Nụ hôn đầu trao anh
← Ch.005 | Ch.007 → |
10 phút sau
" Tư Thần chúng ta đi thôi không lại trễ giờ làm của anh nữa đó"
Lúc này Tư Thần đang ngồi ở ghế so pha, tay cầm chiếc iPad lướt xem thông tin hôm nay. Trên bàn đặt tách cafe uống dở, nghe tiếng Diệu Chi gọi thì Tư Thần quay đầu lại nhìn
Không biết cô có cái gì mà khiến anh nhìn đắm đuối không rời được mắt. Khi anh định thần lại thì cô đã bước tới gần anh, thấy anh không cử động cô vỗ nhẹ vào vai anh và nói
" Tư Thần Tư Thần anh sao vậy. Chúng ta đi thôi nào"
" Hả, em đợi 1 lát. Trần Phong đang lái xe đến đây đón chúng ta rồi. Nhưng em học ở trường nào?"
" Tôi học ở trường Đại học X. Đến đó tôi sẽ tự vào"
5 phút sau
Trần Phong sải bước vào trong phòng khách..
" Ông chủ, phu nhân. Mời 2 người ra xe"
Lúc này trong đầu cô có 1 câu hỏi to đùng khi nghe Trần Phong gọi mình như thế.
Tư Thần thấy Diệu Chi cứ ngơ ngơ ra thì tiến đến xoa đầu cô..
" Bé con sao vậy, sao cứ ngơ ngơ ra thế. Ra xe đi anh đưa em đến trường nhé"
" Ơ khoan nhưng mà.."
Chưa kịp nói hết câu thì Diệu Chi đã bị Tư Thần bế lên đi thẳng ra xe, cảnh này được mọi người xung quanh thấy nhưng lại không có ai dám nói câu nào.
Vì nếu chọc giận ông chủ này thì xác định là sẽ không có kết quả tốt đẹp..
Khi xe bắt đầu nổ máy và lăn bánh. Tư Thần nói với Trần Phong
" Đưa cô ấy đến trường Đại học X rồi chúng ta qua công ty sau"
" Vâng, ông chủ "
Lúc này Diệu Chi lên tiếng hỏi Tư Thần
" Sao người của anh lại gọi tôi là phu nhân vậy?"
" Anh ra lệnh cho họ phải gọi như vậy đấy, em có ý kiến gì sao bé con? "
" Không có, chỉ là tôi thấy lạ khi mọi người lại gọi như thế. Mà tôi cũng không phải vợ anh, để gọi như thế có hơi kì kì một chút.."
Chưa kịp nói xong, hai bàn tay nhỏ nhắn của Diệu Chi đã bị Tư Thần nắm chặt. Đôi môi nhỏ nhắn của cô đã bị môi của anh sát lại
Hai đôi môi cứ dính lấy nhau không tách ra được, môi cô như có sức hút khiến anh mê mẫn không buông được. Lúc này Tư Thần tức giận đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng đầy mật ngọt hút lấy tất cả tinh hoa của Diệu Chi.
Khi thấy Diệu Chi sắp không thở được nữa, cô vùng vẫy muốn thoát ra thì Tư Thần mới tha cho cô nhưng anh vẫn còn lưu luyến đôi môi ấy..
" Anh làm gì vậy hả, đây là nụ hôn đầu của tôi đó anh có biết không. Đồ biến thái "
" Em nói tôi biến thái, vậy để bây giờ tôi cho em thấy biến thái là như nào nhé?"
Khi Tư Thần định tiến lại gần Diệu Chi, cô gái nhỏ này sợ hãi nên phải cầu xin tha thứ cho lời nói của mình
" Ơ, xin lỗi anh mà lần sau tôi không dám nữa đâu mà "
Tư Thần nghe vậy cũng hài lòng nhưng anh lại không thích cách cô nói chuyện với mình như vậy. Anh lên tiếng..
" Sao em nói chuyện với anh cứ xưng tôi thế?"
" Tôi thích thế đấy thì làm sao, anh muốn gì" Diệu Chi vừa nói vừa bĩu môi như khiêu khích Tư Thần
" Nếu em không xưng hô lại đàng hoàng thì bây giờ tôi cũng có thể hủy hoại gia đình em. Mà chắc em không muốn thấy gia đình mình thảm hại thêm lần nữa đâu nhỉ?"
Tư Thần chỉ muốn hù dọa cô một phen thôi, ai ngờ nước mắt trên khóe mi của Diệu Chi lăn dài trên gò má hồng hào..
" Đừng mà, em em.. Em xin lỗi, em sẽ xưng hô đàng hoàng với anh chỉ cần anh đừng làm gì gia đình em thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà"
Tư Thần nghe Diệu Chi nói mà còn khóc trong lòng anh đau gấp bội. Tư Thần kéo Diệu Chi lại sát gần mình và ôm lấy cô vào lòng...
Sau gần 20 phút đi xe rốt cuộc cũng tới nơi. Trước khi Diệu Chi xuống xe, Tư Thần còn nhắc nhở cô
" Em học cho tốt, chiều khi nào về nhắn anh một tiếng anh sẽ qua đón em nhé bé con "
" Được, khi nào về em sẽ gọi anh. Tạm biệt "
" Ừm, tạm biệt "
Trước khi xuống cô, cô nở 1 nụ cười nhẹ nhàng với anh rồi rời khỏi chiếc xe ngay sau đó
Sau khi thấy cô an toàn vào trường học thì chiếc xe của anh cũng đi ngay sau đó..
Khi đang đi vào khuôn viên trường. Bất ngờ từ đằng sau có người hù làm cho Diệu Chi mém rớt cả trái tim này ra ngoài. Diệu Chi biết đó không ai khác chính là Gia Ninh
" Gia Ninh, cậu làm mình hết cả hồn. Mém nữa mình rớt tim vì cậu đó "
" Ây da, tiểu mỹ nữ này. Có phải bổn đại gia đẹp trai quá nên nàng mới muốn gửi trái tim cho ta không đó hả? HaHa"
" Cậu làm gì vậy có cần uống thuốc không nè"
" Thôi mình không đùa với cậu nữa, mà gia đình cậu sao rồi. Có cần mình nói giúp gia đình mình không?"
" Không sao nữa rồi, hôm trước xém tí nữa mình bị bắt đi rồi nhưng may vẫn chạy thoát"
Hai người khoát tay nhau vừa đi vừa nói chuyện rôn rã. Suốt cả quãng đường, Diệu Chi đã nói hết cho Gia Ninh nghe về cuộc sống hiện tại của bản thân..
" CÁI GÌ CƠ, Dạ tổng bắt cậu trở thành người làm ấm giường cho anh ta đó hả?"
" Suỵtt, cậu nhỏ tiếng thôi để người khác nghe thấy lại tưởng tớ đi làm gái đó"
" Vậy bây giờ cậu tính sao với anh ta"
" Thì mình đã hứa thì phải thực hiện rồi. Anh ấy còn để mọi người gọi mình là thiếu phu nhân nữa kìa.."
"VÃI, anh ta làm vậy luôn. Vậy xem ra Chi Nhi nhà ta đã sắp trở thành vợ người ta rồi. Hmm, Chi Nhi à em có muốn trở thành người làm ấm giường cho anh không"
" Này, cậu đừng chọc mình nữa mà.."
Reng reng reng
Tiếng chuông vào lớp, cả hai cũng ngừng nói chuyện. Giảng viên bước vào..
" Tạ Tường, điểm danh giúp tôi. Vắng ai thì ghi vào sổ cho tôi rõ chưa"
" Vâng đã rõ "
Tạ Tường là học sinh giỏi gương mẫu cũng xem như là lớp trưởng. Nên được rất nhiều thầy cô tin tưởng. Gia thế của Tạ Tường cũng không phải dạng vừa, anh là con trai cả của Tạ gia nên rất được yêu mến. Nhưng anh lại lỡ phải lòng Diệu Chi, bé con của Tư Thần mất rồi. Vậy phải làm sao phải làm sao nhỉ??
" Hôm nay vắng những ai?"
" Hôm nay chỉ vắng mỗi Nhạc Y thôi ạ"
" Được vậy em về chỗ đi "
Khi giảng viên còn đang hăng say giảng bài thì ở phía xa xa hai cô gái ngồi nói chuyện tíu tít..
" Học tiết này thật nhàm chán ái phi nhỉ?"
" Chúng ta không thể bỏ tiết triết học ám ảnh này được đâu Ninh Ninh à"
" Thật muốn hết tiết quá "
Sau thời gian dài mệt mỏi của tiết triết học thì đã kết thúc. Khi hai cô nàng chuẩn bị rời khỏi lớp thì Tạ Tường đã chạy đến nói chuyện với họ
" Diệu Chi, không biết gia đình cậu sao rồi. Chú có ổn không?"
Vì là bạn học chung từ cấp 3 nên hai người nói chuyện gia đình hai bên rất tự nhiên.
" À cha của mình ổn, gia đình mình hiện tại không sao hết cảm ơn cậu đã quan tâm nha Tạ Tường "
Khi Tạ Tường định nói thêm gì đó nhưng Diệu Chi nhanh chóng kéo Gia Ninh đi khỏi. Làm cho Tạ Tường đứng hình ngay tại chỗ, không kịp hé nữa lời..
← Ch. 005 | Ch. 007 → |