| Ch.002 → |
Hi BoGuang,
The X1y BoGuang machines have not been approved, will not be rolled in X1y ramp. Let's focus on X2y, please sign back X2y NDA as attached.
Lisa Davis
001 408 827 9876
SOLA Inc.
Ngày 5 tháng 7, hai giờ sáng giờ Bắc Kinh, tức mười giờ sáng giờ California.
Công ty Công nghệ Ba Quang vừa nhận được email tuyên án thất bại dự án từ khách hàng SOLA, thư được gửi đồng thời cho toàn bộ nhân sự liên quan của cả hai bên.
Lô hàng gồm hai mươi thiết bị kiểm tra điện thoại được tùy chỉnh riêng mà Ba Quang cung cấp cho SOLA có chi phí phần cứng lên tới năm mươi triệu, cộng thêm bốn mươi triệu chi phí vận hành. Kể từ khoảnh khắc nhận được email thông báo thiết bị kiểm định thất bại và không thể đư*a 𝐯à*𝖔 dây chuyền sản xuất hàng loạt cho dòng X1y, khoản tiền chín mươi triệu này xem như mất trắng, trở thành chi phí chìm và hàng tồn kho đắp chiếu.
Đối với một doanh nghiệp công nghệ phần cứng non trẻ có doanh thu hàng năm chỉ khoảng hai trăm triệu, đây chắc chắn là một cuộc khủng hoảng dòng tiền nghiêm trọng.
Đọc xong email trên máy tính, Diêu Viễn đứng dậy vươn vai, đưa tay n*n b*p đốt sống cổ rồi xoay nhẹ đầu qua lại. Cô bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, việc dán mắt vào màn hình quá lâu khiến cô cần được thư giãn đôi chút.
Nơi cô ở nằm trên tầng hai, gọi chính xác thì chỉ là một nhà nghỉ nhỏ, trần thấp, cửa sổ bé tẹo. Nhìn qua khung sắt chống trộm, đập vào mắt là những tòa chung cư san sát nhau chẳng phân biệt nổi hướng nào, khoảng cách giữa các tòa nhà gần đến mức ngột ngạt.
Đã muộn thế này mà tòa nhà chếch đối diện vẫn còn phòng sáng đèn. Diêu Viễn nhìn theo ánh sáng ấy, thấy rèm cửa phòng khách chưa kéo, chủ nhà là một đôi nam nữ đang ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Dường như có thần giao cách cảm, họ quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua, rồi cả hai bên đồng thời đưa tay kéo rèm lại.
Sau khi rèm được kéo lại, căn phòng rộng chừng mười mét vuông càng trở nên tù túng và ảm đạm. Chiếc đèn ốp trần bám đầy xác côn trùng, che mất một nửa ánh sáng. Thời tiết Thâm Quyến ẩm thấp khiến những vết ố vàng đen loang lổ trên tường càng thêm rõ rệt, không gian nồng nặc mùi dầu mỡ quyện với mùi ẩm mốc. Trong nhà vệ sinh luôn có những con bọ nhỏ không tên đậu đầy trên tường, nếu may mắn cô còn có thể bắt gặp gián và nhện đang đi tuần tra lãnh địa.
Diêu Viễn đã cắm chốt ở căn phòng này suốt ba tháng ròng. Ưu điểm duy nhất của cái nhà nghỉ tồi tàn này là nằm cách hiện trường dự án, xưởng sản xuất linh kiện vỏ và lắp ráp điện thoại của Tập đoàn Hoa Đạt, vỏn vẹn năm trăm mét. Thời gian di chuyển ra vào xưởng được gói gọn trong vòng hai mươi phút, đảm bảo giải quyết các vấn đề kỹ thuật và tài nguyên phát sinh một cách hiệu quả nhất.
Khách hàng trực tiếp sử dụng thiết bị kiểm tra tùy chỉnh của Ba Quang là SOLA, gã công nghệ khổng lồ xa xôi tại Mỹ. SOLA là công ty công nghệ có lợi nhuận ròng cao nhất toàn cầu, chuyên cung cấp các sản phẩm 3C và dịch vụ phần mềm. Dòng điện thoại thông minh "Future" của họ đã kiến tạo nên trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới, ⓛ_ậ_✞ đ_ổ phương thức thao tác truyền thống, mở ra kỷ nguyên smartphone và từ đó khẳng định vị thế bá chủ trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, nơi thực tế sử dụng thiết bị của Ba Quang lại nằm tại nhà máy của Tập đoàn Hoa Đạt, đơn vị gia công vỏ và lắp ráp điện thoại ở Thâm Quyến. Chính vì thế mới có dòng chữ nhỏ in sau lưng mỗi chiếc điện thoại thông minh SOLA: Designed by SOLA in California/Assembled in China.
Giờ đây, khi bản án tử cho dự án đã được tuyên bố một cách tàn nhẫn, sợi dây thần kinh luôn căng như dây đàn bấy lâu nay bỗng chốc chùng xuống. Vừa thả lỏng, cô liền cảm thấy môi trường này thật sự khó mà chịu đựng nổi. Cả người ngứa ngáy, từ chân tóc đến lòng bàn chân dường như đều bị một mùi chua loét, ôi thiu bủa vây lấy, bám chặt như mạng nhện.
Diêu Viễn tính ngày mai sẽ thu dọn hành lý, đến quận Phúc Điền tìm một khách sạn để nghỉ ngơi một ngày rồi mới quay về Nam Giang. Các khách sạn như Park Hyatt, Hyatt hay Crowne Plaza đều là đối tác của SOLA. Nhân viên SOLA ban ngày giá.Ⓜ️ 𝐬á.ⓣ, đôn đốc tại xưởng Hoa Đạt, hết giờ làm là rút về những nơi này. Diêu Viễn chẳng muốn chạm mặt khách hàng ngoài giờ làm việc chút nào, nên phải gạch tên mấy chỗ đó đầu tiên.
Còn chưa kịp chốt địa điểm, chuông điện thoại đã vang lên.
Cô nhấc chiếc điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị cuộc họp trên DingTalk. Cô mò mẫm tìm tai nghe trên giường đeo vào rồi nhấn nút tham gia. Cuộc họp chỉ có ba người: Người khởi xướng là Trần Nhược Hư, cổ đông lớn của Ba Quang, ngoài Diêu Viễn ra còn có Chu Châu, người vừa được bổ nhiệm làm tổng phụ trách dự án tạm thời.
Hai giờ sáng, đêm khuya tĩnh mịch, cả Thâm Quyến ồn ào náo nhiệt giờ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Từ tai nghe truyền đến giọng nói của Trần Nhược Hư, lạnh lùng đầy uy quyền, tông giọng hơi cao và không nổi gợn chút cảm xúc: "Đọc email hết chưa?"
Diêu Viễn thức đêm liên tục nên đầu óc quay cuồng, cô gật đầu theo thói quen rồi chợt nhận ra đối phương không nhìn thấy được, bèn mở miệng: "Đọc rồi." Do phản ứng chậm một nhịp nên câu trả lời của cô vang lên cùng lúc với Chu Châu, đều tăm tắp như hai học sinh đang hô lớn khi điểm danh.
Khóe môi Trần Nhược Hư vương nét cười, trạng thái ổn định như không hề bị ảnh hưởng bởi email mình nhận được, anh ta không bàn thêm về nội dung thư mà chỉ nói: "Ba tháng qua vất vả rồi, hai người bàn giao công việc tại hiện trường đi, nghỉ phép xả hơi một chút rồi hãy về công ty."
Diêu Viễn cũng chẳng khách sáo, mỉm cười trêu chọc: "Cảm ơn Chủ tịch Trần, đúng là đang buồn ngủ lại vớ được gối đầu."
Trần Nhược Hư đáp: "Câu cảm ơn này hơi thừa đấy. Vẫn định đi Santorini à? Cho anh gửi lời hỏi thăm Thi Nhất Nặc nhé."
Thi Nhất Nặc là bạn đại học kiêm cô bạn thân lâu năm của Diêu Viễn, đồng thời cũng là em họ xa kiêm bạn học cùng trường của Trần Nhược Hư.
Thời học thạc sĩ tại Paris, Thi Nhất Nặc quen một người bạn học người Athens. Hai người tâm đầu ý hợp, cùng nhau mở một quán bar hướng ra biển Địa Trung Hải tại thị trấn Fira trên đảo Santorini. Ở đó có thể ngắm nhìn đường bờ biển uốn lượn ռ*𝒽ấ*𝖕 ռ*𝐡*ô và đắm mình trong vẻ đẹp của hai tông màu xanh trắng đối lập đầy mê hoặc.
Sau ba tháng bán mạng cho công việc, Diêu Viễn lúc này chỉ muốn được nằm dài trên bãi biển.
"Nhất định sẽ chuyển lời." Cuộc họp ba người, chỉ sau vài câu xã giao, Diêu Viễn đã khéo léo đẩy câu chuyện sang phía Chu Châu: "Còn anh Châu thì sao, anh có dự định gì không?"
Chu Châu năm nay ba mươi lăm tuổi, dày dạn kinh nghiệm trong mảng vận hành dự án và quản lý nhà máy thuộc ngành hàng 3C. Anh ấy gia nhập Ba Quang được một năm, trước đó từng giữ chức Tổng giám đốc của Công ty Viễn thông cáp quang Tam Hợp.
Trước đây, để cắt giảm chi phí vận hành, đồng thời phối hợp với các khách hàng lớn như Tập đoàn Hoa Đạt hay Vĩ Thông đang xây dựng nhà máy lắp ráp 3C tại Việt Nam, Tam Hợp quyết định giải thể chi nhánh Nam Giang để chuyển trụ sở sang đó. Chu Châu đã an cư lạc nghiệp, vợ con đề huề ở Nam Giang nên không muốn sang Việt Nam, đành chọn cách nghỉ việc.
Sau khi nghỉ, được headhunter và bạn bè giới thiệu vài nơi nhưng anh ấy đều không ưng ý. Doanh nghiệp tư nhân thì ông chủ không chịu trao quyền, thuê giám đốc chuyên nghiệp về chỉ để làm bù nhìn chịu trận. Doanh nghiệp Đài Loan thì đấu đá nội bộ gay gắt, người đại lục không có cửa thăng tiến. Công ty khởi nghiệp thì chưa được mấy ngày đã sập tiệm, còn doanh nghiệp nước ngoài thì anh ấy lại không quen với cách vận hành của họ.
Chu Châu đăng hồ sơ lên các trang tuyển dụng. Một giám đốc chuyên nghiệp mà phải lên mạng tìm việc, nghe thật chua chát, mấy tháng trời bặt vô âm tín. Chu Châu là người thực tế, Tổng giám đốc suy cho cùng cũng chỉ là cái danh, sông có khúc người có lúc, anh ấy sửa hồ sơ xin việc thành vị trí Giám đốc dự án.
Lúc ấy dự án X1y của Ba Quang vừa khởi động và cần tuyển quân số lượng lớn. Nhân sự thấy hồ sơ của Chu Châu liền gọi điện mời phỏng vấn. Anh ấy lái xe từ Hồ Tây sang, đi về phía Đông càng đi càng thấy hoang vu, cho đến khi lọt vào khu công nghiệp, đập vào mắt là những kiến trúc công xưởng đầy tính thiết kế nằm dọc hai bên đường.
Đây là khu công nghiệp trọng điểm được Bộ Khoa học và Công nghệ quy hoạch và hỗ trợ, quy tụ không ít công ty công nghệ liên quan đến thị giác máy, thiết bị thông minh và y sinh. Nhờ chính sách thu hút đầu tư, các công ty này từ Bắc Kinh, Thượng Hải hay hải ngoại đổ về đây ươm mầm phát triển.
Ông chủ của các công ty công nghệ này đa phần là người trẻ, học vấn cao, có nền tảng du học, chủ yếu chuyển đổi các công trình nghiên cứu Tiến sĩ thành sản phẩm thương mại.
Người phỏng vấn Chu Châu vào công ty chính là Diêu Viễn. Vào bộ phận Dự án chưa được bao lâu, anh ấy được cô điều sang trung tâm R&D phụ trách xây dựng quy chuẩn hóa. Mãi đến khi dự án X1y gặp sự cố nghiêm trọng, Giám đốc dự án người này đến người kia lần lượt ra đi, Chu Châu mới được lâm nguy nhận mệnh, điều động ra hiện trường làm tổng chỉ huy cứu hỏa.
Anh ấy cắm chốt tại hiện trường Hoa Đạt suốt ba tháng ròng rã, làm việc bất kể ngày đêm. Chu Châu lo quản lý dự án và đối ngoại, Diêu Viễn lo kỹ thuật và điều phối nguồn lực. Ban ngày họp với khách hàng, ban đêm họp nội bộ, ăn cơm hộp mười tệ cổng nhà máy, ngủ nhà nghỉ sáu mươi tệ một đêm, ngày nào cũng cày đến hai ba giờ sáng.
Việc dự án thất bại vốn đã nằm trong dự đoán. Ba Quang khởi nghiệp từ thiết bị kiểm tra thị giác công nghiệp, từ cơ cấu tổ chức đến quản lý nghiệp vụ đều không khớp với mô hình vận hành của SOLA.
Chín mươi triệu chi phí chìm khiến công ty buộc phải chuyển hướng hoàn toàn từ thiết bị thị giác công nghiệp sang mảng kinh doanh tùy chỉnh cho ngành 3C, từ định hướng công nghệ cao cấp mũi nhọn quay ngoắt sang con đường mở rộng quy mô.
Dự án thất bại nhưng năng lực của Chu Châu lại được ghi nhận. Nếu không có gì bất ngờ, sau kỳ nghỉ anh ấy sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc dự án, vị trí đi kèm với quyền chọn cổ phiếu. Nếu không thì đã chẳng có cuộc họp ba người vào lúc hai giờ sáng thế này.
Vận may của Chu Châu quả thực rất tốt.
Tiếc thay sự đời chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Chu Châu nhạy bén nhận ra cuộc đấu đá quyền lực giữa hai nhà sáng lập là Diêu Viễn và Trần Nhược Hư.
Nhắc đến thì hai người vẫn là bạn cùng trường, Trần Nhược Hư khóa trên, tìm đến Diêu Viễn khi cô còn đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ để cùng sáng lập Ba Quang. Trần Nhược Hư bỏ tiền, Diêu Viễn góp kỹ thuật. Trần Nhược Hư giữ chức Chủ tịch, còn Diêu Viễn nắm quyền thực tế với vai trò Tổng giám đốc.
Nghe đồn trước dự án X1y, Trần Nhược Hư rất ít khi đến công ty. Tin vỉa hè cho rằng anh ta cực kỳ không hài lòng với kết quả kinh doanh của Ba Quang, cho rằng công ty phát triển quá chậm nên mới đích thân sang Mỹ nhận dự án của SOLA về.
Dự án X1y làm ăn bê bết, chi phí đội lên quá cao, Diêu Viễn buộc phải ra hiện trường chữa cháy. Lúc này Trần Nhược Hư tiếp quản việc quản lý thường nhật của Ba Quang, từ chức danh Chủ tịch hữu danh vô thực chuyển sang nắm thực quyền điều hành, còn Diêu Viễn từ CEO trên danh nghĩa trở về làm đúng chuyên môn CTO.
Chín mươi triệu coi như tiền học phí. Lợi nhuận ròng một năm của Ba Quang là ba mươi triệu, khoản lỗ này hoàn toàn vượt quá khả năng chi trả của công ty. Có điều, với gia thế của Trần Nhược Hư, chẳng ai nghi ngờ việc Ba Quang thiếu tiền cả.
Sau khi tiếp quản Ba Quang, Trần Nhược Hư lập tức gác lại dự án trọng điểm do Diêu Viễn quyết sách, nghiên cứu phát triển hướng đi độ chính xác cao cho thiết bị kiểm tra thị giác công nghiệp.
Hai người hợp tác có tư duy về định hướng phát triển công ty hoàn toàn trái ngược nhau, một người kiên định với con đường đổi mới công nghệ, người kia lại chỉ nhăm nhe mở rộng quy mô để lên sàn chứng khoán.
Chu Châu không đoán được bước đi tiếp theo của Diêu Viễn, nhưng mấy lần điều chuyển nhân sự của anh ấy đều liên quan trực tiếp đến cô. Chẳng đợi đến lượt anh ấy chọn phe, cái mác "người của ai" đã tự động được dán lên người anh ấy rồi.
Bị Diêu Viễn điểm danh, Chu Châu lập tức xốc lại tinh thần, thu hồi dòng suy nghĩ miên man. Hai giờ sáng đâu phải lúc để tán gẫu.
Các sếp có thể cười nói vui vẻ, nhưng Chu Châu thừa hiểu vị trí của mình, anh ấy thận trọng quay trở lại vấn đề công việc.
"Tôi sẽ sắp xếp ký và gửi lại NDA của dự án X2y để sớm nhận được bản vẽ và yêu cầu. Thiết bị tại hiện trường vẫn tiếp tục bảo trì vận hành, tuy không thể đư●🔼 và●🔴 sản xuất hàng loạt trong năm nay nhưng có thể để nhà máy Hoa Đạt chạy thử quy mô nhỏ, tiện thể đào tạo nhân viên vận hành tại chỗ để chuẩn bị cho X2y. Các bộ phận R&D sẽ cử đại diện ở lại xưởng, số còn lại rút về công ty để làm tổng kết dự án và lên phương án cho X2y."
Diêu Viễn: "Được."
Trần Nhược Hư: "Đợi mọi người nghỉ phép xong rồi hãy tiến hành tổng kết dự án và điều chỉnh cơ cấu."
Diêu Viễn: "Cứ để các bộ phận gửi bản tổng kết trước đã."
Chu Châu: "Để tôi thông báo."
Trần Nhược Hư: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Thoát khỏi cuộc họp, Diêu Viễn chỉ muốn nhanh chóng về Nam Giang thu dọn hành lý đi nghỉ mát, ý định vòng qua quận Phúc Điền tìm khách sạn đổi gió cũng bay biến sạch. Điện thoại báo pin còn dưới hai mươi phần trăm. Cái máy này sạc ngày càng lâu mà tụt pin cũng ngày càng nhanh, đúng kiểu sạc cả ngày, buôn chuyện có đúng mười phút.
Diêu Viễn tắt máy tính, cất vào balo rồi kéo khóa. Cô bước vài bước sang nhà vệ sinh, mang tiếng là nhà vệ sinh chứ thực ra chỉ là một cái bồn rửa tay, đến cánh cửa cũng chẳng có. Vừa nặn kem lên bàn chải đánh răng thì tiếng gõ cửa vang lên. Diêu Viễn khựng lại, hỏi vọng ra: "Ai đấy?"
"Tôi là Chu Châu."
-
- Sản phẩm 3C: Viết tắt của Computer (Máy tính), Communication (Truyền thông) và C𝖔п-𝐬umer Electronics (Điện tử tiêu dùng); chỉ chung các thiết bị công nghệ cá nhân.
- Ramp (trong email "X1y ramp"): Giai đoạn tăng tốc sản xuất, chuyển từ sản xuất thử nghiệm sang sản xuất số lượng lớn.
- Thiết bị kiểm tra thị giác công nghiệp: Công nghệ sử dụng camera và cảm biến để tự động nhìn và phát hiện lỗi sản phẩm trong dây chuyền sản xuất thay cho mắt người.
- Chi phí chìm: Khoản tiền đã chi ra và không thể thu hồi lại được.
- NDA (Non-Disclosure Agreement): Văn bản thỏa thuận bảo mật, buộc các bên không được tiết lộ thông tin dự án ra bên ngoài.
- R&D (Research and Development): Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, chịu trách nhiệm sáng tạo công nghệ và sản phẩm mới.
- Headhunter: Dịch vụ hoặc chuyên gia "săn đầu người", chuyên tìm kiếm nhân sự cao cấp cho các công ty.
- Quyền chọn cổ phiếu: Phần thưởng cho nhân sự chủ chốt, cho phép họ mua cổ phiếu công ty với giá ưu đãi trong tương lai.
- CEO/CTO: CEO là Giám đốc điều hành (quản lý tổng thể); CTO là Giám đốc công nghệ (quản lý kỹ thuật).
- Gia công: Hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp sản phẩm thuê cho một thương hiệu khác (như Hoa Đạt lắp ráp cho SOLA).
- DingTalk: Ứng dụng chuyên dùng để họp trực tuyến, chấm công và giao việc trong doanh nghiệp.
- Athens (Athena): Thủ đô của Hy Lạp và là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh phương Tây và ↪️●♓●ế đ●ộ ◗_â_ռ c𝒽_ủ.
- Santorini: Hòn đảo du lịch nổi tiếng bậc nhất của Hy Lạp thuộc biển Aegean, đặc trưng với kiến trúc nhà trắng mái vòm xanh nằm trên vách đá.
| Ch. 002 → |
