| ← Ch.074 | Ch.076 → |
Thương Kha và Hàn Tinh Triển vẫn đang ở trong văn phòng, trên bàn là bản hợp đồng quản lý của Chu Ngọc Lâm, trong đó ghi rõ các tài khoản và nền tảng hợp tác, thời hạn hợp tác, tỷ lệ phân chia lợi nhuận, trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng... từng điều khoản đều rõ ràng, giấy trắng mực đen.
Việc tài khoản của Chu Ngọc Lâm bùng nổ sự nổi tiếng nằm ngoài dự tính, sự nổi tiếng này liệu có bền vững hay không, kéo dài được bao lâu thì chẳng ai biết trước được. Sau khi nổi tiếng, Chu Ngọc Lâm đề nghị giải ước, phản ứng đầu tiên của Hàn Tinh Triển đương nhiên là không đồng ý. Chu Ngọc Lâm cũng không tìm gặp Hàn Tinh Triển nữa mà bắt đầu nói bóng gió trong các buổi livestream, cáo buộc tư bản thao túng và bóc lột streamer.
Hàn Tinh Triển phản ứng rất nhanh, tìm Chu Ngọc Lâm để đàm phán thay đổi mô hình hợp tác. Lúc này Chu Ngọc Lâm lại bắt đầu làm mình làm mẩy, bảo cần suy nghĩ thêm, nói rằng phần lớn doanh thu của công ty MCN đều đến từ cậu ta, lời ra tiếng vào đều ám chỉ nhà tư bản chèn ép người thường.
Hàn Tinh Triển tức điên người: "Cái loại người gì thế này? Nổi tiếng rồi cảm thấy phân chia lợi ích không cân xứng thì đôi bên ngồi lại đàm phán phương thức hợp tác mới, chứ cái trò dẫn dắt dư luận để bạo lực mạng là thế nào? Mày đừng có cản tao, lần sau cậu ta còn lên mạng nói hươu nói vượn nữa, tao chửi thẳng mặt luôn."
Đằng sau sự bùng nổ của một IP là công sức của cả một tập thể. Về lâu dài, việc phân chia lợi ích chắc chắn sẽ đạt được sự cân bằng động. Hàn Tinh Triển không phải người hẹp hòi, không chịu cởi mở trước những bất đồng về lợi ích. Nhưng cách làm của Chu Ngọc Lâm là né tránh việc thương lượng thiện chí trực diện, không có thái độ giải quyết vấn đề mà lại cố tình thao túng dư luận, tích lũy cái gọi là "vốn liếng đạo đức" để gây sức ép lên Hàn Tinh Triển. Hàn Tinh Triển không đời nào chịu nuốt cục tức này.
Thương Kha nói: "Tao không cản mày, nhưng nếu mày đích thân xuống sân mà làm to chuyện thì mày sẽ thành cái IP lớn nhất công ty đấy."
Cái đầu của Hàn Tinh Triển chưa đủ cứng. Kịch bản người thường lội ngược dòng để trở thành thần tượng luôn có sức hấp dẫn nhất. Người làm công đối đầu với nhà tư bản, Hàn Tinh Triển mà nhảy vào thì trên trán sẽ dán chặt ba chữ "nhà tư bản", hình tượng tư bản bóc lột bị cụ thể hóa ngay lập tức. Hàn Tinh Triển sẽ bị nước bọt của cư dân mạng dìm 𝖈h·ế·𝖙, dù có kiếm được lưu lượng truy cập nhưng danh tiếng thối nát thì sau này lăn lộn trong nghề kiểu gì nữa. Không đáp trả thì chuyện này cũng sẽ qua thôi. Anh ấy buồn bực nói: "Cậu ta làm thế thì đôi bên còn hợp tác kiểu gì?"
Thương Kha đáp: "Thì không hợp tác nữa, cứ theo hợp đồng mà làm, cần giải ước thì giải ước."
Hàn Tinh Triển: "..."
Thương Kha nói: "Tiếc à? Cứ để cậu ta làm mình làm mẩy đi, tính khí trẻ con ấy mà, dỗ dành một chút. Mày chủ động đưa phương án hợp tác mới cho cậu ta, vận hành theo mô hình công ty liên doanh."
Cách nhìn của Thương Kha khác với Hàn Tinh Triển. Anh cho rằng Chu Ngọc Lâm chỉ là một đứa trẻ, tâm trí chưa trưởng thành, làm việc bốc đồng. Thái độ đôi khi phản ánh vấn đề năng lực, cậu ta không tin vào khả năng của bản thân có thể điều phối tốt các bên lợi ích, tự đặt mình vào vị trí nạn nhân. Sự bùng nổ của IP khiến cậu ta cảm thấy mình rất có giá trị và sợ bị thiệt thòi, những việc làm ra đều thiếu suy nghĩ chín chắn, rơi vào trạng thái vừa tự ti lại vừa tự phụ.
Độ hot là thứ đến nhanh đi cũng nhanh, muốn chuyển hóa độ hot thành giá trị kinh tế cần có thủ pháp vận hành chuyên nghiệp. Việc Chu Ngọc Lâm muốn giải ước và có suy nghĩ riêng là chuyện bình thường. Bất kể phương thức hợp tác nào, miễn là làm cho chiếc bánh to ra, phần còn lại chỉ là vấn đề chia chác thế nào thôi.
Bàn xong việc bên này, Thương Kha biết Diêu Viễn đã từ Thâm Quyến đến Thượng Hải nên nhắn cho cô một tin. Địa chỉ quán bar Diêu Viễn gửi lại cách đây không xa. Thương Kha bước ra khỏi công ty của Hàn Tinh Triển, Hàn Tinh Triển nói: "Đi cùng nhé."
Thương Kha hỏi lại: "Mày đi đâu, tao đi đâu, đi cùng cái gì mà đi."
Hàn Tinh Triển mặc kệ. Hôm nay Thương Kha ở chỗ anh ấy, sai Tôn Hoành đi mua xe. Tôn Hoành gửi bảng Excel tổng hợp mấy mẫu xe cho Thương Kha chọn, anh cứ chê cái này không tốt cái kia không ổn, làm Tôn Hoành vò đầu bứt tai đến hói cả đầu. Hàn Tinh Triển ghé vào hỏi mua xe gì, mày còn thiếu xe à, mày có chơi xe đâu, để tao giới thiệu cho. Thế là anh ấy giật lấy điện thoại của Tôn Hoành, chốt luôn một mẫu, vỗ п*𝖌*ự*↪️ đảm bảo chiếc xe này "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở".
Chiếc xe đó hiện đang đỗ dưới lầu. Hàn Tinh Triển tò mò muốn biết xe này mua cho ai lái. Lần trước nghe Diệp Đạo Sinh kể chuyện Thương Kha mua đồ trượt tuyết tặng người ta, nhưng Hàn Tinh Triển vẫn chưa được diện kiến người thật: "Tao đảm bảo không làm phiền hai người hẹn hò, mày cứ tiện đường cho tao đi nhờ một đoạn thôi."
Thương Kha cạn lời, tiện cái nỗi gì. Cũng may chiếc xe Hàn Tinh Triển chọn lái khá ổn. Anh lái một mạch đến quán bar rồi ngồi trong xe đợi ở bãi đỗ xe.
Hàn Tinh Triển nói: "Tao vẫn thấy cái tài khoản của Chu Ngọc Lâm không thể tự vận hành độc lập được."
Thương Kha đáp: "Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó hả?"
Hàn Tinh Triển nói: "Mở cái công ty MCN có dễ dàng gì đâu."
Thương Kha đáp: "Đúng là không dễ."
Đợi không bao lâu, một cô gái bước ra từ quán bar, đứng ở cửa nghe điện thoại. Chính là Diêu Viễn. Thương Kha nhìn thấy người liền mở cửa xuống xe đứng đợi.
Trong quán bar khá đông người, Thi Nhất Nặc đã ra phía sau sân khấu để giao lưu với các nhạc công. Diêu Viễn ngồi tại chỗ lướt điện thoại, cô tải hẳn một app về để xem các đoạn cắt từ livestream của Chu Ngọc Lâm. Trong phòng livestream, Chu Ngọc Lâm thần thái rạng ngời, tràn đầy sức sống. Diêu Viễn cũng lướt thấy video Chu Ngọc Lâm ám chỉ mình bị tư bản đối xử bất công.
Diêu Viễn ngồi một mình được nửa tiếng thì có ba người đến mời cô sang bàn họ chơi cùng. Diêu Viễn lịch sự từ chối. Cô nghi ngờ có phải hôm nay mình ăn mặc quá giống phong cách đi bar hay không, bộ đồ của Thi Nhất Nặc có độ hở da thịt khá cao.
Vừa khéo lúc đó nhận được điện thoại của Trần Nhược Hư, cô cầm túi đi ra cửa để nghe máy. Diêu Viễn không quen thuộc quán bar này, đi lòng vòng một lúc mới tìm thấy cửa ra, lúc đó đầu dây bên kia đã cúp máy.
Trước khi Trần Nhược Hư gọi cuộc điện thoại này cho Diêu Viễn, Chu Châu đã gửi cho Triệu Tân Thành một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn hai câu nói.
"Diêu Viễn, rút khỏi Công nghệ Ba Quang đi, chúng ta có thể mang theo dự án của Ken."
"Chu Châu, tôi sẽ không mang dự án của Ken đi. Anh phù hợp với ngành điện tử tiêu dùng, Ba Quang là một nền tảng tốt, Trần Nhược Hư cũng là một ông chủ tốt, anh có không gian để phát huy tài năng."
Nghe xong đoạn ghi âm, Trần Nhược Hư nói với Triệu Tân Thành: "Quyền chọn cổ phiếu của Chu Châu cứ cấp cho anh ấy như bình thường."
Triệu Tân Thành đáp: "Vâng. Quý Đạt Nhiên đã hạch toán xong cổ phần và bằng sáng chế của Diêu Viễn, chúng ta có cần chuẩn bị vốn để mua lại không?"
Trần Nhược Hư hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ Công nghệ Ba Quang có thể xoay được ngần ấy tiền sao?"
Chuyện này không đến lượt Triệu Tân Thành phán xét, anh ấy thức thời ngậm miệng. Đừng nói là Công nghệ Ba Quang, ngay cả Mỹ Khoa Hưng Viễn cũng chẳng đào đâu ra số tiền lớn như vậy vào lúc này.
...
Khó khăn lắm Diêu Viễn mới tìm được cửa chính của quán bar. Cô đẩy cửa bước ra, đứng ở lối vào gọi lại cho Trần Nhược Hư.
Trần Nhược Hư hỏi: "Em về chưa?"
Diêu Viễn đáp: "Em đang ở Thượng Hải, mai sẽ về Nam Giang."
Trần Nhược Hư nói: "Về rồi chúng ta nói chuyện."
Diêu Viễn đáp: "Được."
Cúp máy, Diêu Viễn cất điện thoại vào túi xách. Cô quay người định đẩy cửa quán bar nhưng không mở được, quên béng mất lúc nãy Thi Nhất Nặc mở cửa kiểu gì.
Ánh đèn đường hắt lên người cô, kéo chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Trong không khí mùa xuân của Thượng Hải thoang thoảng hương hoa, nhiệt độ vô cùng dễ chịu.
Cô đứng ở cửa, suy nghĩ một lát về chuyện rút khỏi công ty. Cô nắm rất rõ tình hình tài chính của Ba Quang, thế nên cô trao quyền chủ động về phương án rút lui cho Trần Nhược Hư.
Sau khi rời đi, cô muốn nghỉ ngơi một thời gian. Bao nhiêu năm qua, từ chuyện học hành đến khi khởi nghiệp, cô chưa từng có lấy một khoảnh khắc ngơi nghỉ.
Nhưng đi đâu nghỉ dưỡng? Nghỉ thì làm cái gì? Nghĩ đến đây, khóe môi cô cong lên một nụ cười tự giễu, con người cô rảnh rỗi quá lại chẳng biết phải làm gì.
Đứng một lúc lâu mà chẳng có ai ra vào quán bar. Cô lấy điện thoại xem giờ, mở tin nhắn WeChat của Thương Kha, tin cuối cùng cô gửi là: "Muộn quá rồi."
Cô cầm điện thoại, phân vân có nên đi tìm anh không. Vừa bước xuống cầu thang, cô đã nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu trắng.
Anh mặc bộ vest màu xám đậm rất trang trọng, cúc áo sơ mi cài kín đến tận cổ, trông vừa cao ngạo lạnh lùng lại vừa toát lên vẻ nghiêm nghị đầy kiềm chế, nhưng ánh mắt nhìn cô lại dịu dàng vô cùng.
Diêu Viễn bật cười, bước chân nhẹ nhàng hẳn. Màn đêm đẹp, tâm trạng cũng tốt, cô bước tới ôm chầm lấy Thương Kha.
Bàn tay Thương Kha đặt lên eo Diêu Viễn, tiếp xúc trực tiếp với làn da. Bạn gái anh hôm nay diện một chiếc váy liền hở lưng.
Anh cúi đầu nhìn kỹ một chút rồi lập tức dời mắt đi, khẽ nói: "Em hôm nay rất đẹp."
Một sự khiêu khích như có như không lặng lẽ đánh tan lý trí và vẻ lạnh lùng của người trưởng thành, cái ôm này đang dần mở lối đi về phía d*c v*ng.
Vành tai Diêu Viễn bắt đầu nóng lên. Cô kiễng chân, 𝖈ắ·ռ ⓝ𝒽·ẹ vào vai anh, cánh tay Thương Kha đang ôm sau lưng cô s*ℹ️*ế*𝐭 ⓒ♓ặ*† thêm một chút.
Tầm mắt vượt qua vai Thương Kha, cô bất ngờ chạm phải một đôi mắt đang tò mò đánh giá mình từ ghế phụ lái.
Diêu Viễn hạ gót chân xuống, đứng vững trên mặt đất, tay vẫn vòng qua eo Thương Kha chưa buông: "Xe bên cạnh là của anh à? Người trong xe là ai thế?"
Thương Kha khẽ cười: "Hàn Tinh Triển, tiện đường thôi, kệ cậu ta đi."
Cuối cùng Diêu Viễn cũng buông Thương Kha ra, Hàn Tinh Triển trong xe cũng mở cửa ghế phụ bước xuống.
Đúng là trời đánh thánh vật cái tội xem người ta yêu đương, anh ấy hối hận xanh ruột vì đã đi theo. Răng cỏ ê ẩm hết cả, mai chắc phải đổi kem đánh răng gấp.
Diệp Đạo Sinh bảo bạn gái Thương Kha là đối tác của một công ty công nghệ lõi. Anh ấy nhìn người phụ nữ trước mặt, ngẩn người chẳng nhìn ra chút nét "công nghệ" nào.
Thương Kha giới thiệu hai người với nhau, Hàn Tinh Triển mỉm cười chào hỏi: "Chào cô, chào cô, cô có muốn lái thử chiếc xe này không?"
Thương Kha bước tới mở cửa ghế lái, cúi người điều chỉnh lưng ghế: "Thử xem."
Diêu Viễn ngạc nhiên nhìn chiếc xe trước mắt, xe chưa có biển chính thức mà vẫn treo biển tạm, thân xe bo tròn mượt mà, rất đẹp, nhưng đối với cô thì có phần hơi phô trương: "Đây là?"
Hàn Tinh Triển bật cười thành tiếng: "Thương Kha bắt Tôn Hoành làm cả bảng Excel để chọn xe cho cô đấy."
Nghe có vẻ rất chuyên nghiệp, Diêu Viễn cũng mỉm cười và không nói gì cả. Ba người lên xe, Hàn Tinh Triển tự giác chui xuống ghế sau ngồi.
Diêu Viễn đóng cửa xe, để ý thấy cửa kính không viền. Cô nhắn tin báo cho Thi Nhất Nặc biết mình về trước.
Cô ít khi lái xe, sau khi lên xe thì chỉnh lại gương chiếu hậu, đạp chân phanh, cúi đầu nhìn quanh một lượt nhưng không tìm thấy cần số đâu.
Thương Kha chỉ tay nhắc: "Cần số ở sau vô lăng."
Diêu Viễn chưa từng lái loại xe có cần số sau vô lăng bao giờ. Cô tìm thấy cần gạt dưới vô lăng, vào số, sau khi làm quen một chút thì lái cũng khá mượt mà.
Nhà Hàn Tinh Triển ở không xa, vừa đến nơi anh ấy đã vội vàng xuống xe chuồn lẹ. Cái bóng đèn này công suất lớn quá, nóng đến phát hoảng, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi tự làm khổ mình.
Diêu Viễn nói: "Lần sau đừng mua cho em nữa được không? Em vốn chỉ định mua một chiếc xe tầm hơn trăm nghìn tệ để đi lại thôi."
Với Thương Kha thì xe nào cũng chỉ là phương tiện đi lại, chẳng có gì khác biệt: "Em lái thấy thuận tay là được."
Diêu Viễn bĩu môi. Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô: "Bạn em về Thượng Hải mở quán bar à?"
Diêu Viễn đáp: "Vâng, cậu ấy tìm được mặt bằng rồi, đang sửa sang."
Đỗ xe xong họ đi lên lầu, đây là lần thứ hai Diêu Viễn đến nhà Thương Kha ở Thượng Hải.
Vào cửa, Thương Kha nắm tay Diêu Viễn dắt thẳng lên tầng hai. Diêu Viễn nhìn phía sau đầu anh, thầm nghĩ có cần gấp gáp thế không? Cô còn định ngắm cá mập cơ mà.
Lên đến tầng hai, Thương Kha đẩy cửa một căn phòng. Diêu Viễn đi phía sau khựng lại: "Em còn chưa tắm." Người cô vẫn còn ám mùi ở quán bar.
Thương Kha nghe vậy liền quay đầu lại, cúi xuống quan sát gương mặt cô rồi ghé sát vào, khóe ɱ.ô.𝐢 ⓒ.𝖔.n.ⓖ ⓛ.ê.ⓝ, trong đáy mắt thoáng qua nét trêu chọc: "Em đang nghĩ gì thế?"
Hả? Ơ kìa? Bầu không khí đã được đẩy đến mức này rồi mà?
Cánh cửa mở ra, Diêu Viễn nhìn theo, thấy hơn nửa căn phòng là nước. Hóa ra đây là cửa miệng của bể cá khổng lồ thông tầng từ tầng một lên. Bên cạnh đặt một thùng cá bơn vẫn đang được sục khí oxy.
Thương Kha nói: "Mỗi tuần cho ăn cá sống một lần, thùng này vừa mới được giao tới, em có muốn cho cá mập ăn không?"
Diêu Viễn hỏi: "Thả trực tiếp vào luôn hả anh?"
Thương Kha đáp: "Cứ thả thẳng vào."
Diêu Viễn xắn tay áo lên bắt cá, Thương Kha thấy buồn cười nhưng không nói gì cả. Khó khăn lắm Diêu Viễn mới tóm được một con trong thùng ném vào bể, cá mập bơi tới rất nhanh làm nước bắn tung tóe.
Ăn xong vẫn chưa đã thèm, con cá phấn khích bơi lại gần, va vào thành bể rồi quẫy đuôi. Diêu Viễn nhận xét: "Nuôi cá mập cũng chẳng khác gì nuôi chó nhỉ."
Thương Kha đáp: "Ừ, lúc vui vẻ chúng đều vẫy đuôi cả."
Diêu Viễn bắt cá hơi vất vả, tốc độ không kịp cho chúng ăn, thành bể bị húc vào phát ra tiếng bình bịch, váy của Diêu Viễn bị nước bắn ướt dính chặt vào người.
Cuối cùng Thương Kha cũng đưa cho cô một cái vợt lưới, Diêu Viễn hờn dỗi nhận lấy: "Sao anh không đưa sớm hơn."
| ← Ch. 074 | Ch. 076 → |
