Truyện:Diêu Viễn Chẳng Xa Xôi - Chương 101

Diêu Viễn Chẳng Xa Xôi
Trọn bộ 104 chương
Chương 101
0.00
(0 votes)


Chương (1-104)

Diêu Viễn một mình đi chuyến bay từ Thâm Quyến, ngủ một mạch đến tận San Francisco, lúc hạ cánh ở địa phương đã là năm giờ chiều.

Ra khỏi sân bay, Đổng Lam đã đứng đợi sẵn đón cô: "Diêu Viễn."

Dạo gần đây, mỗi lần Diêu Viễn gặp Đổng Lam đều thấy cô ấy có sự thay đổi. Khả năng tự điều chỉnh, cập nhật và nâng cấp bản thân của Đổng Lam thực sự quá mạnh mẽ. Lần trước đi công tác California, Đổng Lam vẫn còn là hình ảnh một nhân viên công sở sơ cấp, nhạy cảm với sự bất công và loay hoay chuyện hẹn hò. Vậy mà sau khi chuyển sang bộ phận dự án, cô ấy đã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để thích nghi với môi trường mới. Giờ đây gặp lại, trên người Đổng Lam đã toát lên khí chất của một dân công sở lão luyện, chuyên nghiệp và tháo vát.

Hai người vẫn chọn quán phở Việt gần khách sạn. Đổng Lam vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Amy, quản lý dự án bên Hoa Đạt. Lúc này ở trong nước vừa vặn là giờ đi làm buổi sáng.

Amy nói: "Kỹ sư bên các cô sắp xếp ở hiện trường năng lực quá kém cỏi."

Đổng Lam bình tĩnh hỏi: "Hiện tại bên đó đang gặp vấn đề gì sao?"

Amy đáp: "Tỷ lệ đầu vào đầu ra của thiết bị tại hiện trường không đạt kỳ vọng, ảnh hưởng đến tiến độ xuất hàng của chúng tôi."

Đổng Lam giải thích: "Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ đầu vào đầu ra bao gồm chỉ số hiệu suất của bản thân thiết bị, thời gian bảo trì bảo dưỡng và thời gian thao tác của công nhân. Các thiết bị đã bàn giao hiện tại đều đáp ứng nhu cầu về hiệu suất. Nếu muốn nâng cao tỷ lệ đầu ra, cần rút ngắn thời gian bảo dưỡng, công nhân thao tác cứ bốn tiếng đổi ca một lần để đảm bảo nhịp độ và hiệu suất. Những cách này chỉ có thể coi là biện pháp tạm thời. Kỹ sư hiện trường đều làm được, nếu họ không làm được thì tôi đích thân xuống hiện trường làm cho cô, được không?"

Vấn đề cốt lõi vẫn là tỷ lệ đạt chuẩn của nhà máy quá tệ, số lượng thiết bị quy hoạch không đủ. Đổng Lam đã nói rất nhiều lần, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Công nghệ Ba Quang cũng đã sớm bàn giao các tài liệu liên quan đến thiết bị tại hiện trường cho nhà máy Hoa Đạt, bao gồm thiết kế hiệu suất, sổ tay bảo trì bảo dưỡng và hướng dẫn thao tác. Amy không hề nghiên cứu những tài liệu này, cũng chẳng suy nghĩ giải pháp, vừa mở miệng đã đổ lỗi cho năng lực kỹ sư nhà cung cấp yếu kém. Cô ta vẫn quen thói dùng thái độ thiếu tôn trọng cơ bản đối với nhà cung cấp để xử lý công việc. Đổng Lam dù trong lòng chán ghét nhưng vẫn phải dùng thái độ chuyên nghiệp để dẫn dắt khách hàng, giúp họ giải quyết vấn đề.

Cúp điện thoại, Đổng Lam than thở: "Khách hàng nhà máy điện tử thiếu thốn tình thương quá thể, em bây giờ bị khách hàng ép thành kiểu người yêu hệ chăm bẵm rồi, vừa phải giải quyết vấn đề vừa phải an ủi cảm xúc."

Diêu Viễn nói: "Vậy thì chuyện yêu đương của em sẽ thuận lợi lắm cho xem."

Đổng Lam đáp: "Yêu đương không nổi nữa, chẳng có chút h*m m**n t*nh d*c nào."

Diêu Viễn khẽ cười: "Có khi vẫn chưa đến giai đoạn đó thôi."

​Ăn xong họ trở về khách sạn, vẫn là nơi lần trước từng ở. Công nghệ Ba Quang có vẻ rất có duyên với nơi này, lần nào cũng đặt được phòng tại đây. Lần đầu tiên cô đi công tác cùng Trần Nhược Hư cũng là nghỉ lại chính khách sạn này.

Trần Nhược Hư đang đứng gọi điện thoại trên đài cao nhỏ trước quảng trường khách sạn. Diêu Viễn và Đổng Lam đi tới, vừa khéo anh ta cũng cúp máy: "Diêu Viễn."

Đổng Lam nói: "Em về phòng trước đây."

Trần Nhược Hư bước từ đài cao xuống. Nước da của Trần Nhược Hư vốn trắng, nhưng hôm nay Diêu Viễn cảm thấy anh ta trắng bệch một cách bất thường: "Anh vẫn ổn chứ?"

Trần Nhược Hư nói: "Chứng đau nửa đầu lại tái phát, đi dạo với anh một chút đi."

Ra khỏi quảng trường khách sạn là con đường lớn chạy dọc Bắc Nam. Đèn giao thông ở ngã tư bị hỏng, xe cộ hướng Bắc Nam và Đông Tây lần lượt di chuyển từng chiếc một cách trật tự. Đúng giờ cao điểm tan tầm nên xe cộ dồn lại khá đông, nhìn từ xa trông như những chiếc hộp nhỏ mang theo ánh đèn đỏ chầm chậm nhích từng chút.

Hai người đi về hướng SOLA Park. Hoàng 𝖍·ô·ռ buông xuống, địa hình bằng phẳng khiến đường chân trời lúc mặt trời lặn hiện ra không chút che chắn. Sắc xanh chàm trên bầu trời dần đậm hơn, ánh đèn của khu công nghệ và sự phản chiếu trên những bức tường kính lần lượt sáng lên.

Trần Nhược Hư đi rất nhanh, Diêu Viễn đi phía bên phải, tụt lại phía sau một chút.

Bất ngờ, họ chạm mặt người của Công ty Tự động hóa Mỹ Khoa Hưng Viễn đi ra từ hướng SOLA Park. Uông Ích Hằng dẫn đầu một nhóm sáu bảy người, mặc áo phông quần jeans, đeo balo máy tính. Đám đàn ông khối kỹ thuật tóc ngắn này đứng cạnh nhau trông ai cũng như ai, chẳng phân biệt được người nào với người nào.

Công ty con chuyên về tự động hóa của Mỹ Khoa Hưng Viễn làm ăn rất tốt, không chỉ làm nghiệp vụ cho chính Mỹ Khoa Hưng Viễn mà còn làm cho các khách hàng khác trong lĩnh vực tiêu dùng 3C, bao gồm cả SOLA.

Uông Ích Hằng nhìn thấy Trần Nhược Hư thì vừa nhiệt tình lại vừa cung kính, từ xa đã đón đầu: "Chủ tịch Trần, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Uông Ích Hằng không chỉ là Tổng giám đốc Công ty Tự động hóa Mỹ Khoa Hưng Viễn mà còn là cậu ruột của Trần Gia Hòa, xét về vai vế cũng là bậc cha chú của Trần Nhược Hư. Đây lại không phải dịp làm việc chính thức nên Trần Nhược Hư tự nhiên nói một câu: "Chú Uông cứ gọi cháu là Nhược Hư là được, chú từ SOLA Park ra ạ?"

"Đúng vậy, vừa họp xong, chúng tôi đang làm thiết bị lắp ráp điện thoại, có một dự án hai tỷ tệ." Uông Ích Hằng đã sớm nhìn thấy Diêu Viễn đứng bên cạnh, không tránh khỏi buông vài lời châm chọc: "Đây là Tổng giám đốc Diêu sao? Mấy năm không gặp suýt nữa thì không nhận ra. Năm xưa nếu Tổng giám đốc Diêu chịu làm dự án tự động hóa của Mỹ Khoa Hưng Viễn thì đâu có đến lượt tôi, nói ra thì cũng phải cảm ơn Tổng giám đốc Diêu."

Câu nói này khiến Diêu Viễn dù thế nào cũng không cười nổi. Uông Ích Hằng chỉ một câu đã chọc đúng vào nỗi đau, đây chính là nguồn cơn mâu thuẫn chính giữa Trần Nhược Hư và Diêu Viễn. Diêu Viễn không đáp lại sự khiêu khích trong lời nói, chỉ khách sáo: "Mỹ Khoa Hưng Viễn giỏi về bố cục chiến lược, thành lập công ty tự động hóa từ sớm. Tổng giám đốc Uông làm nghiệp vụ tốt, quản lý công ty giỏi thì tự nhiên phát triển tốt thôi."

Uông Ích Hằng tự mình nói tiếp: "Công nghệ Ba Quang phát triển cũng không tệ, rốt cuộc vẫn là người hợp tác mà Chủ tịch Trần coi trọng, ưu tú tài hoa, sản phẩm làm cũng tốt."

Những người có mặt đều nghe ra ẩn ý trong những lời này là gì. Trần Nhược Hư mỉm cười: "Chú Uông ăn cơm chưa? Hay là cùng đi ăn tối, cháu biết một quán Tứ Xuyên hương vị rất chuẩn."

Uông Ích Hằng biết điểm dừng: "Còn phải về làm phương án nữa, để hôm khác nhé, chúng ta hẹn sau, không làm phiền hai người ăn tối."

Đợi nhóm người Uông Ích Hằng đi khuất, Trần Nhược Hư rẽ sang hướng khác, không đi về phía SOLA Park nữa.

Năm xưa Trần Nhược Hư để Diêu Viễn làm dự án tự động hóa của Mỹ Khoa Hưng Viễn, lúc đó Uông Ích Hằng vẫn là người phụ trách bộ phận tự động hóa của tập đoàn, chưa tách ra thành lập công ty con hoạt động độc lập.

Lần đầu tiên Diêu Viễn đến gặp, Uông Ích Hằng đã nói với cô: "Dự án ba trăm triệu tệ, cô phải lại quả cho tôi ba mươi triệu." Nói xong ông ta cười ha hả, vỗ vai Diêu Viễn: "Tổng giám đốc Diêu à, tôi đùa thôi, cô đừng để trong lòng."

Chuyện này chẳng buồn cười chút nào, cũng không phải nói đùa, đó chính là cách làm của Mỹ Khoa Hưng Viễn trong ngành lúc bấy giờ. Dự án nhà máy điện tử ba trăm triệu lợi nhuận ròng còn chưa được ba mươi triệu, thế mà phải đưa cho Uông Ích Hằng ba mươi triệu. Đây là điển hình của loại dự án có dòng tiền nhưng không có lợi nhuận. Muốn rút tiền từ ba trăm triệu này ra đều phải dùng đến những thủ đoạn không thể đưa lên mặt bàn, như cấp hối phiếu nhận nợ dài hạn cho nhà cung cấp, xoay vòng tiền vào thị trường tài chính để cho vay cầu nối.

Diêu Viễn và Trần Nhược Hư là đối tác, đã làm nhà cung cấp thì không thể đưa ra ba mươi triệu kia, Uông Ích Hằng cũng không dám đòi. Nhưng Diêu Viễn cứ đến đó một lần là bị chọc thủng lốp xe một lần, thủ đoạn rất thô bạo. Tài liệu nhu cầu đưa cho cô toàn là những dữ liệu cũ nát, manh mún. Những lời này bảo Diêu Viễn phải nói với Trần Nhược Hư thế nào đây? Trần Nhược Hư là không ngờ tới, hay là cố tình dùng Công nghệ Ba Quang để chắn đường tài lộc của Uông Ích Hằng? Diêu Viễn không biết.

Những lời này năm xưa không thể nói ra, nhưng giờ đây vật đổi sao dời, Diêu Viễn muốn nói cho rõ ràng: "Tổng giám đốc Uông vẫn thích nói đùa như vậy. Năm đó ông ấy nói với em dự án ba trăm triệu thì muốn lại quả mười phần trăm. Lúc ấy em trẻ người non dạ, không biết cách xử lý, đã làm khó cho Tổng giám đốc Uông rồi."

Trần Nhược Hư nghe xong liền chậm bước chân, sánh vai cùng Diêu Viễn đi trong im lặng một đoạn, sau đó nhìn cô và nói rằng: "Là anh đã làm khó em rồi."

Diêu Viễn nói: "Mấy năm đầu khởi nghiệp, sự tán thưởng, ủng hộ, tin tưởng và nâng đỡ của anh đã mang lại cho em cảm giác an toàn rất lớn. Nhờ đó, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, em mới có thể tạo ra sản phẩm đầu tiên với chi phí rất thấp. Tuy nhiên, sau khi Công nghệ Ba Quang phát triển đến mức doanh thu hàng trăm triệu, em đã cảm nhận rõ ràng giới hạn năng lực của mình. Em không giỏi trong việc tích hợp các nguồn lực và xử lý những mối 🍳·u𝐚·𝓃 ♓·ệ phức tạp, cũng không có ý nguyện mạnh mẽ để bứt phá những điều đó. Có lẽ những điều này đều đã khiến anh thất vọng."

Trần Nhược Hư nói: "Khi đó doanh thu và lợi nhuận của Mỹ Khoa Hưng Viễn sụt giảm liên tiếp trong nhiều năm, anh đã không cân nhắc đến hoàn cảnh và mong muốn của em."

Diêu Viễn lắc đầu: "Em đã không giúp được gì cho anh."

Khi lợi nhuận của Mỹ Khoa Hưng Viễn sụt giảm, Trần Nhược Hư bắt tay vào lộ trình nâng cấp nhà máy thông minh. Uông Ích Hằng đã nắm bắt cơ hội trong quá trình này để phát triển lớn mạnh bộ phận thiết bị do ông ta quản lý, sau đó thành lập công ty con hoạt động độc lập, thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Nhược Hư, đẩy anh ta vào thế rất bị động. Nếu lúc đó Công nghệ Ba Quang tiếp quản mảng kinh doanh nhà máy thông minh của Mỹ Khoa Hưng Viễn, giá trị thị trường của Ba Quang sẽ không chỉ dừng lại ở mức này, đồng thời cũng có thể giúp đỡ được Trần Nhược Hư. Xét về mặt hợp tác thương mại, đây vốn dĩ có thể là một cục diện đôi bên cùng có lợi.

Đáng tiếc là không có chữ "nếu", Trần Nhược Hư cũng không ngờ Diêu Viễn lại kiên định đi theo con đường "nhỏ mà đẹp" như vậy.

Lúc quay trở về thì trời đã tối hẳn. Thời tiết San Francisco đẹp thế này mà trong ký ức của họ lại chưa từng nhìn thấy sao trời.

Diêu Viễn nói: "Em định mua lại một công ty thiết bị kiểm tra tấm wafer bán dẫn của Đức, đang đàm phán với khu Trương Giang, Thượng Hải về điều kiện đặt trụ sở. Mảng thuật toán phần mềm trong nước cần một người dẫn đầu, Trọng Hải Minh ở Khối sự nghiệp 3C không phát huy được hết năng lực, để anh ấy đi theo em đi."

Việc này Trần Nhược Hư suy nghĩ một lát rồi nói: "Để Công nghệ Ba Quang góp vốn vào công ty thiết bị bán dẫn của em."

Sau khi ×.⛎𝖓.𝖌 độ.✝️ và hòa giải, hai bên đã bày tỏ đầy đủ lập trường và giới hạn của mình, cũng như tái thiết lập lại kỳ vọng về mặt tâm lý. Lần hợp tác này sẽ không tiếp tục đi theo mô hình cũ của Công nghệ Ba Quang nữa.

Trần Nhược Hư dứt khoát, Diêu Viễn cũng sảng khoái đáp: "Được."

Trần Nhược Hư hỏi: "Phía Ken có nói muốn hợp tác thế nào không?"

Diêu Viễn đáp: "Không ạ. Lynn giới thiệu chúng em giúp tiếp đón bố mẹ ông ấy về quê tìm người thân. Ông ấy có nhắc đến việc có dự án mới. Ông ấy thông qua bạn gái Lâm Hiểu Đình nắm cổ phần một công ty đầu tư trong nước, công ty này đã đầu tư vào một số doanh nghiệp trong ngành."

...

Hôm sau, bữa tiệc với Ken được hẹn tại nhà hàng Steak House mà họ từng đến. Trước khi xuất phát, Chu Châu đã đặt hộp quà chuẩn bị sẵn vào cốp xe.

Coi như là một bữa tối khá trang trọng, lần này Diêu Viễn không ăn mặc tùy tiện nữa, cô diện một chiếc váy liền thân phối cùng giày cao gót.

Diêu Viễn và Trần Nhược Hư đến trước. Diêu Viễn hỏi: "Tên công ty mới đã đổi chưa anh?"

Trần Nhược Hư đáp: "Anh nghĩ mấy cái tên rồi nhưng Triệu Tân Thành bảo bị trùng."

Diêu Viễn cười: "Nghĩ thêm vài cái nữa kiểu gì chẳng có cái được duyệt."

Ngồi chưa được bao lâu thì Ken và Lâm Hiểu Đình đến. Lâm Hiểu Đình thay đổi rất nhiều, mặc bộ âu phục cao cấp của DIOR, trang điểm vô cùng tinh tế, cả người toát lên khí chất của một quý phu nhân tao nhã.

Diêu Viễn đứng dậy giới thiệu hai bên với nhau. Lâm Hiểu Đình mang theo một chai rượu đưa cho nhân viên phục vụ. Lúc xem thực đơn, Lâm Hiểu Đình đột nhiên nói với Diêu Viễn một câu tiếng Trung: "Nghe nói cô là người hạ bệ Ngô Tác Thanh à?"

Lâm Hiểu Đình và Ngô Tác Thanh là đồng hương. Sau khi Lâm Hiểu Đình vào nhà máy Hoa Đạt, người nhà cô ấy phải cậy cục nhờ vả Ngô Tác Thanh thì cô ấy mới được chuyển từ dây chuyền sản xuất sang bộ phận kinh doanh. Khi làm trợ lý ở bộ phận kinh doanh, cô ấy chịu trách nhiệm sắp xếp đưa đón khách hàng SOLA.

Có một lần chiếc xe cô ấy sắp xếp cho Ken gặp tai nạn trên đường cao tốc đến Hoa Đạt, Ken bị gãy một chiếc xương sườn. Lãnh đạo bộ phận kinh doanh nổi trận lôi đình, tất cả đều phải đến bệnh viện thăm hỏi, để Lâm Hiểu Đình ở lại chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Lâm Hiểu Đình nấu ăn rất ngon, ngày nào cũng nấu cơm hầm canh cho Ken, còn vì Ken mà học nấu món Việt Nam.

Sau khi xuất viện, cô ấy đi theo Ken. Lãnh đạo công ty bảo cô ấy cứ chăm sóc Ken cho tốt, chức vụ vẫn giữ, lương vẫn trả đều đặn dù không cần đi làm. Ken hơn năm mươi tuổi, đã ly dị và có một cậu con trai mười bảy tuổi.

Cô ấy đi theo Ken hai năm rồi kết 𝒽ô*п và định cư sang Mỹ. Nhà máy Hoa Đạt vốn vẫn trả lương cho cô ấy, nhưng đến khi Ngô Tác Thanh nghỉ việc thì khoản lương này bị cắt. Ngô Tác Thanh làm ở Hoa Đạt bao nhiêu năm sao lại đột ngột nghỉ việc? Dò hỏi ra mới biết là do Công nghệ Ba Quang giở trò, hội sở ở Hoàn Thành bị tố cáo trốn thuế. Cô ấy chợt nhớ ra mình từng nói với Diêu Viễn chuyện Ngô Tác Thanh có hội sở ở Hoàn Thành. Diêu Viễn giỏi lắm.

Có mặt Ken ở đó thì không nên nói tiếng Trung, nhưng Lâm Hiểu Đình lại cố tình nói, hơn nữa còn nói về chủ đề nhạy cảm với giọng điệu không mấy hài lòng. Diêu Viễn biết Lâm Hiểu Đình và Ngô Tác Thanh là đồng hương, cô nói: "Đi nhà vệ sinh không?"

Diêu Viễn đứng dậy, Lâm Hiểu Đình nói với Ken một tiếng rồi cũng đi ra ngoài.

Đến nhà vệ sinh của nhà hàng, Diêu Viễn mở vòi nước rửa tay: "Việc Ngô Tác Thanh nghỉ việc đúng là có liên quan đến Công nghệ Ba Quang. Nếu có chỗ nào làm chưa chu đáo, xin cô cứ nói."

Lâm Hiểu Đình chiếm lấy bồn rửa tay bên cạnh: "Cô biết Ngô Tác Thanh là đồng hương của tôi, nhờ ông ấy chăm sóc tôi mới có một công việc ở Hoa Đạt. Bây giờ cô bảo tôi đi đâu tìm việc đây?"

Diêu Viễn nói: "Việc này Công nghệ Ba Quang nên giải quyết, đã gây phiền phức cho cô rồi."

Lâm Hiểu Đình nói: "Công nghệ Ba Quang sắp lên sàn à? Ken có một công ty đầu tư trong nước."

Diêu Viễn hỏi: "Ken có ý định đầu tư không?"

Lâm Hiểu Đình tắt nước, lấy giấy lau tay: "Cái này còn phải xem thành ý của các cô thế nào đã."

Hai người quay lại bàn ăn. Bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ. Diêu Viễn nói cô và Trần Nhược Hư thành lập một công ty mới muốn làm ăn với SOLA, mời Ken đầu tư. Ken bảo hãy gửi tài liệu cho ông ấy.

Kết thúc bữa tiệc, Diêu Viễn và Trần Nhược Hư tiễn Ken và Lâm Hiểu Đình ra về. Diêu Viễn lấy hộp quà từ cốp xe đưa cho Ken.

Diêu Viễn nói với Trần Nhược Hư: "Chúng ta trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho Lâm Hiểu Đình."

Trần Nhược Hư đáp: "Được."

Chương (1-104)