Phiên ngoại 2: Lý Thiên Vũ kiếp trước kiếp này
← Ch.427 | Ch.429 → |
Rốt cuộc năm Nữu Nữu ba tuổi, tôi và Tiểu Vân thuê nhà trong thị trấn.
Cuộc sống phải chi tiêu rất nhiều, chúng tôi như trứng chọi đá. Tôi hạ quyết tâm, quyết định muốn mình mở điếm bán hoa quả. Tôi nghĩ, mình mở cửa hàng sẽ có thời gian tự do hơn, cũng có thể kiếm thêm ít tiền để nuôi vợ con!
Ngay từ đầu, Tiểu Vân không đồng ý, không ngăn được tôi kiên trì, cuối cùng đành nghe tôi.
Tiểu Cố cho tôi vay ít tiền, tôi còn mượn thêm cậu một ít. Cửa hàng hoa quả khai trương như ý muốn. Từ bé, tôi đã mơ ước lớn lên có thể mở một siêu thị hoa quả. Mơ ước đã thành sự thật rồi.
Ban đầu tôi nghĩ rất lạc quan, mặc dù mặt tiền cửa hàng hơi nhỏ, tổng không đến nỗi không trả được tiền thuê nhà chứ!
Không ngờ, ngày qua ngày, việc buôn bán không có khởi sắc. Tiền kiếm được thanh toán tiền thuê nhà xong chẳng còn lại bao nhiêu. Có lúc nhìn Tiểu Vân vất vả, tôi rất áy náy.
Thế nhưng, xuất phát từ lòng tự trọng của đàn ông, tôi không thể nói sự áy náy này thành lời. Trái lại, tôi còn cố ý ra vẻ chẳng hề để ý. Tiểu Vân tính như hũ nút, có ủy khuất cũng không lên tiếng, luôn im lặng rơi lệ.
Có lúc tôi nhìn thấy cô ấy khóc, thực sự rất đau lòng. Nhưng, câu "Em làm sao thế" tuôn ra khỏi miệng lại biến thành "Sao em luôn nổi giận vậy". Sau khi nói xong, tôi cũng hối hận, nhưng lời đã nói ra đâu thể thu hồi?
Chính tôi cũng cảm thấy tính cách mình quá tệ.
Tiểu Cố kẹt tiền, đến vay tôi. Tôi không bỏ được mặt mũi, đành phải đồng ý. Trước đây lúc mở cửa hàng, Tiểu Cố là người ủng hộ tôi nhất. Lúc này, anh em cần tiền, đương nhiên tôi không thể không cho mượn.
Không ngờ, Tiểu Vân nghe xong nổi giận, không chịu cho vay tiền.
Tôi rơi vào thế khó xử, sau đó đưa ra một quyết định hối hận không kịp. Ngày thứ hai, tranh thủ Tiểu Vân và con gái đang ngủ, tôi lén lút lấy sổ tiết kiệm. Sau đó, đợi ngân hàng mở cửa, tôi rút tiền ở bên trong.
Tiểu Cố tới lấy tiền, vui mừng cảm ơn tôi.
Lúc đó tôi cười, nhưng trong lòng thực sự thấp thỏm bất an. Sau này Tiểu Vân biết chắc chắn sẽ rất tức giận! Nhưng mà Tiểu Cố nói, mấy ngày nữa sẽ trả lại cho tôi, sẽ không mượn quá lâu.
Tôi không nghĩ đến Tiểu Vân phát hiện ra nhanh như vậy, còn đến tận cửa hàng. Nhìn Tiểu Vân ném sổ tiết kiệm vào người mình, tôi cực kỳ hối hận. Nếu biết cô sẽ oán giận như vậy, đánh chết tôi tôi cũng không cần thứ thể diện chết tiệt kia, thà từ chối Tiểu Cố còn hơn.
Tiểu Vân tức giận chạy ra ngoài, tôi vội vàng đuổi theo, muốn giải thích với cô ấy.
Chẳng ngờ, cái xe tải kia xông tới đúng lúc đó.
Tiểu Vân dùng hết sức mình đẩy tôi ra, tôi hoảng sợ nhìn cô ấy bị xe tải đâm vào...
Tiểu Vân, em không thể chết được.
Anh chưa nói với em anh yêu em nhường nào...
Anh chưa từng nói với em là anh rất muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc...
Anh chưa nói với em anh thật sự hối hận lén cầm sổ tiết kiệm đi...
Anh chưa nói với em...
Xin ông trời cho chúng con một cơ hội nữa.
Con nhất định sẽ hết lòng yêu thương cô ấy, con nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ấy, thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô ấy. Con nhất định sẽ cố gắng trở thành người đàn ông ưu tú nhất trong cảm nhận của cô ấy, đáng để cô ấy yêu thương. Con nhất định sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc...
← Ch. 427 | Ch. 429 → |