Vay nóng Tinvay

Truyện:Danh Môn Thịnh Sủng – Quyền Thiếu Xin Chiếu Cố - Chương 0752

Danh Môn Thịnh Sủng – Quyền Thiếu Xin Chiếu Cố
Trọn bộ 1170 chương
Chương 0752
0.00
(0 votes)


Chương (1-1170)

Siêu sale Shopee


Lời này vừa nói ra, Thẩm Loan và Thẩm Khiêm đồng thời quay đầu nhìn đối phương.

Một người lãnh đạm như cũ, một người vẫn ôn hòa như trước.

Đều bình tĩnh ung dung.

"Ghép gan chủ yếu bao gồm ghép gan tử thi và ghép gan từ cơ thể sống. Vế trước chủ yếu là từ người tình nguyện hiến nội tạng sau khi qua đời, hơn nữa việc ghép mà không có quan hệ huyết thống rất khó có thể thành công, khả ngộ bất khả cầu*."

*Có nghĩa là mọi điều tốt đẹp chỉ có thể chờ đợi, những gì nên là của bạn sẽ có được bằng cách chăm chỉ nắm bắt cơ hội, còn những gì không nên thì bạn không thể cưỡng cầu,

"Cho nên." Bác sĩ chậm rãi, tiếp tục nói: "Ghép gan từ cơ thể sống có thể nói là phương thức tương đối phổ biến. Nhưng nước chúng ta vì phòng ngừa việc mua bán nội tạng phi pháp, lá gan mà cơ thể sống cung cấp chỉ cho phép tiến hành giữa người thân quen thuộc, tức là cấy ghép gan giữa người thân, vậy thì xác suất thích hợp cũng sẽ gia tăng."

Lời đã nói đến thế này, ý biểu đạt cũng tương đối rõ ràng—

Hôm nay để Thẩm Loan và Thẩm Khiêm tới đây, chính là muốn bọn cô hiến gan cho Thẩm Xuân Giang!

Đáng tiếc, hai người đều không lên tiếng, không tỏ thái độ.

Bác sĩ đóng một vai kịch nửa ngày nhưng lại không có người phụ họa, nuốt nước miếng, cho rằng bọn cô đang hơi băn khoăn, lại giải thích nói —

"Gan bình thường nặng khoảng 800 đến 1600 gram, chiếm 2% đến 3% trọng lượng cơ thể, người bình thường chỉ cần 35% gan có thể hoàn toàn gánh vác tất cả các chức năng sinh lý. Nói cách khác, sau khi hai người hiến gan, sẽ không tạo ra tổn thương cho cơ thể của mình."

Thẩm Loan nhướng mày.

Thẩm Khiêm im lặng.

Ánh mắt của bác sĩ băn khoăn nhìn về phía hai anh em, cuối cùng đồng tình mà nhìn Thẩm Xuân Giang đang nằm trên giường bệnh.

"Điều nên nói thì tôi đã nói rất rõ ràng, sau đó quyết định thế nào thì còn do gia đình mọi người người bàn bạc ra sao." Nói xong, xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa lại.

Phòng bệnh VIP to như vậy, cũng chỉ còn lại ba người.

Không khí cứng đờ sắp hít thở không thông.

Cuối cùng—

"A Khiêm, con có ý kiến gì không?" Thẩm Xuân Giang mở miệng đầu tiên, phá vỡ trầm mặc.

"Ba muốn ghép gan, làm con cái thì tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ."

Thẩm Xuân Giang vừa lòng gật đầu; "Con đúng là con trai ngoan." Ngược lại nhìn về phía Thẩm Loan: "Con thì sao?"

Hiến gan?

Trùng hợp như vậy sao?

Đời trước, Thẩm Phi nhớ thương nội tạng cô, đời này lại có thêm Thẩm Xuân

Giang.

Hừ...

Thẩm Loan cong môi, cười nhạt.

"Sao thế, con không đồng ý?!" Sắc mặt Thẩm Xuân Giang trầm xuống, ánh mắt nhìn cô tựa như đang nhìn đồ vong ân bội nghĩa.

"Không phải anh cả đã đồng ý rồi sao? Con đồng ý hay không thì có liên quan gì?"

"Người thân của nhau cũng không phải trăm phần trăm có thể ghép thành công, nếu anh con không được thì sao?"

Thẩm Loan: "Không phải còn có chị cả và chị hai à?"

Thẩm Như cũng có thể chạy có thể nhảy.

Còn Thẩm Yên...

Tuy rằng đã thành "người thực vật" nhưng cũng không gây trở ngại đến tác dụng.

"Ba, con rất tò mò vì sao lại cố tình tìm tới con và anh cả? Chẳng lẽ... lúc trước ba đã kiểm tra xem từng đứa con có thích hợp không, đã sớm biết kết quả rồi?"

Đáy mắt Thẩm Xuân Giang xẹt qua một tia sáng, nhanh đến mức làm người ta khó có thể bắt giữ được.

"Con nói cái gì thế? Ba cũng mới nghe bác sĩ nói nên mới biết được tin tức này mà, rồi lập tức gọi các con tới đây bàn bạc, phía A Như tạm thời không liên hệ được, cho nên không tới, A Yên càng không cần phải nói, ngay cả cử động cũng không thể."

Nói xong, giọng điệu đột nhiên lạnh hơn, lạnh lùng xa xăm: "Con không muốn hiến thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải kéo người khác vào chút?"

"À, con không muốn hiến."

Thẩm Xuân Giang: "..."

"Không phải ngài bảo con nói thẳng sao?"

"... Đồ con gái bất hiếu này!"

Thẩm Loan lẳng lặng nghe, không phản bác, lời này cũng không gọi là oan uổng, bởi vì —

Đúng là cô bất hiếu!

Thẩm Xuân Giang thấy cô lạnh mặt, dáng vẻ không dao động, tức giận đến cả người phát run, chỉ vào cửa: "Mày cút cho tao! Biến ngay đi!"

Sau đó, Thẩm Loan cút luôn...

Không có chút cảm giác tội lỗi, cũng không dính một tia áy náy.

Như lúc tới, bình tĩnh hờ hững.

Thẩm Xuân Giang: "?" Sau lại không giống cốt truyện ông ta nghĩ?

"Vô dụng." Thẩm Khiêm đột nhiên mở miệng, nhìn thoáng qua hướng Thẩm

Loan rời đi, giọng điệu nhàn nhạt: "Em ấy sẽ không chịu bất cứ kẻ nào uy hiếp."

Da mặt Thẩm Xuân Giang co lại, chớp mắt đã cứng đờ.

"Cần con bây giờ đi kiểm tra xem hợp hay không không?"

"Chờ một chút..."

Chờ cái gì?

Thẩm Khiêm không hỏi, lại ngầm ngửi được không khí không giống bình thường.

...

Ngày hôm sau sau khi Thẩm Loan từ chối hiến gan, tin đồn bay loạn trên dưới công ty.

"... Trời, không nhìn ra chủ tịch Thẩm lại vô tình như vậy?"

"Không hề áy náy khi kéo ba ruột xuống đài, còn đúng lý hợp tình bá chiếm vị trí của ba mình?"

"Lúc trước Thẩm Loan đúng là có hành động rất khó coi, thật đúng là nhẫn tâm, rốt cuộc sao cô ta làm được thế? Lương tâm không đau sao?"

"Hiến lá gan thôi, cũng không chết người, sao cô ta không đồng ý?"

"Có người ích kỷ đã quen, đừng nói gan, cho dù muốn rút sợi lông từ trên người cô ta cũng khó."

"Chậc chậc, nếu mà tôi có đứa con gái như vậy, chắc là tức chết mất?"

"Sinh con gái như vậy thì không bằng sinh một xiên thịt nướng..."

Mọi người ở đây mồm năm miệng mười, trong lúc bàn tán sôi nổi không ngừng, đột nhiên —

"Tụ tập thành một đống như vậy làm gì?! Thảo luận kế hoạch, hay là trao đổi công việc?"

"Miêu, thư ký?!"

"Tôi đang hỏi các người, làm gì mà phải tụ tập như xem xiếc thế? Hả?"

"Không... Không có gì... Chúng tôi hiện tại trở về làm việc ngay!"

Ngay lập tức giải tán.

Mơ hồ truyền đến vài câu nhỏ giọng oán giận —

"Cô ta cho rằng mình là ai? Thật sự cho mình mình là người quan trọng gì sao, còn không phải một con chó la liếm bên chân Thẩm Loan à... Túm cái gì mà túm?"

Miêu Miêu nghe thấy, vẻ mặt không đổi, ngay cả ánh mắt cũng không dao động chút nào.

Dẫm lên giày cao gót, lập tức đi về văn phòng chủ tịch.

Cốc cốc cốc—

"Vào đi."

"Chủ tịch Thẩm, bên ngoài đã truyền tin..." Người còn chưa đến bàn làm việc trước, gióng nói dồn dập đã bay tới trước.

Ai ngờ, Thẩm Loan cũng không ngẩng đầu lên, vừa lật xem tài liệu trong tay, vừa nhàn nhạt mở miệng: "Truyền cái gì thế, nói nghe chút nào."

Miêu Miêu thấy cô như vậy, thần kinh vốn đang căng chặt cũng vô thức dịu xuống.

"Nói cô không hiến gan... Bất hiếu..."

"Không còn gì khác nữa à?" Thẩm Loan mỉm cười ngước mắt.

Miêu Miêu mím môi: "Nói cô quá tàn nhẫn, còn không bằng một xiên thịt nướng..."

"Đúng rồi." Lạch cạch một tiếng, khép lại tài liệu.

Miêu Miêu nhíu mày, trong mắt lộ ra nghi ngờ.

Thẩm Loan: "Nếu không chị cho rằng vì sao Thẩm Xuân Giang muốn công khai tin tức mình bị ung thư, còn gióng trống khua chiêng từ đầu bệnh viện tư nhân nước ngoài đến bệnh viện công lập trung tâm thành phố?"

Hizzzz...

Miêu Miêu hít ngược một hơi khí lạnh: "Ngài nói là, ông ta cố ý?!"

Thẩm Loan cười lạnh: "Ông ta muốn lợi dụng dư luận ép tôi đi vào khuôn khổ.

Tin rằng qua hôm nay, nếu như tôi còn không đồng ý, những lời bàn tán về tôi không chỉ là lan truyền trong công ty, mà có khả năng còn làm loạn lên trên mạng, để nhân dân cả nước đều tới vây xem đồ vong ơn bội nghĩa trong nhà giàu quyền thế này."

"Rồi lại lấy một tiêu đề thu hút người xem, ví dụ như 《 Sốc! Thiên kim nhà giàu từ chối hiến gan cho ba ruột, nguyên nhân lại là... 》, hoặc là 《 Đứa con gái nhà giàu bất hiếu, rốt cuộc là đạo đức bị chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo?

》..."

Phì —

Miêu Miêu dùng hết toàn lực mới có thể làm mình không cười ra tiếng.

Thẩm Loan nhướng mày, cười nhìn cô ấy một cái: "Tôi biết chị không nhịn được..."

"Ha ha ha..." Miêu Miêu ôm bụng, cả người run run: "Ngài thật là... Thật tài đấy..."

Đối với chuyện này, Thẩm Loan cũng không từ chối: "Tán thưởng."

Miêu Miêu: "..."

Một người cười đủ rồi, một người cũng trêu chọc xong rồi, không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

"Nói thật, tiếp theo ngài định đối phó thế nào? Miệng nhiều người xói chảy vàng, sức mạnh của dư luận là không thể khinh thường."

"Không vội, tôi hiểu rõ."

Lòng Miêu Miêu lúc này mới buông xuống.

Cô ấy biết chủ tịch Thẩm trước nay chưa lúc nào mềm yếu khuất phục hay thất bại nhận thua cả.

Nhưng lần này, hình như may mắn của cô đến quá sớm.

Ngày hôm sau, Thẩm Loan vậy mà đồng ý hiến gan rồi!

Lúc Miêu Miêu nghe thấy tin tức này, chỉ cảm thấy vô hình trung có một tiếng bốp — mặt đau!

Cô ấy dùng tốc độ nhanh nhất cả cuộc đời để chạy từ tầng 27 lên tầng 33, ngay cả thang máy cũng không kịp chờ, trực tiếp dẫm lên giày cao gót mà chạy!

Loảng xoảng —

Cửa từ bên ngoài đẩy ra thật mạnh, nện ở trên vách tường.

"Chủ tịch Thẩm, cô đồng ý rồi?!" Nếu trước mặt có một tấm gương, vậy thù

Miêu Miêu nhất định sẽ nhìn thấy mình đang hai mắt trừng to, nổi giận trợn tròn như con cóc!

Cô ấy đã nóng lòng như vậy rồi, mà đương sự lại nhẹ nhàng bâng quơ —

"Ừ, đồng ý rồi."

"Vì sao?!" Cô ấy cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Đừng nói đến chuyện chút tin đồn nho nhỏ nhảm nhí này, cho dù trường hợp lớn hơn nữa, cũng sẽ không khiến Thẩm Loan phải đưa ra thỏa hiệp.

Sao lại... Đồng ý chứ?

"Thẩm Xuân Giang rẽ một đường cong lớn như vậy, nhảy nhót lung tung, cẩn thận từng bước, nếu tôi không thỏa mãn ông ta một lần, thì ăn nói thế nào được?" Cười như không cười, trong mắt lại có tia sáng tàn nhẫn, sát ý lướt qua.

Miêu Miêu giống như hiểu, lại giống như cái gì cũng không hiểu.

Nhưng cô ấy có thể chắc chắn một điều, Thẩm Loan tuyệt sẽ không làm hại bản thân!

"Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi..." Cô ấy hít sâu, xoa dịu trái tim nhỏ đang kích động của mình.

Bệnh viên Trung tâm thành phố.

"Đồng ý rồi sao?!" Thẩm Xuân Giang đột nhiên cất cao âm điệu, trên mặt hiện lên một tia quái dị, lầm bầm lầu bầu: "Sao có thể..."

"Là thật." Đầu bên kia của điện thoại, nhấn mạnh nói.

Thẩm Xuân Giang vẫn không tin.

Thẩm Loan không đồng ý, trong lòng ông ta không thoải mái.

Đồng ý rồi, lại không yên ổn, cứ cảm giác có âm mưu gì đó.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc..." Người báo cáo đầu bên kia đã hết chỗ nói rồi, nhưng vì tiền, vẫn phải nhẫn nại.

Thẩm Xuân Giang kết thúc cuộc trò chuyện, trên mặt vẫn có chút chậm chạp, như là bị tin tức này làm cho sợ hãi phản ứng không kịp.

Đồ vong ân bội nghĩa Thẩm Loan kia sẽ dễ dàng nhả ra?

Không đúng...

Ông ta bỗng nhiên lạnh cả người, có loại cảm giác như bị rắn độc theo dõi.

Buổi chiều, Thẩm Loan tự mình tới phòng bệnh một chuyến.

"... Cho nên ba à, ngài an tâm tiếp nhận trị liệu đi, chỉ cần có thể có giúp ngài khỏe lại, cần làm gì thì con sẽ không chối từ, hiến gan thì tính là cái gì?"

Thẩm Xuân Giang như gặp quỷ nhìn chằm chằm cô.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-1170)