Đại ca! có phải là con nhỏ đó
← Ch.010 | Ch.012 → |
Dục Uyển hả hê quay trở lại vũ hội, sau đêm nay cô sẽ có một cuốn phim JAV hay hơn phiên bản thật, đưa cho tất cả tòa soạn trong Thành Phố. Khi đó Lý Nhã sẽ không còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh Tổ.
Mãi say sưa với ly rượu trong tay Dục Uyển không biết kiếp nạn của mình sắp ập đến. Bạch Ngạn Tổ dẫn theo mười mấy người của Bạch bang, người nào cũng là sát thủ cấp cao, họ đi thẳng lên lầu. Khuôn mặt của hắn lúc này rất lãnh huyết, như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất người trên thế giới.
"Tổ! anh tới rồi sao"
Dục Uyển vừa bước tới thì Bạch Ngạn Tổ đã nắm lấy cổ tay lôi đi, hắn đẩy cô vào một căn phòng.
"Ầm.. m.. !!!"
Cửa đóng sập lại, hắn ném Dục Uyển xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, khuôn mặt như ác ma không còn là một Bạch thiếu lịch lãm phong độ như mọi ngày.
"Nói mau... Lý Nhã đang ở đâu" Hắn bóp chặt lấy cổ Dục Uyển, lớn tiếng hét lên.
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện rồi, Dục Uyển sợ hãi tránh đi ánh mắt của hắn.
"anh nói gì em không hiểu"
"Chát... t. tt!!" Dục Uyển vừa nói xong thì một cái tát đã in thẳng xuống mặt cô.
"Cô còn nói không hiểu sao, Lý Nhã đã mất tích"
"Tổ! anh bị làm sao vậy... người hầu của anh mất tích liên quan gì em chứ, có khi cô ta đang ở đâu đó cùng đàn ông, sau khi vui vẻ xong thì tự động quay về, anh không phải làm loạn lên như vậy "
"Chát... t.. !!!" Bạt tay thứ hai gián xuống.
"camera của Bạch gia đã ghi hình được Nhã bước lên xe của cô.. tới giờ vẫn chưa thấy trở về, thật ra cô đã đưa Nhã đi đâu... nói mau nếu không tôi giết chết cô"
Chết tiệt, tại sao mình lại quên mất trước cửa Bạch gia luôn có camera giám sát. Không thể chối cãi được nữa nên ả đành thừa nhận, như ngu dại gì mà nói ra sự thật.
"Phải! lúc đầu là Nhã nhờ em chở đi mua chút đồ, nhưng chưa tới nơi thì cô ấy đã muốn xuống xe.... em thật không biết cô ta đã đi đâu, anh hãy tin em"
Bạch Ngạn Tổ lại nhếch miệng cười:
"Bạch gia không có tài xế sao, mà Nhã phải nhờ cô chở đi.... còn muốn lừa gạt tôi"
"Chát... t.. t.. !!!"
Một bạt tay thứ ba tát xuống mặt của Dục Uyển, cái tát này rất mạnh khiến cô té đập đầu vào bàn đến bất tỉnh nhân sự.
"Thiếu gia! cô ta ngất xỉu rồi" Thủ hạ của Bạch Ngạn Tổ lên tiếng.
"Dục Uyển! Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua như vậy sao"
Bạch Ngạn Tổ lấy trong túi áo ra mấy viên thuốc kích dục, hắn bước tới nhét hết vào miệng của Dục Uyển, rồi cầm một ly nước lên, chuẩn bị hất vào mặt cô thì...
"bộp.. p.. !!!"
Hi Chi đang đọc ở khúc gây cấn nhất thì quyển tiểu thuyết "Ái Dục" bị người giựt khỏi tay, cô bất mãn hét toán lên."Dục Uyển! bà làm gì vậy, đang đến lúc gây cấn nhất... trả quyển tiểu thuyết lại cho tôi"
Người tên Dục Uyển xoay người lại.
"Chị hai à! Chị nhìn đồng hồ đi... 1h rồi, sáng mai chị có muốn cho tôi đi học không đây" Dục Uyển nhét quyển tiểu thuyết xuống gối nằm, rồi với tay tắt luôn cây đèn ngủ.
"bụp... p.. !!"
Dù gì thì ngày mai cô làm ca tối có cả buổi sáng để đọc tiểu thuyết.
"được rồi! tôi không đọc nữa, nhưng bà phải trả quyển tiểu thuyết cho tôi, quyển tiểu thuyết đó là tôi mượn của người ta, nó rất quý không thể làm nhăn hay làm rách được" Hi Chi từ phía sau thủ thỉ bên tai Dục Uyển.
"quý thế nào chứ" Dục Uyển cũng rất tò mò liền xoay người lại.
"khắp Á Lạp Tân chỉ có một quyển, như vậy đủ quý chưa" Hi Chi lên tiếng
"Xí... bà ghạt ai chứ" Dục Uyển cười khẩy, rồi kéo chăn qua khỏi mặt.
Hi Chi kéo tắm chăn của Dục Uyển ra.
"Dục Uyển! Bà có tin trên đời này có hồ ly không"
Dục Uyển bị ép phải mở mắt ra, khổ sở nhìn Hi Chi.
"tôi nghĩ bà nên đọc tiểu thuyết ít lại sẽ tốt hơn, bệnh của bà không nhẹ đâu"
"bà đi chết đi"
-------------
Cách học viện Iris 500 m
"Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết... mại dô mại dô.."
"Chị gái! Cái này cũng vậy sao..."
"Phải! tất cả đều đồng giá.... mại dô mại dô.."
Đây là cảnh tưởng thường hay thấy ở con hẻm nhỏ này, sau 5 giờ mỗi buổi chiều. Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trên một cái ghế nhựa, tay cầm cái loa và hò hét.
Điều khiến mọi người khó hiểu chính là bộ đồng phục của trường Iris mà cô bé đang mặc trên người, không phải Iris là trường quý tộc chỉ giành cho bọn con nhà giàu, tại sao lại khổ đến mức chạy đến đây bày sạp bán vỉa hè.
"Chị gái! tấm hình của Hoàng Duệ thiếu gia lại đắc như vậy, rẻ hơn nữa được không "
"Bạn học sinh! Em có thấy gì không..."
Dục Uyển cầm lấy tấm hình của bạn học sinh lên, rồi chỉ vào nửa thân trần của Hoàng Duệ trong tấm hình, thuyết minh một cách rất chi tiết.
"Ánh mắt đa tình, làn da màu đồng gợi cảm trong truyền thuyết không phải là đây sao... còn nữa, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, bắp tay lực lưỡng hơn cả siêu mẫu quốc tế... em nghĩ ai cũng có thể chụp được những tấm hình gợi cảm này của Hoàng Duệ sao... nói cho em biết, ngay cả đám chó săn của mấy tờ báo xà lách cũng không chụp được như chị... giá cả như vậy là không đắc chút nào"
Nhắc đến tấm hình này là cô bỏ nhiều tâm huyết nhất, chỉ nghĩ thôi là đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy. Mọi người sẽ không thể tưởng tượng Fan club của Hoàng Duệ ở Iris đông như thế nào đâu, để có được tấm vé xem hắn thi bóng rỗ miễn phí. Buổi sáng cô đã phải chép bài hộ cho tất cả "cô chiêu" trong lớp, để họ rãnh mà sơn móng, trang điểm để kịp buổi chiều đi xem Hoàng Duệ thi đấu.
Nhưng công sức cô bỏ ra cũng rất xứng đáng, lúc Hoàng Duệ quá phấn khích vì chiến thắng 10-1, đã cỡi áo ném về phía khán đài, bọn "cô chiêu" ở Iris như điên, tranh nhau giành giật chiếc áo của hắn, và tạo cơ hội cho cô có khoảng trống mà chụp được tấm ảnh sexy bốc lửa này.
"Vậy còn tấm này của Sở Phàm thiếu gia, kín từ đầu đến chân... có thấy miếng thịt nào đâu, sao cũng đắc như vậy" Một em học sinh khác lại tên tiếng.
Dục Uyển thở dài, ra vẽ là một trưởng bối cao tuổi, thật ra cũng nhích hơn người ta 1-2 tuổi là cùng.
"Em gái à! Nếu em là fan của Sở Phàm thiếu gia, chắc em cũng biết cậu ấy rất ít khi lộ diện, chụp được hình đã rất là may mắn, em còn muốn nhìn thấy thịt trên người hắn... làm người thì đừng nên tham lam quá"
Sở Phàm chính là nhân vật thần bí nhất trong ngũ thiếu của học viện Iris, đó là nói cho khoa trương vậy thôi, thật ra hắn chính là một con sâu lười, suốt ngày chỉ biết có ngủ, ngủ ở nhà chưa đủ lên trường cũng còn ngủ. Một tháng không biết hắn đi học được mấy bữa, hỏi sao mà chụp được hình của hắn.
"Hoàng Duệ và Sở Phàm thiếu gia cho là tạm ổn đi, vậy còn tấm này của Bá Kỳ thiếu gia... chỉ thấy có cái lưng với nửa khuôn mặt, xa như vậy cũng không biết có phải Bá Kỳ thiếu gia hay không nữa "Một em khác lại lên tiếng.
Dục Uyển lại thở dài, cô cầm tấm hình của Bá Kỳ lên nhưng không phải chỉ vào mặt hắn, mà chỉ vào những gã áo đen ở phía sau hắn.
"Em không cần nhìn Bá Kỳ thiếu gia, em cứ nhìn dàn bao phía sau của cậu ấy... em có thấy hình sâm của tên đầu trọc này không... đại ca của bang Hòa Hưng, còn những người này nữa... họ đều là những anh chị đại trong giới hắc đạo"
"em thử nghĩ xem... trong cả học viện Iris có ai dẫn theo cả trăm "anh chị" đi học không, chị trả lời luôn... không, chỉ có thể là Bá Kỳ thiếu gia"
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của cô thì mẹ của Bá Kỳ là nữ vương đứng đầu giới hắc đạo, hoạt động xuyên biên giới, vụ làm ăn nào cũng liên quan đến súng ống và đạn dược, đó là lý do tại sao xung quanh hắn lúc nào cũng có rất nhiều vệ sĩ.
"Còn tấm hình của Hữu Trác và Bách Du thiếu gia thì sao... tại sao không có tấm hình nào chụp riêng của họ"
Dục Uyển vẫn là thở dài, tại sao kiếm tiền của mấy đứa nhóc này lại khổ như vậy chứ.
"Em gái bé nhỏ à! chụp chung có gì không tốt chứ... mỗi tấm hình của một vị thiếu gia đã 500, tấm này lại có đến hai vị thiếu gia nhưng cũng chỉ có 500, không phải em đã quá hờ rồi còn gì"
Thật ra cô cũng rất muốn chụp riêng, ít ra có thể kiếm thêm chút tiền. Nhưng khổ nổi hai người Hữu Trác và Bách Du này, không biết ở chỗ khác thì sao nhưng hễ đến trường là dính như sam, không tách rời. Đến mức mà tất cả học sinh của Iris đều đồn là họ là một cặp. Nhưng cô nghĩ có thể do họ đều là con tư sinh, cùng hoàn cảnh nên thân thiết.
Hai mươi phút sau...
"Bin! Bo! chúng ta về thôi" Cô bước tới đánh thức hai đứa trẻ dậy
Hai đứa trẻ ngủ gục bên đường, mở mắt to tròn nhìn Quyển Quân.
"Chị hai có tiền rồi nè.... hai đứa muốn ăn gì chị dẫn đi ăn"
"Em muốn ăn bánh trúng" Bin háo hức lên tiếng.
"Em muốn ăn gà rán" Bo cũng lên tiếng.
Nhưng ba chị em vừa ra tới đầu hẻm thì có hơn chục gã đàn ông cao lớn, thương tích đầy mình, đầu quấn băng vải đi tới chỗ họ, nhìn ngó tìm kiếm xung quanh.
"Đại ca! có phải là con nhỏ đó không"
---- hết
← Ch. 010 | Ch. 012 → |