Khúc dạo đầu cho đêm đầu tiên
← Ch.05 | Ch.07 → |
Edit: YintingTriệu Vĩnh Thành rất tốt, làm sao mà Hà Điềm Nguyệt không biết điều này chứ. Nhưng nhìn những người bên cạnh anh mà xem, nếu không phải là giá trị nhan sắc cao chót vót thì cũng là bằng cấp cao như núi, bản thân đứng trong đó, cứ như con gà lạc giữa bầy hạc vậy.
Cho nên dù trong lòng cũng mơ hồ hiểu được ý tứ của Triệu Vĩnh Thành, thì cô vẫn buộc bản thân không được động tâm, chỉ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình, tuy rằng đó giờ chuyện này đều do Triệu Vĩnh Thành làm...
Đương nhiên Triệu tổng không thể để như vậy được, bà xã sắp chạy rồi thì anh còn bình tĩnh cái rắm!
Anh ấn Hà Điềm Nguyệt Xuống ghế, còn mình thì quỳ gối một chân xuống trước mặt cô.
"Tuy rằng còn hơi sớm để nói những điều này, cũng có hơi buồn nôn, nhưng anh vẫn muốn nói rõ với em."
Anh kể cho Hà Điềm Nguyệt nghe về gene di truyền của đàn ông Triệu gia: "Ban đầu, tổ tiên Triệu gia cảm thấy kết hôn với một người phụ nữ chỉ vì tình dục thì thật không công bằng cho cả hai bên. Nhưng khi chính thức sống chung với nhau, họ đều phát hiện, cho dù là thể xác hay trái tim, người phụ nữ được chọn giống như một món quà của trời xanh, vô cùng phù hợp với bọn họ."
Dừng một chút, anh tiếp tục nói: "Vì vậy từ nhỏ, đàn ông Triệu gia đã được huấn luyện, bất kể là việc học hay việc nhà, việc kinh doanh hay là phòng trung thuật [1], đều phải tính toán chu toàn cho người bạn đời tương lai. Nếu may mắn một chút thì có thể gặp người phụ nữ của mình rất sớm, còn nếu vận may kém thì có khả năng cả đời sẽ làm cẩu độc thân. Mà vận may của anh tương đối tốt, anh đã gặp được em."
[1] Phòng trung thuật là nghệ thuật phòng the của Đạo giáo.
Ánh mắt của Triệu Vĩnh Thành dịu dàng như nước, nhìn Hà Điềm Nguyệt như nhìn cả thế giới của mình vậy.
"Anh đã dành một tháng để xác định tâm ý của mình, cũng muốn để em hiểu anh hơn. Mà đối với em, thì anh sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì cả."
Triệu Vĩnh Thành cầm bàn tay nhỏ bé của Hà Điềm Nguyệt, lấy hết can đảm: "Vì vậy, tiểu thư Hà Điềm Nguyệt, bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em, mong em cho anh một cơ hội nhé!"
Cả người Hà Điềm Nguyệt giống như bị điên rồi, bàn tay đang bị nắm lấy cũng không thèm vùng vẫy nữa.
Cái gọi là chuyện xưa của những người đàn ông Triệu gia không phải nên để cho một nữ phụ độc ác nói cho cô, khiến cô cảm thấy Triệu Vĩnh Thành chỉ yêu mình vì tình dục sao!! Sau đó hai người cãi vã, chia tay rồi lại tái hợp như trong cốt truyện hào môn Mary Sue hả? Vì sao anh ấy lại tự đầu hàng như vậy? Rồi còn "phòng trung thuật" là cái quỷ gì nữa?
Triệu tổng thấy Hà Điềm Nguyệt không nói lời nào, tiếp tục tăng thêm mã lực: "Anh không chỉ kiếm tiền, mà còn sẽ chăm lo cho gia đình nữa, hơn hết anh là người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng còn chưa được sử dụng lần nào, nhưng đảm bảo sẽ không làm Điềm Điềm em thất vọng đâu!"
Hà Điềm Nguyệt bị tên tổng tài bá đạo không-biết-xấu-hổ này dọa cho ngây người, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười, nhất là vẻ mặt "mua đi sẽ không bị lừa, mua đi nhất định không lỗ".
"Nếu em thật sự ở bên anh, thì em sẽ không thể làm trợ lí sinh hoạt của anh nữa." Hà Điềm Nguyệt nín cười, nói.
Đây là có ý từ chối sao? Trong lòng Triệu Vĩnh Thành hơi choáng váng.
"Bất luận thế nào, em cũng không thể với đến độ cao như anh, thậm chí ngay cả làm trợ lí bên anh cũng còn quá kém cỏi. Nhưng dù gì, em cũng không thể ỷ lại vào anh. Nếu là một người bạn đời tâm giao, thì em cũng không thể làm một chậu hoa được..."
Triệu Vĩnh Thành ngơ ngác nhìn Hà Điềm Nguyệt: "Thế là, em đồng ý với anh rồi?"
"Chỉ là tạm thời thôi, sau một tháng thử việc thì mới lên chính thức được." Hà Điềm Nguyệt chớp mắt, nói đùa với Triệu tổng.
Mà Triệu tổng thì mừng như điên, nhảy bổ vào lòng Hà Điềm Nguyệt mà cọ.
Kết quả là, họa mi của Triệu tổng đều cứng lên hết, và hiệu quả kích thích rất tuyệt vời, làm Hà Điềm Nguyệt nhìn rõ thứ đó, mặt cô đỏ bừng lên, lúc này mới đẩy tên đàn ông đang ăn vạ trong lồng ngực ra.
"Triệu tổng, hay là anh đi giải quyết nhu cầu trước đi?"
Triệu Vĩnh Thành gãi đầu, ngây ngô cười rồi đứng dậy. Trước tiên phải cho Hà Điềm Nguyệt chiêm ngưỡng thứ anh gọi là "vốn tự hào".
Quả thực là đủ lớn và cứng, anh đẩy Hà Điềm Nguyệt đến gần bờ vực của tức giận rồi mới ngâm nga một khúc nhạc, đi vào phòng tắm giải quyết nhu cầu.
Nếu bạn lắng nghe thật kỹ, thì có thể nghe thấy những câu từ dâm đãng trong khúc nhạc.
Thật sự là biến thái đến không chịu được!!
Tuy rằng Triệu Vĩnh Thành có hơi lẳng lơ, nhưng tình yêu anh dành cho vợ đã chiến thắng tất cả!
Vì vậy trong một tháng thử việc, anh trở nên thành tâm quả dục như một vị thánh, ngoại trừ những chiếc hôn nhẹ và những cái ôm mang tính kiềm chế, thì không phát sinh bất cứ điều gì khác.
Đương nhiên, những đêm điên cuồng tự giải quyết bằng tay đều không được kể đến.
Mà trùng hợp là phòng của Hà Điềm Nguyệt lại nằm bên cạnh phòng của Triệu Vĩnh Thành, thỉnh thoảng có vài đêm không ngủ được, nhưng nghe tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông, lại thẹn quá mà ngủ thiếp đi.
///
Cô xin từ chức vị trí trợ lí sinh hoạt, chuyển sang vị trí mới là trợ lí hành chính. Ban đầu thì có hơi đuối, nhưng sau khi hòa nhập, hiểu rõ những gì mà Triệu Vĩnh Thành chỉ bảo, thì công việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hơn nữa còn quen được vài cộng sự bằng tuổi.
Quan hệ của cô và Triệu tổng cũng thăng cấp, thăng cấp ở chỗ cô không còn gọi anh là Triệu tổng nữa, mà gọi là "anh Vĩnh Thành".
Tuy rằng người đàn ông này vẫn chưa hài lòng, cảm thấy quá cứng nhắc, nhưng Hà Điềm Nguyệt hiểu quá rõ bản tính của anh, nên không thèm để ý gì hết.
Tên lưu manh này hay được đằng chân lân đằng đầu lắm.
Triệu tổng tỏ ra cực kỳ tủi thân, anh không là người như vậy mà, nhưng những gì vợ nói đều đúng, anh không có lí do để chối cãi, vì thế chỉ có thể dùng hành động để thể hiện thôi!
Hôm nay là ngày thử việc cuối cùng của anh, Triệu Vĩnh Thành tan làm rất sớm.
Một tháng nay, anh có thể nói rất nhiều lời đường mật, cấp dưới trong công ty ai ai cũng cảm nhận được bầu không khí tình yêu hường phấn của sếp, vừa chua xót vừa vui thay cho sếp của mình. Dù gì thì bây giờ, sức chửi người của Triệu tổng không dữ dội như trước nữa!!
Anh về nhà để làm gì?! Đương nhiên là về chuẩn bị cơm Tây và vang đỏ rồi, còn có nến và roi da nữa. Anh đập bó hoa hồng, xé hết cánh hoa ra rồi rải đầy lên bàn, trên sàn và trên giường.
Thời gian vừa khít, khi Hà Điềm Nguyệt về đến nhà, thì những gì cần chuẩn bị anh đã chuẩn bị xong hết rồi.
Anh còn cố tình tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa Cologne, thề rằng đêm nay sẽ hạ gục Điềm Điềm yêu dấu!!
← Ch. 05 | Ch. 07 → |