Đi xem phim nhưng không thành
← Ch.019 | Ch.021 → |
Tại trung tâm mua sắm
Diệu Chi và Gia Ninh cùng nhau đi dạo hết các tầng trong trung tâm. Quả nhiên là nơi của giới nhà giàu, nơi đây toàn là những món đồ xa xỉ muốn có phải mơ ước bao lâu..
" Ninh Bình cậu xem, vòng ngọc này và cả dây chuyền thạch ánh hồng nãy nữa. Toàn là những món cậu rất thích thôi"
" Đẹp thật đấy, nhưng mà.."
Gia Ninh nói xong rồi ngập ngừng, tuy là có cái danh Tống tiểu thư quyền quý nhưng đâu ai biết Tống gia lại chẳng bao giờ bao quan tâm đến Gia Ninh mà chỉ coi cô là người ngoài mà thôi...
Từ khi mẹ của Gia Ninh mất, Tống Quý là ba của Gia Ninh đã lấy người khác mà người đó không ai khác chính là bạn thân của mẹ cô Lâm Hi. Bà ta vì thèm muốn chức Tống phu nhân và gia tài Tống gia mà không nể tình bạn bè hại mẹ Gia Ninh lâm vào chỗ chết..
Lâm Hi dùng mọi cách leo lên giường của Tống Quý và sinh ra Tống Gia Nguyệt. Mẹ chả Gia Ninh vì thế mà sốc tâm lý làm bệnh nặng mà qua đời..
Từ lúc đó, chẳng ai còn quan tâm đến Gia Ninh nữa nhưng cũng may Gia Ninh gặp Diệu Chi vào năm 10 tuổi khi Diệu Chi chuyển đến đây. Sau 5 năm bị cô lập nay đã tìm được người bạn tri kỉ..
Vậy nên việc Gia Ninh không ở nhà khiến cho mẹ con của Lâm Hi càng thêm thích thú. Có thể dành hết tình cảm của Tống Quý sau này thuận lợi dành lấy Tống gia..
" Gia Ninh cậu sao vậy?"
" À à tớ không sao, chỉ là mua rồi cũng chẳng biết để đâu "
" Cậu đừng lo. Nếu cậu sợ đem về đó bị cô ta lấy mất thì để ở phòng tớ, dù sao cậu cũng ở đây 1 tháng rồi. Bên kia cũng chẳng lo cậu sống hay chết mà, cứ coi đây là thời gian nghỉ ngơi sau thời gian mệt mỏi đi. Cứ vui vẻ cùng mình đi mua sắm nhé "
" Được "
10 năm nay chỉ duy nhất có Diệu Chi nhớ đến những thứ mà Gia Ninh thích ngoài mẹ Gia Ninh ra..
Năm đó nếu không có Lâm Hi chắc bây giờ Gia Ninh cũng không phải u buồn như vậy..
Sau khi lượn vài vòng, trên tay cầm không ít đồ. Trong đầu Diệu Chi chợt nghĩ đến điều gì đó rồi quay sang nói với Gia Ninh..
" Ninh Ninh à, hay là chúng ta xem phim đi. Dù sao thì cũng khó có việc gì để làm mà có đúng không"
" Được, ý hay đó"
Diệu Chi chợt nhớ ra điều gì đó quay lại nói với Anh Quân
" Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? "
" Tiểu thư, tôi không phù hợp lắm nhỉ?"
Diệu Chi nghĩ cũng thấy kì nếu Anh Quân không đi thì làm gì. Đang lúc đắn đo thì Gia Ninh lên tiếng..
" Vậy anh cầm đồ ra xe nghỉ ngơi đợi chúng tôi đi xem phim xong sẽ ra. Đến lúc đó gọi cho anh, thấy sao?"
Suy nghĩ một lúc, Anh Quân trả lời
" Được, vậy hai tiểu thư đi đi. Xong rồi gọi tôi, tôi ở trong xe đợi hai vị"
Nói xong Anh Quân cầm các túi đồ đi đến thang máy và đi xuống chỗ để xe..
Khi cả hai cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Lúc này lại chạm mặt người không muốn gặp
" Ấy, ai đây nhỉ? Chẳng phải người chị của tôi biến mất cả tháng nay sao. Chẳng phải là đang được ông già 60 tuổi nào bao nuôi sao còn ở đây làm gì nữa chứ"
Giọng nói đầy cay nghiệt nhưng đầy mỉa mai phát ra từ phía đối diện Gia Ninh và Diệu Chi. Không sai, không ai khác đó là Tống Gia Nguyệt em gái cùng cha khác mẹ với Gia Ninh..
" Cô biến trước khi tôi đánh cô đấy" Diệu Chi tức giận thay bạn mình lên tiếng mắng lại..
" Ả ta không phải cô bạn rủ chị cùng đi chăm sóc ông già 60 tuổi à, trên mặt còn bị thương như vậy ông già có chấp nhận nổi không. Báo chí đăng tin rầm rộ không ngờ lại là thật, hai người làm bạn cũng hợp đấy HaHa"
Nói xong Gia Nguyệt không quên thêm vào đó nụ cười vui như nở hoa..
" Dù cậu ấy ra sao cũng không đến lượt cô chỉ tay năm ngón vào nói. Nhưng mà cậu ấy tốt hơn cái loại đi cướp vị hôn phu của người khác bằng cách leo lên giường anh rể mình"
" Cô.."
Bị nói trúng tim đen Gia Nguyệt không nói được gì thêm..
Đúng vậy, cô ta vì ham muốn của bản thân mà bất chấp lên giường của anh rể để có được anh ta. Nhưng không ngờ anh ta cũng là loại chẳng ra gì mà lén lút với em dâu mình nhiều lần, khi bị phát hiện còn chẳng quan tâm..
Vị hôn phu của Gia Ninh đó là Đổng Tuấn Phi nhưng bây giờ không phải nữa. Anh ta bây giờ là chồng chưa cưới của Gia Nguyệt..
"Đúng là đôi cẩu nam nữ, bên nhau là hợp lí "
Gia Ninh không nhịn nữa mà lên tiếng nói..
" Gia Ninh cô đừng tưởng cô có thể nói gì cũng được. Sau này Tống gia thuộc về tôi xem cô làm gì"
Gia Ninh cười nhạt ròi định nói gì đó. Gia Nguyệt thấy Tuấn Phi sắp đến thì giả vờ té xuống..
" Chị à, chị không thể như vậy được. Nếu chị thích em sẽ nhường anh ấy cho chị mà.."
Tuấn Phi thấy vợ chưa cưới của mình té xuống liền chạy tới đỡ vô tình nhìn thấy Gia Ninh..
" Em không sao chứ. Ơ Gia Ninh "
" Em không sao, chỉ là chị ấy nếu chị thích anh ấy em sẽ nhường mà sao chị đẩy em thế?"
" Cô diễn cũng đạt đến trình độ cao rồi đấy Gia Nguyệt à" Diệu Chi lên tiếng nói..
" Cô là ai mà xen vào chuyện này, đây là chuyện của chị em Tống gia "
" Tôi là ai cần anh biết sao. Dám xúc phạm bạn tôi thì các người đừng yên"
" Cô.. Nguyệt nhi em có sao không? "
Tuấn Phi không để tâm lời Diệu Chi nói mà chỉ quay ra quan tâm hỏi han Gia Nguyệt như thế nào..
Diệu Chi kéo Gia Ninh rời khỏi chỗ đó vì không muốn để Gia Ninh thấy cảnh đó làm cho Gia Ninh thêm đau lòng
Mọi người xung quanh liên tục chụp ảnh..
Đi đến nơi không người, Gia Ninh bật khóc nức nở..
" Cậu thấy không, anh ta trước đây chỉ nói lời yêu thương quan tâm tớ. Bây giờ vì cô ta mà thay đổi, rõ ràng tớ với anh ta là thanh mai trúc mã mà?.." Tiếng khóc hòa cùng tiếng nói khó có thể nghe rõ làm cho ai nghe thấy cũng nao lòng..
" Không sao không sao, cậu yên tâm. Tớ sẽ tìm cách xử lý bọn họ, cậu yên tâm nhé. Anh ta không tốt nhưng trên thế giới này còn nhiều người mà để tớ giới thiệu cho cậu người khác. Hay là giới thiệu Minh Nam cho cậu"
Vì muốn dỗ bạn mình nên Diệu Chi mới nói như vậy..
" Anh ta sao, anh ta hung dữ như vậy tớ không chịu"
Nghe thấy Gia Ninh dần nín còn đùa lại nên Diệu Chi cũng yên tâm hơn.
" Được được không là anh ta vậy người khác"
Không ngờ buổi đi xem phim lại biến thành trận khóc của Gia Ninh. Bao nhiêu ký ức buồn làm cả hai không còn tâm trạng xem phim..
← Ch. 019 | Ch. 021 → |