← Ch.36 | Ch.38 → |
Chỉ thấy một khu diện tích khá lớn được làm 4 kệ bằng nhau ngăn cách mỗi kệ là một đường đi, điều đáng nói nhất là trên các kệ đều đựng đầy can xăng dầu các loại. Ta thầm than quả thật mình cho nữ chủ bàn tay quá cường đại a, một lượng lớn xăng dầu vậy cũng đủ làm người ta bán mạng cho mình rồi
Anh cũng không che dấu được kinh hỉ nhìn một màn trước mắt, trong lòng càng cảm thấy tự hào vì có một lão bà tài giỏi, nhưng nhớ trực lại đường hầm đã bị đóng thì hơi nhíu mày: " Tiểu Như, theo anh thì nếu đường hầm đã bị đóng thì chắc đó chỉ là đường vào thôi nhỉ? Thế đường ra ở đâu? "
Ta nghĩ lại lời anh cũng đúng, vội gật đầu: " Anh tìm cửa ra đi, nếu đã thiết kế cửa vào khó vậy thì chắc cửa ra cũng không khó đâu " Sau đó nhìn qua đống xăng dầu, bẻ ngón tay cười tà nói: " Còn em sẽ thu thập hết đống xăng dầu này, xăng dầu nha~~ em không chê nhiều đâu
Anh bắt đại dĩ lắc đầu, điểm nhẹ trán ta, cười cười nói: " Em tiểu quỷ nhỏ này
Ta bị anh điểm trán bèn biễu môi, giận dỗi xoay người đi làm công việc của mình.
Anh nhìn theo ta, trong mắt chứa toàn ý cười cùng sự yêu thương triền miên ' có em, thật tốt '. Anh cũng bắt tay vào công việc của mình đi tìm cách mở cửa.
Nữa tiếng trôi qua, ta cũng đã thu thập hết toàn bộ xăng dầu nhìn qua anh thì thấy anh đứng đấy đợi ta: " Anh tìm được chưa?
" Rồi, ở đằng kia
Anh nắm tay ta đi đến chỗ anh chỉ thì thấy một cái nút màu đỏ, anh bèn nhấn vào ' rẹt ' cánh cửa kế bên cái nút mở ra một lối đi
Ta cùng anh nắm tay nhau đi ra thì phát hiện đây là mui thuyền, nếu không quan sát kĩ sẽ không biết ở mui thuyền vậy mà con có đường đi
Đi lên đến bờ, ta dùng linh lực không gian ẩn nấp hơi thở của cả 2, sau đó ta nhìn anh khẽ gật đầu một cái tự gọi kiếm của nhau ra, phi thân lên kiếm, ' xoẹt ' chỉ để lại tàng ảnh vàng và đỏ đầy quái dị trên không trung giữa màn đêm đen tối.
*************** Dãy Phân Cách Siêu Thị ************~
Khi cả 2 về đến siêu thị, nhảy xuống thu lại kiếm, ta cùng anh nhàn nhã bước vào siêu thị. Nhìn thấy 2 người Diễm Dật trong mắt đầy lo lắng nhìn ta thì ta cảm thấy rất cảm động. Được người quan tâm, thật tốt... Ta quăng qua cho 2 người ánh mắt yên tâm sau đó cùng anh tiến đến thu lại đậu vào không gian. Rồi cùng anh tiến vào trong chăn ngủ.
Mị Diễm và Vô Dật luôn lo cho ta và anh, trấn này quả thật rất nguy hiểm nên 2 người bọn họ lo lắng là điều bình thường, nên khi thấy bọn ta vào thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, được ta đưa cho ánh mắt an tâm thì cũng nhìn nhau, sau đó tự động chui vào chăn ôm nhau ngủ.
Ta thì không ngủ được bèn nghĩ, có nên huấn luyện thêm 100 hạt đậu cho anh không nhỉ? Như vậy tính mạng của anh sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Còn Mị Diễm và Vô Dật nữa cũng nên cho 2 người bọn họ mỗi người 50 hạt đậu để phòng thân thôi, từ khi đến thế giới này chỉ có 3 người là tốt với ta nhất còn cho ta thứ tình cảm gia đình lẫn tình yêu mà trước kia ta thầm mơ ước. Càng nghĩ càng thấy đúng bèn ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn ta chằm chằm, làm ta không được tự nhiên, ho khan 2 tiếng bèn thì thào: " Em vào không gian chút nhé
Anh nhìn sâu ta một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu: " Ra sớm là được
Ta hôn môi anh một cái rồi tiến thẳng vào không gian mục đích rất đơn giản là thăm Dạ Tuyết vì dạo này không hiểu vì sao nó mất tích luôn rồi
Ta quan sát không gian của mình thấy trái cây cùng rau củ đã chín hết do Dạ Tuyết chịu trách nhiệm vẫn còn chưa được thu hoạch đang, ta bèn dùng linh lực thu hoạch hết tất cả vào linh phủ. Ta mở miệng gọi: " Dạ Tuyết, ngươi ở đâu?
" Chủ nhân, người ta ở đây a*** " một giọng nói trẻ con nhưng đầy mị hoặc vang lên, làm ta sởn hết da gà. Nhìn theo chỗ phát ra tiếng nói thì thấy một tiểu loli đầy yêu nghiệt chạy đến.
Ta đánh giá một lượt từ trên xuống dưới của nó thầm than cô bé mới bây lớn mà đã xinh đẹp thế là cùng, nhìn xem từ trên xuống dưới một trừ tóc là màu bạc cùng cặp mắt hếch màu đỏ như máu còn lại thì da cùng đồ cô bé đang mặc đều trắng như tuyết, nhòm thế nào cũng là thiên sứ hết thế mà khuôn mặt lại yêu nghiệt như thế quả thật khó đỡ mà. Ta nhìn nó nghi hoặc hỏi: " Ngươi là Dạ Tuyết?
Dạ Tuyết uốn éo mà đã quên giờ nó đang trong tình trạng hình người, chu môi nói: " Vâng là người ta nè chủ nhân " Không cần ta hỏi cũng tự động giải thích thêm " Mấy hôm nay đang trong thời kì lột da nên tranh thủ tu luyện luôn, không ngờ lại có thể nhanh như vậy trở lại hình người a~~, tuy hình dạng chỉ là tiểu loli 10 tuổi
Ta nhướng mi, trực tiếp bỏ qua giọng nói đầy mị hoặc làm ta sởn da gà mà nhàn nhạt gật đầu như đã biết, trực tiếp nói: " Ừm, chúc mừng. Nếu ta làm hạt đậu vậy có thể làm đưa cho người khác dùng không?
Khuôn mặt tiểu yêu nghiệt của Dạ Tuyết nghĩ nghĩ đầy nghiêm túc, rồi gật nhẹ đầu: " Chỉ cần chủ nhân cho bọn họ học quyển sách đó là được, hoặc chỉ cần cho bọn họ chú thuật để điều khiển cũng không khó nhưng lại không thể hoài sinh đậu lại
Ta nghe thế vừa lòng cười, quăng cho Dạ Tuyết mấy viên tinh hạch cấp 1 nói: " Đây coi như phần thưởng của ngươi " Nói xong cũng không để ý nó nữa mà tiến lại linh tuyền thả xuống 200 hạt đậu được gói trong bọc. Không hồi sinh được cũng không sao bảo toàn được tính mạng là được.
Dạ Tuyết cầm tinh hạch mà vui sướng không thôi, cảm thấy chủ nhân thật tốt với nó, mà quên rằng ai đó luôn bóc lột sức lao động của nó. (Mây: Tiểu Tuyết đáng thương =])
Ta tiến vào linh phủ nhìn một đống vật tư cùng xăng dầu nằm chật ních bèn dùng linh lực sắp xếp từng thứ một. Gần 1 tiếng đồng hồ cuối cùng ta đã sắp xếp xong thì ra lại không gian đi đến linh tuyền lấy bao đậu nhỏ rồi tiến lại vào linh phủ. Hoàn toàn bỏ qua ánh mắt cầu cho vào linh phủ của Dạ Tuyết. Dạ Tuyết thầm than trong lòng ô.. ô chủ nhân thật vô tâm với nó.
Ta kiếm khoảng đất được xem là rộng còn dư ở linh phủ, miệng khẽ niệm lại tâm pháp nhưng không có rót linh lực vào rồi quăng suốt đất, 200 hắc y đai vàng và xanh khác nhau hiện ra vì ta không rót linh lực vào bọn nó không nhận chủ là phải, ta lấy hạt đậu của mình niệm khẽ, hiện ra 1 hắc y đai màu đỏ nhưng khí thế so với 200 hắc y kia chêch lệch rất nhiều, hắc y đai đỏ quỳ xuống: " Chủ nhân
Ta gật đầu, nhìn hắc y đai đỏ do chính mình đào tạo càng ngày càng có đầu óc thì rất vừa lòng: " Ngươi hãy dạy cho đàn em của ngươi những gì ngươi đã học đi
Ta dặn dò xong trực tiếp đi ra ngoài, mới ra đã rơi vào vòng tay ấm áp của anh, mùi bạc hà đặc trưng của anh xông thẳng vào mũi, ta xoay qua lại hôn lên môi anh một cái: " Sao không ngủ?
Anh nhìn chằm chằm ta: " Chờ em " sau đó trực tiếp công thành đoạt đất càng quét trong miệng ta, đến khi ta thiếu dưỡng khí trầm trọng thì anh mới chịu buông ra.
Ta khuôn mặt đỏ bừng nằm trong ngực anh, nhìn trời đã sáng, bèn nhìn qua 2 người Diễm Dật thì thấy cả 2 cũng đã tỉnh, ta bèn nghĩ... Không lẽ.... Này giờ anh với ta làm gì 2 người bọn họ cũng biết?? Nghĩ đến đây khuôn mặt ta lần nữa đỏ bừng chôn mặt vào trong ngực anh, thầm rủa anh rõ ràng là cố ý mà.
Anh thu một màn này vào mắt, cười tà tà không nói gì. Haha, anh quả thật cố ý để thấy phản ứng của bảo bối nhà anh nha.
← Ch. 36 | Ch. 38 → |