Trò chuyện với nhau
← Ch.045 | Ch.047 → |
"Xong rồi đi ăn thôi. Dọn dẹp sáng giờ vậy là đủ rồi ha " Châu Tuyết nói
"Được, vậy 2 người xuống lầu đợi ở quán thịt nướng mới mở đi. Lát tớ xuống sau, tớ có việc này cần làm liền " Diệu Chi nói
"Được, vậy tụi tớ xuống trước " Gia Ninh nói
" Được đi thôi Gia Ninh " Châu Tuyết nói
"Ok" Gia Ninh đồng ý rồi cùng Châu Tuyết mở cửa phòng đi xuống lầu..
Thấy cả hai đã đi, Diệu Chi lập tức lấy điện thoại đang để trên bàn bấm vào số máy của Tư Thần gọi cho anh. Một hồi lâu thì đầu dây bên kia cũng nhấn nút trả lời
"Alo, anh khỏe chứ?"
" Khỏe, chỉ là nhớ em rồi. Đợi anh về sẽ tổ chức đám cưới lớn nhất dành cho bé con của anh nhé" Tư Thần nói cười vui vẻ cùng Diệu Chi, tuy là cách xa 2 nơi nhưng trái tim họ lúc nào cũng hướng về nhau cả..
Cả hai nói chuyện tầm 5 phút thì Tư Thần có công việc phải đi nên đành từ biệt Diệu Chi. Sau khi tắt máy, Diệu Chi lấy túi rồi mở cửa đi xuống lầu không để cho 2 người kia đợi lâu mắc công lại bị la mất thôi..
Bước xuống dưới quán ăn, Diệu Chi đi tìm bàn của cả 2 đang ngồi. Đến đến bàn gần cuối kế bên cửa sổ thì hai nữ nhân kia thấy Diệu Chi thì bắt đầu hỏi..
" Cậu làm gì mà lâu vậy? " Châu Tuyết nói
"Ái phi à, cậu lâu quá đó. Có biết là gọi món xong rồi không " Gia Ninh nói
"Xin lỗi mà tớ có chút việc mà. Ăn đi kẻo lát lại không ngon nữa "
" Được rồi tha cho cậu. Ăn đi ăn đi " Gia Ninh nói với Diệu Chi và Châu Tuyết
" Được, ăn ăn " Châu Tuyết nói
Cả 3 ăn uống vui vẻ đến tầm 8 giờ tối thì đi về kí túc xá. Vì quy định phải về trước 11 giờ khuya nên họ không dám ăn chơi la cà quán xá mà tranh thủ về sớm. Cũng bởi người yêu họ không cho đi chơi nữa mà sao dám cãi..
Cả 3 nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi đi bộ về kí túc, 3 người cũng lượn qua cửa hàng tiện lợi mua chút bánh kẹo để ăn vặt rồi nhanh chân chạy về kí túc xá của trường..
Khi vào đến kí túc xá, ba người mở cửa vào rồi đi thẳng đến giường của bản thân ngồi xuống giường của mình rồi để bánh kẹo mới mua trên bàn để đồ ở trước cửa sổ. Ánh trăng đêm nay có vẻ tròn và sáng hơn bao giờ hết, nên 3 người quyết định ngồi lại tâm sự
" Diệu Chi à, xin lỗi cậu vì trước đây gây ra nhiều điều xấu cho cậu như thế..." Châu Tuyết thành tâm xin lỗi Diệu Chi, khóe mi đọng lại vài giọt nước mắt vui cười nhìn
Diệu Chi
" Không sao đâu, chuyện quá khứ cả mà. Với cả là do cậu thích Tạ Tường quá nên mới vậy, không trách cậu được" Diệu Chi thấy Châu Tuyết buồn bã cùng với sự hối hận về việc mình gây ra nên đã an ủi Châu Tuyết..
"Đúng rồi, chuyện quá khứ thì cho nó qua đi"
Gia Ninh nói..
"Nhưng vậy với Tạ Tường như thế nào rồi vậy Châu Tuyết? " Diệu Chi đột nhiên thắc mắc hỏi khiến cho căn phòng im lặng một lúc thì có tiếng đáp lại câu hỏi đó của
Diệu Chi từ Châu Tuyết..
" Thật ra sau việc mình làm cậu bị thương, cả 2 bên gia đình hiểu được vấn đề nên Tạ gia nói rằng tạm hoãn lại hôn lễ qua một thời gian
. Tạ Tường cũng nhận ra rằng bản thân thích cậu là sai nên sau đó cũng quan tâm chăm sóc tớ nhiều hơn. Tình cảm của chúng tớ cũng dần dần phát triển hơn nhưng vì chuyện lúc trước nên tạm thời chúng tớ hoãn việc hôn lễ, chúng tớ đính hôn trước đó rồi nên cũng không sao cả.." Châu Tuyết trả lời bằng tâm tình của bản thân, cũng biết bây giờ tình trạng ra sao nên không trách ai..
" Vậy 2 cậu đã làm gì nhau chưa?" Gia Ninh hỏi Châu Tuyết bằng giọng điệu như trêu chọc...
"Tụi tớ." Châu Tuyết ngại ngùng nói
. Tạ Tường cũng nhận ra rằng bản thân thích cậu là sai nên sau đó cũng quan tâm chăm sóc tớ nhiều hơn. Tình cảm của chúng tớ cũng dần dần phát triển hơn nhưng vì chuyện lúc trước nên tạm thời chúng tớ hoãn việc hôn lễ, chúng tớ đính hôn trước đó rồi nên cũng không sao cả.." Châu Tuyết trả lời bằng tâm tình của bản thân, cũng biết bây giờ tình trạng ra sao nên không trách ai..
" Vậy 2 cậu đã làm gì nhau chưa?" Gia Ninh hỏi Châu Tuyết bằng giọng điệu như trêu chọc...
"Tụi tớ.." Châu Tuyết ngại ngùng nói
"Đúng rồi nói đi, tớ cũng muốn biết" Diệu Chi nói lại thêm châm chọc vào đó..
"Tụi tớ thật ra chỉ có ôm, nắm tay với hôn bình thường thôi. Hai người các cậu cấm nghĩ bậy bạ đó nha.." Châu Tuyết trả lời với vẻ mặt ngại ngùng, tai đỏ hết cả lên..
← Ch. 045 | Ch. 047 → |