Xử lí việc
← Ch.078 | Ch.080 → |
Lữ Thanh nhanh chóng thò tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại đã rung lên vì cuộc gọi từ bao giờ...
"Alo, có chuyện gì sao?" Lữ Thanh nói
" Dạ bác sĩ Lữ. Bên phía bệnh viện có việc gấp cần anh đến làm phẫu thuật cho 1 bệnh nhân vừa bị dao đâm vào ruột đang rất nguy hiểm" Vị y tá bên đầu máy bên kia nói..
" Các bác sĩ khác đâu tại sao không gọi họ. Sợ bây giờ tôi về không kịp" Lữ Thanh nói
" Các bác sĩ khác muốn lắm nhưng người nhà bệnh nhân kiên quyết muốn anh đến làm phẫu thuật. Nói là danh tiếng anh tốt nên muốn anh làm" Vị y tá cũng bất lực nói..
"Được rồi đợi tôi về. Trong lúc đó chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật và đồ cho tôi đi" Lữ Thanh nói
" Vâng thưa bác sĩ Lữ" Vị y tá nói..
"Ừm.. em à bây giờ ở bệnh viện có việc gấp cần anh xử lí nên anh phải về. Hay là anh đưa em về rồi anh đến bệnh viện nhá, bữa sau anh cùng em đi chơi tiếp có được không? " Lữ Thanh hỏi Ngọc Ly nhưng trong lòng khá buồn có lỗi với cô vì chưa dẫn cô đi chơi đã..
"Em về bệnh viện cùng anh, nếu có gì em giúp anh" Ngọc Ly nói. Tay thì nắm lấy bàn tay Lữ Thanh nhìn anh mỉm cười...
" Được" Lữ Thanh trả lời
" Vậy đi thôi. Tính mạng của bệnh nhân là trên hết mà" Ngọc Ly nói rồi kéo tay Lữ Thanh nhanh chóng đi xuống bãi giữ xe để phi thật là nhanh nhất có thể để đến bệnh viện kịp lúc
Tâm của bác sĩ quả nhiên lúc nào cũng đặt tính mạng của bệnh nhân mình lên hàng đầu. Cho dù có phải bỏ cuộc hẹn quan trọng đi chăng nữa thì tính mạng bệnh nhân vẫn là trên hết. Thật may là cả 2 đều là bác sĩ có thể thông cảm cho nhau, tuy về việc làm không giống nhau nhưng cả 2 đều phẩu thuật rất giỏi. Khiến ai ai muốn mời đến cũng khó. Là cái tên nổi tiếng trong 2 nghề bác sĩ nhưng ít ai biết cả 2 vị bác sĩ này trong quá khứ phải khổ cực như thế nào mới có được địa vị như ngày hôm nay. Và người ngoài chẳng ai biết cả 2 lại là người yêu của nhau nữa chứ. Thật là thú vị quá đi mất...
Chiếc xe đắt tiền dần dần đi vào khu nhà lớn. Xung quanh cây cối um tùm chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao qua lại trên những tán cây cao vút. Xung quanh đây cũng có thể nói là trong vòng bán kính rộng này chỉ có 1 căn nhà lớn này thôi..
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bên trong. Sau khi đậu vào nơi thích hợp thì trên xe cả 2 người nam nữ từ từ bước xuống. Đó là Minh Nam cùng với Gia Ninh đến nơi căn cứ để xem xét về vụ việc hàng lần này..
"Chào lão đại, chào phu nhân" Anh Quân nhanh chóng đi đến cúi người chào cả 2 người. Minh Nam nghe vậy cũng chỉ nhìn cho qua, còn Gia Ninh thì khá lịch sự mà cúi nhẹ đầu tỏ ý chào lại Anh Quân
"Vụ việc thế nào cậu nói rõ chút đi" Minh Nam nói với Anh Quân. Cả 3 cũng nhanh chóng tiến vào trong, tuy nhìn từ ngoài như biệt thự xa hoa nhưng bên trong lại có thiết kế hầm trú ẩn, nơi tập luyện tăng cường cao cùng với nơi thẩm vấn đáng sợ...
Cả 3 đi vào trong. Đến 1 trong phòng trên lầu 2. Minh Nam đi đến ngồi trên so pha, tay không quên kéo Gia Ninh lại ngồi cùng bản thân mình. Thấy Minh Nam cùng
Gia Ninh đã ngồi xuống, lúc này Anh Quân cũng bắt đầu nói về vụ việc xảy ra...
" Hàng này chúng ta sẽ chuyển qua bên phía tây thành phố để giao. Đang chuẩn bị đi thì tứ phía xung quanh bất ngờ đột kích khiến bên ta không kịp trở tay, vẫn may là hàng vẫn còn nhưng tồn thương đến nhân lực không ít.."
" Mẹ kiếp, lũ nào dám cả gan đụng đến hàng của thằng Minh Nam này chắc gan cũng lớn lắm. Tìm ra manh mối nào chưa?" Minh Nam giọng nói đầy vẻ tức giận quay sang hỏi Anh Quân. Gia Ninh bên cạnh thấy hình ảnh khác lại này của Minh Nam cũng ngây người bất động không nói gì cả mà chỉ im lặng nghe..
" Bắt được 1 người đột kích. Dùng hình tra khảo nhưng cũng không có tác dụng, bị trọng thương cũng quyết không nói ra 1 chữ nào. Chỉ bảo là khi nào có lão đại thì hắn ta mới mở miệng ra chịu nói người đứng phía sau ra lệnh cho.." Anh Quân nói rồi ra dấu hiệu cho người đem tên đột kích đến trước mặt Minh Nam. Tên đó được nhanh chóng đưa vào bên trong đến trước mặt của Minh Nam và Gia Ninh.
← Ch. 078 | Ch. 080 → |