← Ch.37 | Ch.39 → |
Đỗ Thu Nương lập tức tịch thu toàn bộ số bạc còn lại của Phạm Trường An, sau thấy vẻ mặt tội nghiệp của hắn, mới cho lại hai lượng bạc, "Chàng cứ có bạc là bắt đầu mua lung tung, không bằng để dành mua đất cho rồi!" Nói xong, nàng ngâm nga một khúc hát, vui vẻ trèo lên giường đi ngủ. Phạm Trường An nhìn túi tiền trống rỗng, tự thấy hắn thật thảm: rốt cuộc chỉ còn lại hai lượng bạc.
Nương tử nhà hắn sao lại chấp nhất với việc kiếm tiền, mua đất như vậy chứ?
Lúc thực hiện nghĩa vụ 'tạo người', Đỗ Thu Nương ôm Phạm Trường An làm nũng, "Trường An, chúng ta sinh một đứa đi! Trong thôn, mấy nữ nhân bằng tuổi ta đã có hài tử lớn hết cả rồi. Hơn nữa, hài tử đầu của Nhược Mai mới được hai tuổi, hôm nay Nhược Mai lại cho ta biết, muội ấy có nữa rồi.... Ta.... Ta cũng muốn có hài tử...."
Phạm Trường An tất nhiên vui mừng còn không kịp, vội nói, "Vậy, ta sẽ cố gắng hơn nữa.... Đến lúc đó nàng đừng có mà đá ta xuống giường đó!"
"Chàng còn dám một đêm giày vò ta bảy tám lượt khiến ta ngủ không ngon xem ta có đá chàng xuống hay không!" Đỗ Thu Nương đáp.
Phạm Trường An xòe bàn tay ra, nghiêm túc tính tính một hồi, rồi mới nói, "Nếu nàng có thai, chẳng phải ta sẽ không được ăn 'thịt' những mười tháng? Vậy thì giờ ta phải bắt đầu lấy ăn bù trước mới được!"
"Ta không thể liều mạng cho chàng ăn bù được!" Đỗ Thu Nương nói xong, muốn đá Phạm Trường An một cái, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy chân nàng bắt đầu giở trò lưu manh.
Lúc sắp giao nộp vũ khí, Phạm Trường An nhớ lời dặn của Đỗ Thu Nương, cố ý nâng hông nàng lên một chút, để dễ có thai hơn.
Qua mấy ngày, Phạm Trường An bắt đầu dọn dẹp thư phòng, cất hết sách vở đi. Hắn nói thẳng với Đỗ Thu Nương đã đồng ý với nhạc phụ về sau không tham gia khoa cử nữa, nói được thì phải làm được. Nàng khuyên thế nào hắn cũng không nghe, cãi, "Chúng ta cứ sống bình thường qua ngày thế này không phải rất tốt sao, cần gì phải đi thi làm quan chứ!"
Nghe xong ý tưởng của Đỗ Thu Nương, Phạm Trường An biết thời gian qua nhất định nàng đã luôn sống trong lo lắng hãi hùng. Nàng không nói rõ, nhưng hẳn là hi vọng hắn có thể ở lại thôn An Bình, mà dù không phải thôn An Bình thì cũng là ở bên cạnh nàng. Tựa như rất nhiều năm trước, tổ mẫu dẫn hắn tới thôn An Bình, chỉ vào căn nhà này nói với hắn: về sau đây sẽ là nhà của chúng ta. Nay Đỗ Thu Nương dự định như vậy, cũng là muốn nói cho hắn biết: đây là nhà của chúng ta, chúng ta sẽ khiến nó tốt dần lên từng ngày.
Tâm tình hốt hoảng đó, hắn rất hiểu rất rõ. Cho nên dù nàng có nói gì, hắn cũng không chịu đi thi nữa, muốn dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, chỉ cần có nàng là hắn đã thấy đủ rồi.
Đỗ Thu Nương hết cách, đành đi tìm Phạm lão thái thái giúp đỡ, ai ngờ Phạm lão thái thái vừa nhàn nhã uống trà vừa nói, "Không thi thì không thi, cứ nghe Trường An đi!"
Ai da, tổ tôn hai người thật là!
Đỗ Thu Nương đành xem như Phạm Trường An đang nghỉ ngơi một khoảng thời gian, phần vì nàng cũng bận chuẩn bị sắm sửa đón tết đến, bận đến mức không có thời gian mà lo nghĩ nhiều.
Đêm giao thừa, Đỗ Thu Nương có ý mời Lâm Nguyên Tu đến nhà ăn bữa cơm sum vầy, Phạm Trường An lại lắc đầu nói, "Biểu cữu sẽ không tới đâu!"
Đỗ Thu Nương khó hiểu, quấn Phạm Trường An bắt hắn nói nguyên nhân. Phạm Trường An bị ép quá đành kể lại đại khái.
Năm đó Lâm Nguyên Tu và mẫu thân Phạm Trường An là thanh mai trúc mã, nào ngờ giữa chừng xuất hiện phụ thân Phạm Trường An, mỹ kiều nương thành thân, tân lang lại không phải Lâm Nguyên Tu. Lâm Nguyên Tu bèn thề, cuộc đời này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với người họ Phạm. Trước lúc lâm chung, mẫu thân Phạm Trường An đã gọi Lâm Nguyên Tu một tiếng 'ca', nên Lâm Nguyên Tu mới nhất thời nhiệt tình tiếp nhận 'cục nợ' Phạm Trường An, nhưng vẫn không chịu ở chung với hắn.
"Ta có vẻ ngoài khá giống phụ thân ta." Phạm Trường An nói.
"Hèn gì!" Đỗ Thu Nương thở dài, thầm nghĩ: mỗi lần Lâm Nguyên Tu thấy Phạm Trường An đều hận không thể nhét hắn vào bụng mẫu thân hắn để sinh lại, thì ra là do nguyên nhân này.
Đây là lần đầu tiên Phạm Trường An nhắc tới phụ thân hắn, Đỗ Thu Nương đang muốn hỏi tiếp thì Phạm lão thái thái đã kêu Phạm Trường An tới nhà Lâm Nguyên Tu một chuyến, nói bà lại phát bệnh, để lừa Lâm Nguyên Tu tới.
Bốn người quây quần bên nhau, vui vẻ ăn tối đón giao thừa. Phạm lão thái thái híp mắt nhìn tôn tử tôn tức đang nói nói cười cười, thầm nghĩ: không gì có thể sánh bằng cả nhà có thể sum vầy náo nhiệt thế này.
Tết Nguyên Tiêu, Phạm Trường An quyết định dẫn lên Thu Nương đến trấn trên xem hoa đăng. Hắn mặc một chiếc áo bông màu xanh ngọc do chính tay nàng làm, nhìn rất phấn chấn, khi xuyên qua đám đông, luôn có mấy cô nương, ma ma dán mắt lên người hắn, khiến Đỗ Thu Nương vừa kiêu ngạo vừa ghen tức: nhìn cái gì đó, đây là nam nhân của ta!
Suốt đường đi, thỉnh thoảng Đỗ Thu Nương lại trừng những nữ nhân nhìn trộm Phạm Trường An. Hắn thấy vậy, càng thêm đắc ý trong lòng. Bình thường nàng luôn hô tới quát lui với hắn, thỉnh thoảng cũng phải để cho nàng biết, hắn là một nam nhân tốt, được yêu thích ha ha.
Có điều, chuyện thế này tuyệt đối không thể làm quá. Phạm Trường An siết chặt nắm tay nhớ lại hai cái bàn giặt mới toanh ở nhà, bèn cau mày buồn bực nói, "Thu Nương, nàng xem, sao mấy cô nương kia cứ nhìn ta hoài vậy...." Cảm xúc tức giận cũng phải đắn đo thật tốt, nếu không, nàng nổi giận thật, lại giận chó đánh mèo với hắn.
Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, nàng đã liếc hắn một cái, chỉ vào cách đó không xa, nói, "Đằng kia có một thiếu gia đang ngoắc ta kìa!"
Hả?
Phạm Trường An lập tức xoay người nhìn lại, quả nhiên là tiểu tử Lý Nhiên đang ngoắc bọn họ! Hắn nở nụ cười tươi rói quả thật khiến người ta thấy chói cả mắt.
Nhìn y phục của Lý Nhiên kìa, hừ, hắn cũng mặc màu xanh ngọc?!
Lý Nhiên bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng một cách khó hiểu, nhưng vẫn tiến lên chào hỏi Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương, xong kéo hai người vào quán tràn ngồi xuống. Hắn uống xong một ly trà nóng rồi mới nói khẽ với hai người, "Nhị cữu của ta nói, đã kết án cho vụ gian lận trong thi cử kia rồi!"
Sau khi Phạm Trường An thoát khỏi mớ lùm xùm đó, thì hai người không biết tin gì về vụ này nữa, nay nghe cuối cùng đã kết án, bèn vội hỏi Lý Nhiên kết quả. Lý Nhiên thở dài nói "Còn có thể thế nào! Chủ khảo, phó chủ khảo, và toàn bộ giám thị, giám khảo gì đều bị xử trảm ngay lập tức. Mấy thí sinh đậu Cử nhân đều bị tước công danh, nhẹ thì bị đem đi thị chúng ba tháng, đánh một trăm trượng rồi đày ra biên cương, nặng thì trực tiếp xử trảm. Huynh còn nhớ tên mập chúng ta gặp ở Túy Tiên Lâu ngày đó không? Nhà hắn xem như có của cải nhưng giờ bị tịch thu gia sản hết rồi. Đúng là dù có phú quý cách mấy cũng không thoát được!"
Kết quả này cũng không khác mấy so với trí nhớ của Đỗ Thu Nương. Năm ấy, những thí sinh dính líu trong vụ án đó, không chết cũng tàn, những người còn sống đều là sống không bằng chết.
"Còn.... Trương Nguyên Bảo thì sao?" Đỗ Thu Nương cố gắng bình ổn giọng mình, hỏi.
"Trương Nguyên Bảo có lẽ là không có kết cục tử tế được, bởi vì hắn đã đậu Cử nhân...." Lý Nhiên nghĩ một chút rồi nói. Nghe vậy, tảng đá vô hình đè nặng trong lòng Đỗ Thu Nương cuối cùng cũng rơi xuống.
Mỗi khi Phạm Trường An và Lý Nhiên nhớ tới cánh cổng trường thi ngày đó, đều rùng mình cảm thấy nó thật giống cánh cửa nối liền với địa ngục, một đi không trở lại. Vụ này là vụ án lớn của cả nước, liên lụy rộng khắp, nên Đỗ Thu Nương cũng không muốn bàn luận gì về nó nữa, bèn kéo Phạm Trường An đi nhìn đèn lồng trên phố.
Hai người chơi cho đã rồi mới chịu về. Đỗ Thu Nương vừa vào cửa đã lập tức ngây người, nghĩ: nam tử râu ria xồm xoàm ngồi kia không phải Trương Bác Hưng thì còn có thể là ai?
Trương Bác Hưng thấy Phạm Trường An về cũng không buông cái chén trong tay xuống, vừa và cơm vừa trách móc, "Lão hoàng đế đúng là không phải người! Tết đến, lão ở trong phòng ấm ôm mỹ nhân, lại bắt ta đi làm mấy chuyện giết người đốt nhà, khiến ta không thể an ổn ăn cho xong mấy ngày tết được. Đệ nhìn xem, vì gấp tới chỗ đệ ăn một miếng cơm mà ta phải bôn ba cả hai ngày đường chứ ít gì!"
"Ngươi...... Ngươi tới làm gì?" Phạm Trường An chỉ thẳng vào mặt Trương Bác Hưng trừng mắt nói "Mau lăn ra ngoài đi!"
"Đừng mà! Ta thật sự cố ý chạy tới để ăn tết với đệ đó!" Trương Bác Hưng lùa vội mấy lùa cho hết chén cơm, rồi đặt cái chén xuống, nói với Đỗ Thu Nương, "Đệ muội, ta đã ăn sạch cơm trong nồi rồi, nhà còn mì không? Cho ta một tô đi, ta thật sự đói tới mức sắp chết luôn rồi đó!"
Lúc này, mặt của Trương Bác Hưng bỗng trở nên cực kỳ giống mặt Phạm Trường An lúc giả đáng thương, khiến người ta không cách nào chống cự được. Đỗ Thu Nương vội vàng quẳng đồ xuống đi nấu cho Trương Bác Hưng một tô mì.
Đỗ Thu Nương vừa nấu mì, vừa nhớ tới những lời Phạm Trường An đã nói với nàng về Trương Bác Hưng. Phụ thân Trương Bác Hưng là cữu cữu của Phạm Trường An. Phụ mẫu Trương Bác Hưng đều đã mất từ khi hắn còn nhỏ. Mẫu thân Phạm Trường An thấy thương cháu, bèn nhận Trương Bác Hưng về nuôi. Trương Bác Hưng tuy xem như ăn nhờ ở đậu từ nhỏ nhưng vẫn có thể hình thành tính cách sáng sủa như vậy quả thật là nhờ công ơn to lớn của mẫu thân Phạm Trường An hết. Sau lại, cuộc sống của hắn càng ngày càng thuận lợi, cuối cùng trở thành vị Tuần phủ trẻ nhất của cả Đại Tề.
"Giỏi thật." Đỗ Thu Nương nói nhỏ. Nàng đang định vớt mì ra khỏi nồi nước sôi thì một chiếc đũa bị rớt xuống đất. Nàng vừa ngồi xổm xuống nhặt đũa lên, bỗng trong đầu hiện ra một ít ký ức khiến nàng sững người giữ nguyên luôn tư thế đó.
"Trương Bác Hưng...." Nhân vật gần như truyền kỳ này có phải là thiếu niên thiên tài, Trạng Nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Tề mà Trương Nguyên Bảo đã từng nhắc tới ở đời trước không?
'Thiếu niên này rất có bản lĩnh, trên điện Kim Loan hắn dám một mình lớn tiếng lên án mười điểm còn yếu kém trong chính sách trị quốc của đương kim thánh thượng, còn trực tiếp chống đối với Tả thừa tướng, khiến bá quan văn võ có mặt hôm đó đều bị dọa sợ, không một ai dám thở mạnh, chỉ sợ hoàng thượng giận chó đánh mèo. Dn"miễn. đàn. lê. quý, đưlôn Không ngờ hoàng thượng lại vỗ đùi cười to, nói hắn có gan làm chuyện lớn, tính tình lại kiên định, rất tốt. Được hoàng thượng chính miệng khen ngợi, có thể không thăng tiến thật nhanh sao?'
Lúc Trương Bác Hưng đến Kiến Châu làm Tuần phủ, Trương Nguyên Bảo còn từng mơ hồ đề cập tới nguyên nhân chủ yếu là vì Trương Bác Hưng là người không sợ chết, lại cương trực công chính, dám giết hết những con trùng đang đục khoét miếng thịt béo 'Kiến Châu' nên mới được hoàng thượng chọn. Lúc ấy nàng còn cười cười hì hì, nói giỡn, "Sao cùng là họ Trương mà số phận của hai người khác nhau dữ vậy?"
Lúc ấy, Trương Nguyên Bảo đã lập tức nổi giận đùng đùng quát, "Một phụ nhân cả ngày chỉ ở trong nhà như nàng thì biết cái gì! Hắn tuy là cô nhi nhưng lại có núi dựa cực lớn! Nếu ta được như hắn thì ta cũng sẽ thăng tiến nhanh như vậy thôi!"
'Núi dựa cực lớn' kia.... Chẳng lẽ là phụ thân của Trường An? Hay mẫu thân của Trường An còn có tỷ muội nào đó được gả cho nhà phú quý?
Trong lòng Đỗ Thu Nương đã mơ hồ có đáp án: người này hẳn là vị phụ thân hiếm nghe nhắc tới của Trường An.
Rốt cuộc công công của nàng thần thánh phương nào?
Về phần Trương Bác Hưng, hắn là Tuần phủ Kiến Châu, vì sao nhiều năm qua không thấy đến tìm Trường An? Chỉ khi Trường An bị đe dọa tới tính mạng mới xuất hiện?
Tôn lão đạo từng bí mật nói với nàng, tương lai Trường An sẽ là rồng trong đám người, nhưng đời trước nàng chưa từng nghe Trương Nguyên Bảo nhắc tới một người nào có tên là 'Phạm Trường An'.
Đời trước, sau khi nàng để lỡ mất hắn, những năm sau đó, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì?
Trong đầu Đỗ Thu Nương đầy những nghi vấn chưa có câu trả lời. Nàng hốt hoảng bưng tô mì lên, đang muốn vén rèm bước vào phòng, chợt nghe Trương Nguyên Bảo nói nhỏ, ".... Vừa nhìn mặt tên thư sinh kia là ta đã không ưa rồi, trông cứ gian gian thế nào ấy, bèn tra thử lai lịch của hắn. Nhờ vậy mới biết hắn cùng thôn với đệ. Lần thi Hương này, chín mươi tám người đậu Cử nhân thì đã có tới chín mươi bảy người gặp nạn, chỉ còn một mình hắn là vẫn tự do khỏe mạnh, đệ có biết vì sao không?"
Đỗ Thu Nương cả kinh, suýt nữa làm rơi tô mì xuống đất. Thư sinh có khuôn mặt gian gian trong miệng Trương Bác Hưng chẳng lẽ là.... Trương Nguyên Bảo?
← Ch. 37 | Ch. 39 → |