| ← Ch.056 | Ch.058 → |
Diêu Viễn vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn chưa đọc, thấy có tin nhắn thoại của Thi Nhất Nặc. Diêu Viễn mở ra nghe, Thi Nhất Nặc nói: "Tao sắp về nước rồi."
Diêu Viễn trả lời: "Bao giờ về? Có đến Nam Giang không?"
Thi Nhất Nặc nói: "Vẫn chưa chốt thời gian, tao định đến Thượng Hải mở quán bar, cũng gần Nam Giang mà."
Diêu Viễn dặn dò: "Về thì bảo tao."
Thi Nhất Nặc đáp: "Ok."
Diêu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Mày còn nhớ Thương Kha không?"
Thi Nhất Nặc nhìn thấy ba chữ này, trực giác mách bảo có chuyện, liền gọi voice call ngay lập tức: "Nói đi, tình hình thế nào?"
Diêu Viễn nói: "Tao đang ở Nhật Bản trượt tuyết với anh ấy."
Thi Nhất Nặc hỏi: "Sao tự nhiên mày lại có nhã hứng thế? Nhắm trúng tiền của người ta rồi à? Chẳng phải bảo hàng yếu không dùng được sao?"
Diêu Viễn không ngờ Thi Nhất Nặc còn nhớ dai vụ này đến thế, có chút buồn bực: "Biết đâu anh ấy là đại gia có hàng xịn thì sao? Tao thực sự chưa dùng qua, cũng không biết có tốt hay không nữa."
Thi Nhất Nặc nói: "Thế thì mày tranh thủ thời gian mà dùng thử đi, lỡ mà không tốt thì còn biết đường trả hàng sớm."
Nói trả hàng nghe hơi kỳ cục, nhưng cảm giác trên tay của Diêu Viễn vẫn còn đó, cô cảm thấy lo lắng này là thừa thãi. Cô đáp: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Diêu Viễn vào siêu thị lấy vài nắm cơm và sữa chua. Vốn dĩ đang đi về phía quầy thu ngân, cô lại vòng ngược trở lại kệ hàng, lấy thêm một chiếc hộp vuông nhỏ.
Lấy xong đồ ra quầy thanh toán, tiếng cảnh báo điện thoại lại vang lên. Vài giây sau, đèn chùm lớn ở sảnh bắt đầu lắc lư, hàng hóa trên kệ rơi xuống lả tả, tiếp đó rất nhiều người bắt đầu chạy ra ngoài.
Diêu Viễn bước ra khỏi siêu thị, gọi hai cuộc điện thoại cho Thương Kha nhưng không ai nghe máy. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đi ngược chiều dòng người đang sơ tán, chạy về hướng phòng mình.
Lần rung chấn này rõ rệt hơn hai lần trước, cả trần nhà và sàn nhà đều rung chuyển. Diêu Viễn chạy thang bộ lên tầng hai, trên cầu thang toàn người đang chạy xuống, cô phải nép sát vào tường di chuyển chậm chạp.
Dưới chân như có sóng nước cuộn trào, từng đợt từng đợt lan ra ngoài.
Vừa bước đến hành lang tầng hai, đèn trần vụt tắt, xung quanh vang lên những tiếng la hét thất thanh.
Mọi người bật đèn pin điện thoại soi sáng hành lang.
Diêu Viễn cúi đầu nhìn đường, tiếp tục nhích về phía trước một đoạn. Hành lang rung lắc dữ dội, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, dòng người vốn đang trật tự bỗng trở nên hỗn loạn và chen lấn.
Cô nhớ lại lúc ở bãi trượt tuyết, Thương Kha đã đi ngược từ chân dốc lên trên, hành động đó cũng giống hệt việc cô đang làm bây giờ. Cô cong môi tự giễu.
Bên cạnh có một người mẹ đang bế con, trên mũ đứa bé có hai quả cầu lông. Quả cầu lông bị móc vào đèn tường, kéo cả hai mẹ con loạng choạng suýt ngã.
Cô bước tới gỡ quả cầu lông ra khỏi đèn thì thấy có thêm một đôi tay khác đưa ra giúp đỡ.
Tiếp đó cô nhìn thấy Thương Kha, ánh mắt giao nhau trong tích tắc, Thương Kha nắm lấy tay cô, cô quay người đổi hướng, hai người cùng đi ra ngoài.
Di chuyển theo dòng người rất nhanh, từ hành lang xuống đại sảnh, rồi từ đại sảnh bước ra sân trước cửa khách sạn.
Giữa khung cảnh gió mát trăng thanh tuyết phủ, lúc này cô mới nhìn rõ Thương Kha. Thương Kha nhìn cô hỏi: "Diêu Viễn, tại sao em lại đi ngược chiều dòng người để tìm anh?"
Diêu Viễn không trả lời. Trong sân nhỏ rất đông người, động đất gây mất điện nhưng không gian không quá tối tăm.
Có ánh đèn pin từ điện thoại, lại thêm vầng trăng sáng vằng vặc trên cao. Xung quanh mặt trăng là những mảng màu xanh nhạt xanh thẫm đan xen, phía xa là sắc xám nhạt chuyển dần sang xám đậm rồi đen kịt.
Họ đứng ở rìa đám đông, gió khá lớn, cô đội mũ lên rồi nói: "Thương Kha, em muốn cùng anh thử bắt đầu một mối 𝐪υ_𝐚_n ⓗ_ệ lâu dài."
Thương Kha ôm lấy cô, s❗·ế·✞ 🌜·♓ặ·† cô vào lòng mình, anh đáp: "Được."
Tay Diêu Viễn đặt lên xương bả vai anh, cô kiễng chân, tì cằm vào hõm vai anh.
Rạng sáng tuyết rơi đầy trời rét căm căm, nhưng trong vòng tay anh lại vô cùng ấm áp.
Dư chấn của đợt động đất này kéo dài khá lâu, đến khi quay về phòng thì trời đã tờ mờ sáng.
Giao thông công cộng e là chưa thể khôi phục ngay, mà lịch trình của Diêu Viễn không thể điều chỉnh thêm được nữa, cô thu dọn hành lý rồi hỏi: "Có thể nhờ tài xế đưa em về Tokyo được không?"
Thương Kha đáp: "Ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi."
Các nhà hàng trong thị trấn vẫn hoạt động bình thường. Sau khi ăn xong bát mì Udon nóng hổi, Diêu Viễn chuẩn bị quay về Tokyo trước.
Lúc chia tay, Thương Kha nói: "Về Nam Giang mình cùng ăn tối nhé."
Diêu Viễn đáp: "Vâng."
Thương Kha nhìn Diêu Viễn lên xe, đóng cửa lại rồi đi thẳng không ngoảnh đầu, cảm giác sự việc buổi sáng cứ như một giấc mơ không có thật.
Anh quay lại khách sạn xử lý xong công việc rồi cùng Diệp Đạo Sinh đi Osaka xem dự án, sau đó từ Osaka bay về Thượng Hải.
Quẹt thẻ mở cửa căn hộ, huyền quan có thêm một đôi giày và một chiếc túi xách. Thương Kha thay dép lê đi vào, thấy Lý Quần Phi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, cuốn sách trên tay bà trông rất quen mắt.
Anh điềm nhiên bước tới hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
"Mẹ có chút việc ở Thượng Hải nên tiện đường ghé thăm con."
Lý Quần Phi đến Thượng Hải lúc gần trưa, còn chút thời gian định hẹn Thương Kha ăn cơm nhưng không gọi được, bèn trực tiếp qua căn hộ xem sao. Chuyện Thương Kha nuôi cá bà đã từng bàn với ông Thương từ lâu, ông Thương cho rằng có sở thích là tốt, có kiên nhẫn nuôi cá ắt sẽ có kiên nhẫn làm việc nên cứ mặc kệ anh. Còn bà lại nghĩ sâu xa hơn, nuôi cá bao nhiêu năm như vậy chứng tỏ anh là một người rất nặng tình.
Ngồi trên ghế sofa một lát, bà phát hiện ra cuốn sách này, nhan đề là "Trích xuất đặc trưng và xử lý hình ảnh", trang đầu viết tay bốn chữ "Diêu Viễn Diêu Viễn", bên trong có khá nhiều ghi chú. Bà thắc mắc sao con trai lại đọc sách chuyên ngành thế này, bèn lật xem vài trang, nghĩ rằng có thể liên quan đến dự án đầu tư của Thương Kha nên tiện tay lên mạng tìm kiếm tên tác giả.
Thương Kha đi rót một tách cà phê mời Lý Quần Phi: "Mẹ còn phải đi Vancouver ạ?"
"Máy bay cất cánh lúc bốn giờ. Dạo này các dự án đầu tư thế nào rồi?"
Thương Kha nhướng mày, nghiêm túc báo cáo đôi chút về công việc, tiện thể kể luôn chuyện đi Kiềm Đông Nam.
Lý Quần Phi kiên nhẫn nghe hết, nhưng chẳng thấy con trai đả động gì đến nội dung bà quan tâm, đành phải nói: "Cuốn sách này hay đấy, cho mẹ mượn xem mấy ngày."
Thương Kha đáp: "Để con lên mạng đặt mua cho mẹ một cuốn."
Lý Quần Phi nói: "Cuốn này là được rồi."
Thương Kha: "..."
Lý Quần Phi dừng lại nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi: "Bao giờ thì dẫn người về ra mắt?"
Thương Kha đáp: "Vẫn chưa đến mức độ giới thiệu cho mẹ biết đâu ạ."
Bà hiểu con trai mình, có dụng tâm hay không bà nhìn là biết, bèn nói: "Bất kể mối 𝐪.ⓤ.🅰️.ռ 𝖍.ệ đang ở mức độ nào, quan trọng là thái độ của con."
Thương Kha nói: "Con không muốn tạo áp lực cho cô ấy."
Lý Quần Phi nghe vậy thì không nói thêm nữa, mỗi thế hệ đều có quan điểm và giá trị quan riêng, bà không cưỡng cầu. Thời gian của bà rất quý giá, còn bao nhiêu việc phải làm.
Một mối 𝐪𝐮𝒶-𝖓 𝒽-ệ gia đình chất lượng cao cũng cần giữ khoảng cách nhất định, Lý Quần Phi dặn dò: "Con đổi mật mã cửa căn hộ đi, xóa cả vân tay của mẹ nữa."
Thương Kha ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Con biết rồi."
Thương Kha đưa Lý Quần Phi ra sân bay. Bà dặn lần này đi Bắc Mỹ thời gian sẽ khá dài, không lo xuể chuyện từ thiện nên bảo Thương Kha tiếp quản, Thương Kha nhận lời.
Khi Thương Kha quay lại Nam Giang thì Diêu Viễn cũng đã về đến nơi.
Diêu Viễn từ Tokyo về sớm một ngày thì nhận được điện thoại của Đinh Hạ Nghiêu, báo tin nhà cung cấp tố cáo bộ phận Thu mua th*m nh*ng.
Sự việc xảy ra đúng vào lúc Trần Nhược Hư vốn đã không định trọng dụng Ứng Liên nữa, tình thế của cô ấy sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Hòm thư khiếu nại công khai dành cho nhà cung cấp đã được đổi sang địa chỉ email của Triệu Tân Thành từ giữa năm. Mỗi sáng đến văn phòng, việc đầu tiên anh ấy làm là kiểm tra hòm thư này.
Hai ngày nay liên tiếp nhận được email thực danh tố cáo bộ phận Thu mua th*m nh*ng từ nhà cung cấp, Triệu Tân Thành tranh thủ báo cáo với Trần Nhược Hư, Trần Nhược Hư liền cho gọi Ứng Liên tới.
Ứng Liên từ tầng một đi lên chỉ mất vài phút, lúc gọi điện Triệu Tân Thành cũng không nói rõ là chuyện gì.
Bước vào văn phòng, thấy Triệu Tân Thành đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng, bước chân cô ấy khựng lại. Triệu Tân Thành hạ giọng: "Đóng cửa lại."
Cô ấy quay người khép cửa rồi bước tới. Triệu Tân Thành vẫn đứng, cô ấy cũng không dám ngồi. Trần Nhược Hư lên tiếng: "Cho cô ấy xem đi."
Triệu Tân Thành mở máy tính cho Ứng Liên xem email khiếu nại. Vừa nhìn thấy cái tên nhà cung cấp đầu tiên, sống lưng Ứng Liên đã ✝️𝑜á.t ⓜ.ồ 𝖍.ô.𝒾 lạnh.
Chính là nhà cung cấp đã tặng cô ấy thùng rượu dạo trước. Thư tố cáo viết cực kỳ chi tiết, từ thời gian, địa điểm, quà tặng, cho đến việc nhờ vả Ứng Liên làm gì, và cả chuyện sau đó Ứng Liên đã trả lại thùng rượu.
Đa phần các chi tiết đều trùng khớp với những gì Ứng Liên biết, nhưng điểm không trùng khớp lại là điểm chí mạng, số tiền cô ấy nhận được và đã hoàn trả không khớp với số tiền mà nhà cung cấp mô tả trong thư.
Còn nội dung tố cáo của nhà cung cấp thứ hai và thứ ba thì cô ấy hoàn toàn mù tịt, hai đơn vị nhỏ này chủ yếu cung cấp nhân lực thuê ngoài, cô ấy rất ít khi tiếp xúc.
Ứng Liên chỉ vào nhà cung cấp đầu tiên, giải thích: "Dạo trước nhà cung cấp này đúng là có tặng đồ cho tôi, nhưng tôi đều đã trả lại hết rồi. Số tiền tôi nhận được và hoàn trả có sự chênh lệch so với con số anh ta tố cáo trong email."
Triệu Tân Thành nhướng mày: "Ý cô là nội dung tố cáo của nhà cung cấp sai sự thật, họ đang nói dối sao?"
Ứng Liên phân trần: "Nhà cung cấp đã tố cáo th*m nh*ng thì chắc chắn có nguyên do, tôi không thể nói là hoàn toàn sai sự thật. Nhưng việc số tiền không khớp có thể do nhiều nguyên nhân. Nếu tôi thực sự muốn nhận hối lộ thì đã nhận hết rồi, việc gì phải trả lại một phần? Tiền anh ta để trong thùng rượu, hôm đó tôi về muộn lại có việc gấp nên để thùng ở văn phòng qua đêm, không dám chắc có ai động vào hay không. Hơn nữa, ngoài tôi ra còn nhiều người khác làm việc với nhà cung cấp này, liệu số tiền đó có bao gồm phần của người khác? Cuối cùng, có thể do hối lộ không thành, gây tổn thất nên anh ta cố tình phóng đại số tiền để gây chú ý."
Nghe những lời phân tích của Ứng Liên, Trần Nhược Hư cảm thấy năng lực của cô ấy vượt xa những gì anh ta dự đoán, tư duy logic chặt chẽ, lại rất hợp tình hợp lý. Anh ta hỏi tiếp: "Vậy còn nội dung tố cáo của hai nhà cung cấp kia thì sao?"
Dự án X2y sử dụng tạm thời hơn hai trăm kỹ sư dịch vụ thuê ngoài để phụ trách lắp ráp và hiệu chỉnh, nhóm nhân sự này chỉ cần hỗ trợ trong khoảng ba tháng.
Việc này nếu coi là dịch vụ thuê ngoài thì thuộc thẩm quyền của bộ phận Thu mua, còn nếu tính là nhân sự thì lại thuộc về bộ phận Nhân sự. Trong lịch sử hoạt động, Công nghệ Ba Quang chưa từng sử dụng lượng lớn kỹ sư thuê ngoài như vậy nên chưa có kinh nghiệm, đành để hai bộ phận Thu mua và Nhân sự cùng bàn bạc phối hợp. Hứa Lị nắm trong tay nguồn nhân lực thuê ngoài phong phú nên đã giới thiệu không ít nhà cung cấp vào làm việc.
Nhà cung cấp do Hứa Lị tìm đến, giá cả do chị ta chủ trì đàm phán, kế hoạch cung ứng nhân lực cũng do chị ta đưa ra. Thấy Hứa Lị muốn ôm việc, Ứng Liên dứt khoát lùi một bước, bởi lẽ bộ phận Nhân sự phụ trách mảng nhân lực thuê ngoài cũng là điều hợp lý.
Ứng Liên chỉ có chút ấn tượng mang máng về tên của mấy nhà cung cấp này, cô ấy nói: "Hai đơn vị này là nhà cung cấp nhân lực thuê ngoài, tình hình cụ thể tôi không nắm rõ. Hay là gộp chung mấy việc này lại điều tra một thể, trước mắt cứ âm thầm điều tra trong phạm vi nhỏ có trọng điểm, tránh ảnh hưởng đến công việc bình thường, đồng thời cũng tránh để nhà cung cấp thấy nội bộ chúng ta quản lý kém, không nắm được tình hình thực tế. Chi bằng cứ lấy danh nghĩa kiểm tra việc nhà cung cấp không giao hàng đúng kế hoạch để điều tra ngầm."
Trần Nhược Hư nói: "Tân Thành chủ trì điều tra, Nhân sự và Thu mua phối hợp."
Câu nói này khiến sắc mặt Ứng Liên biến đổi, tay chân lạnh toát, nhưng lúc này cô ấy cũng không dám nói thêm nửa lời, đành cắn răng nhẫn nhịn.
Triệu Tân Thành tranh thủ lúc rảnh rỗi để báo cáo việc này, Trần Nhược Hư gọi Ứng Liên lên họp đột xuất, giờ đã đến thời gian của cuộc họp tiếp theo. Hứa Lị gõ cửa bước vào, vừa khéo chuyện này lại liên quan mật thiết đến phía Hứa Lị nên Trần Nhược Hư bảo Triệu Tân Thành đưa email nhà cung cấp tố cáo th*m nh*ng cho Hứa Lị xem.
Vừa nhìn thấy trong ba email khiếu nại có hai cái đến từ nhà cung cấp nhân lực thuê ngoài, trong lòng Hứa Lị bắt đầu khó chịu. Bộ phận Thu mua không có kinh nghiệm thuê ngoài nhân lực, cũng chẳng có tài nguyên nhà cung cấp liên quan.
Chị ta giới thiệu tài nguyên trong tay mình cho bộ phận Thu mua, họ bảo không rành việc này, thế là chị ta lại phải đứng ra giúp tổ chức đấu thầu và đàm phán giá cả.
Tổ chức đấu thầu nhân lực thuê ngoài mà còn phải năm lần bảy lượt thúc giục mời mọc, mặt nặng mày nhẹ, thôi thì chị ta dứt khoát ôm việc về tự làm cho xong.
Đàm phán giá cả xong xuôi đưa cho bộ phận Thu mua thì một câu cảm ơn cũng không có, đơn đặt hàng lại chậm trễ mãi không xuống. Nhà cung cấp nhân lực thuê ngoài gọi điện cho chị ta hỏi có phải do chưa hiểu quy tắc của Ba Quang, chưa "lót tay" đúng chỗ hay không, kết quả bị chị ta mắng cho một trận.
Mắng nhà cung cấp xong, chị ta lại hỏi Ứng Liên xem rốt cuộc là có chuyện gì. Ứng Liên bảo giá nhân lực thuê ngoài hiện tại cao hơn chi phí nhân sự mà Khối sự nghiệp dự toán, Khối sự nghiệp vẫn chưa đồng ý. Nói thế chẳng khác nào trách chị ta đàm phán giá không tốt.
Hiện tại trong ba nhà cung cấp thì có đến hai bên cung ứng nhân lực thuê ngoài khiếu nại th*m nh*ng. Chị ta vốn đã cảm thấy trong chuyện này bộ phận Thu mua không những lợi dụng mà còn đạp lên đầu chị ta, giờ xảy ra chuyện đúng ý chị ta rồi, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai, xem xem rốt cuộc là kẻ nào nhận hối lộ.
Hứa Lị lôi trong điện thoại ra một bức ảnh đưa cho Triệu Tân Thành xem rồi nói: "Một số kỹ sư bộ phận Thu mua của chúng ta thật chẳng ra thể thống gì, lại đi Ⓜ️ⓐ●💲●𝐬●ⓐ🌀●3 chân với nhà cung cấp, đây là việc kỹ sư nên làm sao? Truyền ra ngoài người ta lại tưởng Ba Quang có cái thói này, thế thì ai còn muốn cung cấp sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh nữa? Toàn dùng thủ đoạn bất chính để cạnh tranh, người chịu thiệt hại lớn nhất vẫn là Ba Quang, cần phải chấn chỉnh lại cho nghiêm."
| ← Ch. 056 | Ch. 058 → |
