Truyện:Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân - Chương 098

Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân
Trọn bộ 169 chương
Chương 098
0.00
(0 votes)


Chương (1-169)

Chương 98

Nhìn Dung Tiễn sa sầm nét mặt tiến lại gần, Ôn Yểu theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng sau lưng nàng chính là bồn tắm, thoái lui chẳng được mấy bước đã không còn đường tiến, cộng thêm bộ pháp của Dung Tiễn cực nhanh, nàng còn chưa kịp định thần thì hắn đã sừng sững đứng trước mặt.

Cảm giác ngạt thở ập đến bủa vây, Ôn Yểu giơ tay muốn đẩy hắn ra xa một chút, tay vừa mới nhấc lên...

"Bờ vai này là thế nào?"

Cánh tay trái bị 💰ℹ️·ế·t 𝐜♓·ặ·🌴, giọng nói mang theo cơn lôi đình thịnh nộ khiến nàng có chút ngơ ngác.  Thế nào là thế nào?

Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn lại. Trên vai có một vết bầm tím loang lổ, vì nước da trắng ngần nên nhìn càng thêm phần kinh hãi. Nàng khẽ chau mày.  Phải rồi, vết thương này có từ bao giờ ấy nhỉ?

Nghe thấy tiếng lòng còn đang đầy nghi hoặc của nàng, Dung Tiễn tức đến mức nghẹn họng.

Ôn Yểu ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhớ ra. Ngày đó mưa to gió lớn, con thuyền chao đảo ngả nghiêng, nàng đứng không vững nên va vào mạn thuyền. Lúc ấy quả thực rất đau, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì đại ngại, lại thêm dọc đường vội vã nên nàng cũng chẳng để tâm.  Chẳng ngờ vết bầm lại đậm đến thế này? Có vẻ cũng không đau lắm, có lẽ do mệt quá nên chẳng màng để ý.

Nghe những lời tự nhủ trong lòng nàng, sắc mặt Dung Tiễn càng lúc càng u ám. Chẳng màng để ý? Không đau lắm sao?

"Còn chỗ nào nữa?" Hắn 𝐧●🌀ⓗ❗ế●ⓝ 𝐫ă●ⓝ●🌀 hỏi.

Ôn Yểu ngẩn ra: "Cái gì mà còn chỗ nào nữa?"

Gương mặt Dung Tiễn trầm mặc như có thể nhỏ ra nước: "Trên người còn chỗ nào có thương tích nữa?"

Ôn Yểu: "... Không, không còn nữa."

Lời thoái thác vụng về này sao qua mắt được hắn, Dung Tiễn chẳng buồn phí lời thêm, trực tiếp ra tay, hắn muốn tự mình kiểm tra!

Ôn Yểu giật nảy mình, mặt cắt không còn giọt Ⓜ️á·u, nàng ra sức ôm chặt y phục, nói năng lộn xộn: "Thật sự không còn nữa mà!"

Nàng càng né tránh, ngọn lửa giận trong lòng Dung Tiễn càng bùng phát. Nhất là khi thấy nàng dốc hết sức bình sinh để giữ chặt y phục, phòng bị hắn như phòng kẻ gian, đôi mắt vốn đã vằn tia 𝖒á●⛎ của Dung Tiễn càng đỏ hơn.

Hắn túm lấy một góc áo...

Ôn Yểu gần như sụp đổ. Luận về sức lực, nàng sao có thể là đối thủ của Dung Tiễn? Dẫu nàng có dốc cả mạng già này ra cũng chẳng địch nổi sức mạnh một bàn tay của hắn. Nàng vừa cuống vừa sợ, lại thêm phần quẫn bách, cuối cùng không còn cách nào khác, đành buông một tay ra ra sức chống lên lồng ⓝ𝐠-ự-ⓒ hắn, giọng ⓡ_u_𝖓 𝐫_ẩ_🍸 cầu xin: "Dung Tiễn, chàng ra ngoài trước có được không?"

Nhìn thân hình nàng không ngừng 𝐫*ⓤ*ռ 𝐫ẩ*y, Dung Tiễn tức đến mức sắp 𝐧.ổ 𝖙.𝖚𝐧.ⓖ.

Hắn ra ngoài? Hắn đã làm sai điều gì? Chẳng phải vì lo lắng cho nàng sao...

Lực tay túm áo nới lỏng, nhưng người hắn vẫn bất động. Cả hai không ai nói lời nào, gian phòng rơi vào sự im lặng ⓒ-𝖍ế-𝐭 chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai người.

Ôn Yểu thấy tuyệt vọng vô cùng. Tiếng thở của Dung Tiễn lọt vào tai nàng, trầm đục và nặng trịch, chẳng cần ngẩng đầu cũng biết nộ khí của hắn đang bốc cao đến nhường nào. Nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình đứng trước mặt Dung Tiễn lại không giống một con người độc lập, vẹn toàn đến thế.

Biên độ 𝓇𝖚·п 𝐫ẩ·γ ngày một lớn, ngay lúc nàng sắp sửa buông xuôi...

Dung Tiễn buông nắm đấm đang 💲ⓘ-ế-т ⓒ-♓-ặ-𝖙, lùi lại một bước, giũ chiếc áo sạch trên tay khoác lên người nàng, bọc cho thật kín kẽ rồi cúi người, trực tiếp bế thốc nàng đi về phía phòng ngủ đối diện.

Ôn Yểu: "..."

Sau khi đặt nàng xuống giường, Dung Tiễn kéo chăn đắp lên người nàng. Hắn đã chịu nhượng bộ, nhưng chuyện cần kiên trì thì tuyệt không lùi bước.

"Còn chỗ nào có thương tích?" Giọng hắn khàn đặc, nghe có vẻ lạnh lùng.

Dưới lớp chăn, hai chân Ôn Yểu theo bản năng khẽ run, nàng cắn răng: "Không còn nữa."

Dung Tiễn hít một hơi thật sâu: "Ta hỏi lại nàng một lần nữa, còn chỗ nào có thương?"

Ôn Yểu: "..."

Bàn tay giấu dưới chăn 💰ℹ️ế-𝖙 𝐜𝒽ặ-𝖙 lấy tấm nệm giường, nàng vừa định tiếp tục phủ nhận thì nghe thấy Dung Tiễn bồi thêm một câu:

"Nàng không nói thật, ta sẽ tự mình kiểm tra."

Tưởng như nhượng bộ, thực chất là ép sát từng bước. Kể từ lúc thấy hắn ở bến tàu, sợi dây thần kinh luôn căng như dây đàn của Ôn Yểu cuối cùng cũng đứt đoạn.

Vai nàng sụp xuống, đôi tay siết nệm cũng nới lỏng, nàng nhìn chằm chằm vào một sợi chỉ mảnh trên chăn, khẽ khàng thốt ra: "Dung Tiễn, chàng có thể tôn trọng ta một chút được không?"

Sát khí mà Dung Tiễn kìm nén bấy lâu, trước giọng điệu coi cái ⓒhế·ⓣ nhẹ tựa lông hồng của nàng, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ.

"Tôn trọng nàng?" Dung Tiễn cau chặt mày, giọng nói 𝖗ⓤ.п 𝐫ẩ.y không vững: "Chẳng một lời từ biệt, nói đi là đi, A Loan, nàng đã bao giờ tôn trọng ta chưa?"

Ôn Yểu: "..." Nàng ↪️ắ*ⓝ ⓜ*ô*ı, chỉ cúi đầu nhìn sợi chỉ kia.

Dung Tiễn giận không kìm được, nhìn đỉnh đầu nàng, 𝓃·ℊⓗ·ℹ️ế·п 𝓇·ă·𝖓·ⓖ nói: "Nói!"

Đã đến nước này, Ôn Yểu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bảo: "Nói với chàng rồi, chàng có chịu để ta đi không?"

Dung Tiễn không chút do dự: "Tuyệt đối không thể!"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Không khí như đông đặc lại, khiến người ta khó lòng hít thở. Ôn Yểu cúi đầu, vừa bất lực vừa thương tâm. Dung Tiễn nhìn nàng, cả người như đang đứng bên bờ vực phát tiết.

Mãi lâu sau, hắn mới tìm lại được chút lý trí: "Trẫm hỏi nàng, rốt cuộc tại sao nàng lại bỏ chạy?"

Vừa rồi Dung Tiễn vẫn tự xưng là "ta", Ôn Yểu thực ra không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng lúc này khi hắn đổi sang xưng "Trẫm", cảm giác ngạt thở kia lập tức thức tỉnh từ trong xương tủy. Nhưng nàng thực sự không biết phải nói với hắn thế nào. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, nàng mới tìm được một lời giải thích dễ hiểu và xác đáng nhất: "Ta không thích không khí trong cung."

Lời này lọt vào tai Dung Tiễn lại chẳng khác nào một sự lấy lệ. Rõ ràng khi ở trong cung nàng cũng rất vui vẻ, giờ lại bảo không thích? Đến nước này rồi, hắn đã làm đến mức này rồi, nàng vẫn không chịu cho hắn một câu nói thật lòng sao?

Hắn hạ giọng, nhìn chằm chằm nàng: "Vậy còn bây giờ? Bây giờ ra khỏi cung rồi, cái không khí này chính là điều nàng thích sao?"

Ôn Yểu: "... Phải."

"Phải?" Dung Tiễn tức đến phát cười: "Ngủ không yên giấc, ăn không ngon miệng, mình đầy thương tích, nàng lại bảo với Trẫm là 'phải'? Ôn Yểu, nàng coi Trẫm là kẻ ngốc sao?"

Nếu ký ức không lầm thì đây là lần thứ 2 Dung Tiễn gọi đầy đủ họ tên nàng. Cảm giác căng thẳng và sợ hãi bao trùm lấy không gian, gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Ôn Yểu càng thêm trắng bệch.

"Ta rất ổn." Nàng nói.

Dung Tiễn cười lạnh: "Rất ổn?" Dứt lời, hắn lại cười thêm hai tiếng, tiếng cười mang theo cái lạnh thấu xương. Hắn ⓝ𝖌h_ı_ế_ռ 𝓇_ă_n_g lặp lại: "Rất ổn!"

Ôn Yểu: "..............."

Dung Tiễn thế này rất không ổn, Ôn Yểu vốn định buông xuôi tất cả nhưng bản năng vẫn có chút sợ hãi, nàng cố nhịn để không lùi về sau. Nhưng tâm tư trong lòng nàng đã bị Dung Tiễn nghe thấy mồn một.

Nàng sợ hắn? Nàng vậy mà lại sợ hắn!

Đôi mắt Dung Tiễn như vằn Ⓜ️_á_ц, đáy mắt ẩn hiện tơ đỏ.

"Trẫm quả thực không ngờ, " Hắn nhìn nàng, gằn từng chữ: "Bản lĩnh mở mắt nói dối của nàng lại lớn đến thế!"

Dứt lời, hắn quát lớn một tiếng: "Nàng thực sự tưởng Trẫm không dám trị tội nàng sao?"

Ôn Yểu: "..." Toàn thân nàng 𝓇u_ⓝ r_ẩ_γ không ngừng. Dẫu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng nỗi sợ vẫn từ đáy lòng lan tỏa.

Thấy nàng như vậy, Dung Tiễn đang lúc giận dữ bỗng khựng lại, lý trí cũng tỉnh táo đôi chút. Nhưng hắn thực sự quá giận, lại hoàn toàn không có cách nào với nàng. Đánh không được, mắng chẳng xong... Cuối cùng, hắn quay người, tung một cước đá nát tan chiếc ghế tròn trong phòng.

Ôn Yểu: ".... !"

Cũng may, sau khi đá nát chiếc ghế, Dung Tiễn không còn hành động nào khác, chỉ đứng đó th* d*c, nghe tiếng thở cũng đủ biết nộ khí của hắn lớn đến nhường nào. Không khí này đối với Ôn Yểu quả là một sự giày vò. Nàng đã quá mệt mỏi rồi, đối phó đến tận bây giờ đã là cực hạn của nàng.

Lát sau, nàng khẽ thở ra một hơi, chủ động nói: "Dung Tiễn, chàng đừng nổi giận nữa có được không?"

Thái dương Dung Tiễn giật liên hồi, gân xanh trên cổ và trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng trân trân.

Ôn Yểu biết hắn đã nghe thấy, đợi một lát rồi tiếp tục: "Mỗi khi chàng nổi giận, ta đều rất sợ."

Dung Tiễn: "..."

Ôn Yểu nhắm mắt, cố gắng giữ cho giọng nói không quá ⓡ●⛎●𝓃 𝐫●ẩ●𝓎: "Có lẽ những lời tiếp theo ta nói sẽ rất càn rỡ, nhưng đó là tâm ý thực sự của ta, cũng là lý do mà chàng muốn biết."

"Chàng là hoàng đế, " Giọng nàng hơi khựng lại, cố gắng tìm từ ngữ trong mớ suy nghĩ hỗn độn: "Ta chẳng qua chỉ là một trong số bao nhiêu phi tần chốn hậu cung, vừa là thần tử vừa là thê thiếp. Giữa chúng ta, ngay từ đầu đã không hề bình đẳng."

"Trước mặt chàng, ta không có lấy một chút tự do, ngay cả tình cảm cũng vậy."

"Nói như vậy có lẽ khó hiểu, chi bằng nói thế này..."

"Mỗi một phần tốt đẹp chàng dành cho ta đều là quân ân, là sự ban ơn. Còn ta đối với chàng..." Nàng đột nhiên dừng lại, cau mày suy nghĩ một hồi mới nói tiếp: "Trong mắt người ngoài, đó là chức trách, là lẽ đương nhiên, thậm chí là sự nịnh bợ."

Nàng vô thức giơ tay ra hiệu: "Đó là sự bất bình đẳng."

Dung Tiễn vốn im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng: "Ai nói với nàng điều đó?"

Ôn Yểu ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt hắn nàng đã vội dời đi, giọng nói trống rỗng pha chút mịt mờ: "Chẳng ai nói với ta cả, là tự ta cảm nhận thấy."

"Khi chàng nhớ đến thì đối đãi tốt với ta, khi không nhớ đến thì có thể vứt sang một bên, chẳng ai cảm thấy có gì không ổn..."

"Ta vứt nàng sang một bên từ bao giờ?" Dung Tiễn nhướng mày phản vấn.

Ôn Yểu: "..."

Một lúc sau, Dung Tiễn tức tối nói: "Nếu nàng nói chuyện trước kia, lúc tiền triều bận rộn ta quả thực không lo chu toàn được..."

"Không phải ý đó, " Ôn Yểu ngắt lời: "Ta không nói chuyện trước kia, chàng vẫn chưa hiểu ý ta rồi."

Dung Tiễn thở hồng hộc.

Nói đến nước này, Ôn Yểu cũng bất chấp tất cả, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chuyện trước kia ta đều hiểu, lúc đó ta vẫn chưa lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, điều đó không can hệ gì."

Dung Tiễn: "..."

"... Ta đối với Hoàng thượng, cũng giống như Hoàn Tử đối với ta, nói vậy Hoàng thượng có hiểu không?"

Dung Tiễn: ".................."

Ôn Yểu cuối cùng cũng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Dung Tiễn.

"Sự bất bình đẳng mà ta nói chính là ý này." Nàng nhìn hắn, gương mặt không chút huyết sắc nhưng đầy nghiêm túc và nhẹ nhõm: "Mỗi ngày ở trong cung, ta đều phải cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, sợ nói sai câu nào, làm sai việc gì, sợ Hoàng thượng sẽ giáng tội, sợ sẽ bị rụng đầu. Ta thực sự... rất sợ."

"Là do ta không biết điều, cuồng vọng phóng túng cũng được, " Nàng nói tiếp: "Trong lòng ta, một đoạn tình cảm bình thường nên là sự tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, đôi bên bình đẳng... ít nhất là không phải lúc nào cũng lo lắng cái đầu trên cổ mình khi nào thì lìa khỏi xác."

"... Ta tốt với chàng, chỉ đơn giản vì ta muốn tốt với chàng, không phải vì chàng là hoàng đế, cũng không phải vì muốn nịnh bợ hay vì cái gọi là chức trách, mà chỉ vì chàng mà thôi."

Ôn Yểu càng nói càng rối rắm. Nàng thực sự không biết phải giải thích chuyện này thế nào với một vị hoàng đế. Nàng vốn dĩ đã ngốc nghếch, lúc này đầu óc lại trì trệ, mấy lời đơn giản mà nói năng lộn xộn, hỗn loạn vô cùng...

"Thân phận chênh lệch là lẽ đương nhiên, " Nàng nghĩ đoạn lại nói: "Nhưng ta hy vọng, ít nhất về mặt tình cảm, đôi bên có thể bình đẳng."

Dung Tiễn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Ôn Yểu tự biết những lời này của mình quả thực đại nghịch bất đạo. Bị hắn nhìn như vậy, lòng nàng càng thêm buồn khổ. Nhưng nàng không hối hận. Dẫu vì những lời này mà Dung Tiễn trị tội đại bất kính, nàng cũng chẳng có gì phải hối tiếc.

Trong lúc im lặng giằng co, Ôn Yểu là người không trụ vững trước. Hàng mi nàng khẽ run, đang định dời tầm mắt... thì Dung Tiễn bước tới.

Ôn Yểu: "..." Những lời vừa rồi đã vắt kiệt tâm trí nàng, giờ đây đại não không còn tuân theo sự sai khiến nữa, nàng chỉ ngây người nhìn hắn. Nhìn hắn tiến lại gần, nhìn hắn giơ tay lên.

Dung Tiễn giơ tay, ngón trỏ và ngón giữa hơi gập lại, khẽ chạm vào má nàng.

"Đôi mắt này của nàng, nhìn thì sáng rõ, chẳng lẽ lại vô dụng đến thế sao?"

Ôn Yểu: "..." Ý hắn là gì?

"Mắt nào của nàng thấy ta đối tốt với nàng chỉ là sự ban ơn?"

Ôn Yểu: "............"

"Nàng dựa vào đâu mà tự cho rằng, ta đối tốt với nàng không phải vì ta muốn thế?"

Ôn Yểu: "..............."

"Nàng ví mình như con mèo Hoàn Tử kia, " Dung Tiễn vừa giận vừa bất lực, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hắn vẫn đưa tay bẹo má nàng: "Thế nàng coi ta là cái gì?"

Dứt lời, hắn vẫn chưa hả giận, lực tay tăng thêm đôi chút, 𝓃●🌀●♓●𝒾ế●п r●ăռ●🌀 hỏi ngược lại: "Hửm?"

Ôn Yểu vốn đang rối bời, nghe xong mấy câu này của Dung Tiễn thì càng thêm hỗn loạn. Vừa rồi, những gì hắn nói... có phải là ý mà nàng hiểu không? Chắc là lừa nàng thôi!

Dung Tiễn cau mày, thở dài trong lòng rồi nói tiếp: "Trong lòng nghĩ gì, có thể nói cho ta biết không? Hoặc giả nàng muốn gì, muốn làm gì... Nàng không nói, ta đôi khi thực sự không biết được."

Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Thiên hạ chẳng có tâm tư nào mà hắn không thấu. Nhưng lần này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Dẫu có thể nghe thấy tiếng lòng người khác, cũng chưa chắc đã hiểu hết những gì chân thực nhất trong lòng họ. Ít nhất là tâm tư của A Loan, hắn chưa hề hiểu hết.

Cũng là do hắn sơ suất. Tự phụ có thể nghe được tiếng lòng nên tự tin cho rằng mình biết tất thảy, khiến ngày thường có phần lơ là lời nói cử chỉ của nàng. Chuyện lần này rõ ràng đã có điềm báo, nhưng đều bị sự tự tin của hắn phớt lờ, nếu không thì đã chẳng đến nông nỗi...

Hắn mím môi, đối diện với ánh nhìn ngây dại của nàng: "Đối tốt với nàng, tự nhiên là vì thích nàng, mến mộ nàng. Lời này ta đã nói trước kia, giờ nói lại một lần nữa, lần này nàng phải nhớ cho kỹ!"

Ôn Yểu: "..."

Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Dung Tiễn bỗng thấy mặt hơi nóng, hắn cố nén ý muốn quay mặt đi, tiếp tục nói: "Trước đây là ta sơ suất, khiến nàng cảm thấy bị lạnh nhạt. Ta không coi nàng là phi tần thích thì sủng không thích thì bỏ..."

Hắn khựng lại một chút, vẫn nói ra câu mà nàng chưa kịp thốt thành lời: "Cũng chưa bao giờ coi nàng là món đồ chơi."

Ôn Yểu: "..."

Dung Tiễn lại nựng má nàng, nhắc nàng tỉnh táo lại: "Những lời trước kia nói muốn lập nàng làm hậu, bây giờ vẫn tính, sau này cũng tính."

Ôn Yểu: "..."

"Lời trước kia nói chỉ có một mình nàng, tương tự cũng sẽ không thay đổi."

Dứt lời, hắn nhìn Ôn Yểu đang trợn tròn mắt: "Hiểu chưa?"

Ôn Yểu: "..." Nàng dường như đã hiểu, lại dường như vẫn chưa thông.

Một lúc lâu sau, nàng lẩm bẩm hỏi: "Vậy nếu có ngày ta đột nhiên càn rỡ, nổi... nổi nóng với chàng, chàng có trị tội ta không?"

Chân mày Dung Tiễn khẽ cử động, hắn thực sự chưa từng thấy dáng vẻ nàng nổi nóng bao giờ.

"Không." Hắn đáp. Chẳng những không, hắn còn có chút muốn chiêm ngưỡng nữa là đằng khác.

Ôn Yểu cảm thấy lời này có chút không đáng tin. Dung Tiễn nhướng mày: "Không tin? Hay là để Trẫm hạ chỉ, chiếu cáo thiên hạ?"

Ôn Yểu: "..." Quả nhiên là dỗ dành nàng mà!

Dung Tiễn tức đến phát cười, hắn nhìn nàng: "A Loan, nàng đòi hỏi sự bình đẳng, thực ra nàng đối với ta mới là không công bằng. Nàng căn bản không hề tin ta, ta nói gì phản ứng đầu tiên của nàng cũng là nghi ngờ. Vậy nên dẫu ta làm gì, làm thế nào nàng cũng đều thấy không đáng tin. Nàng còn muốn ta phải làm sao đây?"

Nói đoạn, sắc mặt hắn lại trầm xuống, ánh mắt càng thêm tối tăm. Bàn tay đang nựng má nàng trượt xuống khóe miệng, ngón cái khẽ m*n tr*n đôi môi khô nứt vì mất ɱ.á.𝐮 của nàng. Khi cất lời, giọng nói vốn đã khàn đặc càng thêm vài phần cô độc:

"A Loan, nàng có thể tin tưởng ta thêm một chút được không?"

Ôn Yểu: "..............."

Nàng ngây người ra đó, không dám tin những lời này lại thốt ra từ miệng Dung Tiễn. Sao... sao chẳng thấy chút bá khí nào cả? Không giống lời một vị hoàng đế nói thì thôi đi, sao nghe còn thấy tủi thân đến vậy? Cứ như thể nàng đã làm gì hắn không bằng!

Dung Tiễn tăng thêm lực tay, truy vấn: "Hửm?"

Ôn Yểu: "... Được, được."

Dẫu biết nói vậy cũng chẳng thể lập tức thay đổi ấn tượng của nàng về hắn, nhưng ít nhất, lời đã nói ra, sau này nàng sẽ suy xét về phương diện này nhiều hơn.

Cõi lòng u ám suốt mười mấy ngày qua của Dung Tiễn cuối cùng cũng hé lộ một tia nắng ấm. Nàng chịu thay đổi là tốt rồi. Dẫu chỉ là một chút khả năng nhỏ nhoi, đối với hắn mà nói cũng là điều tốt đẹp.

Hắn nhìn nàng, hỏi từng chữ một: "Vậy nên, rốt cuộc chỗ nào còn có thương tích?"

Ôn Yểu: "—!!!"

Chương (1-169)