Trốn đi
← Ch.085 | Ch.087 → |
Trong trạng thái mông lung mơ màng, Phượng Lại Tà cảm thấy dường như có ai đó đang ở bên cạnh mình. Chậm rãi mở mắt, cô bé liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình dịu dàng.
"Chào buổi sáng daddy." Tiểu Tà nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn sâu vào đôi mắt màu tím luôn đem lại cho nó cảm giác ấm áp không gì sánh được.
Phượng Lại gật đầu. Tiểu Tà cọ cọ trong chăn giống như một con mèo nhỏ, một lúc sau mới uể oải ngồi dậy.
"Daddy, tại sao daddy không đánh thức người ta dậy?" Ngáp một cái, Tiểu Tà đưa tay lên dụi mắt, dường như vẫn còn buồn ngủ. Nó đã có thói quen cứ mở mắt một cái là nhìn thấy gương mặt của daddy, nhưng còn việc daddy tới từ khi nào thì nó hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Không biết là do nó ngủ quá sâu hay là do động tác của daddy quá nhẹ nhàng nữa.
Phượng Lại cười nhạt không trả lời. Mỗi khi Tiểu Tà ngủ, hắn đều không nhịn được mà tới đây ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, lúc ngủ lại thêm phần yên bình, giống như một cô búp bê thiên sứ, làm cho người khác không thể nào rời mắt.
"Tối nay, con đi cùng Già Duệ đại nhân và Li Mạt tới hoàng cung tham dự tiệc tối." Phượng Lại dặn dò."
"A, lại phải đi hoàng cung sao?" Tiểu Tà vừa nghe tới hai chữ "hoàng cung", lông tơ trên người đều dựng thẳng lên hết. Nó hoàn toàn không muốn đi tới cái nơi to lớn mà u ám kia chút nào.
"Daddy, người không đi cùng sao?" Tiểu Tà tỏ vẻ đáng thương.
"Ta sẽ cố gắng về sớm, nếu kịp kế hoạch, ta sẽ tới đón con." Đưa tay phủ lên một bên má Tiểu Tà, Phượng Lại cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô bé. Nếu có quyền quyết định, hắn sẽ không để Tiểu Tà tới hoàng cung một mình. Nhưng mà, để Tiểu Tà ở lại phủ bá tước thì lại càng nguy hiểm. Dù sao, trên thiệp mời gửi tới cũng có tên của Tiểu Tà, cho nên hắn mới nhờ Già Duệ đại nhân quan tâm cô bé.
"Hu hu, daddy, người nhất định phải trở về sớm sớm đó." Tiểu Tà chu môi, rúc vào lòng Phượng Lại tìm kiếm sự an ủi.
Hoàng cung, trời ơi, nó lại phải nhìn thấy cái nơi ma quái đó rồi, còn có ông huyết chủ Phượng Ngâm nữa chứ. Nghĩ tới điều này, Phượng Lại Tà không khỏi rùng mình một cái. Tuy rằng Phượng Ngâm cho nó cảm giác thân thiết, thế nhưng trong lòng nó vẫn có chút e ngại trước vẻ tươi cười của hắn ta. Nó luôn có cảm giác rằng có sự nguy hiểm ẩn giấu đằng sau nụ cười đó. Trực giác nói cho nó biết: cần phải cách Phượng Ngâm càng xa càng tốt.
"Ta sẽ cố gắng." Nheo mắt lại, tâm trạng Phượng Lại chùng xuống thêm vài phần. Võ đạo đại hội đã tới gần, hi vọng huyết chủ bận tâm tới chuyện đó mà có hành động đúng mực. Đêm nay, người tới tham dự yến hội cũng không phải chỉ có đông phương huyết tộc bọn họ mà còn có cả các chủng tộc khác từ đông sang tay. Yến hội này thật ra không khác gì buổi tiệc mở màn võ đạo đại hội cả.
Nhưng mà, trước đó, hắn còn một số việc cần phải hoàn thành.
"Tiểu Tà, con nhớ kĩ, cái chìa khóa ta đưa cho con, con nhất định phải giữ kĩ bên người, hiểu chưa?" Phượng Lại nhìn cái chìa khóa trước ngực Tiểu Tà, lên tiếng dặn dò.
"Người ta biết rồi, những gì daddy đưa cho người ta, người ta luôn luôn bảo quản cẩn thận mà." Không biết tại sao daddy lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Trong khoảng thời gian gần đây, cái chìa khóa chẳng bao giờ rời khỏi người nó, cho nên nó cũng đã quên mất chuyện chiếc chìa này đã từng bị mất trộm.
Phượng Lại hài lòng gật đầu, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ lo lắng như trước. Tại buổi tiệc lần này, có khả năng sẽ có người nhận ra chiếc chìa khóa, chỉ có điều, ở chốn đông người như thế, chắc là không ai có gan làm ra chuyện gì quá đáng.
"À, daddy, người phải bồi thường cho người ta một chút." Tiểu Tà bỗng nhiên híp mắt lại, cười như một tiểu hồ ly.
"Sao?" Phượng Lại nhướn mày chờ đợi câu nói kế tiếp.
"Sao là sao chứ?" Tiểu Tà chu môi, ngước mặt lên, nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn.
Phượng Lại thấy vậy, bên miệng không khỏi nở một nụ cười. Hắn đưa tay để lên gáy Phượng Lại Tà, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô bé. Một sự kích thích tràn ra khắp cơ thể, đầu lưỡi của bọn họ cứ quấn quít lấy nhau. Tiểu Tà cảm thấy cả người mình trở nên mềm nhũn, hoàn toàn ngả vào đôi tay của Phượng Lại, hai mắt thì mơ màng nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc.
Cuối cùng, khi Phượng Lại buông Tiểu Tà ra, cô bé đã liên tục thở dốc, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Chết tiệt, kỹ thuật hôn của daddy quả thật là quá tốt.
Dưới giường, Tiểu Bạch còn đang say sưa ngủ, hoàn toàn không chú ý tới những việc diễn ra trên giường.
*****
Nhìn theo bóng lưng Phượng Lại dần rời xa, trên gương mặt tươi sáng của Phượng Lại Tà xuất hiện nét lo lắng. Nó thật sự không muốn tới hoàng cung.
"Chị Tiểu Tà." Giữa lúc đó, một đôi tay bỗng nhiên ôm lấy Phượng Lại Tà từ phía sau. Không cần quay đầu, Phượng Lại Tà cũng biết chỉ có Li Mạt mới có thể làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.
"Chuyện gì đó?" Tâm trạng của nó không tốt, đừng nên trêu chọc nó.
"Chị Tiểu Tà, chúng ta tới khu săn bắn thôi, phụ vương của em đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, bây giờ thì Phượng Lại bá tước cũng đi, không phải là cơ hội tốt sao?" Li Mạt chớp mắt đầy vẻ chờ mong. Nó giống như một con chim bị nhốt trong lồng, vất vả lắm mới có cơ hội ra ngoài hít thở khí trời, cho nên nóng lòng muốn bay cao, bay xa.
"À, được rồi." Tinh thần của Phượng Lại Tà không tốt được như vậy, vừa nghĩ tới việc tối nay phải đi tới cái hoàng cung khủng khiếp hơn chỗ nào hết, tâm trạng của nó đã tệ hẳn đi, làm cách nào cũng không tốt lên được. Cũng may, Li Mạt đang chìm đắm trong sự hưng phấn nên không hề chú ý tới vẻ khác thường của Phượng Lại Tà. Trong đầu Li Mạt bây giờ chẳng chứa được cái gì khác ngoại trừ những chủng tộc xa lạ sắp được nhìn thấy.
Trốn khỏi Hồ Tư và bọn người hầu, Phượng Lại Tà dựa theo trí nhớ mà dẫn Li Mạt đi tới khu vực săn bắn.
Tội nghiệp Tiểu Bạch, dù là lang nhưng vẫn phải cõng hai cô gái trên lưng, thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
"Khổ cực cho ngươi rồi." Khi tới nơi, Phượng Lại Tà nhảy xuống đất, sau đó ôm Li Mạt xuống. Cô bé vỗ đầu Tiểu Bạch, trong lòng âm thầm cảm thán: càng ngày nó càng lười, từ sau khi có Tiểu Bạch, thời gian nó tự mình đi bộ càng ngày càng ít đi.
"Ngươi cũng biết khổ cực sao?" Tiểu Bạch liếc mắt xem thường. Tốt xấu gì thì nó cũng là một con sói hiên ngang hùng dũng, không phải là một con ngựa. Phượng Lại Tà ba lần bốn lượt cưỡi lên lưng nó như thế làm cho nó cảm thấy mình giống như là công cụ giúp cô bé khỏi phải đi bộ vậy.
"Hì hì, người ta biết là Tiểu Bạch tốt nhất mà, nhất định sẽ không tính toán những chuyện này đâu, có đúng không?" Phượng Lại Tà cười ngọt ngào. Nếu Tiểu Bạch dám phủ nhận, nó lập tức sẽ tức giận chỉ trích Tiểu Bạch là lòng dạ hẹp hòi.
"Đúng." Nhìn thấy vẻ gian trá của Phượng Lại Tà, Tiểu Bạch rất thức thời, lập tức lựa chọn cúi đầu trước thế lực tà ác.
"Chị Tiểu Tà." Sau khi bước vào khu vực săn bắn, Li Mạt liền sợ sệt nép vào người Phượng Lại Tà, hai bàn tay nhỏ bé túm lấy áo cô bé, không chịu buông ra.
Trời ơi, có phải nó nhìn lầm hay không? Đôi mắt của Li Mạt hình như là đang ươn ướt? Làm ơn đi, cô công chúa này sẽ không đột ngột khóc lóc ở đây đấy chứ?
Phượng Lại Tà nhanh chóng vỗ vai Li Mạt: "Chuyện gì vậy?" Nó cũng đâu có bắt nạt Li Mạt.
"Hu hu, bọn họ đáng sợ quá." Li Mạt chỉ về phía tộc tam nhãn cách đó không xa, sau đó nhanh chóng thụt đầu về, úp mặt vào người Phượng Lại Tà.
Phượng Lại Tà nhìn thấy "họ hàng của Nhị Lang thần" mà Li Mạt vừa chỉ, miệng liền trở nên méo xệch. Li Mạt từ nhỏ lớn lên ở ma giới, thậm chí còn là một quỷ hút máu, vậy mà bây giờ lại nói rằng tộc tam nhãn của ma giới là rất đáng sợ?
Phượng Lại Tà thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to một hồi, quả thật là không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.
Bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ, Phượng Lại Tà chỉ đành nhẫn nại an ủi Li Mạt một hồi, trong lòng còn âm thầm thương cảm cho bản thân: chính mình cũng là một thiếu nữ vị thành niên mà còn phải lo cho một cô nhóc cái gì cũng chẳng biết, thật là...
Có điều... Vì daddy, nó nhịn.
Vì hôm qua đã đi cùng daddy nên thị vệ ở đây đã nhận ra Phượng Lại Tà, rất cung kính hành lễ và chuẩn bị cho hai người hai bộ trang phục để cưỡi ngựa cùng hai cung tên một lớn một nhỏ. Khi tuấn mã được đưa tới, Phượng Lại Tà lại quay đầu nhìn Tiểu Bạch.
"Không nên nhìn ta, ta chết cũng không để cho ngươi cưỡi." Tiểu Bạch lớn tiếng phản đối. Đùa à, rõ ràng có sẵn một con ngựa cao to lại không chịu cưỡi, nhìn hắn làm cái gì?
Kì thật, Tiểu Bạch phản đối là do nó không thể chấp nhận một ai khác ngoài Phượng Lại Tà cưỡi trên lưng của nó.
"Biết rồi, biết rồi." Phượng Lại Tà nhún vai, đột nhiên trở nên dễ tính.
Tiểu Bạch đang cảm thấy may mắn vì mình vừa tránh được một kiếp, làm sao biết được trong lòng Phượng Lại Tà đã sớm có dự định.
Đi săn thú không phải đều có chó săn hay sao? Không làm ngựa cưỡi thì làm chó săn đi, cũng may là Tiểu Bạch đa tài đa nghệ, có rất nhiều tác dụng.
Sau khi chuẩn bị đâu vào đó, Phượng Lại Tà liền dẫn theo một lang và một "thỏ hút máu" đi vào vùng săn bắn. Chỉ có điều, cung tiễn phía sau lưng nó chẳng qua là để trang trí mà thôi, bởi vì nó cũng không có dự định thật sự dùng chúng để bắn chết bất kì con vật nào.
← Ch. 085 | Ch. 087 → |