Bắt đầu dạy Yoga và kế hoạch mua nhà
← Ch.07 | Ch.09 → |
Cô Hương tạm thời vẫn đến lớp cùng để giúp Ái Ái quen dần với vị trí mới, với công việc yêu thích cô luôn nhiệt tình và hăng say. Các bài tập luôn theo cách mà cô tìm hiểu thêm, đơn giản và hiệu quả. Thâm chí cô khuyến khích các học viên đã quen thuộc các bài tập không cần đến lớp, chỉ những hôm tập bài mới thì đến để nắm vững các kĩ năng và đương nhiên thi thoảng đến sẽ được giảm giá tiền học, 1 tháng sẽ có 2 ngày dạy bài mới, những ngày còn lại chỉ dành cho ôn tập.
Do các lớp học đều là những học viên bận rộn, nên đến lớp mọi người đều tập chăm chỉ, sau đó ra về, cũng rất ít khi quan tâm đến đời sống cá nhân của nhau, . Mọi người chỉ biết mặt, trò chuyện một vài câu xã giao, nên thật ra nơi đây là nơi Ái Ái cảm thấy vui vẻ nhất. Không có tranh giành hơn thua, không vì một anh chàng nào đó mà không thích cô, mọi người đều vì mục đích chung là mong muốn khoẻ đẹp. Điều này thật sự là ưu điểm của Ái Ái, cô rất xinh đẹp, da trắng hồng, thân hình cân đối, luôn thân thiện hướng dẫn các động tác khó, hay mỉm cười dịu dàng. Vì vậy khi cô Hương thông báo giáo viên thay thế là Ái Ái mọi người đều hoan nghênh.
Với những môn khác có lẽ cô sẽ chật vật ôn tập lại riêng với môn Hatha Yoga cô tin tưởng mình sẽ hướng dẫn học viên kết hợp nhuần nhuyễn vận động bên trong cơ thể và tâm hồn. Thực tế những học viên mới sẽ thấy rất khó khăn khi phải kết hợp thể chất và tâm hồn, nhưng khi đã quen sẽ có thêm rất nhiều năng lượng trong cơ thể, tất cả đều cần yếu tố kiên trì, đây là phương pháp phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ tốt nhất.
Từ ngày đồng ý Diệp Thành có thể liên hệ bất cứ lúc nào anh muốn cô vẫn chưa phát hiện có sự việc gì quá đáng, sự quan tâm của anh rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết thật sự anh muốn nhiều hơn nữa. Ái Ái luôn cảm thấy có lỗi khi đồng ý tìm hiểu vì cô vẫn chưa sẳn sàng, có điều không thể nào từ chối, nên đôi lúc cô giả vờ không nghe, không hiểu.
Reng... Reng....
- Dạ, alô ạ!
- Em còn nhớ anh không? Anh là Minh Hoàng bạn của Hồng Giang, hôm em đi du lịch ở Hà Châu mình có gặp nhau.
- Dạ, chào anh
- Anh sắp chuyển công tác lên gần chỗ em, muốn em hướng dẫn anh các địa điểm ở khu vực, anh sợ anh là người mới bị bắt nạt, đành phải tìm người ở khu vực như em chỉ dẫn, không biết em có thể giúp anh không?
- Anh chỉ tham quan thôi hay muốn mua sắm?
- Chỉ cần em dẫn anh đều thích, tất cả đều nghe em
- Dạ, vậy sáng thứ bảy anh nhé, tầm 7h tại công viên MoMo.
Chưa kịp tạm biệt cô đã giật bắn người khi quay lại phát hiện có người đứng ngay sau lưng, vội vàng cúp máy, Ái Ái phát cáu với Diệp Thành
- Sao lại đứng sát em như vậy?
- Chuyện cá nhân anh đâu được hỏi!
Cô lắc đầu không thèm nói, cô có cảm giác nếu nhượng bộ thì lần lượt các điều khoản qui định từ từ bị thay thế từ không thành có. Diệp Thành phát hiện cô là lạ, anh hơi lo lắng cô nghi ngờ anh, đành giả vờ than buồn ngủ, không nói gì vào phòng cô lăn ra ngủ. Ái Ái bất lực, cô nói nhiều lần, anh muốn ngủ có thể vào phòng dành cho khách, thế nhưng lần nào anh cũng càu nhàu là đã không được thân mật, nằm ôm gối của cô cho đỡ nhớ, nhất quyết không đi đâu. Mà Lâm Kha cũng kì, đã hứa mua nhà giúp cô, sau khi biết cô đang ở tạm nhà Diệp Thành liền bảo chưa mua được, giá thành cao lắm, hiện không có khả năng cho cô vay, còn khuyên cô dùng chiêu mỹ nhân kế cướp nhà Diệp Thành.
Thật ra Ái Ái đang muốn mua nhà cô Hương, cô đã thử hỏi giá rồi, chỉ là tiền không đủ, tạm thời cô lại không thể vay ai. Cô ước gì có nhiều tiền để có thể trả cao hơn giá cô Hương nói. Đang lên danh sách tiền tiết kiệm, tiền li hôn nhận được, tiền thưởng đạt chỉ tiêu, tiền dạy yoga, .... bất ngờ Diệp Thành từ phía sau chồm lên nhìn nhìn xong nheo mắt lại. Xong anh đứng thẳng lên nhìn cô chăm chú
- Anh vẫn không được hỏi chuyện gì khiến bạn gái anh lo lắng à?
- Em đang định mua nhà nên tính toán đôi chút
Diệp Thành mỉm cười, anh không nói gì lên giường ngủ tiếp, tính toán một hồi Ái Ái vẫn chưa có phương hướng giải quyết, cô tắt mày tính, qua phòng khách nằm ngủ đỡ.
Lúc thức dậy Ái Ái nhín thấy Diệp Thành đang ngồi bên cạnh, anh đang mở máy tính của cô chơi game.
- Sao anh lại ở đây?
- Em mở cửa mời anh vào, em quên rồi sao?
Đầu óc cô khi hiện tại hoạt động rất chậm chạp, cô không nhớ mời anh vào phòng lúc nào, sao mời vào cô lại lăn ra ngủ, hay là cô vừa ăn no, thói quen của cô và cũng gần như của hầu hết mọi người là căng da bụng sẽ chùn da mắt, không để ý Ái Ái đang ngẩn người, anh liên tiếp nói ra những vấn đề của cô, lát cô tỉnh táo thì khó mà dụ được
- Do em đồng ý để anh biết và can thiệp vào cuộc sống cá nhân nên theo anh em không nên mua lại nhà cô Hương, anh biết đây là chỗ thâm tình, nhưng người khác sẽ nghĩ cô bán rẻ cho em, một người nói một vài người sẽ nghĩ, đến tai con gái cô không cần biết đúng sai cũng đều không hay, khi đó em sẽ buồn, khó có thể vui vẻ lại cùng cô Hương. Ngôi nhà này anh đang chuẩn bị thủ tục sang tên em, nếu em vẫn thích mua nhà, vài hôm nữa vợ chồng chúng mình đi xem, em thấy đuọc không bà xã?
Vì vẫn đang suy nghĩ chuyện khi nào mới anh vào nhà nên Ái Ái theo quán tính cứ dạ rồi lại dạ, cô thực sự chưa phản ứng với những gì anh nói, Diệp Thành bật cười trước gương mặt mơ màng của cô, anh lắc đầu, nắm tay dắt cô vào rửa mặt, xong lại nắm tay dắt ra ngoài. Diệp Thành cứ thế nắm lấy tay cô mỉm cười không buông. Một lúc sau khi hoàn toàn tình táo, Ái Ái vội vàng rút tay ra, Diệp Thành hơi bất mãn nhưng đành chịu.
Ngập ngừng một lúc cô cám ơn anh đã phân tích thiệt hơn cho việc mua nhà của cô Hương, đồng thời nhỏ nhẹ từ chối nhận nhà cửa anh, cô lại dại dột nói lên suy nghĩ bản thân sẽ dọn đi nơi khác. Diệp Thành sau một lúc nhíu mày, anh ngửa mặt nhìn trời xong quay lại khuyên Ái Ái
- Em đừng dọn đi, bạn gái ở nhà bạn trai là bình thường, anh tạm thời không nói đến những này đựơc không?
- Em nhớ lúc nãy anh ngủ bên phòng em, sao lúc thức dậy anh qua đây lại bảo em mới anh sang? Cô đành phải nói sang chuyện khác.
- Anh có nói thế đâu, em rõ ràng hỏi anh sao lại ở đây, anh mới nhắc em nhớ là sáng nay em mới anh vào nhà!
- Sao anh ở trong phòng em?
- Anh sang đây chủ yếu gần em, em ở đâu anh ở đó.
Cô cảm thấy Diệp Thành đúng ra phải làm luật sư, mà cô rõ ràng về lí thì nói không lại, vì tình ở dưới mái hiên người khác phải cúi đầu, huống hồ hiện tại anh không có làm gì quá đáng, xem như không có gì là được rồi. Ái Ái xoay người ra khỏi phòng, đang ngủ nhưng cảm thấy nóng nên cô mới thức giấc, lúc này cô cần về phòng tắm.
Lúc tắm xong bước ra cô thấy Diệp Thành đang nằm trên giường. Cô nhíu mày, không lẽ lại anh lại muốn ngủ sao? Cô lúc này cảm thấy đói bụng, sáng nay lúc đi chợ cô cũng đoán thế nào anh cũng sang nên mua thức ăn nhiều một chút. Lúc trước ở với Hào Minh anh rất kén ăn, các món phải đầy đủ gia vị đi kèm, thậm chí đậu phông cái nào nhuyễn thì không được giã nửa hạt, cái nào giã vừa thì không được để nguyên hạt, cà chua cái nào cắt tròn là tròn, múi cau là múi cau, nói tóm lại là kén ăn cực kì, nhờ vậy mà tay nghề nấu nướng của cô rất khá.
Thoáng một cái mọi thứ đã sẳn sàng, cô hơi cười khổ, không lẽ bây giờ lại chuyển sang hầu hạ Diệp Thành, biết đâu đi lên mời năm lần bảy lượt xuống ăn cơm, đến lúc xuống cơm canh nguội hết lại hâm nóng, biết đâu lại quát tháo ầm ĩ. Hừ, không xuống thì thôi, cô chừa phần lại, muốn thì ăn không chiều cô ăn, không có lí do gì tự ngược đãi chính mình.
Chỉ vừa mới nghĩ đã thấy Diệp Thành lăng xăng dọn bát đũa, xong ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi, hai mắt sáng rỡ nhìn cô, nhìn thật là buồn cười, cơm nước xong anh xung phong rửa chén, dọn dẹp. Sau khi Diệp Thành dọn dẹp xuôi, cô không biết làm cách nào đuổi anh về, cô đang có kế hoạch đi mua sắm vài vật dụng cần thiết. Hay là để anh giữ nhà, cô đang lo anh tìm cách bám theo, gặp người quen thì không được hay, thường không muốn người khác biết rất hay bị bắt gặp.
- Anh không phải về nhà?
- Em có việc đi đâu anh đưa đi.
Sao lúc nào Diệp Thành cũng đoán được gần như chính xác ý định của cô, xem ra là có người bám đuôi rồi. Đến được trung tâm mua sắm Diệp Thành đi sát bên cạnh, cứ cái nào thấy hợp với cô anh đều muốn xem, cô cứ có cảm giác như được đại gia bao nuôi vậy. Tay xách bao nhiêu là đồ tự anh chọn Diệp Thành cảm thấy cao hứng vô cùng. Ông xã đang dẫn bà xã đi mua sắm nha, đến quầy đồ trẻ con anh cũng kéo cô vào xem, nói linh tinh cả lên, nào là sau này nên sinh con gái, vừa ngoan vừa hiền, nếu không thì sinh tạm con trai cũng được, con trai thì giống anh. Cô hôm trước cũng vừa hay tin Ngọc quyên đã mang thai, hèn gì thao tác của Hào Minh nhanh như vậy, cũng đúng thôi, anh còn bao nhiêu trách nhiệm, còn cô là gà không thể đẻ trứng, trách ai bây giờ. Có lẽ lỗi thật sự là do cô.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |