4: Bị thương Tha lỗi rồi
← Ch.073 | Ch.075 → |
Ngọc Ly trong trang phục đơn giản là quần đen dài ống rộng cùng chiếc áo thun mát mẻ đứng trong bếp đeo tạp dè đang rửa chén từng cái từng cái một rất chậm rãi và cẩn thận
Dì Mai bên cạnh pha cho Hoàng Quốc 1 ly cafe mà cứ đứng nhìn Ngọc Ly mãi sợ xảy ra chuyện gì với cô
Lúc này người làm trong nhà từ bên ngoài bước vào trong...
"Dạ thưa đại tiểu thư, bên ngoài có 1 thiếu gia muốn gặp người ạ" Người giúp việc cung kính cúi đầu trước Ngọc Ly đang rửa chén nói.
" Là đối tác làm ăn hay khách hàng muốn kiếm ta sao? Người đó có nói họ tên không "
Ngọc Ly vẫn chăm chú rửa chén nhưng vẫn nghe được mời người giúp việc và nói lại....
" Dạ vị khách đó nói tên là Lữ Thanh của Lữ gia ạ. Đang ở phòng khách đợi người đó đại tiểu thư ạ" Người giúp việc nói
Khi nghe đến tên là Lữ Thanh đến tìm cô. Bỗng cái tô đang cầm vô thức rơi xuống sàn gây ra tiếng động khá lớn " Đùng"
Ngọc Ly nghe tiếng đồ vỡ thì mới ng người ra
. Nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ của tô sứ
Đang ngồi trên ghế so pha, bỗng Lữ Thanh nghe tiếng bể đồ rất lớn. Dự cảm không lành nên anh vội chạy vào trong bếp với tốc độ rất chi là nhanh..
Ngọc Ly vội vàng cúi xuống nhặt từng mảnh mà không để ý. Khi cầm lên miếng nhỏ của mảnh sứ không ngờ lại vô tình làm bản thân bị thương, mảnh bể cứa 1 đường trên ngón tay Ngọc Ly sau đó rơi xuống văng vào chân khiến cho bàn thân Ngọc Ly chảy máu thêm 1 đường dài...
"A. a a." Ngọc Ly la lên
Lúc này Lữ Thanh vội chạy vào trong thấy cảnh tượng đó vội nói..
" Dì Mai giúp cháu dọn dẹp chỗ này, lấy hộp cứu thương đến đây cùng nước ấm. Nhanh lên nhé, cảm ơn Dì Mai " Lữ Thanh nói rồi bế Ngọc Ly lên, cô cũng thuận theo mà ôm lấy cổ của anh để anh bế ra bên ngoài so pha
Dì Mai cũng nhanh chóng sai người làm lấy hộp cứu thương còn mình thì đi lấy 1 thao nước ấm đến..
Sau khi đặt Lữ Thanh đặt Ngọc Ly xuống so pha thì tất cả mọi thứ Lữ Thanh dặn dò đều đã đem đến trước mặt
Sau đó Lữ Thanh dặn mọi người đi làm việc của mình. Không còn ai nên Ngọc Ly mới mở miệng ra nói chuyện với Lữ Thanh..
"Sao hôm nay lại đến đây thế? Ở bệnh viện không có việc làm sao?" Ngọc Ly nói với giọng điệu lạnh tanh không chút cảm xúc
" Đến đây dỗ vợ yêu chứ sao. Công việc sao bằng được" Lữ Thanh nói rồi bắt lấy chân của Ngọc Ly đặt lên đùi mình...
"Này anh làm gì vậy hả? Bỏ ra coi, làm cái gì vậy chứ?" Ngọc Ly tỏ ra vẻ tức giận mắng Lữ Thanh. Mặc kệ lời nói của Ngọc Ly, Lữ Thanh bỏ ngoài tai. Nhưng cô lại giãy giụa khiến anh phát cáu mà nói lại..
" Im coi đừng để anh bực bội" Ánh mắt của Lữ Thanh lúc này thay đổi khác lạ. Ngọc Ly nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm vậy...
Lữ Thanh thấy Ngọc Ly biết nghe lời như vậy cũng không nạt cô nữa mà bắt đầu khử trùng vết thương rồi băng bó. Trong lúc làm, vô tình ấn mạnh nên Ngọc Ly cảm thấy đau mà la lên
"A, anh nhẹ chút có được không?"
Lữ Thanh không nói gì mà tiếp tục làm việc tiếp cho đến khi băng bó xong cho Ngọc Ly..
Lữ Thanh băng xong, Ngọc Ly tưởng rằng sẽ được đi nên định nhấc chân xuống thì Lữ Thanh giữ lại..
" Này anh làm gì vậy? Rõ ràng là băng bó xong hết rồi mà?*
" Tha lỗi cho anh nha. Anh thật sự rất nhớ em, mỗi lần muốn gần em thì em lại né anh như né tà vậy đó." Lữ Thanh chân thành nói
"Anh cũng biết hối hận sao? Nhưng sao nay anh lại qua đây?" Giọng của Ngọc Ly lúc này dịu xuống...
" Anh nhớ em nên qua đây tìm em. Cũng may anh có linh cảm về em, nếu không em mà bị thương thì anh đau lòng lắm."
"Rõ ràng là nghe anh đến nên tôi mới không cẩn thận làm rơi tô xuống. Tại anh mà bây giờ tôi không đi lại bình thường được nè"
" Thôi mà anh xin lỗi tha lỗi cho anh đi mà cục cưng yêu dấu" Lữ Thanh nhõng nhẽo với Ngọc Ly cuối gục đầu vào cổ cô mà giãy giụa
Ngọc Ly bị sự đáng yêu của Lữ Thanh mà mềm lòng đi. Cô bật cười rồi nói
" Tha cho anh lần này thôi đấy. Đừng hồng có lần sau"
"Dạ tuân lệnh vợ yêu" Lữ Thanh nghe được vậy nên bật ra nhìn Ngọc Ly cười nói
" Ai là vợ anh? Tôi có mà không thèm "
Vừa nói dứt câu Lữ Thanh đã lấy tay nhấn đầu của Ngọc Ly lại. Đôi môi đỏ mọng bị môi của anh siết chặt lại, nhanh chóng đi sâu vào trong hút hết mật ngọt nơi khoang miệng cô. Hương vị đã lâu không được, nay gặp lại khiến anh không muốn rời xa
Sau hồi không thở được, Ngọc Ly đập vào vai anh khiến cho anh luyến tiếc rời ra kéo theo sợi dây bạc mỏng nhanh chóng dứ...
"Anh.." Ngọc Ly nói rồi chỉ tay vào mặt Lữ Thanh
Lữ Thanh nhanh chóng bắt lấy tay Ngọc Ly đang chỉ mình nói..
" Anh làm sao nào? Em muốn nữa không? Anh không muốn em nói chuyện xưng tôi với anh như thế đâu. Nếu còn có lần sau thì hình phạt không nhẹ thế đâu "
"Anh. Hứ" Ngọc Ly hất mặt nhìn Lữ Thanh..
Lữ Thanh nhìn Ngọc Ly mà bất giác cười
"Ngoan nào cục cưng. Thương em còn không hết sao mà dám phạt em" Lữ Thanh nói rồi ôm lấy Ngọc Ly vào lòng vuốt ve mái tóc của Ngọc Ly
"Xin lỗi, là do em. Em nhớ anh nhiều lắm " Nói rồi nước mắt của Ngọc Ly rơi xuống. Ướt 1 mảnh vải nhỏ trên áo Lữ Thanh
Nghe tiếng khóc Lữ Thanh vội kéo người Ngọc Ly ra nhìn..
"Ơ, thôi em bé ngoan đừng khóc nữa nha. Anh ở đây thương bé mà, anh biết lúc đó bé giận mới nói vậy." Lữ Thanh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Ngọc Ly..
← Ch. 073 | Ch. 075 → |