Tình cảm rối ren pt (1)
← Ch.063 | Ch.065 → |
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà của Reina nên cô chuẩn bị xuống xe thì chợt Quan Kính Khải nắm lấy tay cô ...
"Sáng mai anh qua đón em đi làm, được không?"
Reina chỉ khẽ ừ rồi nhanh chóng thoát khỏi tay của Quan Kính Khải mà xuống xe vào nhà, cô cố gắng che đi đôi má đang ửng hồng vì thẹn thùng mà ngược lại bên ngoài xe thì anh thầm cười vui vẻ. Cùng lúc, Giản Hân Hân vẫn đang nói chuyện với Giản Tuyết Ngưng ...
"Chị định nói sự thật cho mẹ của em?"
"Chị không có hứng thú, nếu em thích anh ấy thì chị ủng hộ thôi. Vả lại, anh ấy không hẳn là không thích vai diễn chồng của em nên chúc em thành công."
Giản Tuyết Ngưng lên xe đã đợi sẵn trở về khách sạn khiến Giản Hân Hân phải suy đi nghĩ lại nhiều lần lời nói của cô, cùng thời điểm đó Đinh Nhất Hoằng đang ở ngoài cổng nhà họ Vân mà liên lạc với Vân Ngọc Ly nhiều lần không được ...
"[Ngọc Ly, em định cứ vậy mà im lặng mãi sao?]"
Song song đó trên phòng, Vân Ngọc Ly cũng nhìn vào thông tin liên lạc của Đinh Nhất Hoằng mà ngần ngại không bấm.
"Chị, chị ngủ chưa?"
Vân Ngọc Liên gõ cửa hỏi thăm nên Vân Ngọc Ly gác lại điện thoại ...
"Có chuyện gì không?"
"Chị đã quyết định ly hôn với anh rể chưa?"
Vân Ngọc Ly ngạc nhiên trước câu hỏi của Vân Ngọc Liên mà hồi đáp ngược lại ...
"Ý em là gì?"
"Em cũng không muốn giấu chị, em thích anh Nhất Hoằng từ lâu rồi. Mong là chị sẽ sớm ly hôn trả anh ấy lại cho em."
Vân Ngọc Ly thoáng tức giận khi nghe lời thật lòng từ Vân Ngọc Liên ...
"Nếu như không bị ba mẹ ép đi du học, thì vợ của anh ấy bây giờ đã là em rồi. Mong là chị sẽ hiểu cho tình cảm non nớt của đứa em này."
Vân Ngọc Liên dứt lời kiêu ngạo liền rời đi khỏi phòng khiến Vân Ngọc Ly khó lòng yên tâm, nhưng lại có tin nhắn từ Đinh Nhất Hoằng gửi đến ...
"[Cho dù có chuyện gì anh vẫn sẽ đợi và sẽ không ký tên ly hôn đâu. Mong là em hãy đồng ý cho anh một cơ hội, Ngọc Ly. ]"
Nội dung tin nhắn như lại mang hy vọng cho Vân Ngọc Ly mà lại khiến cô không biết nên đối mặt thế nào ...
"[Em phải làm sao với anh đây? Nhất Hoằng]"
Đêm khuya đó tại một quán bar sẩm uất, Tôn Ý Phương mỗi ngày vẫn bỏ mặc tất cả mà chìm vào men rượu. Vô tình, Giản Trữ Luân cũng vừa bàn xong việc tại quán thì trông thấy cô đang bị một người đàn ông quấy rối ...
"Này cô em, đi một mình à?"
"Cút."
Tôn Ý Phương không hề quan tâm đến kẻ háo sắc nhưng lời nói của cô lại khiến anh tức giận, muốn ra tay với cô thì Giản Trữ Luân xuất hiện kịp thời ...
"Muốn làm gì bạn gái tôi đấy?"
Tên đó nhanh chóng bỏ chạy vì bị dọa sợ, sau đó Giản Trữ Luân nhanh chóng xem tình hình của Tôn Ý Phương ...
"Này cô, sao lại uống nhiều vậy?"
"Anh lại là ai nữa hả? Tránh ra ..."
Tôn Ý Phương nhiệt liệt chóng trả nhưng Giản Trữ Luân cố gắng đưa cô rời khỏi quán, vừa lên xe cô không ngừng ngọ nguậy nên khiến anh vất vả một phen. Lái xe đi được nửa đường thì bất giác cô nhìn thấy ảnh của Vương Diệc Thần quảng cáo ở tòa nhà mà rơi lệ ...
"Tại sao? Tại sao luôn là cô ta? Tôi có chỗ nào không bằng cô ta chứ?"
Tôn Ý Phương tuôn một tràn lời cay đắng về Vương Diệc Thần rồi cứ thế mà khóc lớn trong xe, người đi cùng là Giản Trữ Luân cũng chỉ im lặng nghe tiếng khóc của cô. Chiếc xe của anh đã đến tòa nhà thì cô đã ngủ sâu vì quá mệt, anh phải dùng sức bồng cô lên căn hộ.
"Này cô, mật khẩu cửa nhà cô là bao nhiêu thế?"
Tôn Ý Phương không muốn ai làm phiền giấc ngủ của mình nên ra sức chống cự, khiến Giản Trữ Luân thở dài đành mang cô về căn hộ của bản thân. Vừa đặt cả thân thể cô lên giường thì chợt cô choàng người của anh mà vùng vẫy ...
"Đừng, đừng rời xa tôi..."
Giản Trữ Luân ra sức trấn an tinh thần của Tôn Ý Phương nhưng lại bị cô vô tri mà hôn lên môi ...
"Nè ..."
Tôn Ý Phương không nghe lời mà cứ mạnh bạo hôn lấy đôi môi của anh và nhẹ nhàng thoát khỏi khi hết hơi ...
"Là tự cô chuốc lấy đấy. //"
Lần này lại là Giản Trữ Luân chủ động chiếm lấy đôi môi của cô mà tiếp tục nụ hôn nồng nàn khi nãy, cả hai vờn qua lạị và cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào. Sáng hôm sau, Tôn Ý Phương lờ mờ tỉnh dậy trong nhức mỏi lại nhận thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó ...
"[Giản Trữ Luân? Sao lại ... tối qua ...?]"
Tôn Ý Phương tự giác hồi tưởng lại những hành động của đêm qua mà không ngừng trách bản thân ...
"Dậy rồi à?"
Giản Trữ Luân bị đánh thức bởi những cử động của Tôn Ý Phương ...
"Tối qua ..."
"Tối qua chỉ là sự cố, anh hãy xem như chưa từng xảy ra đi."
Tôn Ý Phương tiếp lời của Giản Trữ Luân mà phủ nhận tất cả nhưng anh lại không đồng ý với quyết định của cô.
"Tại sao? Mọi chuyện rõ ràng như thế mà em lại muốn tôi xem như chưa có, em đang coi tôi là gì?"
"Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được."
Tôn Ý Phương xuống giường nhặt lại quần áo và thay đồ rời khỏi. Tuy ngày thường cô hay đấu khẩu với anh nhưng thật sự không hẳn là ghét, chỉ vì cô chưa thể hoàn toàn buông bỏ được Vương Diệc Thần nên đành phụ lòng anh. Hôm nay, Giản Tuyết Ngưng vẫn chọn ở lại khách sạn như bình thường nhưng có một việc bất bình thường ở đây chính là cùng lúc cô lại nhận được những tin nhắn đến từ nhiều người khác nhau và lại cùng là một chủ đề khiến cô vừa lắc đầu vừa thở dài.
← Ch. 063 | Ch. 065 → |