Đặt tên
← Ch.051 | Ch.053 → |
Tống Anh và Tống Tuân liếc nhau, trong mắt hai người đều có mấy phần chột dạ.
Tống Tuân lúng túng quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Từ hôn? Ha ha, đó là chuyện của Lý gia, không liên quan đến hắn. Ngoại trừ hắn và muội muội, không ai biết là hắn âm thầm lan truyền chuyện bệnh kín của Lý Tiến Bảo.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên.
"Nhà bọn họ dựa vào đâu mà hận chúng ta? Bản thân Lý Tiến Bảo nhà bọn họ có bệnh lại trách A Anh của chúng ta! Quá vô lý rồi!" Nguyễn thị không biết Tống Anh thật sự đánh Lý Tiến Bảo cho nên rất tức giận, "Cho dù A Anh thật sự đánh hắn, nhưng ngẫm lại những chuyện hắn đã làm mà xem, hắn không đáng đời sao?! Trên đầu A Anh vẫn còn vết sẹo đấy, nếu không phải do hắn thì sao đám trẻ nghịch ngợm kia lại ném đồ vào người A Anh chứ!"
Nhớ lại dáng vẻ của nữ nhi khi được cõng về hôm đó, bà vẫn còn cảm thấy sợ hãi!
Tống Kim Sơn thở dài: "May mà A Anh không có việc gì."
"Đương gia, ngươi cũng biết ta không phải loại người thích gây sự, ta chỉ là thấy xót cho nha đầu... Người ngoài bắt nạt nó còn chưa tính, nhưng đại phòng bên kia... Đạt ca nhi đã mười tuổi rồi, chẳng lẽ nó cũng không hiểu chuyện sao? Nếu không phải nhờ A Anh, ca ca nó có thể dọn đến sống trong huyện rồi cưới cô nương trong huyện sao? Bây giờ có được chỗ tốt rồi lại muốn mắng A Anh... Không lý nào lại như thế..." Nguyễn thị nói tiếp.
Lời này bà đã nhịn mấy ngày rồi.
Trước giờ bà đều không thích gây chuyện, có chuyện gì cũng cố gắng nhẫn nhịn, nhưng bà cứ phải nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng lại khiến khuê nữ mình chịu thiệt lớn như vậy!
"Ta sẽ nói đại ca dạy bảo lại con cái." Tống Kim Sơn trịnh trọng nói.
Tiểu nhân sâm nghe cả nhà này nói chuyện phiếm thì cực kỳ bối rối.
Nó biết A Anh, nha đầu chính là đồ xấu xa có ánh sáng màu vàng...
Ý bọn họ là, đồ xấu xa bị ức hiếp?
Không thể nào?
Nhưng quả thực trên mặt đồ xấu xa có vết sẹo vô cùng đáng sợ, cũng không thể là nàng tự cào vô mặt được, chắc chắn là do người khác gây ra...
Chẳng lẽ là nàng cũng không lợi hại như vậy sao!
Nhân sâm tinh nhìn Tống Anh bằng ánh mắt ghét bỏ.
Tống Anh tỏ vẻ chẳng hiểu gì. Nó chỉ là một cây nhân sâm, một loại thực vật chỉ biết bỏ chạy khi bị người ta lấy làm đồ ăn, vậy mà còn không biết xấu hổ mà khinh bỉ nàng?
"Ca, ngươi đặt cho nhóc con này một cái tên đi. Nói không chừng sau này nó sẽ ở nhà chúng ta luôn đấy, không thể không có tên được." Tống Anh nhìn về phía Tống Tuân nói.
"Để ta đặt?" Tống Tuân sửng sốt, "Nó lớn như vậy mà không có tên sao?"
"Nó nói chỉ có nhũ danh là Đầu Gỗ thôi." Tống Anh nói xong thì tự mình vui vẻ.
Hai phu thê Tống Kim Sơn nghe vậy, quay sang nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, cảm thấy buồn cười: "Đôi mắt của đứa nhỏ này trông rất có linh khí, làm gì giống đầu gỗ chứ..."
nhân sâm tinh bĩu môi.
"Nếu tìm thấy phụ mẫu thì không tiện dùng tên chúng ta đặt nữa nhỉ?" Tống Tuân nói.
"Ca, chắc chắn nó chỉ có thể sống ở nhà chúng ta thôi. Cho dù có trở về... không chừng cũng sẽ thường xuyên tới nhà chúng ta chơi, có tên cũng tiện hơn. Tên của ngươi có chữ thủy, vậy ngươi đặt cho nó cái tên có chữ mộc. Nếu sau này cha nương sinh đệ đệ muội muội cho chúng ta thì sẽ đủ bộ kim mộc thủy hỏa thổ luôn!"
"Nha đầu này! Nói bậy bạ cái gì đấy?!" Mặt Nguyễn thị ửng đỏ.
Tống Tuân cong môi cười: "Chữ mộc à... Vậy gọi là Lâm ca nhi nhé, vừa đơn giản vừa dễ nhớ."
Dù sao cũng tốt hơn Đầu Gỗ.
nhân sâm tinh vừa nghe xong, lập tức gật đầu: "Ta có người... tên rồi! Cảm ơn đại nương, cảm ơn đại ca ca!"
"Ngoan quá!" Nguyễn thị cực kỳ thích đứa nhỏ này, còn Tống Anh lại lén trợn trắng mắt.
Một cây nhân sâm tinh mà còn biết nịnh nọt!
← Ch. 051 | Ch. 053 → |