Gặp mặt 2 bên gia đình
← Ch.032 | Ch.034 → |
hòng Diệu Chi và Tư Thần
Sáng sớm tinh mơ cùng với ánh nắng ban mau chiếu rọi khắp phòng. Tư Thần đã chuẩn bị xong và đi đến giường dùng tay chạm nhẹ vào cánh mũi Diệu Chi, xoa đầu Diệu Chi nói
" Dậy thôi bé con lười à, em không chuẩn bị trước khi gặp người lớn sao. Định đến sát giờ mới dậy sao?"
" Cho em ngủ 1 lát thôi mà" Diệu Chi mơ màng trả lời
Đúng là hơi sớm thật, chỉ mới 4 giờ 45 phút sáng thôi nên Tư Thần không giục nữa vì dù sao cũng hẹn 8 giờ 20 phút..
Diệu Chi ôm lấy cánh tay Tư Thần khiên anh phải ngồi lại vào giường, dỗ dành bé con nhà anh ngủ một lát..
6 giờ 30 phút
Tư Thần một tay cần iPad xem tin tức, một tay xoa xoa đầu bé con của mình. Thấy cũng đã muộn sợ trễ nên Tư Thần gọi Diệu Chi thêm lần nữa...
" Dậy thôi nào ngoan nhé, sắp đến giờ rồi"
"Được được em dậy đây"
Tư Thần rất thương Diệu Chi sợ sáng dậy chuẩn bị không kịp nên đã cho thợ trang điểm cùng với lễ phục chuẩn bị ở ngoài. Chỉ cần Diệu Chi dậy là có thể làm luôn
Thấy Diệu Chi còn mơ mơ màng màng, Tư Thần trực tiếp bế cô dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng. Bị bế lên Diệu Chi không khỏi ngạc nhiên mà tỉnh ngủ nói
"Ấy ấy anh làm gì thế, bỏ em ra đi kì quá à"
"Đợi em đứng dậy đi thì lâu quá nên anh trực tiếp bế em cho xong"
Nói xong Tư Thần bế Diệu Chi đến trước bồn rửa mặt, lấy bàn chải đã quẹt kem sẵn cũng cốc nước đưa cho Diệu Chi và nói
"Anh chuẩn bị rồi đây, em xong thì ra ngoài sẽ có người đến giúp em thay quần áo trang điểm "
Nói xong Tư Thần trực tiếp đi ra khỏi phòng, người được sắp xếp đi vào trong đợi. Diệu Chi tỉnh táo hơn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài
Sau khi xong bước ra ngoài, bên ngoài làm cho Diệu Chi không khỏi bất ngờ. Có một mình cô mà tận đến 3 người, 1 người makeup 1 người làm tóc và 1 người chuẩn bị trang phục. Cũng quá tốn kém rồi, nhưng biết sao vì anh ta là người giàu nhất thành phố này mà..
"Phu Nhân, mời ngồi " Nhân viên makeup nói
Diệu Chi theo lời chỉ dẫn ngồi xuống bàn trang điểm, người thì lo makeup còn người kia thì lo làm tóc cho cô. Người còn lại không rảnh rỗi mà nhìn dáng người cô lấy ra bộ trang phục phù hợp với hôm nay..
Sau hơn gần 1 tiếng chuẩn bị cũng đã xong. Diệu Chi bước ra ngoài, Tư Thần ngồi cạnh đó không rời mắt được khỏi bé con của mình. Không ngờ khi Diệu Chi chuẩn bị kĩ lưỡng thì lại xinh đẹp như thế, trang phục được chuẩn bị cũng đã tôn hết dáng người của Diệu Chi. Nơi nào trên cơ thể Diệu Chi cũng không chút tì vết hay khuyết điểm mà chỉ toàn là ưu điểm nổi bật, quả nhiên là nhân vật chính hôm nay..
Sau đó Tư Thần nắm tay Diệu Chi bước xuống nhà, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Diệu Chi đang bước từ trên lầu. Bao ánh mắt nhìn mãi không dứt, quả nhiên người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
"Em gái à, nay e đẹp thật đấy. Lần đầu được trông thấy em như thế này" Ngọc Ly nói
"Ái phi à cậu xinh như tiên giáng trần đấy"
"Mọi người đừng chọc em nữa mà"
" Đi thôi mấy đứa, không nên để thông gia bên đó chờ cũng không nên đâu" Hoàng Quốc nói
7 giờ hơn tất ra xe xuất phát đến nhà hàng Tư Thần đã đặt...
Các chiếc xe lần lượt đi vào nhà hàng, hàng trăm con mắt ngước nhìn họ. Ai nhìn cũng muốn sở hữu được 1 chiếc xe như vậy...
Tất cả xuống xe, lúc này quản lý nhà hàng chạy đến nói với Tư Thần..
" Dạ tổng, phòng ngài đặt là phòng VIP 1 bên này. Mời đi theo tôi"
"Um" Tư Thần
Mọi người đi theo hướng quản lý hướng dẫn. Sau vài phút đến trước cánh cửa phòng sang trọng, nhân viên mở cửa mời họ vào trong. Bên trong đã có hai người ngồi ở đó chính là Dạ Thành và Tào Oanh, thấy bên thông gia đã đến cả hai đứng dậy bước đền chào hỏi..
" Chào ông Hoàng, đã lâu không gặp" Dạ Thành nói
"Đúng vậy, đã lâu không gặp. Sau này mong hai anh chị hãy yêu thương con bé nhiều hơn" Hoàng Quốc nói
"Anh thông gia cách sáo quá, chuyện này là lẽ đương nhiên. Chúng tôi đợi con bé từ lâu mà" Tào Oanh nói
" Thôi nào cùng vào ngồi ăn thôi đứng lâu không nên" Dạ Thành nói
" Được được, vào thôi. Không ngại nếu tôi đem theo bọn trẻ cùng tới chứ"
" Không không, bạn của Tư Thần mà vào cùng đi các cháu. Tư Thần cũng nói qua với chúng tôi rồi" Tào Oanh nói cùng với sự mời chào nồng nhiệt nên 7 người đi vào tự nhiên...
← Ch. 032 | Ch. 034 → |