Truyện:Danh Môn Thịnh Sủng – Quyền Thiếu Xin Chiếu Cố - Chương 1077

Danh Môn Thịnh Sủng – Quyền Thiếu Xin Chiếu Cố
Trọn bộ 1170 chương
Chương 1077
0.00
(0 votes)


Chương (1-1170)

Cho đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh rằng sinh vật Thanh Lam không hề dễ chọc!

Mỗi một thành viên trong đội đều đều đến từ những trường đại học hàng đầu, hay khả năng ứng phó khẩn cấp với quan hệ công chúng mạnh mẽ của công ty, không đâu là không chứng tỏ nó "không giống bình thường"!

Nếu nói những công ty tìm đến để hợp tác mà không điều tra gốc gác của Thanh

Lam thì là không thể nào, tuyệt đối không có khả năng.

Tư liệu cho thấy, công ty này lúc thành lập đã hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát minh khoa học sinh vật, chẳng qua hai năm trước tài chính đột nhiên bị đứt gãy cho nên khủng hoảng nghiêm trọng.

Nhưng ngay bên bờ vực phá sản, một số vốn nước ngoài đã đổ vào rồi cứu lấy công ty.

Cũng ngay lúc này, đội ngũ nghiên cứu mới bắt đầu phát triển, sau đó từ từ lớn mạnh, một năm gần đây đã cho ra thành quả.

Còn về chỗ dựa hay hậu thuẫn gì đó thì tạm thời vẫn chưa điều tra được...

Nhưng không phát hiện, không có nghĩa là không tồn tại.

Nhìn tình huống bây giờ đi, nói không có thì ngay cả quỷ cũng không tin!

...

Trong văn phòng của một vị giáo sư đại học nào đó.

"... Phó giám đốc Chu, anh nghe tôi giải thích đi, bài viết đó là thật, đội ngũ của

Thanh Lam đạo thành quả nghiên cứu của tôi cũng là thật..." Người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi giơ điện thoại lên, đi qua đi lại, trên trán đỏ đầy mồ hôi cho thấy sự bất an và lo lắng của ông ta lúc này.

"Đủ rồi!" Đầu bên kia truyền đến một tiếng mắng lạnh lùng, trực tiếp cắt ngang ông ta: "Tôi không mù, cũng không ngu, chẳng lẽ không phân biệt được thật giả sao? Vương Nhân Kỳ, tôi nể chúng ta là bạn học mới giúp ông đăng bài viết này, trước lúc đó có phải tôi đều bảo ông xác nhận tính chân thật của nội dung bài viết không? Ông bảo đảm với tôi thế nào? Hả?! Nhưng còn bây giờ thì sao?

Toàn bộ viện nghiên cứu đều bị ông kéo xuống nước rồi!"

"Lão Chu, ông nghe tôi giải thích, tôi..."

"Không cần nữa! Sinh vật Thanh Lam đã phái người đến đây nói chuyện rồi, thư của luật sư cũng gửi tới rồi, chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào để giúp ông che đậy nữa."

Trong lòng giáo sư Vương run lên từng đợt, giọng nói cũng run run: "Ông có ý gì?"

"Ý là chúng tôi sẽ phối hợp vô điều kiện với sinh vật Thanh Lam để tìm ra sự thật, nên thẳng thắn thì thẳng thắn, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên bồi thường cũng tuyệt đối không thoái thác. Danh dự của viện nghiên cứu không chịu nổi mấy trò này của ông đâu! Tôi dừng tại đây, ông tự giải quyết cho tốt."

Nói xong, trực tiếp cúp máy.

Giáo sư Vương siết điện thoại, cả người run lên.

Xong rồi...

Thanh danh, công việc của ông ta, còn danh dự hơn nửa đời người của ông ta chẳng lẽ cũng bị... Huỷ hoại như vậy sao?

Không, không được, không thể ngồi chờ chết!

Hai tay ông ta run rẩy gọi đến một dãy số khá, mười giây lúc sau, điện thoại có người nghe.

"Cô Thẩm, cô nhất định phải cứu tôi..."

Mà lúc này, trong một căn phòng chỉ cách đây một bức tường, Lý Phục nhìn hình ảnh theo dõi, tai nghe truyền tới nội dung cuộc trò chuyện của Vương

Nhân Kỳ và một người phụ nữ trẻ tuổi khác, từ từ kéo ra một nụ cười lạnh.

Cô Thẩm sao?

Thú vị đấy!

...

Phía Lý Phục đã tiến triển thuận lợi, Miêu Miêu cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau.

Cuộc họp báo được lên kế hoạch và diễn ra một cách gấp rút nhưng lại không hề hỗn loạn, phóng viên ngồi vào bàn một cách trật tự, đặt câu hỏi, nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi mới rời khỏi đó.

Toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp, mà dáng vẻ nghiêm túc của

Miêu Miêu khi làm người phát ngôn cho công ty cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

"Chị gái này đúng là rất có khí chất."

"Người ta trẻ tuổi như vậy đã có công ty, mà chúng ta còn trùm chăn chơi điện thoại."

"Năng lực giỏi giang, hình tượng hoàn hảo, cũng không biết là bà chủ hay nhân viên."

"Chỉ có mình tôi để ý thấy tóc chị gái này rất dày à?"

"..."

Chương trình phát sóng trực tiếp càng ngày càng hot, mà thứ hạng hot search của sự kiện lần này cũng ngày càng cao.

Các nhà nghiên cứu của chính phủ V cũng sôi nổi bàn tán, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng đều ủng hộ sinh vật Thanh Lam.

Dư luận hiện đã nghiêng về một phía rồi.

"Nước ta thật vất vả mới có một đội ngũ nghiên cứu thuốc độc lập, hơn nữa lại có thành quả không tệ, vậy mà lại thành con sâu làm rầu nồi canh!"

"Nếu lĩnh vực nghiên cứu mà cứ ăn vạ theo tiền lệ, lại còn lừa bịp tống tiền thành công như vậy, thì đúng là đáng buồn cho việc nghiên cứu và sáng tạ của đất nước, haizz!"

Chuyện càng ngày càng loạn, các bộ phận liên quan cũng không làm công chúng thất vọng, nhanh chóng tỏ thái độ, nói rõ chắc chắn sẽ điều tra chuyện này đến cùng để cho dân chúng một đáp án rõ ràng.

...

Lúc này, tổng bộ của tập đoàn Minh Đạt ở Ninh Thành, văn phòng tổng giám đốc.

Chiếc TV Lcd quanh năm không bao giờ bật lên, vậy mà lúc này lại đang phát sóng buổi họp báo.

Thẩm Xuân Hàng ngồi sau bàn làm việc, một tay chống cằm, ống tay áo sơ mi xắn lên trên cánh tay, lúc này đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình.

Nói đúng ra, hẳn là người phụ nữ trên màn hình.

Nhìn Miêu Miêu nghiêm túc trả lời những câu hỏi của phóng viên trên sân khấu, dáng vẻ khí phách hăng hái, ánh mắt của người đàn ông dần trở nên nóng bỏng.

...

Quận Tượng Sơn, biệt thự số 2.

Thẩm Loan trước sau nhận được điện thoại của Lý Phục và Miêu Miêu, lúc hai người đều không hẹn mà cùng nhắc tới một cái tên —

Thẩm Thương Thương!

Nếu cô nhớ không lầm, hẳn là cô hai con vợ cả của dòng chính nhà họ Thẩm ở

Kinh Bình.

Rốt cuộc vì sao mà cô ta lại nhằm vào sinh vật Thanh Lam?

Thẩm Loan tuy rằng tò mò, nhưng lại không vội.

Người thiết lập cục diện vẫn chưa vội thì người nhập cục như cô tất nhiên cũng không hoảng hốt.

Hai ngày sau, viện nghiên cứu phát hành sách báo phía chính phủ đã lên tiếng, đăng một bài viết chính thức xin lỗi sinh vật Thanh Lam vì chưa chứng thực đã đăng bài, hạ thấp tư thái, giọng điệu cũng rất thành khẩn.

Miêu Miêu phụ trách sinh vật Thanh Lam cũng ra mặt tỏ thái độ.

Ngay sau đó, xưởng in ấn cũng tuyên bố xin lỗi.

Người cuối cùng còn ôm một tia may mắn, định dùng trò "Giả chết" để lừa dối mọi người cũng chỉ còn ông tác giả — giáo sư Vương Nhân Kỳ kia!

Chương (1-1170)