Âm mưu
← Ch.045 | Ch.047 → |
"Ngươi tới đây làm gì?" Vừa trở về từ một cuộc hẹn hò với chàng trai đã ngưỡng mộ mình từ lâu, Khắc La Lạp lại bất ngờ nhìn thấy Hắc Linh Vũ ngồi chễm chệ trên sô pha nhà mình.
Hắc Linh Vũ ngước mặt lên, cười nhạt. Cô đặt ly trà trong tay xuống rồi từ tốn nói: "Ta? Ta tới đây để hợp tác với ngươi."
Nghe vậy, Khắc La Lạp liền cười to: "Ha ha... Ta có nghe lầm không, ta với ngươi thì có cái gì mà hợp tác chứ? Ngươi mau cút khỏi đây cho ta, nếu không, ta sẽ gọi người tới đuổi ngươi đi." Hai tay khoanh trước ngực, Khắc La Lạp không cho Hắc Linh Vũ chút mặt mũi nào. Lần này là cô ta tự tìm tới cửa, trách không được người khác.
"Đừng nhỏ mọn như vậy, không lẽ ngươi không muốn báo thù?" Hắc Linh Vũ đã sớm đoán được phản ứng của Khắc La Lạp cho nên cô không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên, tiến lại gần Khắc La Lạp, nói bằng giọng chỉ có hai người mới nghe được: "Không lẽ ngươi cam tâm tình nguyện bị một con nhóc nhân loại đùa giỡn, không chỉ mất đi vị trí bá tước phu nhân mà còn bị con nhóc đó chế nhạo nữa?"
Nhìn thấy khuôn mặt của Khắc La Lạp trở nên cứng đờ, ý cười trong mắt Hắc Linh Vũ càng thêm sâu, vẻ tàn nhẫn hiện rõ trong đáy mắt.
Thứ mà người khác chiếm của cô, cô nhất định đòi lại gấp trăm lần.
"Ngươi muốn nói..." Khắc La Lạp có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn Hắc Linh Vũ, trong lòng đã hiểu ra đôi chút ý định của cô ta, chỉ là...
Nhìn bọn người hầu đứng đầy bốn phía, cô ho khan hai tiếng, thu lại vẻ kinh ngạc: "Chúng ta vào phòng nói."
*****
Sau khi bước vào phòng, Khắc La Lạp lập tức khóa trái cửa rồi quay đầu lại nhìn Hắc Linh Vũ đang thản nhiên tự đắc ngồi ở ghế trên: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Hắc Linh Vũ cười khẽ: "Quân tử không nói lời mờ ám. Khắc La Lạp, không lẽ ngươi cam tâm để cho con nhóc Phượng Lại Tà đùa giỡn?"
Khắc La Lạp cắn môi, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng như ta thôi."
"Ta hận... Cho nên, ta muốn trả thù..." Hắc Linh Vũ không thèm che giấu sự căm ghét của mình đối với Phượng Lại Tà. Cô nằm mơ cũng muốn bóp chết cái con nhóc nhân loại đáng ghét kia, chỉ cần nghĩ tới một loạt những trò ác của nó thôi là cô đã cảm thấy hô hấp không thông rồi.
Chẳng qua là một nhân loại nho nhỏ chỉ xứng làm thức ăn cho cô, vậy mà cũng dám ỷ vào sự yêu quý của bá tước Phượng Lại mà khinh thường cô không thèm kiêng nể gì. Chuyện này thật sự không thể nào tha thứ được.
"Ngươi không sợ bá tước Phượng Lại sẽ truy cứu?" Khắc La Lạp cẩn thận hỏi. Tuy rằng cô rất xúc động nhưng cũng không phải là đứa ngốc, mặc dù bất mãn Phượng Lại Tà nhưng vì e ngại địa vị của bá tước Phượng Lại mà phải cắn răng đè ép sự bất mãn kia xuống.
Hắc Linh Vũ cười khẽ: "Giỡn à, chẳng qua là một con nhóc loài người nho nhỏ, coi như là được yêu mến như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là sở thích nhất thời của bá tước Phượng Lại mà thôi. Ngươi đừng quên, tuổi thọ của loài người có hạn, ngài bá tước làm sao lại không biết được chứ. Tối đa cũng chỉ coi con bé đó như là một loại thú cưng mà thôi, ta không tin, với thân phận của hai người chúng ta, nếu như xử trí con bé đó thì ngài bá tước có thể có phản ứng nghiêm trọng gì chứ." Nguyên nhân cô tìm Khắc La Lạp làm đồng minh là vì địa vị của cha Khắc La Lạp. Cả hai người đều là thiên kim tiểu thư quyền cao chức trọng, cho dù Phượng Lại có tức giận như thế nào thì cũng phải e dè thân phận của họ.
Hơn nữa, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, lấy trí thông minh của cô mà nói, cô hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể trốn tránh trách nhiệm, đẩy mọi tội lỗi lên người cô ả chỉ có vẻ ngoài mà đầu óc trống rỗng này.
Khắc La Lạp khẽ gật đầu, lời nói của Hắc Linh Vũ quả thật cũng có lý. Thật ra, cô vẫn cảm thấy rất bất mãn với Phượng Lại Tà, cho nên nếu như tình thế giống như lời nói của Hắc Linh Vũ, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội báo thù này.
"Hơn nữa, ta sẽ không để cho ai biết việc này là do chúng ta làm. Ta tự có cách để cho con nhóc kia tự mình cắn câu, tự mình chạy đến cho chúng ta báo thù." Nhìn thấy sự phân vân trong mắt Khắc La Lạp, Hắc Linh Vũ quyết định tung ra miếng mồi hấp dẫn nhất. Trong lòng, cô cười thầm một tiếng, biết rằng Khắc La Lạp đã lung lay.
Phượng Lại Tà, hãy chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá cho những hành động ngu xuẩn lúc trước.
*****
Phượng Lại ngồi cạnh cửa sổ cùng với Phượng Lại Tà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô bé. Hắn vươn tay mơn trớn làn da non mềm trên khuôn mặt ấy và cảm nhận được sự ấm áp truyền lại từ đầu ngón tay.
"Aizzz..." Dường như cảm giác được có người đang quấy rầy, Phượng Lại Tà lầm bầm một tiếng rồi xoay người sang hướng khác, né tránh bàn tay đang phá hư giấc ngủ ngon lành của mình.
"Tiểu Tà, tới giờ phải dậy rồi." Nhìn bộ dạng của Phượng Lại Tà giống như một chú mèo con khả ái, khóe miệng của Phượng Lại hiện lên một nụ cười nhạt mà chính hắn cũng không hề nhận thấy.
"Ui..." Đang say sưa ngủ, bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc, Phượng Lại Tà mở mắt cực kì bất đắc dĩ.
"Daddy, chào buổi sáng." Lấy tay dụi dụi mắt, Phượng Lại Tà cười trong vô thức. Hôm qua đi chơi mệt mỏi quá, sau khi về tới nhà thì nó liền lăn ra giường ngủ, căn bản không hề biết thời gian trôi qua nhanh như vậy, vừa nháy mắt một cái là đã tới sáng sớm hôm sau.
"Huyết chủ cho đòi, sáng hôm nay ta phải tới vương cung, không thể đi dạo Huyết hồ cùng với con." Ngày hôm qua, hắn đã nói sẽ mang cô bé đi xem hồ nước lớn nhất Huyết tộc, nhưng không ngờ hôm nay lại bị truyền vào cung, xem ra chỉ còn cách nuốt lời với Tiểu Tà rồi.
Phượng Lại Tà lập tức xụ mặt xuống, cực kỳ khó chịu.
Phượng Lại cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô bé.
"Vậy thì người ta muốn được bồi thường." Phượng Lại Tà cười tinh ranh, cắn môi, nhỏ giọng nói.
Phượng Lại hơi nhướn mày, dường như đã đoán được ngụ ý của cô bé.
Phượng Lại Tà rất tự giác nhắm mắt lại, bĩu môi, vươn hai tay nắm áo Phượng Lại như muốn nói rằng nếu hắn không hôn thì sẽ không được rời khỏi.
Thở dài bất đắc dĩ, Phượng Lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Phượng Lại Tà, sau đó đứng dậy định rời khỏi.
"Daddy xấu lắm, người ta rõ ràng muốn..." Phượng Lại Tà lớn tiếng phản đối. Daddy không có chút thành ý bồi thường gì hết.
Phượng Lại nhìn thấy đôi mắt to ngập nước và làn môi đỏ mọng ướt át của Tiểu Tà, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh kiều diễm lần trước, không rõ ma xui quỷ khiến thế nào lại đột nhiên cúi xuống hôn lên môi Tiểu Tà.
Làn môi băng lạnh của Phượng Lại kết hợp cùng sự ấm nóng mãnh liệt của Phượng Lại Tà, trong nháy mắt đã thổi bùng sự kích thích. Phượng Lại say mê mút vào mùi vị ngọt ngào, một tay ôm eo Tiểu Tà, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng nõn trơn mịn của cô bé.
Tiểu Tà nhẹ giọng thở gấp, vươn tay ôm chặt cổ Daddy nằm xuống chiếc giường mềm mại...
← Ch. 045 | Ch. 047 → |