Ch.2 → |
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chị gái tôi - Lọ Lem lấy chồng. Người chồng tương lai của chị là người mà tất cả con gái trong kinh thành này đều ao ước - Hoàng Tử út. Mọi người đều ghen tị và hâm mộ chị tôi - người đã khiến vị Hoàng Tử anh tuấn gặp gỡ và yêu ngay từ lần đầu khiêu vũ trong một buổi tiệc Hoàng Gia. Nhưng chị tôi lại không mong muốn với cuộc hôn nhân này.
Cha mẹ hiện giờ giận vẫn giận và không nhìn mặt tôi. Cũng phải, có ai ngờ rằng đứa con gái tưởng như hư hỏng ngu ngốc này lại có thể biết được bí mật quốc gia và làm đảo lộn mọi thứ đã được sắp xếp từ trước? Tôi biết được bí mật của cha mẹ khi tình cơ đi ngang qua phòng hai người vào ban đêm. Hóa ra, người chị tôi coi thường bấy lâu lại là người định mệnh của vị hoàng đế tương lai. Nói một cách dễ hiểu, nếu vị hoàng tử nào lấy được chị tôi cùng chiếc vòng cổ được coi là báu vật hoàng gia thì sẽ là người được chọn để bước lên ngai vàng. Tại sao chị tôi lại có chiếc vòng cổ kia và vì sao cha mẹ luôn giấu thân phận chị, luôn giữ ở nhà không cho ra ngoài thì tôi không biết và cũng chẳng quan tâm.
Trong một lần tôi hưng phấn dẫn Lọ Lem trốn khỏi nhà lên rừng ngắm hoàng hôn, chúng tôi đã gặp được Chàng. Trong ánh sáng vàng cam của buổi chiều, chị tôi và Chàng đã động lòng nhau. Chẳng qua hai người đó cũng không biết được rằng, tôi cũng đã động lòng Chàng trai có đôi mắt sáng và giọng nói trầm ấm đó. Chẳng biết được bằng cách gì Chàng trai đó biết nhà chúng tôi và thường xuyên lẻn trộm vào, đương nhiên là để gặp chị tôi - Lọ Lem. Nhiều lần tôi đến quấy rối phá đám nhưng như thế cũng không thể làm chia cắt được tình cảm của họ, ngược lại tình cảm của hai người đó ngày càng sâu đậm. Cuối cùng tôi cũng biết được thân phận của Chàng -một quý tộc có tiếng và đồng thời là người bạn thân của Hoàng tử út.
Một tính toán bỗng suất hiện trong đầu của tôi khi nghe được tin trong cung tổ chức bữa tiệc Hoàng Gia. Tôi biết, chắc chắn Chàng sẽ có mặt và chính tôi sẽ dành Chàng từ tay chị tôi. Theo như tính toán, cha mẹ sẽ đi vì hai người họ được mời. Còn tôi sẽ viện cớ đến sau nhưng thực chất là ở lại giúp chị tôi - từ một cô bé Lọ Lem luôn luôn gắn với nhà bếp- biến thành một cô công chúa lộng lẫy nhất trong bữa tiệc. Mọi váy áo phụ kiện giày thủy tinh đều được tôi chuẩn bị từ trước, cũng chính tay tôi đích thân trang điểm cho chị, và, tôi còn đeo cho chị chiếc vòng cổ xinh đẹp được làm bằng kim cương mà tôi đã mất rất nhiều công sức lấy trộm từ phòng cha mẹ - là chiếc vòng cổ chứa bí mật của Hoàng gia. Trong lúc ngồi trên xe ngựa để đến cung điện tôi đã nhắc với chị rằng nhất định phải về trước 12 giờ. Chị gật đầu lia lịa và luôn miệng cảm ơn. Tôi chỉ cười và đáp "không có gì". Chị đâu biết rằng người chị luôn miệng cảm ơn cũng chính là người sẽ đẩy chị vào vòng xoáy của những đớn đau khổ cực.
Đến nơi, tôi vào trước rồi dặn chị vào sau, chị đồng ý. Đứng trước cửa cung điện lộng lẫy xa hoa tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người mà tôi ngày đêm mong nhớ. Đã nhìn thấy Chàng, Chàng đang mặc trên người bộ quần áo của giới quý tộc, như vậy càng làm tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của Chàng. Bên cạnh Chàng là Hoàng tử út cũng chính là nhân vật nam chính trong vở kịch mà tôi lựa chọn. Tôi đến gần chào hai người họ, vì là em gái của Lọ Lem nên Chàng nhiệt tình giới thiệu tôi cho Hoàng tử út. Hoàng tử út mỉm cười nhìn tôi. Vì là con gái của quý tộc có địa vị cao trong Hoàng thất nên cũng có dịp tôi cùng Hoàng tử út chào hỏi, nhưng đấy cũng chỉ là chào hỏi cho có lễ mà thôi, có lẽ Người cũng chẳng nhớ nổi mặt tôi.
Khi chị gái Lọ Lem bước vào, à không, giờ thì không thể gọi là Lọ Lem nữa rồi bởi vì giờ đây chị xinh xắn lộng lẫy như những bông hoa chớm nở, như nàng tiên hạ phàm vậy. Chiếc vòng cổ đính kim cương giờ đây càng thêm lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu mê người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía chị, khuôn mặt chị tỏ vẻ bối rối nhưng như vậy càng khiến chị trở nên đang yêu hơn. Đúng lúc đó Hoàng tử út đến trước mặt mời chị nhảy một bài, chị chưa kịp từ chối thì Hoàng tử đã dẫn chị vào giữa cung điện và khiêu vũ. Nhạc nổi lên, lúc đầu chị có vẻ lúng túng do không quen nhưng dần dần trở nên thành thục, bước chân chị nhẹ nhàng uyển chuyển cùng với bước đi mạnh mẽ dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng của Hoàng tử út đã làm nên một bức tranh đẹp không sao tả xiết. Mọi người im lặng thưởng thức, không ai dám phá hỏng bức tranh tuyệt mĩ này, dường như thế giới chỉ có hai người đang khiêu vũ kia.
Tôi mỉm cười, mọi chuyện đúng như những gì tôi tính toán. Là Hoàng tử, chắc chắn sẽ mong muốn có được ngôi vị cao nhất kia và đương nhiên truyền thuyết của chiếc vòng bí mật mà chị tôi đang đeo, những người có vị cao trong hoàng thất đều biết bao gồm cả hai vị Hoàng Tử. Chỉ tiếc là Hoàng tử cả có việc chưa về nên không thể tham gia bữa tiệc này, nếu không hôm nay sẽ có một màn kịch rất đặc sắc.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy Chàng mím môi, người hơi run, khuôn mặt tái đi, có lẽ trong Chàng giờ đây rất nhiều cảm xúc. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười quay đầu trở lại. Dường như không thể nhìn thêm cảnh trước mặt nữa, Chàng quay đầu nhanh chóng rời đi" Rồi dần dần Chàng sẽ quên được Lọ Lem thôi dù thời gian có thể lâu một chút nhưng em sẽ nguyện bên Chàng, chờ Chàng"
Chiếc đồng hồ lớn trên tháp cung điện vang lên báo hiệu 12 giờ. Chị gái tôi giật mình, bỏ lại Hoàng tử hướng cửa cung điện mà chạy. Hoàng tử út hoảng hốt chạy đuổi theo nhưng chỉ nhặt được 1 chiếc giày thủy tinh mà cô bé kia đánh rơi. Chàng đứng ở một bên khuất trước cửa cung điện chứng kiến hết thảy những màn này, tay ôm ngực, người run run không còn sức lực dựa vào cột để không bị quỵ xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau khổ tuyệt vọng. Nhưng Chàng đâu biết rằng lúc trái tim Chàng vỡ vụn vì một người con gái thì cũng có một người con gái khác đứng sau lưng Chàng, nhìn Chàng đớn đau mà tim nhói lên từng đợt? Dù rằng, tất cả những gì Chàng thấy đều do em sắp đặt.
Ch. 2 → |