← Ch.01 | Ch.03 → |
Sáng hôm sau, Ngô Thiên Kỳ theo thói quen sẽ chạy đi tập thể dục. Đã lâu anh không về Bắc Kinh, khung cảnh cũng đã thay đổi rất nhiều. Hai năm du học ở London, anh đã tìm kiếm Thiên Ân rất nhiều nhưng đều vô vọng. Lạc Dương làm bạn với anh từ trung học và cùng du học ở London. Nghe nói trước kia Lạc Dương sinh sống ở London rồi trở về Bắc Kinh.
Đây cũng là lần đầu anh về nhà bạn ở. Vì nhà anh phải tu sửa vài chỗ. Ngô Thiên Kỳ vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, anh thích tự lập nên đã dọn ra ở riêng từ khi lên Trung học, cho đến bây giờ cũng rất ít khi về nhà thăm cha mẹ.
Chạy dọc theo hướng công viên, bất chợt phát hiện ra bóng dáng cô gái nhỏ chạy đến. Là Lạc Ân, cô thong thả chạy đến, hai người bình thản lướt qua nhau. Cô quả thật rất giống với Thiên Ân, nhưng chỉ là giống chứ không phải thật... Anh thở dài, tiếp tục chạy về phía trước.
"Về rồi sao, ăn sáng đi." - Lạc Dương đứng trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền cất tiếng.
"Tôi đi làm đây." - Ngô Thiên Kỳ đi thẳng lên tầng một. Anh nhíu mày cất tiếng "Cậu không ăn sáng sao?"
Anh chẳng buồn trả lời đi thẳng vào phòng Lạc Ân ngồi ăn sáng, đưa mắt nhìn "Anh à, anh ta thật đáng ghét."
Lạc Dương mỉm cười, đưa ly sữa cho cô "Tính tình cậu ta từ trước đến giờ là vậy em đừng để ý."
Cô bĩu môi "Vậy sao hai người có thể làm bạn vậy?"
"Haha... đó là một điều kì diệu." - Lạc Dương mỉm cười, lau dọn bếp xong, anh bước lên cầu thanh "Em ăn nhanh đi, anh đưa em đến bệnh viện."
"Vâng!"
***
"Xin chào các bạn, theo như các bạn đã biết, muốn trở thành bác sĩ, từ năm 3 các bạn phải làm thực tập sinh trong 6 năm, mọi người đã hoàn thành 3 năm quan sát và thực hành tìm hiểu về cơ thể con người*, 1 năm học tập về các loại thuốc, và hai năm còn lại này, sẽ là giai đoạn cuối cùng để trở thành bác sĩ tâm thần, nếu làm không tốt, thời hạn thực tập sẽ tăng lên!" - Trưởng khoa cất tiếng nghiêm nghị, ông ôn tồn nói tiếp "Sau đây tôi sẽ phân chia cho các bạn: Lưu Vỹ, Phong Lung Linh sẽ do bác sĩ Lạc phụ trách ; Lạc Ân, Lương Tuyết Nhi, Tôn Triết do bác sĩ Ngô phụ trách ; Lâm Hạ Kỳ, Diệp Dung do bác sĩ Lý phụ trách. Rồi, các bạn có việc gì thắc mắc không?"
*Cơ thể con người: thực hành và quan sát bộ phận con người trên những người đã hiến xác.
"Có thể đổi bác sĩ được không?" - Nghe câu nói cuối của ông, Lạc Ân lập tức giơ tay nói.
Trưởng khoa mỉm cười lắc đầu "Không thể! Em cứ yên tâm, bác sĩ Ngô là một bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, cậu ấy sẽ chỉ dạy em thật tốt."
Lạc Ân quay sang bĩu môi nhìn hắn, rồi quay mặt đi chỗ khác. Trưởng khoa tiếp tục cất tiếng "Tôi đi đây."
"Anh à!" - Lạc Ân níu áo anh trai mình, cô thật sự không thích Ngô Thiên Kỳ, nhìn vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, hầm hầm như thế muốn thoải mái cũng không được. Lạc Dương vuốt tóc cô, cưng chiều nói "Yên tâm đi, Thiên Kỳ sẽ giúp em tốt nghiệp."
Không còn cách nào khác, cô đành phải đi theo Ngô Thiên Kỳ, anh thuộc khoa Thần Kinh, anh trai cô cũng thuộc khoa thần kinh, nhưng sao cô lại đi theo hắn. Thật xui xẻo!
Ngô Thiên Kỳ đi dọc hành lang bệnh viện, nơi đây tấp nập người đi qua đi lại, luân phiên nhau chăm sóc bệnh nhân.
Đây là viện nghiện cứu Tâm thần học Kim Long. Cô đã cố gắng rất nhiều mới có thể thi vào đây, nhất định cô phải tốt nghiệp để có thể vào đây làm.
"Chiều hôm nay, mọi người sẽ đi theo tôi đến phòng bệnh để tìm hiểu thêm kiến thức, đồng thời tôi cũng muốn biết các bạn ứng xử như thế nào với tình huống tôi đưa ra." - Ngô Thiên Kỳ điềm đạm cất tiếng, anh phát cho mỗi người một tờ giấy A4, rồi nói tiếp "Bài kiểm này, tôi muốn chiều nay các bạn phải nộp cho tôi đầy đủ, hiểu rồi chứ?"
"Vâng!" - Ba người Lạc Ân, Tôn Triết và Lương Tuyết Nhi đồng loạt cất tiếng, anh lại nói tiếp "Các bạn có thể tự do đi lại trong bệnh viện nhưng, tuyệt đối đừng táy máy tay chân." Rồi bỏ đi, Lạc Ân trừng mắt nhìn hắn, trong lòng không ngừng lầm bầm "Đồ máu lạnh, đồ kiêu căng.... "
Lạc Ân đi loanh quanh trong bệnh viện, lúc nhỏ cô đã từng mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để giúp đỡ những người khác. Cô đưa mắt nhìn những người mặc đồ bệnh, tuy họ không bình thường như bao người khác nhưng họ trở nên như vậy đều có lý do và hơn hết họ là những tâm hồn đáng thương.
"Lạc Ân!" - Một giọng nói lạ vang lên phía sau cô, Lạc Ân quay đầu lại nhìn, là Lương Tuyết Nhi. cô nhíu mày hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Mình làm bạn đi. Ở nhóm này chỉ có mình và cậu là con gái, kết bạn nói chuyện cũng tốt." - Lương Tuyết Nhi vui vẻ đề nghị.
"Được!"
"Hi... này, cậu làm bài kiểm chưa?"
"Chưa."
"Cậu không thích làm bạn với mình sao?"
"Không phải."
"Vậy tại sao cậu cứ trả lời cộc lốc như thế?" Cuối cùng không thể chịu được cách nói chuyện của cô, Lương Tuyết Nhi liền tức giận hét lên "Cậu cố ý xem thường tôi?"
Mọi ánh mắt đều dồn về hai người, Lương Tuyết Nhi xấu hổ mím môi ngồi xuống ghế, cô thì vẫn rất bình thản "Tính của tôi từ trước giờ đều như vậy, ngoài những người tôi thân, tôi đều rất kiệm lời."
"Cậu có phải là quá chảnh không?"
"Tùy cậu nghĩ."
Lương Tuyết Nhi "hừ" mạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô đưa mắt nhìn một chút rồi quay sang tờ giấy A4 chằng chịt câu chữ, "chảnh"? Cô như vậy cũng vì từ nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, đối với cô càng ít người quan tâm đến mình càng tốt. Cô không sợ cô đơn, cô chỉ sợ sự phản bội. Đó là thứ đáng sợ nhất thế gian!
"Tiểu Ân? Có phải em không?" - Lại thêm một giọng nói khác phát ra, cô ngước mắt nhìn người phụ nữ tóc ngắn trước mặt, khóe miệng khẽ giương "Chị Minh Dung."
"Thì ra em làm thực tập sinh ở đây?" - Người phụ nữ tên là Dương Minh Dung lớn hơn cô 2 tuổi, cũng là bạn của anh cô. Một thời gian trước, người phụ nữ đó đã chăm sóc cô mỗi khi Lạc Dương vắng nhà.
"Vâng!"
"Cố gắng lên, nhất định phải trở thành bác sĩ đấy!"
"Vâng, em nhất định sẽ cố gắng để vào đây làm việc với chị."
"Phải rồi, em do ai phụ trách vậy?"
"Là Ngô Thiên Kỳ!"
"Ồ, anh ấy là một bác sĩ rất giỏi đấy."
Cô chán chường nhìn về phía xa, lắc đầu nói "Cái đó ai cũng nói cho em nghe hết rồi, có phải là đề cao hắn quá mức không?"
Dương Minh Dung có chút ngạc nhiên Ngô Thiên Kỳ là một người đàn ông rất tuyệt vời, những người phụ nữ khác chỉ cần thấy anh thôi đã như con thiêu thân lao vào, vậy mà cô lại tỏ thái độ chán ghét? Ánh mắt cô chợt hướng tới tờ giấy A4 trên tay Lạc Ân, cất tiếng hỏi "Tờ giấy này do bác sĩ Ngô phát sao?"
"Vâng!"
"Ừm... không không khó lắm, em cứ cố gắng là sẽ làm được." - Cô nhìn sơ qua một lượt rồi cất tiếng. Lạc Ân mỉm cười gật đầu, rồi đứng dậy bước vào phòng nghỉ ngơi của bác sĩ. Nơi đây có những phòng được dành riêng cho bác sĩ, anh của cô đã nói nếu thích cứ việc vào, nên Lạc Ân được tự do đi lại.
Ngả người xuống ghế sofa to rộng, cô bắt đầu cắm cúi làm tờ giấy A4 do anh phát. Một lúc sau, cô đừng dậy, căn phòng to như vậy không lấy một ly nước sao?
"Chậc!" Lạc Ân đứng bật dậy cầm tờ giấy chạy ra mở cửa.
*Rầm...
Cánh cửa màu trắng đột nhiên mở ra. Khiến cô lao thẳng về phía trước, một làn nước nóng thấm vào áo cô. Lạc Ân hốt hoảng giật bắn người "Oái, nóng quá, nóng quá!"
Cô vội lau áo, rồi ngước mắt nhìn khuôn mặt đang cau có của Ngô Thiên Kỳ, Lạc Ân mím môi nói "Thật xin lỗi, tôi không cố ý."
Ngô Thiên Kỳ đanh mặt nhìn cô, chiếc áo Blouse màu trắng hiện tại đã bị dính cà fe, Lạc Ân kiếm trong túi chiếc khăn tay vội lau áo giúp hắn "Thật xin lỗi, để tôi...."
"Bỏ ra!" - Anh gạc tay cô ra, trầm giọng cất tiếng.
"Để tôi giặt cho anh!"
"Cô nghĩ cà phê dính vào vải trắng có thể giặt được?"
Cô im lặng không trả lời, anh lướt ngang qua cô, cởi áo ra tiện tay quăng lên ghế."Ra ngoài."
Lạc Ân trợn tròn mắt nhìn "Ra ngoài? Nhưng đây là phòng của anh tôi, anh có...."
"Đây cũng là phòng của tôi." - Anh cắt ngang lời của cô khiến Lạc Ân đang tức giận lại càng thêm tức. Cô cất giọng nói "Tôi không thích ra!"
Mày đẹp khẽ nhíu lại, Ngô Thiên Kỳ đứng dựa vào thành bàn làm việc, hai tay khoanh lại tỏ vẻ ngạo nghệ, nhàm chán lên tiếng "Lạc Ân, cô chỉ là một thực tập sinh vừa đến đây mà dám ăn nói xấc xược như vậy sao?"
"Anh dù gì cũng chỉ lớn hơn tôi 1, 2 tuổi, không có quyền phán xét tôi như thế!"
"Lớn hơn 1, 2 tuổi đủ để tôi phán xét cô!"
Đùng! Cô có cảm giác như sợi dây kiềm chế trong đầu mình vừa đứt đi, cô đóng mạnh cánh cửa lại, bước đến trước mặt anh, cười khinh miệt "Bác sĩ Ngô, có phải anh quá tự cao, bản thân mình cũng không hơn ai mà đi phán xét người khác?"
Ngô Thiên Kỳ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lười biếng hướng về cô "Bản thân tôi như thế nào không cần cô phải quan tâm, nhưng cách nói chuyện của cô đối với người lớn tuổi hơn mình hình như không được hay cho lắm."
"Vậy thì sao? Là do anh không tôn trọng tôi trước!"
"Từ ngữ nào của tôi khiến cô cho là mình bị thiếu tôn trọng?"
Lạc Ân nhàm chán cười lạnh nhìn hắn "Vậy thì bác sĩ Ngô, anh tự ý nói người khác xấc xược phải chăng là lịch sự?"
Ngô Thiên Kỳ nhướn mày, chắc chắn trả lời "Nếu giúp người khác sửa được khuyết điểm thì không cần phải lịch sự."
"Anh nghĩ mình đủ tư cách!"
"Tuyệt nhiên đủ!"
Cô thở phì phò, tức đến nổi hai mang tai dần đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói "Anh có phải quá đề cao bản thân?"
"Con người hiển nhiên đều có cái tôi!" - Anh nhún vai, trả lời rất ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho người trước mắt tức đến sắp bốc hỏa.
"Cái tôi anh quá lớn, là do anh mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng*? Luôn cho rằng ai cũng đề cao mình?"
(*): Tâm thần phân liệt hoang tưởng là một trong một số loại tâm thần phân liệt, một căn bệnh tâm thần mãn tính, trong đó một người bị mất liên lạc với thực tế (tâm thần). Các tính năng cổ điển của tâm thần phân liệt hoang tưởng là có ảo tưởng và nghe những điều không có thực.
Ngô Thiên Kỳ bật cười, nụ cười ấy rất nhạt và lạnh lẽo, anh chợt tặc lưỡi, đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần, cất tiếng nói "Thực tập sinh, nghe cho kỹ đây: khi muốn chuẩn đoán người khác bị bệnh thì hãy xem biểu hiện và triệu chứng, đừng vì thù ghét mà đoán sai!" Anh cúi đầu kề sát mặt cô, cất giọng châm chọc "Tôi hiểu biết nhiều hơn cô gấp trăm lần, cô bé, đừng cho rằng "Trứng sẽ khôn hơn vịt"!"
"Anh..." - Lạc Ân bị chọc tức đến nói khuôn mặt đỏ bừng, tên bác sĩ thối tha này, giường như cô không thể ưa được, khốn khiếp, thật là khốn khiếp!
*Cạch... Đang lúc không khí căng thăng như vậy, cửa phòng chợt mở ra, Lạc Dương đứng sững người nhìn hai người kia với cái không khí chằng chịt mùi súng đạn. Anh cất tiếng "Tiểu Ân, sao vậy?"
Lạc Ân bỏ ngoài tai lời gọi của anh mình, quăng cho hắn tờ giấy A4 khi nãy "Tôi nộp!", rồi quay mặt bỏ đi. Lạc Dương vội kéo tay cô lại "Áo em dơ rồi, định đi đâu? Để anh lấy áo cho em thay."
Anh buông tay cô ra, chạy lại mở tủ đồ, lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho cô "Vào phòng tắm thay đi."
Cô đành ậm ừ cầm lấy, quả thực cô muốn mau chóng rời khỏi căn phòng này, chỉ cần tránh xa tên đáng ghét kia thôi là tâm tình cô lập tức sẽ thay đổi.. Mối thù này cô nhất định sẽ trả anh gấp trăm lần.
Thấy em gái mình đã vào phòng tắm, anh quay sang nhìn kẻ đang nhàn nhã xem xét tờ giấy, cất tiếng hỏi "Sao cậu lại chọc tức Tiểu Ân vậy?"
Ngô Thiên Kỳ rời mắt khỏi tờ giấy, hất mặt về chiếc áo Blouse trên sofa, lạnh lùng trả lời "Đó là nguyên nhân!"
Lạc Dương đưa mắt nhìn, trên áo cũng có vết cà phê, vậy đây chính là nguyên nhân? Anh thở dài "Cậu cũng không thể chọc tức con bé như thế!"
"Xem ra cậu rất thương em gái mình?"
"Phải!" - Ngưng lại một chút, anh đưa mắt nhìn về phía cánh của phòng tắm, khẽ nói "Vì tôi đã có lỗi rất nhiều với Tiểu Ân."
Ngô Thiên Kỳ đăm đăm nhìn hắn, cũng không nói thêm, Lạc Ân sau khi thay áo xong liền bước ra, áo cô cũng bị dính cà phê vốn dĩ không thể giặt được nên đành phải đem vứt đi. Lạc Dương đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, nói "Tiểu Ân, đi ăn trưa thôi!"
"Vâng!"
"Này Thiên Kỳ, đi ăn trưa thôi."
"Em không đi ăn chung với anh ta." Vừa nghe anh cô nói mời Ngô Thiên Kỳ đi theo, cô lập tức cất tiếng phản đối. Lạc Dương chỉ biết cười trừ "Tiểu Ân, hôm nay em là ngày đầu em làm thực tập sinh phải ăn mừng chứ."
"Có anh ta đi chung em nuốt không trôi."
"Tiểu Ân à! Nghe lời anh, cậu ấy là người chỉ bảo cho em cũng được xem là thầy, em không nên nói như vậy!" Anh cũng chỉ là có ý tốt, muốn giúp hai người hòa thuận, dù sao Ngô Thiên Kỳ cũng đang ở tạm nhà anh, anh không muốn mỗi ngày phải hít lấy mùi thuốc súng và nghe họ cãi nhau.
Lạc Ân thật sự không muốn đi, nhưng cô không thể cãi lời anh mình, dù cô rất được anh cưng chiều nhưng sẽ không như vậy mà ương bướng thích cãi lời. Cô cũng không thể làm anh mất mặt, đành gật đầu chấp nhận "Em biết rồi."
Nghe câu nói của cô, trong tâm Lạc Dương thật nhẹ nhõm, hất mặt về phía ngoài "Thiên Kỳ, cậu có muốn đi."
Khóe miệng Ngô Thiên Kỳ khẽ giương, nhưng rất nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt anh tuấn "Là cậu mời sao tôi có thể từ chối."
"Vậy đi thôi.".
Nghe câu nói của anh, Lạc Ân liền bĩu môi, quay mặt bước đi, cái miệng nhỏ xinh không ngừng lầu bầu "Là cậu mời sao tôi có thể từ chối, hứ, bất quá cũng là kẻ thích ăn chùa! Còn tưởng là công tử giàu sang thì ra chỉ là kẻ ăn mày."
Đột nhiên từ phía sau, một bàn tay giữ chặt đôi vai mảnh mai, thanh âm trầm thấp khẽ vang bên tai cô "Cô bé, nếu muốn nói xấu người khác thì phải chờ người đo đi xa rồi hẵng nói." Nói xong liền đi lướt qua người cô tiến về phía trước, dáng vẻ rất tự cao. Lạc Ân ở phía sau, mặt như nghệt ra, khẽ cắn chặt môi dưới, anh đúng là tên khốn khiếp, thích móc họng cô đến thế sao, được thôi Lạc Ân này sẽ cho anh biết như thế nào là bị câu móc sâu xuống họng*.
(*): ý nói là bị móc họng đến nỗi không nói lại được.
Nhà hàng Trung Âu là nhà hàng chuyên về món Trung và các món Châu Âu, đặt biệt mỗi tuần trong thực đơn đều có thêm một hai món mới. Món ăn vừa ngon lại vừa phong phú rất thu hút những người ở thành Đài Bắc này nói riêng và Trung Hoa nói chung. Những người muốn đến nhà hàng này dùng cơm phải đặt bàn trước..
"Tiểu Ân, em ăn đi, nếu muốn ăn thêm cứ gọi." - Lạc Dương hối thúc cô ăn cơm, những món trên bàn đa số đều là món cô thích, vì Lạc Ân rất kén ăn nên anh phải chọn những món cô thường ăn.
Lạc Ân cầm đũa nếm thử, từ khi đến Đài Bắc lần đầu cô ra ngoài ăn. Cô rất ít bạn bè, trừ những lúc đi học đa phần cô đều ở nhà cùng Dương Minh Dung, rất ít khi ra ngoài "Rất ngon."
"Vậy ăn nhiều một chút."
"Vâng."
Nhìn thấy cô chỉ gắp thức ăn nhưng lại không động đến một hạt cơm nào, Lạc Dương lại lên tiếng "Sao em không ăn cơm?"
Lạc Ân nuốt thức ăn xuống bụng "Đột nhiên không thích ăn cơm, em chỉ muốn ăn thức ăn. Anh ăn cơm giúp em đi."
"Được, vậy đổi chén cho anh."
Lạc Ân gật đầu, nhận lấy cái chén của anh, tiếp tục thưởng thức những món ăn trên bàn.
***
"Ân Ân, sao em không ăn cơm?"
"Đột nhiên không thích ăn cơm, em chỉ muốn ăn thức ăn."
"Vậy đưa cơm cho anh, bỏ phí lắm."
"Vâng!"
Những hình ảnh và câu nói của Thiên Ân chợt xuất hiện trong đầu Ngô Thiên Kỳ, anh lặng người nhìn Lạc Ân, anh còn nhớ, nếu Thiên Ân không ăn cơm sẽ đưa cho người khác ăn hoặc là sẽ để cho vật nuôi ăn chưa một lần bỏ mứa. Thói quen này, sao lại giống đến như vậy?
Phát hiện ra ánh mắt Ngô Thiên Kỳ đang nhìn mình chằm chằm, Lạc Ân nhíu này hỏi "Anh nhìn đủ chưa?"
"Cô có thể ăn măng?"
Lạc Ân có chút khó hiểu, câu trả lời của hắn không hề liên quan đến câu hỏi của cô, mày liễu xinh đẹp khẽ chau lại "Anh hỏi làm gì?"
"Trả lời đi."
"Không được." - Hắn là bác sĩ khoa Thần kinh, bất quá đầu óc cũng có "vấn đề", cô chàn chường trả lời, tiếp tục ăn.
Đôi đồng tử màu đen sáng lên, anh nói tiếp "Bị dị ứng sao?"
"Ừ!" Cô gật đầu, nhưng rồi lại khó hiểu nhìn anh "Tại sao anh biết?"
Ngô Thiên Kỳ khẽ cười "Chỉ đoán thôi."
Lạc Ân và Lạc Dương ngồi nhìn anh trân trân, kẻ ngồi trước mặt họ vừa cười, dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng nào đó. Thật không thể tin được. Nhưng việc này chỉ gây bất ngờ đối với Lạc Dương còn cô, cũng chẳng mấy quan tâm, lại tiếp tục ăn.
Ngô Thiên Kỳ lại trầm mặc, trên đời này thói quen giống nhau cũng là chuyện bình thường, có khi nào anh nhầm lẫn. Ngẫm nghĩ một lúc, nếu như còn nghi ngờ vậy thì anh sẽ tự mình tìm hiểu...
← Ch. 01 | Ch. 03 → |