Phượng Lại
← Ch.001 | Ch.003 → |
Rời khỏi tổ ấm của mình, đứa bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất lau chùi nước mắt trên mặt mình, quật cường cắn chặt môi, cố gắng đi tới.
Nó là Tả Tiểu Tà, hôm nay là sinh nhật năm tuổi của nó, cứ ngỡ rằng đây là ngày hạnh phúc mà nó chờ mong nhất trong năm, không ngờ thoáng chốc cả tổ ấm của nó đã bị hủy diệt, cuộc sống vui vẻ của nó đã bị đập nát.
Khi ngoài cửa truyền đến tiếng động, nó ngơ ngác nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mẹ nó hé ra, rồi nó bị nhét vào dưới giường một cách thô bạo. Mẹ nó vội vàng nói: "Không được lên tiếng". Nó còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, chưa hỏi được chữ nào, cánh cửa đã bị đạp mở.
Những chuyện xảy ra sau đó giống như một cơn ác mộng đối với nó: mùi máu tươi lạ lẫm át đi mùi thơm ngát trên người nó, màu đỏ tràn ngập trên tấm thảm vốn dĩ trắng tinh mà mẹ nó yêu thích nhất.
Giấc mơ thôi... Nó rất hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại sẽ chấm dứt, nó sẽ gặp lại ba nó với nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, gặp lại mẹ nó với khuôn mặt dịu dàng nồng hậu.
Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Nó chắp tay cầu nguyện, nếu đây chỉ là một giấc mộng, vậy thì làm ơn cho nó mau mau tỉnh dậy...
"A!!" Vết thương trên cánh tay làm nó thấy đau, Tả Tiểu Tà bây giờ đã tỉnh táo, nó biết đây không phải là giấc mơ, tất cả đều là sự thật: nó không còn cha mẹ, không còn gia đình hạnh phúc.
Rừng cây rậm rạp che đi vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tả Tiểu Tà không hiểu tại sao nhà của nó lại ở sâu trong rừng, cũng không hiểu tại sao xung quanh nhà nó ngoại trừ chim chóc cùng các loài động vật nhỏ bé ra, không hề có một bóng người nào khác.
Thế giới của nó trước nay chỉ có ba người, cái gia đình đơn giản này lại làm cho nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó chưa bao giờ rời khỏi nhà, cũng chưa từng gặp một người lạ nào, tất cả những kiến thức có được đều từ chiếc TV và các loại sách báo trong nhà. Nó không biết những người ngày hôm nay xông vào nhà nó là ai, cũng không hiểu tại sao họ lại muốn giết cha mẹ nó, nó chỉ biết: những kẻ lạ mặt này, trong khoảnh khắc, đã đập nát hạnh phúc của nó.
Hận!!
Lần đầu tiên nó có cảm giác thù hận lan đến tận xương tủy.
Cơ thể nhỏ bé của nó không có nhiều sức, nó không biết đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy cánh tay đã hoàn toàn vô lực. Nó không cảm thấy đau nữa, thần kinh của nó đã chết lặng, nó đi tới phía trước như một cái máy, xuyên qua bụi cỏ và những loài động vật nhỏ trong rừng, cứ thế mà đi sâu vào rừng.
Lúc Tả Tiểu Tà kiệt sức, đang dựa vào một thân cây để nghỉ ngơi, hô hấp của nó đột nhiên rối loạn, cánh tay bỗng dưng đau nhói. Nó bật khóc, tiếng khóc vang lên giữa khu rừng trống trải nghe đặc biệt thê lương.
Một dòng chất lỏng ấm áp chảy trên mặt nó, Tả Tiểu Tả chậm rãi ngẩng đầu lên, theo bản năng đưa tay quệt qua dòng chất lỏng.
Máu! Là máu!
Tả Tiểu Tà nhìn thấy máu trên ngón tay của mình vẫn còn vương chút hơi ấm. Đêm nay, nó đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều máu tươi.
Ngửa đầu nhìn lên trên tán cây, hô hấp của nó trong nháy mắt ngừng lại.
Thiên sứ...
Tả Tiểu Tà nhìn thấy một thanh niên có khuôn mặt cực kì tuấn tú mà nó chưa bao giờ gặp qua, thậm chí so với người mẹ xinh đẹp của nó thì còn đẹp hơn vài phần, trên mặt hắn là sự lạnh lùng băng giá.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khe hở của lá cây, chiếu lên người hắn. Hắn cao ngạo mà lạnh lùng nhìn đứa trẻ dưới tàng cây đang chật vật không chịu nổi - Tả Tiểu Tà. Đôi mắt của hắn mang màu tím thần bí mà cao quý, dường như có ma lực hấp dẫn linh hồn Tả Tiểu Tà. Dù vậy, trên tay hắn lại đang ôm một thi thể mềm nhũn, đó là một cô gái trong bộ lễ phục dạ hội đang trợn to hai mắt, miệng há hốc, hồn đã lìa khỏi xác. Và máu trên mặt Tả Tiểu Tà chính là từ cô gái đó chảy xuống.
"Anh..." Tả Tiểu Tà mở to đôi mắt long lanh nhìn người thanh niên tuấn tú như thiên sứ kia, trên miệng lại có những tơ máu nhàn nhạt.
Người thanh niên tao nhã nhảy xuống từ trên cây, chậm rãi đứng trước mặt Tả Tiểu Tà, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ Tả Tiểu Tà, mặt không hiện lên một tia cảm xúc, chỉ đơn giản dùng tay siết chặt lấy cổ Tả Tiểu Tà.
"A!!" Tả Tiểu Tà trừng lớn mắt nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt màu tím bình tĩnh, nhìn sự lạnh lùng toát lên từ người hắn. Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, nó cảm thấy khí lực toàn thân rất nhanh biến mất.
Nó cười, khuôn mặt đang đỏ lên vì khó thở lại nở ra một nụ cười tươi sáng, trong ánh mắt cũng thấp thoáng nét cười nhìn vào kẻ sắp giết chết nó.
Đôi mắt vốn lạnh lùng của người thanh niên trong nháy mắt lại có một tia dao động. Bàn tay đang siết lấy cổ nó cũng dần dần buông ra.
Đứa bé này, tại sao lại cười? Vào thời điểm sắp bị hắn giết chết mà lại lộ ra một nụ cười tươi sáng như thế.
Không khí tràn vào phổi của Tả Tiểu Tà, nó ngã ngồi dưới đất, không ngừng ho khan, nước mắt từ từ chảy ra, nhưng nó vẫn như trước lộ ra một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào.
"Nhóc tên gì?" Lần đầu tiên, hắn chủ động hỏi tên một người.
"Em... tên... Tiểu Tà... Tả Tiểu... Tà...". Tả Tiểu Tà ngước mặt lên, nói một cách khó khăn.
"Nhóc có muốn sống không?" Đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng - một ý tưởng trước nay hắn vẫn khinh thường. Nếu đứa bé trước mắt này thú vị, có thể hắn có thể thí nghiệm đôi chút.
"Có". Tả Tiểu Tà gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định nhìn người thanh niên thần bí trước mắt. Không hiểu tại sao, nó lại nghĩ, chỉ cần hắn đồng ý, nó sẽ có thể sống sót.
Người thanh niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, trầm mặc một lúc lâu không nói.
"Cho em sống đi... Làm ơn mà..." Tả Tiểu Tà lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác, nó biết, người thanh niên thần bí trước mắt có thể giúp nó sống sót.
"Nếu vậy..." Người thanh niên cúi người xuống, thì thầm bên tai nó. Khuôn mặt Tả Tiểu Tà ngập tràn sự kinh ngạc, nó hít một hơi, che đi vết thương trên tay. Một lúc sau, nó nhìn vào người thanh niên lạnh lùng trước mắt, dùng hết sức nói: "Em chấp nhận!".
Người thanh niên nhẹ nhàng gật gật đầu cúi người xuống cầm lấy tay nó, Tả Tiểu Tà nhịn không được, khẽ run rẩy.
"Từ hôm nay trở đi, nhóc là người của Phượng Lại ta, ta cho nhóc một cái tên - Phượng Lại Tà."
Tả Tiểu Tà đối diện đôi mắt màu tím xinh đẹp của Phượng Lại, nhìn thấy khuôn mặt của chính mình ở bên trong.
"Daddy..." Tả Tiểu Tà... Phượng Lại Tà cất giọng khàn khàn thốt lên từ "daddy" đầu tiên, nhìn Phượng Lại tao nhã ôm cả thân hình dơ bẩn không chịu nổi của nó vào trong ngực.
- Hết chương hai -
← Ch. 001 | Ch. 003 → |