| ← Ch.085 | Ch.087 → |
Diêu Viễn dọn dẹp sách vở, tài liệu trong văn phòng đi từng chút một như kiến tha mồi về tổ. Mấy thứ như tài liệu tuyên truyền, kẹo cưới của nhân viên hay mô hình sản phẩm thì cô để nguyên không động đến, vậy mà cũng phải dọn mất mấy ngày mới xong.
Giải quyết xong xuôi công việc, Diêu Viễn thu dọn hành lý đến Thượng Hải. Thương Kha cho người mang chiếc xe màu trắng trả lại, cô nhìn thấy xe mang biển số Thượng Hải, vừa khéo đến Thượng Hải sẽ không bị hạn chế lưu thông.
Buổi trưa đến căn hộ của Thi Nhất Nặc, Thất Hỉ chạy ra đón cửa. Thi Nhất Nặc không có nhà, để lại mảnh giấy nhắn bảo Diêu Viễn cứ tự nhiên như ở nhà mình.
Diêu Viễn đi tham quan một vòng, căn hộ có hai phòng ngủ. Trước khi ra ngoài, Thi Nhất Nặc đã dọn dẹp sạch sẽ phòng còn lại, trải sẵn bộ chăn ga gối đệm tươm tất.
Trong phòng có mùi hôi, Diêu Viễn nhìn sang chậu cát mèo, việc đầu tiên là dọn "bãi chiến trường" của Thất Hỉ. Con mèo này lần nào đi vệ sinh xong cũng không chịu lấp cát. Diêu Viễn túm lấy Thất Hỉ, dùng tay bới cát làm mẫu cho nó xem: "Đi vệ sinh xong phải lấp lại cho kỹ biết không, Thất Hỉ?"
Thất Hỉ mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Diêu Viễn. Cô vừa định đưa tay v**t v* nó thì ngửi thấy mùi thum thủm, đành đi tìm khăn ướt lau ɱô.𝐧.🌀 cho nó.
Ánh nắng trong phòng rất đẹp, Diêu Viễn nằm trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công. Thất Hỉ nhảy lên người cô nằm sấp xuống, Diêu Viễn lơ đãng v**t v* lưng nó. Thất Hỉ ngẩng đầu lên kêu meo meo, Diêu Viễn đành phải gãi gãi cổ cho nó.
Diêu Viễn hỏi: "Thoải mái không?"
Thất Hỉ: "Meo meo."
Trước khi thiếp đi, Diêu Viễn tìm kiếm xem ở Thượng Hải đi chợ online dùng ứng dụng nào, cô chọn một ứng dụng có thời gian giao hàng nhanh nhất, đặt mua ít thực phẩm rồi để điện thoại ở 𝒸ⓗ●ế đ●ộ im lặng.
Trong mơ, cô thấy mình đang lội qua sông trong một hang động tối tăm, phía trước có chút ánh sáng le lói. Chân Diêu Viễn ngâm trong nước, sỏi đá dưới lòng sông gập ghềnh lởm chởm làm đau chân, cô cứ thế nhích từng bước về phía ánh sáng.
Cuối cùng cũng lết được đến chỗ có ánh sáng, nhìn xuống dưới lại là một vách núi dựng đứng khổng lồ, dòng thác trắng xóa đổ ầm ầm xuống vực sâu, bọt nước bắn tung tóe. Phía trước không còn đường, phía sau là hang động tối om.
Cô bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Thất Hỉ đang ngóc cái đầu tròn vo nhìn mình. Nó nhảy xuống khỏi người cô, ngay sau đó tiếng chuông cửa vang lên.
Diêu Viễn ra mở cửa, thực phẩm cô đặt đã được giao tới. Cô cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu, hóa ra mới chỉ trôi qua một tiếng đồng hồ.
Nhà Thi Nhất Nặc chưa bao giờ đỏ lửa nấu cơm, nồi niêu xoong chảo vẫn còn nguyên đai nguyên kiện chưa bóc, gia vị thì hoàn toàn không có gì. Diêu Viễn mua liền hai túi lớn, lấy từng món ra, đem tất cả rau củ quả xanh mướt, tươi roi rói thả vào bồn rửa.
Những lọ gia vị nhỏ xinh được xếp thành một hàng, các loại gia vị khác thì bóc bỏ lớp màng co rồi sắp xếp gọn gàng vào tủ. Nhìn chiếc tủ được lấp đầy ắp, cô cảm thấy vô cùng thành tựu.
Dọn dẹp xong xuôi, Diêu Viễn bắt tay vào rửa rau. Cô vốn không có kinh nghiệm nấu nướng, lúc mua thực phẩm hoàn toàn dựa vào những mảnh ký ức vụn vặt thời bé đi chợ cùng cô giáo Thẩm.
Diêu Viễn lấy điện thoại ra, vào WeChat, ngón tay đặt lên ảnh đại diện của cô giáo Thẩm, vài giây sau lại thoát ra. Suýt chút nữa cô đã không kìm được mà gọi điện cho bà để hỏi công thức nấu ăn.
Diêu Viễn tìm kiếm vài công thức trên mạng, đọc lướt qua một lượt rồi nhẩm lại các chi tiết trong đầu.
Thi Nhất Nặc từ chỗ thi công nội thất trở về. Hôm nay thợ lắp đặt Hồ Tam đến lắp các chi tiết ngũ kim và mặt nạ ổ cắm. Việc không nhiều nên chỉ có một mình Hồ Tam đến, gã vừa làm vừa phì phèo thuốc lá, điện thoại thì mở Douyin xem nữ streamer 𝖌●ợ●𝖎 𝐜●ả●𝐦 nhảy múa.
Thi Nhất Nặc cố nhịn không nói gì, mãi đến khi thấy mặt nạ ổ cắm bị lắp xiêu vẹo, cô ấy mới chỉ vào đó bảo: "Mấy cái này phải tháo ra lắp lại."
Hồ Tam miệng ngậm điếu thuốc, mặt mũi cau có xếch xược lớn tiếng nói: "Mấy cái này chẳng phải rất ổn sao? Có vấn đề gì đâu, người ta toàn lắp như thế cả."
Thi Nhất Nặc lặng lẽ mở điện thoại lên quay video: "Tháo ra lắp lại."
Hồ Tam nói: "Không tháo được, tháo ra là hỏng cái hộp kỹ thuật âm tường bên trong đấy."
Thi Nhất Nặc nói: "Thế à? Anh tháo ra cho tôi xem thử."
Hồ Tam nói: "Bảo đàn ông nhà cô đến đây nói chuyện, đàn bà con gái các cô biết cái gì đâu."
Thi Nhất Nặc nói: "Tôi bảo anh tháo ra lắp lại, anh nghe không hiểu tiếng người hả?"
Hồ Tam há miệng bắt đầu chửi bới, từng bước ép sát về phía Thi Nhất Nặc, từ trên cao nhìn xuống chỉ tay vào mặt cô ấy mắng: "Con đàn bà thối, đéo có tí kinh nghiệm sống nào mà còn đứng đây lải nhải, cút mẹ mày đi."
Thi Nhất Nặc nhìn gã đàn ông hôi hám, vạm vỡ cao hơn mình cả cái đầu mà tức đến xanh mét mặt mày, chỉ hận mình không biết Giáng Long Thập Bát Chưởng để tẩn cho gã một trận.
Nhưng cô ấy không biết võ, lại cần phải bảo vệ an toàn cho bản thân, đành gọi điện cho quản lý thi công: "Công nhân của các anh đang giở thói côn đồ ở đây, ngũ kim thì lắp đặt quá tệ, anh phải qua đây ngay lập tức."
Quản lý bảo không rảnh, Thi Nhất Nặc cứng rắn: "Hôm nay anh bắt buộc phải có mặt, nếu không tôi sẽ tung tin công nhân của các anh lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm chủ nhà."
Đợi từ sáng đến tận chập tối quản lý mới chịu vác mặt đến, lại là một bài văn vở chày bửa đùn đẩy trách nhiệm khiến Thi Nhất Nặc nghe mà đau cả đầu. Cô ấy chỉ kiên quyết chốt một câu: "Tháo ra lắp lại, bảo anh ta xin lỗi tôi."
Chỉ vì bốn cái mặt nạ ổ cắm mà Thi Nhất Nặc phải vật lộn từ sáng đến tối, vừa đói vừa mệt. Về đến cửa nhà, Thất Hỉ chạy ra đón, Thi Nhất Nặc ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức, rồi nhìn thấy đôi giày ở lối vào.
Bước vào trong, cô ấy thấy trên bàn đã bày sẵn bốn món mặn một món canh, khẩu phần không nhiều nhưng trông vô cùng ngon mắt. Diêu Viễn vẫn đang lúi húi rửa nồi niêu trong bếp.
Thi Nhất Nặc thốt lên: "Diêu Viễn, tao cảm động muốn khóc luôn rồi đây, không ngờ đời này tao lại có diễm phúc được ăn cơm mày nấu."
Diêu Viễn ngán ngẩm: "Mày đang nói linh tinh cái gì đấy?"
Diêu Viễn cảm thấy nấu ăn cũng chẳng khó lắm, nấu nướng với làm thí nghiệm cũng na ná nhau.
Lên phương án thí nghiệm, chuẩn bị vật liệu, thiết lập điều kiện, tiến hành thí nghiệm, đánh giá hiệu quả, cuối cùng là đưa ra phương án cải tiến.
Tương ứng với việc lên thực đơn, đi chợ, sơ chế, nấu nướng, nếm thử xem có ngon không, nếu không ngon thì lần sau rút kinh nghiệm sửa đổi.
Nắm được một cái là hiểu hết những cái còn lại, nguyên lý đều như nhau cả. Chi tiết nào chưa chắc chắn thì tìm video xem đi xem lại hai lần là ổn.
Diêu Viễn dự định ngày mai sẽ đi chợ gần nhà, chạy bộ đến đó rồi xách đồ đi về. Tối nay cô sẽ lên thực đơn trước rồi mới đi chọn thực phẩm sau.
Thi Nhất Nặc rửa tay xong xuôi rồi nói: "Hôm nay chỉ vì lắp lại bốn cái mặt nạ ổ cắm mà tao phải tốn cả ngày trời ở hiện trường, cãi nhau tay đôi với người ta."
Diêu Viễn hỏi: "Giải quyết xong chưa?"
Thi Nhất Nặc ngẩng cao đầu ưỡn n*ⓖ*ự*ⓒ: "Tất nhiên là phải xong rồi."
Diêu Viễn lấy đũa ra, nói: "Lần sau có cãi nhau thì gọi tao."
Thi Nhất Nặc ngồi bên bàn, dùng tay bốc thức ăn bỏ vào miệng. Diêu Viễn vỗ nhẹ vào tay cô ấy rồi nhét đôi đũa vào. Thi Nhất Nặc nói: "Ngon quá đi mất, tao thật không ngờ mày lại nấu ăn ngon thế này. Mày có cảm thấy làm mấy việc này là lãng phí giá trị bản thân không?"
Diêu Viễn múc một bát canh đưa cho Thi Nhất Nặc: "Ăn nhiều chút đi, nấu ăn thú vị lắm, tao không thấy lãng phí đâu, ngược lại chăm sóc mày ăn uống thế này khiến tao có cảm giác rất thành tựu."
Thi Nhất Nặc nhận lấy bát canh, thản nhiên đón nhận rồi đáp lễ: "Tối đi bar để tao chăm sóc lại mày."
May mà căn hộ của Thi Nhất Nặc có máy rửa bát nên việc dọn dẹp sau bữa ăn đỡ tốn công sức hơn nhiều.
Quán bar buổi tối họ đến cũng là một quán Speakeasy, nhìn từ bên ngoài chỉ là một cửa hàng bán dụng cụ rượu bình thường chẳng có gì đặc sắc.
Cánh cửa ngầm nằm sau giá sách bên hông quầy bar, phải di chuyển cơ quan trên giá sách mới đi qua được lối đi bí mật.
Quán bar có tổng cộng bốn tầng, Thi Nhất Nặc đặt bàn ở tầng ba, nơi có bartender và quầy bar. Không gian chừng mười mét vuông mà nhét những sáu cái bàn, lối đi chật ních người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Người mới đến như Diêu Viễn không may gọi phải món rượu dứa. Người phục vụ không biết nói tiếng Trung bất ngờ г_ú_т 𝐫_𝖆 một chiếc ô giấy dầu màu hồng phấn, ra hiệu bảo cô mở ra.
Che ô hồng uống rượu dứa, cô lập tức trở thành nhân vật sáng nhất hội trường, thu hút mọi ánh nhìn, không ít người còn rút điện thoại ra chụp ảnh.
Diêu Viễn vội vàng thu ô lại, uống cạn ly rượu dứa rồi hỏi Thi Nhất Nặc: "Hết loại rượu nào phải che ô rồi phải không?"
Thi Nhất Nặc đáp: "Hết rồi."
Diêu Viễn quét mắt qua danh sách rượu, hỏi Thi Nhất Nặc muốn uống gì nhưng không thấy cô ấy phản ứng.
Nhìn theo ánh mắt của Thi Nhất Nặc, Diêu Viễn thấy người đàn ông bàn bên cạnh. Sống mũi cao, môi mỏng, mắt xanh tóc đen, vừa có ngũ quan sâu thẳm của phương Tây lại có đường nét khuôn mặt ɱ●ề●𝖒 ⓜ●ạ●ı của phương Đông. Hai bàn kê sát nhau nên có thể nghe thấy họ trò chuyện, tiếng Phổ thông của anh ta rất chuẩn, giọng nói rất hay.
Thi Nhất Nặc đặt cho người đàn ông lai mắt xanh này biệt danh: "Deep Blue".
Diêu Viễn cười nắc nẻ. Dân học máy tính không ai là không biết trận chiến thế kỷ của cờ vua quốc tế, đại chiến Deep Blue, trận chiến người - máy nổi tiếng. Cái biệt danh này của Thi Nhất Nặc đúng là quá thâm thúy, một từ hai nghĩa.
Thi Nhất Nặc nói: "Tao cảm giác "Deep Blue" đang nhìn tao."
Diêu Viễn mím môi, Thi Nhất Nặc khẳng định: "Thật đấy, nhìn mà xem."
Diêu Viễn nói: "Anh ta có nhìn mày hay không thì tao không biết, nhưng mày đang nhìn anh ta đấy."
Thi Nhất Nặc bảo: "Lần trước tao đến gặp anh ta, lần này lại gặp nữa, không phải duyên phận thì là gì?"
Diêu Viễn cảm thấy cô bạn thân hơi bị "cuốn" quá đà rồi nên không thèm quản nữa.
Đối với Thi Nhất Nặc, đây quả thực là một đêm đặc biệt, không chỉ gặp vận đào hoa mà còn chứng kiến một Diêu Viễn rất hoang đường. Trên bàn bày đầy rượu, cô cứ cắm cúi uống ừng ực, hết ly này đến ly khác, chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết uống.
Thi Nhất Nặc nói: "Mày đi bar cái kiểu gì đấy, đi mua say à? Thế thì ở nhà khui hai chai vang đỏ, hai đứa mình tu chai không 💲.ướ𝖓.g hơn sao?"
Diêu Viễn uống đến mức ánh mắt mơ màng, ánh đèn vàng vọt cũng không soi rõ được sắc mặt, hỏi một đằng mà cô trả lời một nẻo: "Khó uống."
Cái gì khó uống? Vang đỏ khó uống? Hay rượu ở đây khó uống? Thôi kệ đi, Thi Nhất Nặc lại gọi thêm cho Diêu Viễn mấy ly cùng loại có hương vị cô thích, ngồi uống cùng cô.
Chưa uống được bao lâu, Diêu Viễn bắt đầu khóc. Thi Nhất Nặc thực sự chưa từng thấy Diêu Viễn khóc bao giờ, quen biết bao nhiêu năm nay chưa từng thấy. Cô nàng tê dại cả người. Trong lòng Thi Nhất Nặc, Diêu Viễn thuộc tuýp phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ. Một người phụ nữ như vậy lại khóc đến hoa lê dính hạt mưa trước mặt mình khiến Thi Nhất Nặc vô cùng đau lòng. Chỉ cần Diêu Viễn mở miệng, cô ấy sẵn sàng hái sao trên trời xuống cho cô. Trực giác mách bảo cô ấy chuyện này có liên quan đến việc rút khỏi Công nghệ Ba Quang.
Diêu Viễn khóc đến mức nước mắt rơi lã chã từng giọt, mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Thi Nhất Nặc lặng lẽ đưa vai qua cho cô tựa vào.
Diêu Viễn sai bảo Thi Nhất Nặc: "Lấy giấy cho tao, lau giúp tao, chăm sóc tao có tâm một chút."
Thi Nhất Nặc làm theo rồi dỗ dành: "Ừ ừ, đừng khóc, đừng khóc."
Diêu Viễn ôm lấy cánh tay Thi Nhất Nặc khóc lóc: "Giáo sư, thầy vẫn chưa thanh toán vé xe cho em."
Thi Nhất Nặc còn tưởng mình nghe nhầm: "Giáo sư?"
Diêu Viễn lại nói: "Giáo sư, thiết bị phòng thí nghiệm tệ quá, đổi cái mới đi ạ."
Lần này Thi Nhất Nặc ghé sát lại mới nghe rõ, bèn dỗ dành: "Được được, giáo sư đổi cho em."
Diêu Viễn khóc một lúc thì bắt đầu tìm điện thoại, gõ chữ trên màn hình. Thi Nhất Nặc sợ cô say rượu không tỉnh táo nhắn tin linh tinh nên ghé vào xem, thấy tên ghi chú trong danh bạ, may quá, không sao.
Giữa chừng Thi Nhất Nặc đi vệ sinh một chuyến. Lúc quay lại, cô ấy đi xuyên qua đám đông đang nói đủ thứ ngôn ngữ, uống say bí tỉ, có người giơ ly rượu rỗng múa tay múa chân, cũng có gã trai văn nghệ đang điên cuồng xòe đuôi công tán gái, ai nấy đều vui vẻ lạ thường.
Nhìn qua khe hở giữa đám đông, Thi Nhất Nặc thấy Diêu Viễn đang ôm cánh tay "Deep Blue". Diêu Viễn làm cái trò gì thế? Rượu vào làm càn hả?
Cô ấy cảm thấy mặt mình đang chuyển sang màu xanh, tim đập thình thịch, đi đứng cũng không vững nữa.
Lại gần mới nghe thấy Diêu Viễn đang ôm tay "Deep Blue" gọi giáo sư. Lại là giáo sư? Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với con sâu rượu.
"Deep Blue" ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt bất lực, bốn mắt nhìn nhau với Thi Nhất Nặc, anh ta khẽ nhướng mày, chỉ chỉ vào cánh tay mình.
Trước khi bước tới vớt người, Thi Nhất Nặc lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, sau đó mới gỡ tay người đàn ông ra khỏi tay Diêu Viễn, thế bằng cánh tay của mình vào.
"Deep Blue" giơ điện thoại lên, gõ gõ vào màn hình rồi nói hai chữ: "Ảnh chụp."
Thi Nhất Nặc cười ranh mãnh, lộ ra hai chiếc răng khểnh, dùng chiêu lùi một bước để tiến: "Ồ, bật Bluetooth lên đi, tôi Airdrop cho anh."
"Deep Blue" lắc đầu, mở mã QR WeChat, đẩy điện thoại qua. Thi Nhất Nặc quay sang nhìn anh ta, ánh mắt chạm nhau, tích tắc trôi qua hai giây, ánh mắt Thi Nhất Nặc dao động, chủ động lảng tránh.
Diêu Viễn cầm lấy điện thoại của Thi Nhất Nặc, chủ động quét mã kết bạn, nói với "Deep Blue": "Cô ấy độc thân, anh có thể mời cô ấy uống một ly."
Thi Nhất Nặc quay đầu lại: "Mày tỉnh rồi sao?"
Diêu Viễn gật đầu rồi lại bắt đầu uống tiếp. Thi Nhất Nặc đè ly rượu lại nói: "Diêu Viễn, mày uống nhiều quá rồi. Nếu thấy khó chịu thì gọi điện mắng Trần Nhược Hư cho hả giận đi."
Diêu Viễn miệng lưỡi chậm chạp nhưng tư duy vẫn logic rõ ràng: "Giờ tao chửi không lại anh ta."
Chuyện về sau, Diêu Viễn "sập nguồn", không biết đã uống bao nhiêu rượu, cũng chẳng biết về bằng cách nào.
-
- Giáng Long Thập Bát Chưởng (降龍十八掌): Bộ chưởng pháp danh tiếng bậc nhất trong võ hiệp Kim Dung, đặc trưng bởi sức mạnh dương cương tột đỉnh và gắn liền với các nhân vật như Tiêu Phong, Quách Tĩnh.
- Speakeasy bar: Mô hình quán bar ẩn mình với lối vào bí mật và không gian kín đáo, mô phỏng những điểm bán rượu 𝖑*ậ*𝐮 không biển hiệu trong thời kỳ cấm rượu tại Mỹ.
- Deep Blue: Siêu máy tính của IBM đã đánh bại nhà vô địch Garry Kasparov vào năm 1997, đánh dấu cột mốc lịch sử lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo chiến thắng con người trong một trận đấu cờ vua tiêu chuẩn.
| ← Ch. 085 | Ch. 087 → |
