← Ch.2 | Ch.4 → |
Đã hơn một tuần kể từ ngày Hoàng Tử út lấy chị gái Lọ Lem của tôi. Ngay sau sau khi tìm được người đi vừa giầy là chị tôi thì xung quanh nhà tôi có thêm binh lính Hoàng Gia, lí do được đưa ra là: Để đảm bảo an toàn cho phu nhân tương lai của Hoàng Tử út. Tôi nghĩ thầm, chứ không phải sợ có người bỏ trốn sao? Và thế, hôn lễ Hoàng Gia long trọng của Hoàng Tử Út và chị tôi diễn ra một cách suôn sẻ trong lời chúc phúc của mọi người. Chỉ là khuôn mặt của Lọ Lem và cha mẹ tôi trong ngày đó không được tốt cho lắm, Chàng cũng cáo bệnh không đến. Còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến cảnh bạn thân của mình cưới người mình yêu thương?
"Tiểu thư xin lỗi đã để cô đợi lâu, xin mời đi bên này" Đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói chặn đứt suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại, gật đầu với người phát ra giọng nói cũng chính là người đàn ông đứng đầu tốp người hôm thử giầy kia, ông ta lễ phép dẫn đường cho tôi đến chỗ Hoàng Tử út. Đúng vậy, là Hoàng Tử út - anh rể của tôi hiện giờ. Buổi sáng khi đang thưởng trà ở vườn hoa phía sau nhà thì nhận được tin Hoàng Tử út muốn gặp tôi, việc này cũng không khiến tôi bất ngờ là mấy vì khi đám người thử giày chuẩn bị dời đi tôi đã nhờ chuyển lời đến Hoàng Tử út rằng tôi muốn gặp người. Việc thử giầy đều do một tay Hoàng Tử út sắp xếp, mọi chuyện bao gồm việc tôi giúp đỡ đám người thuộc hạ của anh chắc cũng được bẩm báo lại, có lẽ anh cũng tò mò vì sao tôi lại giúp anh.
"Bẩm Hoàng Tử, thuộc hạ đã dẫn người đến" Người đàn ông kia cúi người bẩm báo.
"Kính chào Hoàng Tử "tôi lạnh nhạt mở miệng.
Hoàng tử út quay người lại nhìn tôi:
"Không cần khách khí, cứ gọi là "Anh rể" thì tốt rồi"
Xong quay sang nhìn đám người bên:
"Tốt lắm, các người ra hết đi"
"Dạ" mọi người đồng thanh rồi lần lượt lui ra, hiện giờ trong vườn hoa phía sau Lâu đài chỉ còn tôi với người "Anh rể" này. Anh cười cười nói:
"Ngồi đi" rồi kéo ghế cho tôi. Tôi không khách khí ngồi xuống.
Anh nói:
"Việc thử giầy hôm trước quả thực cảm ơn cô"
"Ồ, việc đó thì không có gì" Tôi nâng chén uống trà, trà Hoàng Gia đúng là ngon tuyệt hảo. Bỏ chén xuống tôi nhìn thẳng vào mắt "Anh rể" đang ngồi đối diện nói:
"Anh rể, tôi muốn nhờ anh một việc"
"Có việc gì thì cứ nói thẳng, nếu làm được ta sẽ cố hết sức giúp đỡ"
"Việc này nằm trong khả năng của Ngài, tôi muốn lấy bạn thân của Ngài"
Môi Hoàng Tử út khẽ cong lên, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén nhìn tôi, hỏi:
"Lý do"
Tôi trả lời:
"Thứ nhất là vì tôi thích Chàng, thứ hai cũng là vì Hoàng Tử và chị gái Lọ Lem của tôi"
Hoàng tử út thu lại ý cười, nhìn xoáy vào tôi:
"Liên quan gì đến ta và chị gái cô?"
Tôi bình thản đáp:
"Có lẽ Hoàng tử cũng biết chuyện Chị gái tôi và Chàng yêu nhau. Nếu như không dứt được tình giữa hai người này thì con đường ngồi lên ngai vàng của Ngài cũng sẽ rất khó khăn. Ngài là người thông minh chắc sẽ hiểu ý của tôi"
"Hừ, Cô tự tin vậy sao?"
"Tôi chắc!"
"Hóa ra đây là lí do. Được, ta đồng ý!"
Sau đó tôi ra về, dù đã có được sự đồng ý của Hoàng Tử út nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lo lắng. Với tính cách của Chàng khi biết tôi là chủ mưu của mọi chuyện chắc chắn chỉ muốn băm tôi ra ngàn mảnh chứ nói gì đến chuyện kết hôn. Nhưng thật bất ngờ, hai ngày sau tôi nhận được tin tức rằng Chàng đã nhận lấy tôi. Sau chuyện vui của Lọ Lem mọi người lại tấp nập để chuẩn bị cho hôn lễ của tôi, người đến chúc mừng đông nườm nượp. Chỉ là cha mẹ ngày càng xa lánh tôi, nếu tình cờ gặp cũng coi như là không thấy. Tôi cũng hơi buồn trong lòng nhưng vì Chàng tôi có thể bất chấp tất cả.
← Ch. 2 | Ch. 4 → |