Chia tay
← Ch.010 | Ch.012 → |
Chợt không khí trên xe im lặng hẳn, cả Giản Tuyết Ngưng và Vương Diệc Thần đều không nói gì. Đúng lúc, xe đã dừng trước nhà của Giản Tuyết Ngưng nên cô lạnh lùng xuống xe nhưng chợt khựng lại mà lên tiếng..
"Nếu như công khai hẹn hò thật sự ảnh hưởng đến công việc của anh thì chúng ta tạm thời đừng gặp nhau một thời gian đi, khi nào ổn hơn rồi thì hãy ngồi lại nói chuyện. //"
"Ngưng nhi..."
Giản Tuyết Ngưng không dừng lại sau lời gọi từ Vương Diệc Thần mà nhanh chóng bước vào nhà, quản lý Hùng khuyên ngăn nhanh chóng về lại quay tiếp show đang dang dở..
"[Có lẽ quyết định ban đầu là sai thật rồi. !]"
Kể từ ngày đó, lịch trình của Vương Diệc Thần dày đặc hơn bình thường khiến anh không có thời gian liên hệ giải thích cho Giản Tuyết Ngưng.
"Anh, có phải chị Linh xếp lịch cho em nhiều hơn không?"
"Chị ấy muốn em tập trung vào công việc, hạn chế gặp Giản nữ thần một chút."
Trong lòng Vương Diệc Thần có phần không phục nhưng vì thời hạn hợp đồng nên anh kiềm chế, còn Giản Tuyết Ngưng ngày luyện tập ngày mua đồ ngày nấu ăn, hoàn toàn không có gì là buồn nhưng không ai biết cô đau lòng đến thế nào.
"Tiểu Ngưng, em không sao đó chứ?"
Giản Tuyết Ngưng chỉ lắc đầu mà không lên tiếng cũng đủ khiến Trình Khiết hiểu. Chợt điện thoại từ ba Giản gọi đến nhưng cô lại chẳng buồn mà nghe máy, nhưng số lại cứ gọi đi gọi lại khiến cô chau mày. Đầu dây kết nối là trợ lý riêng của ba cô_Doãn Tùng..
"Tiểu thư, chủ tịch đột ngột bị ngất hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện XX.."
Vừa nghe tin của ba Giản thì Giản Tuyết Ngưng cùng Trình Khiết liền nhanh chóng tới bệnh viện. Song đó, Vương Diệc Thần vừa gửi tin nhắn đến cho Giản Tuyết Ngưng nhưng chưa nhận được hồi âm.
"Anh Doãn, tình hình ba tôi thế nào rồi?"
"Bác sĩ vẫn đang bên trong.."
Trình Khiết trấn an Giản Tuyết Ngưng phần nào thì bác sĩ chủ trị đã trở ra..
"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi.". Ngôn Tình Hay
Vị bác sĩ chủ trị vừa tháo khẩu trang vừa từ tốn trả lời..
"Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chú ý đừng để người kích động nhiều là được, tôi sẽ chuyển ông ấy về phòng hồi sức.."
"Cảm ơn bác sĩ."
Giản Tuyết Ngưng không nghĩ rằng ba Giản lại nhập viện, trước đó vốn không có dấu hiệu nào liền hỏi trợ lý Doãn...
"Anh Doãn, tại sao ba tôi lại ngất đi thế?"
Doãn Tùng ngập ngừng nhìn Giản Tuyết Ngưng và Trình Khiết mà tiết lộ..
"Chủ tịch có đọc tin tức hẹn hò của cô và cậu Vương, ban đầu thì bình thường nhưng lại xuất hiện những bình luận tiêu cực nói về cô. Ngài ấy càng đọc càng giận nên.."
"Ông ấy vẫn còn quan tâm em nhiều đấy, Tiểu Ngưng."
Giản Tuyết Ngưng có phần bất ngờ vì lý do cấp cứu lại có liên quan đến bản thân. Tối đó, Vương Diệc Thần vẫn không thấy tin nhắn nào từ Giản Tuyết Ngưng liền chủ động gọi cho cô..
"[Em nghe.. ]"
Thanh âm trầm hẳn từ Giản Tuyết Ngưng khiến Vương Diệc Thần chú ý mà hỏi thăm..
"[Giọng em làm sao vậy?]"
"[Ba em đang nhập viện nên... ]"
Vương Diệc Thần hỏi địa chỉ bệnh viện mà tới ngay bên Giản Tuyết Ngưng. Bệnh viện buổi tối cũng đã ít khách nên một mình cô ở lại chăm sóc cho ba Giản và xem lại những bình luận mà ông đã đọc. Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên và người bên ngoài chính là Vương Diệc Thần..
"Bác trai thế nào rồi?"
"Đã qua cơn nguy kịch, hiện ông ấy đang ngủ có lẽ sáng mai sẽ sớm tỉnh dậy thôi. !"
Cả hai nhẹ nhàng ra ngoài nói chuyện tạo không gian yên tĩnh để ba Giản nghỉ ngơi.
"Ngưng nhi, anh.."'
"Chúng ta chia tay đi."
Giản Tuyết Ngưng vừa dứt lời thì Vương Diệc Thần ngay lập tức quay sang cô không một biểu cảm..
"Tại sao?"
"Vì em không có cảm giác an toàn khi ở bên anh, nếu cứ cố chấp thì em không biết người nằm bên trong sẽ là người thân nào của em nữa."
Giản Tuyết Ngưng từ từ tháo dây chuyền đang đeo trên vùng cổ và đưa lại cho Vương Diệc Thần rồi đứng lên trở lại phòng bệnh, anh nhận ra và liền ôm lại bóng lưng của cô..
"Đừng mà, Ngưng nhi. Anh không muốn chia tay, anh sai rồi. Em đừng rời xa anh được không?"
Vương Diệc Thần vừa đau khổ vừa tuôn lời níu kéo với Giản Tuyết Ngưng, nhưng cô cũng đang kìm nén cảm xúc của bản thân không khác gì anh..
"Em xin lỗi.."
Chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ rồi nhanh chóng gỡ tay của Vương Diệc Thần mà trở lại phòng bệnh. Ngay khi đóng cửa phòng thì Giản Tuyết Ngưng đã ngồi bệt xuống, cố gắng không để tiếng khóc nấc lên. Còn anh bên ngoài thì đã quỳ xuống nắm lấy sợi dây chuyền mà tuôn lệ..
"[Thần, em thật sự xin lỗi. ]"
Quản lý Hùng nhận tin nhắn từ Giản Tuyết Ngưng vào tìm thì đã thấy hình bóng Vương Diệc Thần ngồi gục một chỗ, liền nhanh chóng khuyên nhủ đưa anh về khách sạn.
"Thần, cậu sao đấy?"
"..."
Vương Diệc Thần chỉ lặng im nắm lấy sợi dây chuyền, đôi mắt như không còn sức sống. Sáng hôm sau, ba Giản cũng đã tỉnh lại nhìn thấy Giản Tuyết Ngưng đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ..
"Tiểu Ngưng, sao con lại ở đây?"
"Ba tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào?"
Ba Giản chỉ cần thấy Giản Tuyết Ngưng là mọi bệnh tật đều tan biến, nhưng ông nhận ra đôi mắt của cô có phần hơi đỏ..
"Con khóc à? Làm sao thế?"
"Không sao. Về sau ba đừng đọc mấy bình luận như này nữa, không lại tức rồi nhập viện. Họ chỉ nói những gì họ nói, chúng ta không cần quan tâm đâu."
Nhìn hành động chuẩn bị bữa sáng của Giản Tuyết Ngưng thì ba Giản đã hiểu ra được vấn đề..
"Con và cậu người yêu đó có chuyện rồi đúng không?"
Giản Tuyết Ngưng khựng lại nhưng vẫn điềm tĩnh trở lại bình thường mà lên tiếng..
"Chúng con chia tay rồi."
"Sao? Lẽ nào vì ba mà con.. ?!"
Giản Tuyết Ngưng đem bữa sáng đến trên bàn của giường bệnh cho ba Giản..
"Không phải vì ba đâu, chỉ là thế giới khác biệt thôi. Ba ăn một ít trước đi rồi uống thuốc. !"
Ba Giản cũng hiểu tính cách của con gái vốn không chia sẻ nhiều nên ông nghe lời mà ăn sáng, riêng Giản Tuyết Ngưng bề ngoài như đã không sao nhưng thật chất trong lòng vẫn còn rất đau. Ở khách sạn, quản lý Hùng đã sắp xếp để Vương Diệc Thần ở nhà một ngày. Anh lướt điện thoại xem lại những hình ảnh vui tươi cùng cô, nụ cười của cô và những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai mà hối tiếc không nguôi.
← Ch. 010 | Ch. 012 → |