Truyện:Cuồng Luyến - Chương 58

Cuồng Luyến
Trọn bộ 67 chương
Chương 58
Cô là cái thá gì
0.00
(0 votes)


Chương (1-67)

Đoạn Dực cau mày, cả người toát ra luồng khí lạnh. Anh đang đứng nghiêng người, bỗng rút điện thoại từ túi ra, nhanh chóng lướt mấy cái rồi mở một mã QR đưa qua nói với giọng điệu thản nhiên.

"Dù sao thì cũng là chúng tôi đụng trúng cô Lâm. Như vầy đi, để lại liên lạc, sau này nếu cô Lâm có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi lo được hết."

Lâm Từ vừa định từ chối, Đoạn Dực lại lên tiếng: "Hay là... cô Lâm định bây giờ giả vờ không có chuyện gì, rồi sau này tìm cơ hội trở lại gây phiền phức cho chúng tôi?"

Má nó chứ! Đoạn Dực, cái đồ khốn này, anh nghĩ tôi là loại người như vậy à!

Một luồng bực dọc nghẹn ứ trong lòng Lâm Từ.

Như thể đang hờn dỗi, cô nhanh chóng mở wechat và quét mã thêm bạn, giọng điệu chẳng thể gọi là dễ chịu.

"Thêm rồi, yên tâm đi, tôi không có ý định ăn vạ bạn gái anh đâu!"

Lời vừa buông ra, giữa hai hàng mày Đoạn Dực lại càng cau chặt, trong đôi mắt đẹp ấy dường như thoáng qua một tia nghi hoặc.

Lâm Từ cũng chẳng buồn để tâm, kéo tay Tề Thành bỏ đi. Tề Thành là người chu toàn, trước khi đi còn không quên chào hỏi: "Đoạn Dực, hôm nào rảnh tụi mình lại gặp nha."

Đoạn Dực không đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Lâm Từ khuất dần về phía khu ghế C. Lúc này, anh mới thu hồi lại tầm mắt.

Cô gái bên cạnh thấy vậy thì thắc mắc lẩm bẩm: "A Dực, là bạn cũ của anh à?"

Đoạn Dực xoay màn hình điện thoại lại, có vẻ hứng thú mà mở hình đại diện cô gái ôm mèo kiểu anime kia ra, rồi nhấn vào mục nhật ký, lần lượt lướt từng bài một. Xem hết một vòng, anh mới từ tốn cất điện thoại, chậm rãi cảnh cáo cô gái bên cạnh:

"Hoắc Noãn, đừng gọi tôi là A Dực nữa, bạn gái tôi sẽ ghen. Vừa rồi hình như cô ấy đã hiểu lầm rồi, nhưng tôi muốn xem thử cô ấy có ghen không nên lần này tạm bỏ qua cho cô, lần sau thì đừng trách."

Cô gái được gọi là Hoắc Noãn vừa nghe xong, nụ cười tươi rói ban nãy lập tức tắt ngấm, vẻ mặt không thể tin được liếc nhìn về phía khu ghế C, hỏi: "Đoạn Dực, anh nói cô gái lúc nãy là bạn gái anh?"

Đoạn Dực đ-ú-✝️ tay vào túi, hờ hững đáp: "Phải nói là vị 𝒽●ô●𝓃 thê thì đúng hơn."

Nói dứt lời, anh xoay người đi thẳng lên lầu, hướng về phía phòng riêng.

Hoắc Noãn đứng ngây ra mấy giây rồi vội vàng đuổi theo. Cô ta bước sau lưng anh, giọng hấp tấp: "Nhưng người ta đã có bạn trai rồi, tình cảm lại còn ⓜ-ặ-𝓃 n-ồ-𝓃-ɢ, vừa rồi anh cũng thấy rồi cơ mà?"

Chân Đoạn Dực khựng lại trước cửa phòng VIP, sau đó bất chợt bật cười. Anh quay đầu nhìn Hoắc Noãn, nói: "Thì đã sao? Làm người thứ ba cũng được, giành lại cũng được, thiếu gì cách đúng không?"

Chưa để Hoắc Noãn nói thêm lời nào, Đoạn Dực đã đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, giới tinh anh khắp các tầng lớp của Bắc Kinh đang tụ hội, tất cả đều đến để làm quen với Đoạn Dực. Nhưng trái lại, anh chẳng mảy may hứng thú với mấy kiểu tụ họp thế này, mọi việc xã giao đều để cho Thẩm Kinh Bạch xử lý.

Thẩm Kinh Bạch sinh ra trong khu đại viện chính thống, từ nhỏ đã lăn lộn giữa những người như vậy, đối với các cuộc gặp mặt kiểu này đã quá thành thạo. Dù đối phương có đến với bao nhiêu mưu đồ, anh ta đều có thể ứng phó nhẹ nhàng như không.

Có người suốt buổi tối vây lấy Thẩm Kinh Bạch và Đoạn Dực mà vẫn chẳng ăn thua, nay thấy Đoạn Dực dắt theo một cô gái bước vào thì lập tức động lòng tính toán.

"Sếp Đoạn đi đón phu nhân đấy à? Chả trách vừa rồi nghe điện thoại xong đã vội vàng ra ngoài. Trước giờ cứ tưởng sếp Đoạn chỉ là lấy cớ để từ chối đám oanh oanh yến yến trong giới Bắc Kinh, không ngờ là thật sự có người yêu thương giấu kỹ nha!"

Người lên tiếng là ông chủ của Khoa học kỹ thuật Hoài Thụy - Đường Chính. Hắn là người thật sự từ tầng đáy leo lên, từ trước đến nay ăn nói kín kẽ, vừa khéo léo vừa biết lấy lòng người.

Nghe có người trò chuyện cùng Đoạn Dực, những người khác dĩ nhiên cũng không ngồi yên, một người đàn ông đeo kính ngồi trong góc cũng mở lời.

"Sếp Đường là người ngoài, còn nhiều điều chưa biết. Đây đâu phải là phu nhân gì đâu, cô ấy là thiên kim duy nhất của nhà họ Hoắc ở Bắc Kinh - cô Hoắc Noãn. Nhà họ Hoắc có trăm năm cơ nghiệp, với nhà họ Đoạn quả là môn đăng hộ đối."

Lời vừa dứt, sắc mặt Đường Chính lập tức trở nên khó coi.

Người đeo kính tên là Ngô Quang thuộc tập đoàn Đại Châu, cũng là con ông cháu cha chính gốc ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã chơi cùng đám thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý nên mọi chuyện trong giới đều rõ như lòng bàn tay.

Câu vừa rồi thoạt nghe như đang giải thích cho Đường Chính, nhưng thật ra là vả thẳng vào mặt hắn. Ý bảo rằng, dù mày có cố đến đâu thì trước mặt đám con cháu quyền quý ở Bắc Kinh, mày cũng chỉ là thứ không xứng xách dép cho họ.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Kinh Bạch ra tay dàn xếp.

"Này sếp Đường, sếp Ngô à, đừng bàn mấy chuyện đó nữa. Hôm nay mọi người đến là để uống rượu mà, nào nào nào, rót hết đi. Đây là rượu vang Bolton tôi cất kỹ đó, hôm nay các anh đến, tôi mới chịu đem ra đấy."

Thấy Thẩm Kinh Bạch nói thế là rõ ràng không muốn để hai người kia tiếp tục cãi vã nữa, cho nên đám người cũng chẳng nhắc lại chuyện vừa rồi, đồng loạt cười nói ồn ào mời rượu.

Nhưng ngay sau đó, người ngồi giữa là Đoạn Dực lại đột nhiên mở miệng.

"Sếp Ngô, sếp Đường, Đoạn Dực tôi có bạn gái đàng hoàng. Lần sau các người còn nhìn thấy một người phụ nữ là dính họ đến tôi, làm bạn gái tôi mất vui thì tôi nghĩ... chuyện làm ăn ở Bắc Kinh của các người cũng đến lúc dừng lại rồi đấy."

Trong chớp mắt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng DJ ngoài kia vang lên từng nhịp một, xuyên qua khe cửa vọng vào.

Hơn chục đôi mắt cùng lúc đổ dồn về phía trung tâm phòng. Người đàn ông đang ngồi đó mặc một chiếc áo khoác bóng chày hoàn toàn lệch tông so với đám người xung quanh, nhìn như một sinh viên đại học, nhưng từ trên người anh lại tỏa ra khí chất cao quý khiến người ta không thể lờ đi.

Anh chỉ hơi nheo mắt, cúi đầu lật điện thoại, một câu nói ra nhẹ hẫng nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời.

Cuối cùng vẫn là Hoắc Noãn đứng bật dậy, mặt đỏ bừng.

"Đoạn Dực, anh có ý gì đây?"

Đoạn Dực vẫn ung dung nghịch điện thoại, mí mắt rũ xuống, giọng uể oải: "Không có ý gì cả."

Khoé mắt Hoắc Noãn đỏ hoe: "Anh đừng quên năm đó anh có thể thuận lợi nắm quyền nhà họ Đoạn, nhà tôi đã giúp không ít đâu đấy!"

Người đàn ông đang ngồi trên sofa cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu lên. Ánh sáng rọi qua khiến sống mũi cao thẳng hắt ra một vệt sáng, đôi mắt đen tựa mực, sâu hút như đại dương.

Một lúc sau, khoé môi anh cong lên đầy giễu cợt, giọng cũng lạnh hẳn: "Cho nên nhà họ Hoắc các người mới còn trụ được tới bây giờ, hiểu chưa?"

Đoạn Dực bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội. Từng chữ từng câu như rít qua kẽ răng, anh nói với Hoắc Noãn: "Đừng có mẹ nó mà dám uy h**p tôi, cô thì tính là cái thá gì."

Lúc này, Lâm Từ được Tề Thành dẫn vào ngồi ở khu ghế lô.

Mấy người bạn học thân thiết của Tề Thành trong ghế lô thấy cậu dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới, lập tức bắt đầu hò hét trêu chọc.

"Chà, cây vạn tuế ngàn năm A Thành của chúng ta cuối cùng cũng nở hoa rồi à?"

Người nói là một gã đàn ông da hơi ngăm, đeo kính.

Lâm Từ không muốn bị hiểu lầm, vừa định lên tiếng giải thích thì Tề Thành đã giành trước một bước: "Đừng nói linh tinh, cô ấy sẽ ngại đấy."

Mọi người vốn chỉ đùa thử xem sao, nghe vậy lại càng cảm thấy ⓠυ·a·п 𝐡·ệ giữa hai người mơ hồ, có chút ám muội.

Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, nhạc thì ồn ào, Lâm Từ khó hiểu quay sang nhìn Tề Thành. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng Tề Thành không nghe rõ, bèn vô thức ghé lại gần.

Trong mắt người ngoài, họ chẳng khác gì một đôi tình nhân 𝖙-h-â-𝐧 Ⓜ️-ậ-✝️, tình ý nồng nàn.

Lâm Từ theo phản xạ khẽ lùi ra một chút, Tề Thành quay đầu nhìn cô. Cô lại lập tức cảm thấy phản ứng như vậy hình như có phần làm tổn thương đối phương, đành phải rụt đầu lại.

"Cậu nói vậy, bạn bè của cậu đều sẽ hiểu lầm mất."

Ánh mắt Tề Thành vẫn dừng lại trên người cô, vẻ mặt như có chút khó xử, làm ra vẻ cầu xin: "Tiểu Từ à, đàn anh với bạn học của tớ ai cũng có bạn gái cả rồi, chỉ có mình tớ là còn độc thân cứ bị họ trêu mãi, coi như giúp tớ giữ chút thể diện được không?"

Nói đến mức này rồi, Lâm Từ sao nỡ từ chối nữa.

Người đàn ông đeo kính vừa mở miệng khi nãy tên là Trương Thiên, giờ thấy hai người giữa bàn dân thiên hạ thì thầm to nhỏ, lại càng không nhịn được mà trêu chọc.

"A Thành, cậu đến đây không phải để uống rượu mà là để khoe tình cảm chứ gì? Không được rồi, phạt rượu phạt rượu, hai người đều phải uống!"

"Đúng đấy đúng đấy! Nhất định phải phạt rượu!" Mấy người còn lại cũng nhao nhao hùa theo, chẳng chịu buông tha.

Tề Thành bật cười, tự rót đầy ly rượu cho mình rồi rất có phong độ mà nói: "Thế này đi, tôi uống hai phần. Tiểu Từ không giỏi uống rượu, mọi người nể mặt tôi một chút, đừng làm khó cô ấy."

Ánh mắt Trương Thiên liếc sang Lâm Từ, cười càng thêm ám muội: "Em có phúc thật đấy, nhìn A Thành kìa, che chở cho em từng chút như sợ tôi ăn thịt em không bằng ấy!"

Lâm Từ lúng túng không biết đáp lại thế nào, bên cạnh lại là ánh mắt chờ mong nóng rực của Tề Thành. Cô suy nghĩ hồi lâu, đành gượng gạo cười nhẹ hai tiếng xem như phản hồi.

Trương Thiên đổi ly rượu sang ly to hơn đưa qua: "Vậy thì A Thành nhà ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không thể dùng ly nhỏ được, phải dùng ly lớn chứ!"

Tề Thành bị mọi người quấn lấy chẳng có cách nào, chỉ biết liên tục đồng ý. Không ngờ vừa định rót rượu vào ly lớn thì mấy nhân viên phục vụ từ ngoài bước vào, làm gián đoạn hành động.

"Xin chào quý khách, xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi mang đồ uống tới."

Tề Thành dừng động tác cầm ly rượu, Trương Thiên nghi hoặc hỏi: "Có nhầm không vậy? Chúng tôi gọi đồ uống rồi, không có gọi thêm mà?"

Quán bar này là nơi nổi tiếng tụ tập của đám công tử nhà giàu ở Bắc Kinh, mức tiêu tối thiểu một đêm cũng phải 50 ngàn tệ. Nhóm người Tề Thành tiêu xài vừa đủ với khoản kinh phí dự án mà thầy hướng dẫn cấp, nếu gọi thêm đồ uống thì sợ là sẽ vượt ngân sách mất.

"Mọi người gọi đấy à?" Tề Thành lại hỏi mấy người còn lại.

"Không có mà."

"Không có, đều là đặt trước rồi. Rượu còn chưa uống mấy, ai rảnh mà gọi thêm?"

Mọi người mỗi người một câu, đồng loạt phủ nhận.

Tề Thành gật đầu, lễ phép nói với nhân viên phục vụ: "Xin lỗi, có thể các anh nhầm rồi, chúng tôi không gọi thêm đồ uống."

Nhân viên mỉm cười đáp lại: "Không có nhầm đâu ạ, là khách quý ở phòng vip trên lầu gọi thêm cho bàn các anh. Không có rượu, chỉ có một thùng coca cola và một thùng sữa tiệt trùng hiệu Vượng Tử."

Mọi người:?

Khách quý phòng vip?

Coca cola?

Sữa Vượng Tử?

Ai lại đến quán bar gọi mấy thứ này chứ?

Vừa đắt vừa chẳng thú vị gì.

Tề Thành nhìn theo ánh mắt mọi người hướng lên các phòng vip trên lầu, chỉ thấy mỗi phòng đều rất kín đáo, riêng tư, cửa có vệ sĩ canh gác, vừa nhìn đã biết toàn là những nhân vật không giàu thì cũng quyền thế, bọn họ làm gì có mối quen nào ở tầm đó?

Nghĩ đến đây, Tề Thành lại mở miệng: "Chắc là nhầm rồi, bọn tôi không quen ai là khách quý cả, hay là các anh xác nhận lại giúp đi?"

Nhân viên phục vụ của nơi cao cấp này luôn rất kiên nhẫn, anh ta chỉ huy người phía sau bắt đầu mang đồ uống đặt lên bàn rồi nói tiếp: "Không nhầm đâu ạ, vị khách quý đó còn nhờ tôi chuyển lời tới một cô gái tên là Lâm Từ."

Mọi ánh mắt trong bàn đồng loạt hướng về phía Lâm Từ, mà cô thì sớm đã đoán được là ai đứng sau chuyện này, chỉ là vẫn không rõ người đó đang giở trò gì.

Lâm Từ hỏi: "Nói gì?"

Nhân viên đáp: "Khách quý nói cô Lâm không nên uống rượu, một là ảnh hưởng tới công việc quan trọng sau này, hoàn thành không nổi chỉ tiêu. Hai là sợ chuyện vừa rồi còn chưa rõ ràng mà uống thêm lại xảy ra vấn đề, anh ấy không gánh nổi."

Lâm Từ:?

Tề Thành cũng đoán được là ai, sắc mặt lập tức sa sầm, nhưng vẫn giữ phong độ lễ phép cảm ơn: "Phiền anh giúp tôi gửi lời cảm ơn."

Nhân viên khom người lui xuống, Trương Thiên lập tức không nhịn được mà hóng chuyện: "Ồ quao vợ A Thành à, sao em lại quen được người có m*á*⛎ mặt thế chứ? Trên lầu toàn là người có 〽️á.ц mặt nhất Bắc Kinh đấy!"

Hiện tại tất cả mọi người trong bàn đều cho rằng Lâm Từ và Tề Thành là một đôi, nên Lâm Từ lại càng không biết phải giải thích 🍳𝖚·𝖆·ռ h·ệ giữa mình và Đoạn Dực thế nào cho ổn.

Chương (1-67)