| ← Ch.098 | Ch.100 → |
Lương Ninh dùng tư thái quyết liệt lật tung bàn đàm phán hợp tác với SOLA, đây là điều mà Trần Nhược Hư không hề lường trước. Lương Ninh nói ra thì ⓢ·ướⓝ·🌀 miệng đấy, nhưng cái giá phải trả lại cực lớn. SOLA không thể ngay lập tức từ bỏ nhà máy Hoa Đạt, nhưng chắc chắn sẽ cắt giảm dần các đơn hàng. Hoa Đạt mà không có đơn hàng ổn định từ SOLA, tình cảnh sẽ chỉ càng thêm khốn đốn.
Lương Ninh và Trần Nhược Hư bước ra khỏi phòng họp. Lương Ninh bảo người của nhà máy Hoa Đạt về trước, còn cô ấy vẫn để Trần Nhược Hư đưa ra sân bay. Lương Ninh mò mẫm trong túi xách, 𝐫ú●𝖙 r●a một điếu thuốc: "Anh có phiền không?"
Trần Nhược Hư cau mày không nói chuyện, ngón tay ấn nút hạ cửa kính xe xuống. Gió từ mặt đường ùa vào, thổi tan đi sự tĩnh mịch và nhiệt độ ổn định bên trong chiếc xe thương vụ.
Lương Ninh không tìm thấy bật lửa, chỉ đành kẹp điếu thuốc đưa lên mũi ngửi. Là loại thuốc lá dành cho phụ nữ, mùi rất nhạt. Cô ấy nhớ lại dự án đầu tiên mình phụ trách khi mới gia nhập SOLA là ở Thành Đô. Khi đó, chủ quản dự án rất thích hút thuốc, giờ nghỉ trưa hay lên sân thượng hút, vừa hút vừa bàn công việc. Buổi trưa đầu tiên, văn phòng chỉ có một mình cô ấy, tan làm tối hôm đó cô ấy liền ghé cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.
Trong dự án đầu tiên ấy, Lương Ninh đã học được cách số liệu hóa mọi vấn đề. Quá trình dùng tư duy logic cực mạnh và những cơ sở vững chắc để bóc tách và giải quyết vấn đề khiến cô ấy mê mẩn. Cô ấy yêu thích công việc này. Vị trí quản lý chuỗi cung ứng của SOLA phải tăng ca rất khủng khiếp, nửa đêm nghe điện thoại viết báo cáo là chuyện thường tình, và cô ấy đã làm việc điên cuồng như thế suốt mười năm.
Bây giờ nhớ lại mấy năm sống cùng Trần Nhược Hư ở Nam Giang, cô ấy không có giao tiếp xã hội, rảnh rỗi đến phát chán thì ở nhà nghiên cứu nấu nướng nhưng cũng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào. Cô ấy trồng ít cây sen đá ngoài ban công, mùa hè nhiệt độ ban công quá cao khiến cây ⓒ♓·ế·ⓣ hết, để lại đống chậu rỗng và những cây sen đá héo hon chất đống. Mọi cảm xúc và tâm trạng cô ấy chia sẻ với Trần Nhược Hư đều rơi vào thinh không, anh ta chẳng mảy may hứng thú với bất cứ việc gì cô ấy làm. Rõ ràng là hai người sống chung, nhưng cô ấy lại cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng và cô đơn chưa từng thấy. Chính công việc này đã giải thoát cô ấy khỏi trạng thái đó, giúp cô ấy tìm thấy mục tiêu mới của cuộc đời.
Mỗi khi đối mặt với Trần Nhược Hư, Lương Ninh lại nhớ đến bản thân yếu đuối và lạc lối của ngày xưa. Trong lòng như có ngọn lửa đang cháy, thiêu đốt khiến cô ấy không thể bình tâm. Cô ấy vẫn luôn mang những cảm xúc mãnh liệt đối với anh ta, đó là quá khứ không thể buông bỏ, là vô số những ngày tháng trằn trọc cảm thấy cuộc đời vô nghĩa. Lương Ninh từ Mỹ trở về, cố tình đi đường vòng qua Nam Giang chính là để gặp Trần Nhược Hư. Mục đích của cô ấy rất đơn giản, Trần Nhược Hư từng đối xử với cô ấy thế nào, bây giờ cô ấy sẽ đối xử với anh ta như thế ấy. Cuộc điện thoại cô ấy gọi cho Diêu Viễn là thật sự có ý định hợp tác với Diêu Viễn để ép Trần Nhược Hư rút khỏi Công nghệ Ba Quang.
Ngay khoảnh khắc cô ấy đại diện cho Hoa Đạt lật bàn với SOLA, cô ấy bỗng nhiên thấy nhẹ lòng. Đi theo một công ty công nghệ hàng đầu thế giới như SOLA, làm những công việc khổ cực và mệt mỏi nhất, biên lợi nhuận bị ép xuống mức thấp nhất. Trong nhiều năm qua, Hoa Đạt quả thực đã nâng cao trình độ công nghệ và năng lực quản lý, chỉ tiếc là những thứ đó không thể biến thành con bài đàm phán, cũng chẳng mang lại lợi nhuận cao hơn. Tình cảnh của nhà máy Hoa Đạt chính là sở hữu kinh nghiệm và năng lực tiêu chuẩn trong ngành sản xuất điện tử tiêu dùng, nhưng lại chỉ có thể làm những việc khổ sai nhất trong chuỗi cung ứng. Mỉa mai đến cùng cực. Trách ai đây? Trách ai cũng vô dụng.
Trong cuộc chơi tổng bằng không giữa nhà máy Hoa Đạt và SOLA, Hoa Đạt đã bị SOLA ép vào chân tường. Sớm muộn gì cũng phải lật bàn để thiết lập lại quy tắc, bắt buộc mới phải ngưng hợp tác. Về chuyện làm giả số liệu, Lương Ninh không thể đưa ra phản hồi trực diện. Muốn lật bàn thì phải làm sớm, nhân lúc SOLA chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp tìm nhà cung cấp mới. Lương Ninh đánh cược rằng trong ngắn hạn SOLA chỉ có thể nhượng bộ. Chỉ cần SOLA lùi một bước, Hoa Đạt sẽ có đường xoay chuyển.
Hoa Đạt đã không tiêu hóa và hấp thụ những gì học được từ SOLA trong bao năm qua để mở rộng thành nền tảng cơ bản, mà lại tự giam mình trong trò chơi này, để rồi từng bước bị bào mòn. Không có dũng khí chuyển đổi, chưa bao giờ thử bước ra ngoài, không có năng lực độc lập sáng tạo sản phẩm, càng không có khí phách để xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng.
Tình thế khó khăn này không chỉ mình Lương Ninh nhìn ra, hiện trạng của cả ngành này có quá nhiều người biết rõ. Hôm nay Hoa Đạt lật bàn, sẽ có cả đống nhà cung cấp xếp hàng tranh nhau nhảy vào làm ăn với SOLA. Nhưng sau khi Hoa Đạt rời khỏi chuỗi cung ứng của SOLA thì sao? May mắn thì chuyển đổi thành thương hiệu độc lập, kém hơn chút thì tìm thương hiệu trong nước hợp tác chiến lược, còn nếu xui xẻo, nhà máy này sẽ kết thúc ngay trong tay Lương Ninh.
Người đàn ông như Trần Nhược Hư là một thương nhân xuất sắc cấp tiêu chuẩn, lý trí và 𝐦á●υ lạnh đến tận cùng. Anh ta nhìn thấu tình hình chuỗi cung ứng và hiện trạng môi trường kinh doanh như quan sát lửa cháy. Bất kể dùng phương pháp gì, chỉ cần duy trì được cục diện thì chính là thắng lợi, còn những lợi ích cần hy sinh thì phải hy sinh, không có đạo lý gì để nói cả. Tâm không tàn nhẫn thì không đứng vững được trong trò chơi này. Trần Nhược Hư vẫn luôn là Trần Nhược Hư, chưa bao giờ thay đổi. Người thay đổi chỉ có Lương Ninh, cô ấy nỗ lực vùng vẫy muốn thay đổi luật chơi, không thay đổi được thì thích ứng với trò chơi, thích ứng không nổi thì không chơi nữa.
Lương Ninh cất điếu thuốc vào túi, đóng cửa kính xe lại. Chiếc xe thương vụ cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh và nhiệt độ ổn định vốn có, bầu không khí thích hợp để trò chuyện.
Trần Nhược Hư nói: "Nhà máy Hoa Đạt chỉ cần duy trì hoạt động, bất kể tỷ suất lợi nhuận ròng thấp đến đâu, nhà máy này vẫn có thể cung cấp hàng chục ngàn cơ hội việc làm. Em thực hiện lộ trình chuyển đổi tại Hoa Đạt, bất chấp cái giá phải trả đắc tội với các công thần cũ. Nếu lộ trình chuyển đổi không thành công, đó sẽ là cọng rơm cuối cùng đè 𝖈_h_ế_𝐭 con lạc đà. Bây giờ em chưa hoàn thành chuyển đổi mà đã đoạn tuyệt với SOLA trước, em có nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao không?"
Ánh mắt Lương Ninh lạnh lẽo, cô ấy lớn tiếng nói: "Anh đang dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi? Anh đang dạy đời tôi đấy hả?"
Trần Nhược Hư nói: "Đừng quên thân phận cổ đông của Công nghệ Ba Quang của em. Em đang hy sinh lợi ích của Ba Quang."
Lãnh đạo cấp cao của SOLA đến điều tra vụ làm giả số liệu, kết quả bị Lương Ninh trực tiếp lật bàn. SOLA trong thời gian ngắn không động được vào Hoa Đạt, vì đại cục buộc phải nhượng bộ đôi chút. Nhưng sự việc đã công khai leo thang đến mức độ này thì nhất định cần có người đứng ra chịu trách nhiệm. Kết quả rất có thể xảy ra của vụ việc làm giả số liệu này là hy sinh Công nghệ Ba Quang.
Lương Ninh nói: "Nhà máy Hoa Đạt sớm muộn gì cũng phải đánh một trận sống mái, không cần nuôi ảo tưởng về SOLA, cũng đừng dùng cơ hội việc làm của hàng vạn người để bắt cóc đạo đức của tôi. Nhà máy Hoa Đạt không làm nghiệp vụ của SOLA thì tự nhiên sẽ có người khác làm, vẫn tạo ra cơ hội việc làm mới như thường. Công nghệ Ba Quang bị hệ thống SOLA phong sát thì đổi tên làm lại từ đầu. Dan ở xa tít mù khơi, không quản được chi tiết đến thế đâu. Nếu không giải quyết được thì cứ chuyên tâm cùng Hoa Đạt đi theo con đường chuyển đổi."
...
Tháng Tám, Đổng Lam rút khỏi hiện trường dự án. Dự án bàn giao thuận lợi, tin tốt là đã nhận được phê duyệt từ khách hàng và có thể tiến hành quy trình thu hồi công nợ. Tin xấu là dự án thế hệ tiếp theo X3y mãi vẫn chưa có tin tức gì mới. Công nghệ Ba Quang không có tin tức, trong khi Đặc Duy Trí Tuệ bên cạnh đã đi Mỹ mấy chuyến rồi. Hàng năm vào thời điểm này đều là lúc khởi động dự án thế hệ mới.
Trợ lý đã mua vé máy bay, Chu Châu chuẩn bị dẫn đội ngũ sang Mỹ. Buổi tối, Đổng Lam và Tiểu Lỗi sau khi sắp xếp xong bản tổng kết dự án X2y thì cùng nhau ra khỏi cổng công ty. Tiểu Lỗi nói: "Năm nay dự án X2y khá thuận lợi mà, sao dự án X3y lại không giao tiếp cho chúng ta nhỉ?"
Đổng Lam nói: "Sang Mỹ ắt sẽ biết thôi."
Đến cổng, hai người nói thêm vài câu về chuyện dự án rồi Tiểu Lỗi đi sang bãi đậu xe chếch đối diện. Đổng Lam đứng bên đường bắt taxi, vừa cất điện thoại đi thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt, cửa kính hạ xuống: "Lên xe."
Đổng Lam mở cửa ghế phụ ngồi vào: "Sao anh lại ở đây?"
Lam Úy đã nghỉ việc tại Công nghệ Ba Quang, nội bộ tạm định Đổng Lam nhận việc phụ trách dự án X3y. Chỉ có điều hiện tại dự án X3y đang ở phương nào còn chưa rõ, nhưng kết quả trực tiếp từ việc Lam Úy nghỉ việc là Đổng Lam đã nắm được quyền hạn của người phụ trách dự án quan trọng nhất trong Khối sự nghiệp.
Lam Úy đánh tay lái đưa chiếc xe lao ra đường: "Đến tìm cô."
Đổng Lam thắt dây an toàn, đáp: "Ồ, anh không nhắn tin trước cho tôi."
Lam Úy không nói gì thêm, đ·ạ·🅿️ Ⓜ️·ạ·п·𝖍 chân ga, chiếc xe lao vút đi với tốc độ rất nhanh. Buổi tối ít người, áp suất không khí trong xe hạ xuống cực thấp.
Đổng Lam ôm túi máy tính trong lòng. Sau khi Lam Úy nghỉ việc đã gọi điện hẹn cô vài lần nhưng cô đều không bắt máy.
Bây giờ người đã tìm đến tận cửa, cô đương nhiên hiểu ý đồ là gì.
Đến một ngã tư đèn đỏ, Lam Úy chộp lấy túi máy tính của Đổng Lam ném ra ghế sau.
Gương mặt người này lạnh đến mức có thể đóng băng người khác, cái mặt vênh váo như ông tướng, nhìn là biết đến để đòi nợ. Đổng Lam hỏi: "Anh có gì căn dặn hả?"
Lam Úy nhìn chằm chằm Đổng Lam, nói: "Cô lừa tôi."
Lam Úy nghỉ việc là vì câu nói của Đổng Lam rằng muốn theo đuổi cô thì phải nghỉ việc trước đã. Lúc đó ɱá-𝖚 yêu đương dồn lên não khiến anh quên khuấy mất việc hỏi lại tại sao phải nghỉ việc mới được theo đuổi, trong khi công ty đâu có quy định cấm yêu đương. Kết quả là sau khi anh nghỉ việc, Đổng Lam hoàn toàn không cho anh cơ hội theo đuổi, WeChat không trả lời, điện thoại không nghe. Điều này không công bằng, anh nhanh chóng nhận ra mình đã bị dắt mũi.
Đổng Lam nghiêng đầu nhìn anh, dáng người không tệ, mặt mũi cũng được, cô thản nhiên đáp: "Giờ anh mới biết hả? Dùng từ cho chính xác, tôi không lừa anh, tôi là lợi dụng anh. Nếu lừa anh thì tôi đã để anh theo đuổi hai ngày rồi mới bảo chúng ta không hợp. Chỉ có người phụ trách dự án mới có trọn vẹn quyền quyết sách, mục đích ban đầu tôi chuyển sang phòng Dự án là để không bị hạn chế quyền quyết sách, có không gian phát huy tài năng và năng lực. Tiểu Lỗi không đủ sức thuyết phục mọi người, thế hệ tiếp theo chắc chắn sẽ thay đổi Giám đốc dự án, không phải anh thì là tôi. Là người đi làm mà anh ngây thơ quá, nghỉ việc rồi còn gọi điện cho đồng nghiệp cũ, quá thiếu cảm giác về ranh giới. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Tấp vào lề đường đi."
Những lời này khiến Lam Úy cứng họng. Anh tự hỏi sao người phụ nữ này lại có thể nhiều tâm cơ, lắm mưu mô đến thế. Người phụ nữ tham vọng quyền lực làm gì có ai đơn giản, toàn là những kẻ sẵn sàng cúi đầu uốn lưng, vật tay đấu đá để hạ bệ người khác. Anh tấp xe vào lề, hất cằm lên: "Cô định bù đắp cho tôi thế nào?"
Đổng Lam tháo dây an toàn, nắm lấy tay Lam Úy ấn mạnh lên 𝖓.🌀.ự.𝒸 mình. Trong bóng tối, chiếc đồng hồ thể thao thông minh trên cổ tay Lam Úy rung lên rồi sáng đèn, màn hình hiển thị nhịp tim vượt quá một trăm sáu mươi lần mỗi phút và vẫn đang tiếp tục tăng.
Đổng Lam liếc nhìn đồng hồ: "Anh hài lòng không?"
Lam Úy không chỉ tim đập nhanh mà cả gương mặt cũng 𝓃ó_𝐧_ℊ ⓑ_ừռ_𝐠, hoàn toàn quên mất việc mình có thể rút tay về: "Hài lòng cái gì?"
Đổng Lam nói: "Chỗ mà tay anh đang ấn vào ấy?"
Não của Lam Úy như bị zombie ăn mất, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Rất lớn."
Đổng Lam buông tay Lam Úy ra, ngả ghế phụ ra sau, lột phăng chiếc áo phông trên người xuống: "Thứ anh muốn đây, cho anh."
Cơ thể người phụ nữ này quá đẹp, quá 𝐠●ợ●1 𝒸ả●ⓜ, e*🅾️ 🌴𝒽0*ⓝ mà ⓝ●𝖌●ự●𝒸 lại đầy đặn, chẳng hiểu sao lại có thể phát triển tốt đến mức này. Chỉ số nhịp tim trên màn hình đồng hồ Lam Úy đã vượt quá một trăm tám mươi. Anh trợn mắt há hốc mồm trong vài giây, cố gắng dời tầm mắt đi, nhặt chiếc áo phông trên bảng điều khiển trung tâm lên đưa qua, giận dữ quát: "Cô coi tôi là cái gì? Cô coi bản thân mình là cái gì?"
Đổng Lam không đón lấy áo, người đàn ông này cũng quá ưỡn ẹo rồi. Coi là cái gì chứ, trai chưa vợ gái chưa chồng, còn không biết là ý gì sao. Uổng công mang một gương mặt của trai hư, bình thường ăn mặc ra dáng lắm mà. Cô khiêu khích: "Anh không cứng nổi hả?"
Nói rồi cũng chẳng đợi Lam Úy trả lời, cô trực tiếp trèo qua ngồi lên người anh, nâng mặt anh lên 𝖍ô*𝐧 tới tấp.
Trở về Nam Giang, Đổng Lam đã khôi phục lại vẻ ngoài chỉn chu của một quý cô đô thị. Trước khi đi làm cô xịt chút nước hoa, trang điểm kỹ càng, giờ thì son môi dính đầy lên mặt Lam Úy.
Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, dùng tay bóp nhẹ cằm anh buộc anh phải mở miệng.
Lam Úy đương nhiên không phải thiện nam tín nữ gì cả, phản ứng đầu tiên của anh là muốn cho cô biết ngay lập tức anh cứng đến mức nào.
Nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh lóe lên trong đầu anh là dáng vẻ tập trung khi Đổng Lam ngồi trước bàn làm việc kéo biểu đồ Gantt. Đối diện với một Đổng Lam như thế, anh không có chút tà niệm nào, lý trí giành lại quyền kiểm soát não bộ. Đây hoàn toàn không phải thứ anh muốn.
Một người phụ nữ xinh đẹp gần như bán κ_𝖍ỏ_🅰️ 🌴_♓â_ռ ngồi trên người anh, vừa ôm vừa ♓ô_ռ vừa s* s**ng, mà anh có thể nhịn được không động thủ, anh cũng phải phục chính mình. Làm một người đàn ông có lập trường kiên định trước cám dỗ sao mà khó quá.
Lam Úy túm lấy Đổng Lam ném trở lại ghế phụ: "Mặc áo vào, chúng ta nói chuyện."
Đổng Lam đột ngột bị xách khỏi người anh ném trở lại ghế ngồi. Cô để 𝖓ⓖự.𝖈 trần, còn anh thì quần áo chỉnh tề, lại còn nghiêm túc chính trực bảo nói chuyện. Đổng Lam một câu cũng chẳng muốn nghe, cũng chẳng có gì để nói. Đời người có thể ngưỡng mộ kẻ mạnh chứ không thể ngưỡng mộ kẻ thích làm bố thiên hạ. Lam Úy trong lòng cô vừa không phải kẻ mạnh mà còn có tính gia trưởng khó ưa nữa, một gã đàn ông chẳng có gì thú vị. Có điều, trong tình huống này mà nhịn được không làm tới thì cũng khiến Đổng Lam nể nang vài phần.
Cũng chỉ vài phần thôi. Đổng Lam mặc áo vào, mở cửa ghế phụ bỏ đi thẳng.
| ← Ch. 098 | Ch. 100 → |
