải dùng tư thế nửa ôm nửa đỡ để ôm chiếc hộp vào lòng.
Cảnh tượng này trông khá buồn cười và thú vị, lại toát lên một vẻ ngốc nghếch khó tả.
Thu trọn cảnh tượng ấy vào mắt, ánh nhìn của Mạc Thiếu Thương bất giác trở nên dịu dàng hơn đôi chút, anh hỏi: "Hộp hơi nặng đấy, có cần tôi giúp em mang vào phòng không?"
Ôn Ý Nùng vội vàng lắc đầu.
"Được." Anh nói, "Tôi sẽ chờ ở ngoài cửa."
Nghe xong, Ôn Ý Nùng hơi không load kịp, vô thức ngước mắt lên, mờ mịt hỏi lại: "Dạ?"
Mạc Thiếu Thương cúi mắt nhìn cô.
Ánh mắt của cô lúc nào cũng trong veo như vậy, tựa như chú nai con mới chào đời, không vương chút tạp chất. Và cũng chính sự thuần khiết ấy, hệt như những đốm lửa nhỏ, luôn dễ dàng thổi bùng lên sự tàn bạo ẩn giấu sâu trong huyết quản của anh.
Mạc Thiếu Thương rũ hàng mi, che đậy hoàn toàn những đợt sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng ánh nhìn thì đã ɱấ·🌴 ⓚ𝐢·ể·𝐦 ş𝖔á·†, lướt qua vầng trán nhẵn bóng của cô, qua chiếc mũi cao tròn trịa, và rơi xuống đôi môi đang h.é 〽️.ở kia.
Anh nhớ lại sự ⓜề·m ⓜ·ạ·ï của bờ môi cô, cùng vị ngọt ngào của chiếc lưỡi ấy.
Anh lại muốn ♓ô-п cô rồi.
"Trong tình trạng hiện tại, tôi nghĩ mình chưa tiện bước vào phòng ngủ của em." Mạc Thiếu Thương nói, "Em thử lễ phục đi, tôi sẽ chờ ở ngoài."
Ôn Ý Nùng bừng tỉnh, những ngón tay vô thức cuộn lại.
Chất giọng bẩm sinh của Mạc Thiếu Thương vốn rất lạnh lùng, khi nói chuyện bình thường luôn mang lại cảm giác xa cách, khó gần. Nhưng lúc này đây, chẳng rõ vì lý do gì, giọng điệu của anh lại xen lẫn vài phần cố ý nhẹ nhàng và mềm mỏng, ôn tồn rủ rỉ, thậm chí nghe còn hơi...
Hình dung thế nào nhỉ.
Hơi ép giọng cho dịu dàng?
So sánh với vẻ ngoài trầm tĩnh lạnh lùng cùng thể hình cao lớn sắc bén của anh, sự tương phản này quả thực quá lớn.
Một luồng nhiệt nóng rực không rõ nguyên do bỗng chốc lan tỏa khắp khuôn mặt Ôn Ý Nùng khiến cô không kịp chống đỡ.
Hai má cô ửng hồng, không đáp lời. Cô chỉ cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn của anh, ôm lấy hộp quà lùi về sau một bước rồi giơ tay đóng cửa lại.
Một cánh cửa chia cắt hai thế giới.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, trái tim Ôn Ý Nùng đập rộn lên.
Giây tiếp theo, cô cúi xuống nhìn chiếc hộp trong lòng mình.
Ôm hộp quà vào phòng thay đồ, cô dùng cả hai tay mở khóa nam châm, lật nắp hộp lên.
Chỉ thấy bên trong là một chiếc váy dạ hội màu xanh lam với sắc thái sâu thẳm, mang theo cảm giác uyển chuyển tuôn chảy, hệt như một dòng nước biển đọng lại, lại tựa như một giấc mộng huyễn hoặc nơi đại dương sâu thẳm. Lúc này vẫn chưa nhìn ra kiểu dáng cụ thể.
Ánh mắt Ôn Ý Nùng khẽ dao động.
Phải thừa nhận rằng, gu thẩm mỹ của người đàn ông kia cực kỳ tốt.
Bộ lễ phục này, chỉ riêng màu sắc thôi cũng đã đủ khiến bất kỳ cô gái nào phải xao xuyến.
Một màu xanh lam quá đỗi đặc biệt.
Đầu ngón tay khẽ miết lên mặt vải, một chốc sau, cô lấy chiếc váy ra, cẩn thận mặc lên người rồi nhìn về phía tấm gương lớn sát đất.
Ngắm nghía qua lại vài cái.
Mặc lên người trông khá ổn.
Nghĩ đến chuyện những người thợ may vẫn đang mỏi mắt chờ phản hồi, Ôn Ý Nùng chẳng dám chậm trễ thêm một phút nào.
Nhìn lướt qua loa vài cái, xác định bản thân không có nguy cơ hớ hênh, cô liền khẽ nâng vạt váy dài chấm đất lên, đi tới cửa phòng, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa rồi ấn nhẹ.
Mở cửa ra lần nữa.
Ánh sáng ngoài hành lang khá mờ ảo, một bóng dáng cao lớn dong dỏng đang đứng tựa lưng vào tường.
Ánh đèn vàng vọt chia cắt Mạc Thiếu Thương thành hai nửa sáng tối. Anh tựa lưng vào tường, quanh thân vương vấn hương tuyết tùng thanh lạnh, tựa như một vị vua của muôn loài đang trong trạng thái nghỉ ngơi nhưng vẫn toát lên sự sắc bén, nguy hiểm.
Bởi vì các đường nét trên khuôn mặt quá sâu sắc nên tính xâm lược lại càng thêm mạnh mẽ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hàng mi đang rũ xuống của Mạc Thiếu Thương nhấc cao lên đôi chút.
Chỉ trong tích tắc, nơi đáy mắt xanh đen tĩnh mịch xẹt qua một tia sáng đầy kinh diễm, hệt như đốm lửa bừng lên.
"Phiền anh chuyển lời tới thợ may đã thiết kế bộ lễ phục này..."
Ôn Ý Nùng hắng giọng, cố gắng cất lời, nói nhỏ, "Quần áo rất vừa vặn, không có chỗ nào cần sửa cả. Bọn họ có thể nghỉ ngơi sớm được rồi."
Lời vừa dứt, Mạc Thiếu Thương như chẳng hề nghe thấy gì, cứ chằm chằm nhìn cô không thốt lấy một lời.
Bộ lễ phục kiểu đuôi cá, từ trên xuống dưới ôm sát lấy những đườn.ℊ 𝐜0.п.g trên cơ thể cô, hệt như lớp da thứ hai mọc ra từ người cô vậy. Đường nét bờ vai và vùng cổ vươn dài dưới phần cổ áo bất đối xứng, thanh lịch tựa như chiếc cổ thiên nga. Phần lưng để trần một mảng lớn, làn da trắng như sứ dưới sự tôn vinh của màu xanh lam lại càng lấp lánh như viên ngọc Đông Châu được ánh trăng ban tặng nụ ⓗô●n●.
Vòng ⓔ-ο †-𝐡-⭕-n gọn, vòng ba căng tròn, b** ng*c đẫy đà tuyệt mỹ, từng đư·ờռ·ɢ ⓒon·🌀 đều 𝐪𝖚🍸ế·𝓃 𝓇·ũ đến mức rung động lòng người. Kéo dài tới mắt cá chân, phần vải lại bất ngờ xòe rộng ra, xếp lớp như những cơn sóng, tạo thành chiếc đuôi cá thanh tao trải dài trên mặt đất.
Thỉnh thoảng cô chỉ cần hơi nghiêng người, vô số viên kim cương vụn đính trên vải sẽ lấp lánh tựa ⓖợ·𝖓 ş·ó·n·🌀 lăn tăn.
Giống hệt như khi Nữ thần biển cả chìm đắm trong cơn h**n ** cuồng nhiệt, những chiếc vảy lấp lánh theo từng nhịp đuôi đong đưa.
Bộ lễ phục do chính tay anh thiết kế, lúc này đây, đang quấn chặt lấy cơ thể cô.
Vừa vặn đến thế, 🌴·♓·â·𝓃 m·ậ·ⓣ đến thế, kín kẽ không một kẽ hở.
Thay anh 𝒽.ô.п lên từng tấc da tấc thịt của cô.
Thế giới xung quanh dường như bị rút cạn trong nháy mắt, thế giới của anh giờ đây chỉ còn lại mình cô. Chỉ còn lại cơ thể vừa trong sáng thuần khiết lại vừa mị hoặc của cô, đôi mắt long lanh như phủ sương mù, cùng với đường nét thanh tú nơi chiếc cổ đang phập phồng theo từng nhịp đập của mạch 〽️á-ⓤ.
Một sự k*ch th*ch giác quan mãnh liệt chưa từng có trào dâng như sóng cuộn, lại tựa như một loại virus chí mạng nào đó, ❎â-𝖒 n-ⓗ-ậ-ρ vào lục phủ ngũ tạng và từng dây thần kinh của Mạc Thiếu Thương.
Anh ngắm cô một lúc lâu mới cất lời, sắc mặt bình thản như thường: "Màu sắc này tôi đã pha rất nhiều lần, quả thực rất hợp với em. Rất đẹp."
Lời khen ngợi này chẳng có bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào điểm xuyết, vô cùng giản đơn, thẳng thắn, nhưng lại giống như một bàn tay vô hình dịu dàng, chẳng hề báo trước luồn thẳng vào lồng п*𝐠*ự*𝐜 Ôn Ý Nùng, khẽ bóp nhẹ nơi đầu quả tim cô.
Gương mặt cô ửng hồng, hai tai cũng пó*𝖓*𝐠 𝓇𝒶*𝐧 theo. Cô rũ mi, mấp máy môi, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn anh đã khen."
Nói đoạn, như sực nhớ ra chuyện gì, cô chững lại một chút rồi lí nhí bổ sung thêm: "Anh... sao anh lại thiết kế bộ lễ phục này? Ý tôi là, thời gian của anh rất quý báu, cho dù anh cho rằng tôi cần một bộ lễ phục để đi cùng anh đến buổi đấu giá, anh cũng không nhất thiết phải đích thân làm việc này."
Với khối tài sản và địa vị của người đàn ông này, rõ ràng chỉ cần anh hé môi, sẽ có ngay những đội ngũ thiết kế hàng đầu thế giới tận tình phục vụ chu đáo.
Vậy mà giờ đây, anh không chỉ tự tay vẽ phác thảo thiết kế cho bộ lễ phục, mà còn tham gia vào việc pha màu, chọn vải, cắt may...
Cô thực sự vắt óc cũng không nghĩ ra nổi.
Tại sao Mạc Thiếu Thương lại lãng phí thời gian vào một việc vô nghĩa như thế.
Đêm đã khuya. Trên bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, chỉ còn sót lại một vầng trăng khuyết, lạnh lẽo sắc lẹm như lưỡi câu.
Nghe xong câu hỏi của Ôn Ý Nùng, mọi động tác lẫn thần thái của Mạc Thiếu Thương đều không thay đổi là bao. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng tựa lưng vào tường lúc nãy, phong thái nhàn tản, cao quý lại có phần lười biếng. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đôi con ngươi màu lam đen dưới ánh đèn hành lang trở nên u ám khó đoán.
Chợt Mạc Thiếu Thương lên tiếng: "Thành thật mà nói, tôi chẳng có mấy hứng thú với thiết kế thời trang hay các lý thuyết thẩm mỹ."
Khuôn mặt Ôn Ý Nùng hiện lên nét khó hiểu, hàng mi dài khẽ chớp hai cái.
Lại nghe anh điềm nhiên nói tiếp: "Tôi chỉ là muốn làm việc này cho em thôi."
"..." Ôn Ý Nùng nghe xong, hơi thở bỗng nghẹn lại, bao nhiêu kinh ngạc cùng hoảng loạn đều ngưng đọng trên những đầu ngón tay đang lạnh dần, nhất thời cô chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Chỉ thấy mặt và tai ngày một nóng hổi.
Ở phía đối diện, Mạc Thiếu Thương thu gọn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như nhỏ ra m_á_⛎ ấy vào mắt, anh khẽ nhướng mày, nói tiếp: "Thế nên, nể mặt bộ lễ phục này, liệu cô Ôn có thể nhận lời mời của tôi không?"
Ôn Ý Nùng hít vào, thở ra, lấy một hơi thật sâu.
Lát sau, như thể đã hạ quyết tâm, cô ngước mắt lên nhìn anh, thái độ cuối cùng cũng dịu đi: "Buổi đấu giá cụ thể diễn ra vào lúc nào, ở đâu vậy anh?"
Có lẽ đúng như anh nói, trên đời này chẳng có cô gái nào có thể chối từ một bộ váy dạ hội lộng lẫy đến thế.
Hoặc cũng có thể do một vài nguyên nhân nào đó mà chính cô cũng chẳng rõ.
Giờ phút này, nhìn vào đôi mắt lam đen sâu thẳm tối tăm kia, cô vừa mơ hồ vừa rối rắm, tim đập thình thịch, chẳng thể thốt ra nổi lời từ chối nào.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Mạc Thiếu Thương khẽ nhếch môi. Anh không trả lời trực tiếp mà chỉ nói nhạt: "Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối mai tôi sẽ đến đón em."
Anh không nói nhiều, cô dĩ nhiên cũng chẳng tiện gặng hỏi.
Ôn Ý Nùng gật đầu, khẽ đáp: "Vậy... chúc Mạc tiên sinh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Âm tiết cuối cùng vừa dứt, cô gái trẻ nở một nụ cười mỉm lịch sự quen thuộc rồi xoay người trở về phòng.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, phát ra một tiếng động trầm đục.
Cạch.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, Mạc Thiếu Thương tiện tay tháo kính xuống cầm trên tay, nhắm mắt lại, đưa ngón tay ra sức ấn chặt mi tâm.
Anh không dám nán lại bên cạnh Ôn Ý Nùng thêm một giây nào nữa.
Cơn nóng bức cuồng nhiệt đang sục sôi, tựa như một trận tuyết lở trút xuống núi lửa, mỗi một bông tuyết đều là sự lý trí đang sụp đổ tan tành của anh.
Chỉ có bản thân Mạc Thiếu Thương mới biết, anh phải dùng đến toàn bộ khả năng tự chủ của mình mới kìm nén được xúc động muốn 𝐡⛎_n_𝖌 ♓ă_𝖓_𝐠 xé nát và nuốt chửng cô vào bụng.
Muốn chiếm đoạt cô đến phát điên.
Bộ lễ phục trên người sau khi bị ánh mắt của người đàn ông ấy thiêu đốt dường như cũng mang theo nhiệt độ.
Vừa về đến phòng, Ôn Ý Nùng lập tức lao vào phòng thay đồ, cởi phăng chiếc váy đuôi cá ra.
Làn da toàn thân đều khô nóng, râm ran, bỏng rát đến ngứa ngáy.
Ôn Ý Nùng mặt đỏ tía tai, lòng dạ rối bời. Sau khi treo bộ lễ phục lên phẳng phiu, cô vớ lấy một chiếc áo choàng tắm quấn quanh cơ thể tr*n tr**, đi chân trần vào phòng tắm.
Vặn vòi hoa sen, dòng nước ấm áp trút xuống, chớp mắt đã tưới ướt sũng cả người cô.
Giữa làn hơi nước mịt mù bốc lên, suy nghĩ của cô bay tứ tung, khóe mắt vô thức liếc qua tấm gương trong phòng tắm.
Hơi nóng quá dày đặc, cả không gian mờ mịt sương mù, mặt gương cũng không còn trong suốt nữa.
Xuyên qua lớp hơi nước mỏng manh, một đường nét cơ thể thiếu nữ thấp thoáng hiện ra.
Vô cùng mờ ảo.
Thế nhưng dù cho hình ảnh có mờ mịt đến đâu đi chăng nữa, thì hai b** ng*c căng mọng tràn trề trước 𝖓🌀ự.🌜 vẫn cực kỳ bắt mắt.
Mãi mới nhận ra điều gì đó, Ôn Ý Nùng xấu hổ đến mức ôm mặt đứng dưới vòi nước.
Ban nãy khi thay đồ, sợ làm lỡ thời gian của thợ may nên cô chỉ ướm thử sơ qua xem kích cỡ các vòng có vừa vặn không rồi bước ra ngoài luôn, căn bản chẳng thèm soi gương kỹ lưỡng.
Mãi cho đến lúc c** đ* ra cô mới để ý, chiếc váy đuôi cá này ôm sát vào người một cách quá đáng.
Ôn Ý Nùng vốn bẩm sinh có khung xương nhỏ, vòng chân nℊ-ự-𝒸 chỉ 73, thế nhưng từ thời dậy thì cô đã phát triển cực kỳ tốt, vòng 𝓃ɢ.ự.↪️ trên lên tới gần 92 cm.
Vòng một lớn khi mặc quần áo, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trở nên bốc lửa quá đà.
Ôn Ý Nùng thường xuyên phiền lòng vì chuyện này.
Lúc mua nội y hằng ngày, cô đều chỉ chọn những loại siêu mỏng có tác dụng làm nhỏ vòng một.
Mặc lễ phục thì không tiện mặc áo lót nên ban nãy cô chỉ dán hai miếng dán 𝖓ℊự.c. Chiếc váy đuôi cá ôm sát như vậy, dù kiểu dáng có thanh lịch đoan trang, độ sâu cổ áo vừa phải đi chăng nữa, nhưng dưới sự tôn dáng của số đo quá đỗi bốc lửa của cô, thì hiệu ứng thị giác vẫn trở nên 🍳·u𝓎·ế·𝐧 ⓡ·ũ đến mức có thể gọi là gợi tình.
Vậy mà cô lại cứ thế hồn nhiên lao thẳng ra ngoài.
Ngang nhiên đứng tòng teng trước mặt Mạc Thiếu Thương, lại còn lảng vảng dưới mí mắt anh ta một hồi lâu...
Trời đất ơi.
Ôn Ý Nùng càng nghĩ càng thấy quẫn bách, càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, mặt mũi lẫn cổ đều 𝐧ó-п-🌀 𝓇-𝐚-ⓝ như lửa đốt, hận không thể lập tức hóa thành một làn khói bốc hơi ngay tại chỗ.
Nhưng rồi cô lại chuyển hướng suy nghĩ: Chuyện cũng đã lỡ rồi, có buồn rầu hối hận thì cũng vô ích.
Cô đã nhận lời đi dự buổi đấu giá với Mạc Thiếu Thương vào tối mai. Việc cấp bách trước mắt là nghĩ cách làm sao để mặc bộ váy tuyệt đẹp này lên người mà trông đoan trang thục nữ hơn một chút.
Ôn Ý Nùng nghiêm túc suy nghĩ.
Tắm gội sấy tóc xong xuôi, cô mặc váy ngủ bước ra khỏi phòng tắm, lục lọi trong ngăn kéo dưới cùng của phòng thay đồ tìm ra miếng dán ép ⓝ-g-ự-𝖈 mua trên mạng dạo trước, xé bao bì ra rồi đứng trước gương dùng thử.
Ừm, cũng tạm ổn.
Dán lên xong, dù vòng một vẫn có kích thước nhất định nhưng vẫn đỡ hơn hẳn sự "sóng cuộn biển gầm" lúc trước.
Ôn Ý Nùng săm soi ngắm nghía trái phải, hài lòng cong khóe môi.
Thu dọn đồ đạc định lê.𝖓 ℊ.ℹ️ườn.ⓖ đi ngủ, cô theo thói quen mở WeChat ra xem.
Vừa liếc mắt đã thấy giao diện trò chuyện có một tin nhắn mới do mẹ gửi đến.
Thẩm Ngọc Lan: [Con gái, sáng ngày kia ông ngoại xuất viện rồi, bác sĩ bảo về nhà tĩnh dưỡng cho tốt, mẹ báo cho con biết một tiếng. Con bận công việc thì không cần cất công xin nghỉ để chạy qua đâu, ở bệnh viện có bố mẹ lo rồi. ]
Biết tin ông ngoại rốt cuộc cũng có thể bình phục xuất viện, Ôn Ý Nùng mừng rỡ vô cùng.
Cô vội vã gõ chữ trả lời: [Vâng vâng, được ạ. Đợi cuối tuần được nghỉ con sẽ về thăm ông ngoại. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Lần này ông ngoại con nằm viện, may nhờ có bác sĩ Bùi. Cậu ấy y thuật cao minh, đối đãi với người già lại cực kỳ kiên nhẫn, đúng là một chàng trai tốt. ]
Nhớ lại khuôn mặt thanh tú ôn nhuận như ngọc kia, Ôn Ý Nùng đáp: [Bác sĩ Bùi quả thật rất tốt. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Khoa tim mạch của bệnh viện có một nhóm chat theo dõi bệnh nhân, tối qua y tá trưởng kéo mẹ vào, bác sĩ Bùi cũng ở trong đó. Vừa nãy mẹ đã kết bạn WeChat với cậu ấy, cậu ấy đồng ý rồi. ]
Ôn Ý Nùng nằm trên giường, bấm phím: [Vâng, thế tiện quá. Sau này lúc chăm sóc ông có vấn đề gì, nhà mình còn có thể nhắn tin hỏi. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Vậy mẹ gửi Wechat của bác sĩ Bùi cho con nhé?]
Ôn Ý Nùng chớp chớp mắt: [Không cần đâu mẹ. ]
Ôn Ý Nùng: [Mẹ đã kết bạn với bác sĩ Bùi rồi, con đâu cần kết bạn thêm làm gì. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Ôi dào, mẹ có tuổi rồi, nhắn được cái tin thì mò mẫm bàn phím cả buổi, lại còn viết sai chính tả một đống, gửi đi khéo bác sĩ Bùi lại tưởng mẹ mù chữ mất. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Vẫn là con kết bạn với cậu ấy tiện hơn. ]
Ngay sau đó, phía Thẩm Ngọc Lan gửi sang một danh thiếp WeChat.
Ôn Ý Nùng liếc nhìn.
Tên WeChat của Bùi Tây Châu là Kevin. P, ảnh đại diện là bức ảnh chụp anh đang mặc đồ phẫu thuật lúc làm việc, đeo khẩu trang y tế và mũ phẫu thuật, để lộ đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp mang theo ý cười. Nhìn lướt qua là thấy đậm chất "thanh niên trẻ tuổi tài cao của thời đại mới".
Nhìn ảnh đại diện của vị bác sĩ nhân dân chất phác này, Ôn Ý Nùng khẽ nhướng mày.
Bùi Tây Châu là bác sĩ điều trị của ông ngoại, cộng thêm mối զ_ц🔼_n 𝒽_ệ giữa anh ấy và gia đình họ Mạc, cùng với Eric... Sau này, khả năng cô chạm mặt anh ấy cũng khá cao.
Kết bạn thì kết bạn vậy, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đôi bên.
Ôn Ý Nùng không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời bà Thẩm Ngọc Lan: [Vâng, sáng mai con sẽ gửi lời mời kết bạn cho anh ấy. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Như thế mới chuẩn chứ. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Sao phải đợi đến sáng mai làm gì? Con gửi lời mời kết bạn qua đó ngay đi. ]
Ôn Ý Nùng phì cười, buồn cười nói: [Mẹ à, muộn thế này rồi, chắc chắn bác sĩ Bùi đã nghỉ ngơi rồi. Giờ con nhắn tin qua đó, làm phiền người ta thì không hay lắm đâu. ]
Thẩm Ngọc Lan: [Được rồi. ]
Ôn Ý Nùng sinh nghi: [Sao thế, mẹ đang vội chuyện gì à?]
Ở đầu bên kia thành phố, Thẩm Ngọc Lan ô·ⓜ ấ·ρ chút tâm tư nhỏ của mình, hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên nhắn lại cho con gái: [Làm gì có, mẹ vội cái gì, chuyện này thì có gì phải vội. Con đi ngủ sớm đi. ]
Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, tâm trạng Ôn Ý Nùng hiển nhiên rất tốt, cô gửi một tin nhắn thoại ngọt ngào: "Mẹ ngủ ngon."
Khóe miệng Thẩm Ngọc Lan cong lên, bà tắt màn hình điện thoại tiện tay nhét vào túi áo, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
Thậm chí bà còn ung dung ngân nga một khúc hát nhỏ.
Đứng cạnh đó, Ôn Chấn Hoa vừa trải xong chiếc giường gấp nghe thấy tiếng hát của vợ, nghi hoặc liếc sang hỏi nhỏ: "Sao thế, trúng số à?"
"Xùy." Thẩm Ngọc Lan khẽ mắng yêu một tiếng, hạ giọng thì thầm: "Tôi gửi WeChat của bác sĩ Bùi cho Nùng Nùng rồi."
Ôn Chấn Hoa tỏ vẻ khó hiểu: "Chuyện này thì có gì đáng vui?"
Thẩm Ngọc Lan cạn lời, xua xua tay: "Nói với cái đồ đầu gỗ như ông cũng bằng thừa. Ông mau nằm xuống ngủ đi."
Ôn Chấn Hoa khom người ngồi trên mép giường gấp, thong thả giũ chăn ra, chợt hiểu ra vấn đề liền bật cười: "Bà đấy, tối ngày cứ lo bò trắng răng. Con gái mình điều kiện tốt thế, bà còn lo con bé không tìm được đối tượng tốt sao?"
"Trên tivi bảo cả rồi, nữ thanh niên thời đại mới phải biết chủ động nắm bắt cơ hội. Với lại tôi nói ông nghe, Nùng Nùng bây giờ làm giáo viên phục hồi chức năng ở ghép, lương tuy có cao thật nhưng vất vả lắm, bác sĩ Bùi với con bé cũng coi như một nửa người cùng ngành, người ta có chỗ đứng có tài nguyên có mối ⓠ.𝖚.𝐚.ⓝ ♓.ệ, nếu mà cậu ấy giúp Nùng Nùng kết nối thêm đường hướng, tương lai con bé rộng mở lắm đấy."
Thẩm Ngọc Lan cất hộp cơm bố vừa ăn xong vào túi, đổi sang giọng điệu bí ẩn, nói khẽ, "Hơn nữa lần trước tôi gặp ông chủ của Nùng Nùng, người ngợm thì đẹp thật, cao to sừng sững, còn bảnh hơn cả sao nam Hollywood, nhưng nhìn một cái là biết kiểu người chẳng dễ ⓖầ●𝖓 𝐠ũ●𝐢 gì. Con gái mình làm việc dưới trướng cậu ta, sợ là sẽ chịu thiệt thòi."
Nghe vợ cằn nhằn, Ôn Chấn Hoa đã nằm ra giường đắp chăn cẩn thận, buột miệng đáp: "Chuyện của con gái, bà lo xa thế làm gì."
Thấy nói chuyện không hợp, Thẩm Ngọc Lan lầm bầm hai câu rồi bảo: "Thôi được rồi, tôi về đây. Tối nay ông để ý tình hình của bố nhé, vất vả cho ông rồi."
Ôn Chấn Hoa cười: "Có gì đâu mà vất vả. Bà đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé."
"Biết rồi."
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, bầu trời trong vắt, nắng ấm chan hòa.
Ăn sáng xong, Ôn Ý Nùng lên lớp phục hồi chức năng cho Eric ở trang viên như thường lệ.
Không biết có phải ánh nắng dịu dàng ngoài cửa sổ khiến tâm trạng Eric vui vẻ hay vì một nguyên nhân nào khác, mà hôm nay trạng thái của cậu bé khá tốt, mấy tiết học đều diễn ra suôn sẻ.
Cả một ngày trời cô không hề giáp mặt Mạc Thiếu Thương.
Chập tối, dì giúp việc đến đợi trước cửa phòng đồ chơi từ sớm, học xong liền đưa ngay Eric đi rửa tay, chuẩn bị ăn tối.
Ăn tối xong, trời nhá nhem tối, mấy chú chim mỏi mệt vỗ cánh chao lượn trên bầu trời trang viên.
Dì giúp việc đưa Eric đi học lớp âm nhạc, còn Ôn Ý Nùng thì một mình quay về phòng ngủ.
Dán miếng ép ⓝℊự-𝒸, thay lễ phục.
Cô lại lấy kem nền và mascara ra, dùng tốc độ nhanh nhất để trang điểm nhạt cho mình.
Cũng thật tình cờ.
Cô vừa xịt xong lớp xịt khoáng khóa nền, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh không chậm, đều đặn mà bình tĩnh: Cốc cốc.
Ôn Ý Nùng chẳng dám chậm trễ, đứng lên xỏ chân vào đôi giày cao gót mà ông chủ tặng trong bữa tiệc lần trước, bước tới mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Mạc Thiếu Thương đang đứng đó.
Bộ âu phục tối màu được cắt may cực kỳ tinh tế càng làm tôn lên vóc dáng cao ngất ngưởng, khí thế bức người, cẩn trọng tỉ mỉ của anh. Nút thắt Windsor dưới yết hầu lại chính là điểm nhấn, phô diễn sự thanh lịch và cao quý giữa vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Anh đeo kính gọng vàng, dáng đứng buông thả, trên cánh tay vắt hờ hững một vật trông giống như chiếc khăn choàng bằng len cashmere, chẳng biết để làm gì.
Nhìn thấy người đàn ông này, trái tim Ôn Ý Nùng chợt đập lệch một nhịp.
Lấy lại bình tĩnh, cô tự nhủ phải hít sâu một hơi, cong môi lên, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ đàng hoàng hướng về phía đối phương: "Chúng ta đi luôn chưa anh?"
"Ừ."
"Vâng, vậy anh đợi một lát, để tôi lấy cái áo khoác ngoài đã." Nói đoạn, cô xoay người định quay vào phòng.
Đúng lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên: "Không cần đâu."
Ôn Ý Nùng nghe vậy, bước chân khựng lại. Chưa kịp hoàn hồn, giây tiếp theo, bờ vai gầy guộc đã được bao bọc bởi một dải lụa ⓜ_ề_m 〽️ạ_𝐢 ấm áp.
Chiếc khăn choàng cashmere chất liệu thượng hạng kia không biết đã được Mạc Thiếu Thương giũ ra từ lúc nào, nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Đồng thời, mùi hương dìu dịu tỏa ra từ chiếc khăn cũng 🔀●â●〽️ 𝖓♓ậ●p vào hơi thở của cô, từng tia từng sợi thanh mát xa xăm, trêu ghẹo các giác quan của cô.
Ôn Ý Nùng hơi khựng người, ánh mắt khẽ lay động.
Chẳng ngờ anh ta lại cẩn thận đến thế, còn đặc biệt chuẩn bị khăn choàng cho cô...
Ở phía đối diện.
Mạc Thiếu Thương rũ hàng mi, im lặng ngắm nhìn cô gái trước mặt.
Chiếc khăn choàng rất rộng, che đi mọi đư●ờ●𝖓●🌀 𝒸⭕●𝓃●🌀 thướt tha cùng thớ da nhẵn mịn, chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhạt nhưng đã đủ rực rỡ động lòng người.
Cơn sóng tình sục sôi tận đáy lòng cuối cùng cũng được an ủi phần nào.
"Như vậy rất tốt." Anh cất giọng nhạt nhẽo.
Thân hình 𝐪⛎𝐲ế.𝐧 r.ũ và tuyệt đẹp này, chỉ thuộc về riêng một mình anh mà thôi. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ánh mắt nào soi mói dòm ngó, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào ôm lòng thèm khát.
[Lời tác giả] Mạc Mạc: Chuẩn bị đi hẹn hò riêng với vợ yêu thôi [Mắt lấp lánh] [Thổi phồng] Vui quá đi [Hôn hôn] [Hôn hôn]
| ← Ch. 026 | Ch. 028 → |
