| ← Ch.070 | Ch.072 → |
Diêu Viễn thấy Thương Kha đi xuống, nét mặt dường như có chút khác lạ. Cô nói: "Vừa nãy em tình cờ gặp khách hàng bên SOLA."
Thương Kha đáp: "Thấy rồi."
Câu trả lời này nghe cứ như không trả lời vậy. Thương Ái Di đứng sau lưng Thương Kha làm mặt զ⛎·ỷ với Diêu Viễn, ý bảo là "chị đã nói rồi mà". Diêu Viễn bắt đầu hơi nghi ngờ trí nhớ của Thương Ái Di, Thương Kha mà cô biết và Thương Kha qua lời kể của Thương Ái Di quá khác nhau. Cô liếc nhìn Thương Kha thêm lần nữa, thấy anh rất bình tĩnh nên cũng không để trong lòng.
Thương Ái Di gói ghém quần áo xong đưa cho Thương Kha. Diêu Viễn định đi thanh toán thì bị Thương Ái Di đẩy đi: "Nếu đến Thâm Quyến nhớ ghé qua chỗ chị chơi nhé."
Diêu Viễn đáp: "Vâng."
Thương Kha cất đống túi lớn túi nhỏ vào cốp xe rồi vòng lên ghế lái. Diêu Viễn nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, đã qua giờ cao điểm buổi sáng nên đường đến công ty đàn anh Từ thông suốt không bị tắc.
Quận Nam Sơn là nơi tập trung phần lớn các doanh nghiệp công nghệ cao, phần mềm, bán dẫn và y tế.
Từ Đinh Kiều đã nhận được thư mời tham gia đấu thầu dự án của An Ảnh Medical. Quản lý chuỗi cung ứng của An Ảnh Medical áp dụng 𝖈-𝒽-ế đ-ộ phân cấp, với cấp bậc công ty hiện tại của anh ấy thì không đủ điều kiện tham gia đấu thầu dự án như vậy được.
Từ Đinh Kiều đã hỏi người phụ trách chuỗi cung ứng của An Ảnh, người đó nói rằng quản lý cấp cao từ một cấp bậc nhất định trở lên có quyền mở rộng phạm vi đề cử nhà cung cấp tham gia đấu thầu. Anh ấy đoán là Diêu Viễn đã giúp đỡ đề cử, bèn gọi điện cảm ơn và mời cô đến tham quan công ty. Lại nhớ đến nhà đầu tư mà Diêu Viễn giới thiệu hôm đó, anh ấy nhờ Diêu Viễn mời người đó cùng đến. Thêm bạn là thêm đường, làm doanh nghiệp thực nghiệp thì dòng tiền là mạch 〽️á*ц, biết đâu ngày nào đó lại cần gọi vốn.
Công ty của Từ Đinh Kiều là một tòa nhà nhỏ hai tầng, phong cách xây dựng và trang trí đậm chất California, kết cấu khung và vách gỗ.
Diêu Viễn nhìn thấy Từ Đinh Kiều liền hỏi: "Đàn anh Từ, sao ở Thâm Quyến mà anh còn xây nhà xưởng kết cấu chống động đất thế?"
Từ Đinh Kiều cười nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, chi phí xây dựng rẻ hơn bê tông cốt thép mà."
Lần này, Thương Kha mang theo danh thiếp đưa cho Từ Đinh Kiều. Từ Đinh Kiều nhận lấy, nhìn lướt qua danh thiếp, anh ấy biết công ty đầu tư mạo hiểm này, họ rất có thực lực trong ngành.
Ngoài ra, trong lòng anh ấy còn nảy sinh một nghi vấn, Chủ tịch của An Ảnh Medical cũng mang họ Thương, nhưng anh ấy không biểu lộ ra mặt mà chỉ tiếp đón với tâm thế bình thường.
Việc Diêu Viễn hỏi thăm thông tin ở Thung lũng Silicon đối với anh ấy chỉ là chuyện tiện tay giúp đỡ, nhưng cơ hội tham gia đấu thầu dự án của An Ảnh Medical mà Diêu Viễn mang tới lần này lại giúp anh ấy một việc lớn. Công ty của Từ Đinh Kiều có nền tảng khách hàng ở nước ngoài, khi về nước cũng muốn mở rộng thị trường nội địa, nên rất cần những khách hàng lớn tiêu biểu để làm quảng bá thương hiệu.
Từ Đinh Kiều hiểu rõ điều này nên đối với Diêu Viễn cũng biết gì nói nấy, dẫn hai người đi từ văn phòng xuống xưởng sản xuất, gặp gỡ các đối tác của anh ấy rồi đến đội ngũ kỹ thuật.
Cuối cùng là đến phòng thí nghiệm, nơi có khá nhiều sản phẩm mới đang được nghiên cứu phát triển.
Diêu Viễn hỏi: "Những linh kiện công nghiệp này chủ yếu ứng dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế sao?"
Từ Đinh Kiều đáp: "Còn cả lĩnh vực bán dẫn nữa, dùng nhiều trên các thiết bị kiểm tra trường sáng và trường tối. Quận Nam Sơn cũng là khu vực tập trung các doanh nghiệp bán dẫn."
Diêu Viễn hỏi tiếp: "Thiết bị kiểm tra bán dẫn của các doanh nghiệp trong nước làm thế nào rồi?"
Từ Đinh Kiều nói: "Với quy trình dưới 28nm thì doanh nghiệp trong nước vẫn chưa sản xuất hàng loạt được."
Diêu Viễn thầm tính toán trong lòng. Sau khi rút khỏi Công nghệ Ba Quang, cô cần tránh cạnh tranh trực diện với công ty cũ, những sản phẩm tiêu chuẩn kiểm tra công nghiệp trước đây không thể làm nữa, chỉ có thể tìm một ngành mới để chen chân vào. Ngành bán dẫn là một trong những ngành công nghiệp cốt lõi của công nghệ hiện đại, nhà nước đang đẩy mạnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng nội địa hóa chip, đi theo con đường tự chủ công nghệ, nỗ lực phá vỡ vòng vây phong tỏa kỹ thuật.
Bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, điểm xuất phát và thời cơ là rất quan trọng. Với số vốn cổ phần 𝓇ú·𝖙 𝓇·a từ Ba Quang, Diêu Viễn có thể đứng trên vai người khổng lồ chứ không cần bắt đầu từ con số không.
Đầu tư mua lại một công ty có công nghệ cốt lõi và thị trường khách hàng là một lựa chọn tốt. Với tình hình hiện tại, muốn thu mua doanh nghiệp bán dẫn ở Mỹ rất khó do chính sách không cho phép, các nước châu Âu thì tương đối dễ hơn. Ngành bán dẫn của Đức và Hà Lan rất phát triển, nhưng Diêu Viễn vẫn chưa sắp xếp được thời gian để đi khảo sát châu Âu.
Đầu tư mua lại ở nước ngoài là một quá trình phức tạp liên quan đến nhiều khía cạnh, bao gồm pháp lý, tài chính, thuế vụ, giá_ⓜ 💲á_†. Đầu tiên là tìm mục tiêu, sau đó đàm phán, thông qua xét duyệt giá_ɱ 💰_á_🌴, hoàn tất giao dịch, quá trình này phải tính bằng đơn vị quý, ít nhất bây giờ phải bắt đầu khảo sát rồi.
Tham quan xong văn phòng và nhà xưởng, Từ Đinh Kiều đưa Diêu Viễn vào phòng họp rồi quay ra ngoài lấy máy tính.
Thương Kha gửi cho Diêu Viễn một đường link. Diêu Viễn nhận được tin nhắn, ấn mở ra xem: "Cái gì thế?"
Thương Kha đáp: "Đơn vị tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp châu Âu."
Diêu Viễn: "..."
Thương Kha nắn nhẹ tay cô. Điều này không khó để nhận ra, những nội dung Diêu Viễn quan tâm ở chỗ Từ Đinh Kiều, từ chính sách thu hút đầu tư đến nội dung ngành nghề đều là những công việc khảo sát tiền trạm cần thiết để thành lập một công ty mới. Hiện tại cô chưa có thời gian và sức lực để làm những việc này, không có thời gian thì thuê đội ngũ chuyên nghiệp làm thay.
Ngành bán dẫn là một lĩnh vực hoàn toàn mới, cách nhanh nhất để gia nhập ngành này là mua lại một công ty. Hai năm trước anh đã tập trung khảo sát ngành bán dẫn, ở châu Âu có không ít công ty thiết bị bán dẫn rất chuyên nghiệp trong các lĩnh vực ngách.
Diêu Viễn lấy cuốn sổ tay từ trong túi xách ra, liệt kê đơn giản một số hạng mục kế hoạch quan trọng để sắp xếp lại suy nghĩ.
Khi Từ Đinh Kiều quay lại, anh ấy mang theo một số bức ảnh cũ thời cao học: "Mấy tấm ảnh này lúc ra nước ngoài anh mang đi, giờ về nước lại mang về."
Diêu Viễn bật cười: "Nhiếp ảnh gia Từ đại tài, hồi xưa sợ anh luôn đấy."
Từ Đinh Kiều là một người đam mê chụp ảnh cuồng nhiệt. Làm thí nghiệm trong phòng lab thì làm gì có hình tượng nào đẹp đẽ, thế mà lúc nào cũng phải đề phòng bị Từ Đinh Kiều chụp trộm những khoảnh khắc xấu xí của họ.
Nhận lấy xấp ảnh từ tay Từ Đinh Kiều, cô cùng Thương Kha xem lại. Đó là những hồi ức thanh xuân tươi đẹp, ảnh làm việc trong phòng thí nghiệm, ảnh tụ tập ăn uống.
Đây đều là những hình ảnh của Diêu Viễn mà Thương Kha chưa từng thấy, rất non nớt, tràn đầy linh khí, sống động và đáng yêu. Thương Kha nhìn ngắm kỹ lưỡng, xuyên qua những tấm ảnh này, anh như nhìn thấy một Diêu Viễn của thời niên thiếu.
Từ Đinh Kiều tỏ vẻ vô tội: "Mấy tấm ảnh giữ lại này anh đều đã hỏi ý kiến bọn em rồi mà."
Diêu Viễn chọn ra một tấm ảnh chụp chung giữa cô và Từ Đinh Kiều trong khu tập thể Đại học A: "Cho em tấm này nhé."
Từ Đinh Kiều hỏi: "Chỉ tấm này thôi à?"
Câu hỏi của Từ Đinh Kiều mang nhiều ẩn ý, nhưng rốt cuộc chuyện xưa đã cũ, anh ấy không chủ động nói ra. Ánh mắt Diêu Viễn dừng lại trên một tấm ảnh chụp chung hai người khác, ký ức như bụi trần vương trên bàn, sắp sửa bay đi không còn dấu vết, những cảm xúc nhỏ bé khó nhận ra, đó chính là dấu ấn của thời gian.
Diêu Viễn nói: "Chỉ tấm này thôi."
Diêu Viễn thuận tay kẹp tấm ảnh vào cuốn sổ tay. Rời khỏi công ty của Từ Đinh Kiều, lúc chia tay Từ Đinh Kiều nói: "Bọn anh đã nhận được thư mời thầu dự án của An Ảnh rồi."
Diêu Viễn đáp: "Vậy thì tốt rồi."
Từ Đinh Kiều tiễn hai người ra tận xe, đứng tại chỗ nhìn xe đi khuất. Diêu Viễn nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng người nhỏ dần.
Lên xe, cô lấy tấm ảnh kẹp trong sổ tay ra. Hồi đó vì một mô-đun chức năng, cô và Từ Đinh Kiều đã viết code cả đêm, viết đến tận sáng hôm sau khi trời đã sáng trưng. Từ Đinh Kiều vẫn còn nhàn rỗi chụp một tấm ảnh, bọng mắt thâm quầng như gấu trúc, tóc tai rối bù, trạng thái tinh thần nhìn mà cảm động. Nhớ lại những chuyện cũ ấy, khóe mắt Diêu Viễn vương nét cười.
Thương Kha nghiêng đầu liếc nhìn, không nói gì cả.
Xe vừa lên đường trên cao chạy được một đoạn ngắn thì tốc độ ngày càng chậm, lưu lượng xe cộ ngày càng đông, cho đến khi hoàn toàn không nhúc nhích được, gặp phải tắc đường lớn.
Diêu Viễn lấy ví từ trong balo ra, cất sổ tay vào lại, định bụng sẽ cho tấm ảnh vào ví trước. Vừa khéo lúc đó Chu Châu gọi điện tới.
Diêu Viễn thuận tay đưa ví và tấm ảnh cho Thương Kha, ra hiệu nhờ anh bỏ ảnh vào ví giúp.
Thương Kha nhận lấy ví và tấm ảnh của Diêu Viễn, rồi lấy ví của mình từ hộc để đồ ra, rút từ ngăn kẹp trong ví một tấm ảnh hồi nhỏ của anh bỏ vào ví của Diêu Viễn.
Đợi Diêu Viễn nghe điện thoại xong, ngón tay anh gõ gõ nhẹ lên chiếc ví.
Diêu Viễn cầm ví lên: "Xong chưa anh?" Dưới ánh mắt chăm chú của Thương Kha, cô mở ví ra, đập vào mắt là một tấm ảnh cũ kỹ mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Trong ảnh là thiếu niên Thương Kha, gương mặt non nớt, đứng dưới gốc cây kèn hồng, nhìn thẳng về phía trước, trên môi nở nụ cười, cằm hơi hất lên, mang theo chút kiêu ngạo và ngông cuồng nhàn nhạt.
Khóe miệng Diêu Viễn càng lúc càng cong lên. Cô cất ví đi, nắm lấy tay Thương Kha, nhéo nhéo phần thịt mềm trong lòng bàn tay anh, cố ý trêu chọc: "Anh ghen rồi phải không?"
Thương Kha nói: "Không có, làm gì có chuyện đó. Chẳng phải chỉ là khách hàng và bạn học cũ của em thôi sao? Phải có giao tình với khách hàng thì mới làm ăn tốt được, ai mà chẳng có bạn học giúp đỡ lẫn nhau, đều là qua lại bình thường cả. Một tấm ảnh cũng chẳng nói lên điều gì, toàn là ký ức của quá khứ thôi."
Mấy lời này nghe chua loét cả răng. Diêu Viễn mím môi nhịn cười, ôm lấy cánh tay anh hỏi: "Có cần dỗ dành không nào?"
Thương Kha làm cao: "Khỏi cần."
Diêu Viễn chớp chớp mắt: "Ồ, thế còn tấm ảnh của em và đàn anh thì sao?"
Thương Kha nhìn Diêu Viễn, rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng lý trí, thế mà lời thốt ra lại như móng vuốt mèo con cào vào lòng người ta.
Anh chỉ muốn dừng xe đổi chỗ ngay lập tức, ôm chặt người vào lòng mà giày vò, trong lòng nảy sinh d*c v*ng chiếm hữu và phá hoại mãnh liệt.
Khổ nỗi đang kẹt cứng giữa dòng xe cộ, mọc cánh cũng khó bay. Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng, hất cằm: "Em định dỗ anh thế nào đây?"
Bộ đồ Thương Ái Di phối cho Diêu Viễn chứa đựng rất nhiều tâm cơ, bên trong là áo sơ mi cổ bẻ lớn, váy xẻ tà bên hông, khi ngồi xuống sẽ lộ ra da thịt thấp thoáng đầy gợ*1 ↪️ả*Ⓜ️.
Động tác tay của Diêu Viễn rất chậm, đầu tiên là cởi ba cúc áo sơ mi để lộ cổ và xương quai xanh, tiếp đó xé rộng đường xẻ tà váy lên cao đến tận gốc đùi, để lộ đôi chân đầy đặn trắng ngần.
Ánh mắt cô tập trung vào một nơi nào đó, trong đáy mắt phủ tầng sương mờ, đôi môi mỏng khẽ mở: "Em không biết dỗ anh thế nào, nhưng em biết cách dỗ nó."
Màu mắt Thương Kha dần sẫm lại. Động tác hoang dã đầy mị hoặc, gương mặt đ*ng t*nh kiều diễm khiến nơi nào đó trên cơ thể anh trở nên cứng rắn. Anh vươn tay nhéo má cô, giọng khàn đặc: "Viễn Viễn, anh đang lái xe."
Diêu Viễn đâu chịu nghe anh, cô bật nhạc, chọn một bài có tiết tấu mạnh rồi vặn to âm lượng.
Không khí bắt đầu trở nên nóng rực, sự rung động thầm lặng lan tỏa, không gian chật hẹp tràn ngập mùi vị của sự đ*ng t*nh.
Cô nghiêng người vươn tay qua lần mò theo hình dáng, những ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc quần, luồn vào nắm lấy, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay, miệng còn không quên dặn dò: "Đừng gọi em như thế, em ướt rồi, anh tập trung lái xe đi nhé."
Dòng xe cộ chậm chạp nhích từng chút một, động tác của Diêu Viễn ban đầu chỉ là thăm dò chậm rãi, sau đó biên độ dần tăng lên.
Lòng bàn tay Thương Kha ướt đẫm mồ hôi, vô lăng trở nên trơn trượt. Tay bạn gái anh mềm quá, điêu luyện quá, đúng là muốn lấy mạng người ta.
Anh trơ mắt nhìn bạn gái ghé mặt lại gần, không kìm được r*n r*: "Viễn Viễn, em muốn lấy mạng anh thật đấy à, xe này là của Thương Tuấn đấy."
Trong lúc bận rộn, Diêu Viễn ngẩng đầu lên hỏi với vẻ vô tội: "Ồ, anh ấy có biết chúng ta đang làm gì không?"
Đường xá đã thông thoáng, tốc độ xe ngày càng nhanh, tiếng động cơ gầm rú, lòng bàn chân rung lên tê dại. Thương Kha kiểm soát vô lăng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, 𝐧♓ị·ρ 𝐭ⓘ·ɱ đ·ậ·🅿️ ⓝ·𝐡𝒶·𝓃·𝒽 như tốc độ xe chạy.
Thương Kha rẽ xuống lối ra cao tốc gần nhất, lái về hướng ngoại ô.
Tiết tấu âm nhạc dồn dập, tiếng trống dày đặc, Thương Kha cảm thấy gân xanh trên trán giật liên hồi. Khi bài hát lên đến cao trào, anh không kìm nén được nữa.
Diêu Viễn rút khăn giấy lau tay, hờn trách: "Mỏi tay quá."
Thương Kha kéo tay cô qua, nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng x** n*n.
Cuối cùng cũng tìm thấy một vùng hoang dã vắng người, những cánh đồng lúa mì bạt ngàn, xe chạy qua làm kinh động vô số vịt trời.
Xe dừng lại, cửa sau mở ra. Chiếc xe này gầm thấp quá, họ lại chẳng mang theo thứ gì bảo hộ, đây vốn không phải là việc Thương Kha thường làm.
Anh yêu cầu rất cao về môi trường, tiền đề để làm chuyện ấy là phải an toàn, thư giãn và thoải mái thì mới có thể nhập tâm tối đa, huy động và khuếch đại cảm nhận của năm giác quan.
Dã ngoại, trên xe, hai từ này hoàn toàn là đang nhảy múa trên bãi 𝖒-ì-ռ của anh.
Nhưng khi Diêu Viễn nằm sấp xuống, để lộ đ.ườ.𝓃.ⓖ c.𝖔.𝖓.ℊ thắt lưng và vòng ba tuyệt đẹp, Thương Kha nghĩ thầm: "Mặc kệ cái bãi 𝐦●ì●п ↪️_𝒽_ế_т tiệt kia đi". Bản năng nguyên thủy, d*c v*ng chiếm hữu và xâm lược đầy dã tính đạt đến đỉnh điểm ngay khoảnh khắc này.
Làm được một nửa thì Diêu Viễn bắt đầu giở thói xấu, quay đầu đòi đổi tư thế, đòi 𝖍ôп..
Thương Kha đành phải vừa ♓*ô*п vừa làm, Diêu Viễn lại đẩy anh ra: "Không 𝖍ô·ⓝ nữa, không 𝖍*ô*п nữa."
Thương Kha chuyển sang vừa dỗ dành vừa làm: "Ơ hay, còn cắn anh nữa, không ♓·ô·𝓃 nữa được chưa?"
Diêu Viễn vòng tay qua cổ anh: "Cũng đừng làm mạnh quá."
Thương Kha suýt bật cười, 𝐜ắ-𝓃 ⓝ-♓-ẹ vào d** tai cô: "Viễn Viễn, em đừng đáng yêu quá mức thế chứ."
Diêu Viễn không nghe nổi hai chữ này, cái tên đó như một công tắc kích hoạt, cô hổn hển đẩy anh: "Nhanh lên."
Khi Thương Kha giữ lấy eo Diêu Viễn, anh vẫn còn nghĩ về sự ghen tuông và khao khát trong lòng mình, nhưng những cảm xúc nhỏ nhặt đó so với khoảnh khắc này chẳng đáng là bao.
| ← Ch. 070 | Ch. 072 → |
