Livestream dạy cách cho heo ăn
← Ch.217 | Ch.219 → |
Kiều Kiều xách hai xô nhựa đỏ chót đi lên núi.
Đó là hai cái xô nhựa rất to, bên trong chất đầy đồ khô, trước khi lên núi chỉ thêm chút nước để đảm bảo khi ăn không bị quá khô.
Có thể thấy, mọi người chăm heo rất chu đáo, ngay cả khẩu vị của chúng cũng được cân nhắc.
Giờ cậu có sức lực hơn trước, nếu không thì việc cho heo ăn đã không đến lượt cậu làm. Dù sao, Tống Tam Thành đã lớn tuổi, cứ dùng sức mãi, Tống Đàm sợ ông sẽ bị đau lưng.
Thế là nhiệm vụ vinh quang và quan trọng này được giao cho Kiều Kiều. Cậu làm việc rất chăm chỉ: cho heo ăn, cho c. h. ó ăn, cho gà vịt ăn, thậm chí là cả chú ngỗng Đại Bạch. Ngoài giờ học, trừ lúc xem Ultraman, hầu như toàn bộ thời gian cậu đều dành cho chúng.
Lúc này, cậu khệ nệ xách hai cái xô đỏ leo lên núi, trong lòng lại thấy thương cho chú heo rừng nhỏ vừa mới phẫu thuật hôm nay. Không biết có phải đau mà không ăn nổi cơm không nhỉ?
Trước đây mỗi khi cậu bị ốm, cũng thường không muốn ăn gì.
Nhưng khi đến cửa chuồng heo, cậu thấy chú heo rừng nhỏ quen thuộc lại giống như thường ngày, húc đầu vào cánh cửa chuồng gỗ, nóng lòng đứng thẳng người lên, bám lấy cánh cửa.
Rõ ràng trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống.
Kiều Kiều lập tức vui mừng hẳn lên.
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi bật livestream - lâu lắm rồi cậu không giảng bài cho "các em nhỏ" rồi, giờ đây tự học nhiều hơn, cậu thấy hơi áy náy.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc đặt tiêu đề nổi bật cho livestream. Lần này, cậu chỉ đơn giản mở lên. Gần đến giờ trưa, mọi người hoặc đang trên đường tan làm, hoặc sắp sửa nghỉ trưa, hoặc đang chờ cơm trưa.
Chỉ cần thông báo livestream xuất hiện, những người đã chờ cậu từ lâu lập tức vào xem. Mặc dù độ nóng không bằng trước đây, nhưng Kiều Kiều hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
Cậu chỉ cảm thấy rằng: dạy cách lấy mật ong đã dạy rồi, cách thu hoạch tuyết nhĩ cũng dạy rồi, cách đào măng tre cũng dạy rồi... Bây giờ chính là lúc dạy cách cho heo ăn!
Những fan trung thành của cậu nhận được thông báo thì như thể "người bệnh hấp hối bật dậy", gào lên:
"Cuối cùng streamer của tôi cũng quay lại!"
"Mở rồi à?"
Kiều Kiều ghé sát màn hình nhìn thử.
Ánh sáng trong rừng rất đẹp, khu vực chuồng heo thì ngập tràn hơi ấm, nhưng ngay trước hàng rào lại là một vùng bóng râm. Ngay cả khi không bật bộ lọc, gương mặt của cậu qua camera vẫn vô cùng thu hút.
Làn da trắng mịn, ánh mắt trong veo, ai có thể cưỡng lại được sự dễ thương như thế này chứ?
Trong mục bình luận hiện đầy dòng chữ: "asl". (có độc giả nào biết "asl" là gì không ạ? Mình tìm thông tin trên chị "Gồ" thì chỉ biết đó là ASL - ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ - nhưng đặt trong văn cảnh này lại không phù hợp - lời Editor)
[Thấy streamer thế này mà tim đập loạn nhịp... Tôi là đàn ông đây, tôi không bình thường rồi!]
[Cùng tim đập loạn nhịp, không bình thường luôn!]
[Trời ơi, vô tình vào đây mà bị một anh đẹp trai tấn công bằng nhan sắc. Đây thật sự là một streamer vùng nông thôn sao?]
[Tôi là con gái... Xem ra chỉ có mình tôi là bình thường khi rung động. ]
Tiếc rằng, sau khi xác nhận livestream đã mở, Kiều Kiều lập tức trở về trạng thái dạy học.
"Các em nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ học cách cho heo ăn."
Cậu đặt điện thoại dựa vào một thân cây gần đó, lùi lại hai bước, xách hai cái xô đỏ lên.
"Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị thức ăn cho heo."
"Ở đây có cỏ tươi hái trên núi, cỏ dại lấy từ ruộng, và bèo vớt từ ao."
Cậu lần lượt dùng muôi lớn lấy từng phần từ trong xô ra. Đám heo trong chuồng thấy thế liền kêu lên ầm ĩ, rõ ràng là chưa từng chịu uất ức thế này.
Âm thanh náo nhiệt trở thành một nhịp điệu độc đáo.
Cả phòng livestream lập tức bùng nổ.
[Trời đất ơi, đúng là cho heo ăn thật! Streamer này chỉ toàn dạy những thứ thực tế!]
[Hay lắm, học xong rồi, có thể gửi tôi một chú heo con được không?]
[Heo nhà quê! Ăn rau dại! Thịt heo này chắc chắn thơm lừng!]
[Chẹp chẹp, nghĩ đến t. hịt kho tàu mà thèm quá đi. ]
Phòng bình luận sôi động hẳn lên, mấy fan cũ định xem livestream rồi ngủ trưa cũng tỉnh táo lại.
[Một, hai, ba... bảy con heo, streamer, t. hịt heo có bán không?]
[Nhìn kìa! Còn có hai con heo đen đặc biệt khác thường, nhỏ hơn chút xíu, có phải là không tranh nổi đồ ăn không?]
[Người trên kia, không biết thì đừng nói bậy, rõ ràng đây là heo đen bản địa. Thịt không biết thơm cỡ nào! Nhưng nuôi hơi chậm. ]
[Up link đi! Up link đi!]
Mọi người từ việc bàn tán về t. hịt heo đen nhà quê chuyển sang thảo luận công thức nấu ăn, phòng bình luận chưa bao giờ nóng như thế.
Nền tảng livestream kích hoạt thuật toán, nhanh chóng thu hút thêm một đợt người mới.
Nhưng đối với Kiều Kiều, cậu hoàn toàn không biết có bao nhiêu khán giả, chỉ làm theo nhịp điệu của chính mình.
Lúc này, không chỉ lật tung hết đám cỏ dại lên, cậu còn đưa máy quay lại gần, cho mọi người xem mấy củ hành, củ tỏi cùng rễ rau thơm, sau đó mới hài lòng gật đầu:
"Chị nói mấy thứ này đều là rau xanh, ăn nhiều rau xanh thì cơ thể mới khỏe."
[Streamer nói không sai, ăn nhiều rau xanh t. hịt heo thì tốt thật. ]
[Thức ăn thần tiên cho heo! Streamer! Up link đi!]
[Chẳng lẽ tôi không mua nổi t. hịt heo sao?!]
[Người trên đúng là điên rồi, con heo này mới nhỏ xíu, streamer, tôi muốn con lớn nhất bên trái!]
Kiều Kiều vẫn còn cảm thấy có lỗi với chú heo nhỏ: "Sau đó thức ăn cho heo phải trộn thêm cám gạo và cám mì, thức ăn thừa cũng được, nhưng đồ đó để dành cho c. h. ó ăn, nên cho ít thôi."
[Nói đến chó, tôi lại nhớ đến con "địa ngục cự khuyển" lần trước, sao không quay thêm nhiều chút?]
[Đúng đó! Đúng là giỏi thật, tôi coi phát lại mà chụp màn hình rồi, không phải do góc quay, mà là thật sự nó to. ]
Lời vừa dứt, một con ngỗng lớn bỗng từ bên hông xông ra!
Buổi sáng, Đại Bạch nằm trong bụi rậm, tận mắt nhìn hai người đàn ông đè chú heo nhỏ mới đến xuống đất, sau đó dùng d. a. o cứa một nhát, làm ra chuyện tàn nhẫn không chịu nổi. Lúc này nó chui vào lòng Kiều Kiều, vỗ cánh phành phạch, trông tủi thân không kể xiết.
Phòng bình luận quả nhiên lại kích động lần nữa:
[Kho báu nông gia! Ngỗng ngỗng ngỗng, một nồi không nấu hết!]
[Về logic thì tôi hiểu, nhưng con ngỗng này tôi chưa chắc đánh lại được, sao nó lại dính người thế này?]
[Nuôi ngỗng làm thú cưng, trông có vẻ hạnh phúc ghê. ]
[Người trên bình tĩnh đi, nó mà kêu thì tiễn bạn đi luôn đấy. ]
[Đúng thế!]
Lúc này, Đại Bạch ở gần điện thoại, vừa chui vào lòng Kiều Kiều vừa kêu 'cạc cạc cạc', tiếng kêu tủi thân vang vọng khắp núi rừng, làm Kiều Kiều nghe mà xót xa vô cùng.
Dù cậu cũng không biết Đại Bạch tủi thân vì cái gì, nhưng vẫn kéo cái thùng lớn tới trước mặt:
'Đại Bạch, em đói rồi đúng không? Nào, ăn trước một miếng nhé. '
Trời ạ, mọi người trong livestream thấy con ngỗng đội mũ vàng cắm đầu vào thùng thức ăn của heo!
Nhưng mà này, con ngỗng này hình như ăn không được giỏi lắm.
Nó chọn mấy củ hành, rễ rau mùi có râu trước, rồi mới ăn cỏ dại, bèo lục bình.
Cuối cùng mới đến bắp khô, vỏ trứng, thức ăn thừa và cám gạo, cám mì...
Một lúc lâu, phòng bình luận im lặng, chỉ có một dòng chữ lẻ loi trôi qua:
['Một miếng' này hơi to đó].
Đúng vậy, đến giờ nó còn chưa ngẩng đầu lên mà.
Trong bụi rậm, Đại Vương một lần nữa âm thầm bước tới, phát ra một tiếng 'gâu' trầm thấp!
Quả nhiên, Đại Bạch rụt cổ lại, sau đó hài lòng nằm xuống một bên.
Kiều Kiều xoa đầu Đại Vương: "Đại Vương, cảm ơn cậu đã đưa chú heo nhỏ về nhé, chị với mẹ vui lắm."
Nhưng mà...
Cậu bối rối nhìn chuồng heo: "Một, hai, ba... sao lại có bảy con vậy?"
← Ch. 217 | Ch. 219 → |