Con công xòe đuôi
| ← Ch.43 | Ch.45 → |
Trong chớp mắt, Lâm Từ chỉ muốn tìm một khe đất để chui xuống trốn, nhưng sàn siêu thị lát gạch trắng bóng loáng đến một kẽ hở cũng chẳng có.
Cô ngượng ngùng cười khan mấy tiếng, lắp bắp nói: "Hahaha, thì ra là cái này... Tôi đi trước nha, cậu cứ từ từ chọn."
Vừa định quay người bỏ đi, cổ áo đã bị một bàn tay kéo nhẹ lại.
Bị ép quay người, Lâm Từ đối diện với nụ cười tinh quái của cậu thiếu niên. Giọng anh thản nhiên, nhưng từng chữ như muốn thiêu rụi cô từ trong ra ngoài: "Không phải cậu muốn biết à? Giờ nói rồi, không hài lòng hử?"
Dứt lời, anh kéo cô lại gần và chỉ tay vào kệ: "Đi lấy cho tôi hai hộp."
Gì thật đấy hả? Anh bạn này... anh bị sao thế?
Lâm Từ thầm nguyền rủa Đoạn Dực mấy nghìn lần trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì rõ ràng là đối phương cố tránh né, còn cô thì cứ tò mò đòi theo. Bản thân như thế cũng hơi vô lý thật.
Vậy nên, trong khi đầu óc còn đang loạn lên với hàng ngàn lời mắng nhiếc thì miệng cô lại vô thức bật ra một câu khiến bản thân muốn độn thổ ngay tại chỗ: "Tôi không biết cậu mặc size bao nhiêu..."
...
Có những lúc, thật thà quá là thật sự không cần thiết.
Ban đầu Đoạn Dực chỉ định dọa cô một chút cho biết điều, nhưng không ngờ cô lại hỏi một câu làm anh sững người.
Không khí lặng đi vài giây, còn Lâm Từ thì chẳng hiểu sao mình lại sốt ruột đến mức tiếp tục hỏi, phá tan bầu không khí kỳ lạ đó: "Nói đi, size gì?"
Lần này, Đoạn Dực bật cười thật sự. Đầu lưỡi khẽ chạm lên vòm miệng, răng nghiến nhẹ mấy lần, giọng vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại đầy trêu ghẹo: "Size lớn nhất, lấy đi."
"Phừng phực!" Lâm Từ như bị lò nung đốt cháy cả người. Nếu bà ngoại cô muốn tiết kiệm gas, có lẽ có thể nướng trứng ngay trên mặt cô lúc này.
Thật sự, đôi khi người ta không cần quá liều lĩnh.
Mãi đến lúc về đến nhà, câu nói "size lớn nhất, lấy đi" vẫn như tiếng vọng trong đầu Lâm Từ, phát đi phát lại như máy ghi âm bị kẹt băng.
Trong bất giác, cô lại nhớ tới mấy quảng cáo ba xu dán đầy trong mấy con hẻm lộn xộn.
[Đàn ông đủ to đủ lâu, đàn bà yêu không buông tay. ]
Cái... gì thế này?
Cô lập tức lắc đầu quầy quậy, cố xua đi những ý nghĩ loạn xạ trong đầu.
Bên cạnh, Đoạn Dực xách túi đồ liếc nhìn cô mà bật cười: "Đừng lắc nữa, vốn dĩ cũng không thông minh lắm."
Lâm Từ không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác... thù địch mơ hồ đối với Đoạn Dực. Cô giận dữ bước vào trước, quay lại trừng mắt nhìn anh và hét lớn: "Cậu mới là đồ không thông minh!"
Hét xong, cô giận dữ đóng sầm cửa phòng.
Đoạn Dực đứng ngây ra, cười thầm, đôi mắt cong lên vì vui vẻ. Cuối cùng, bất đắc dĩ xách túi bước vào trong.
Nhà ở nông thôn thường rộng rãi, nhiều phòng. Bà ngoại Lâm Từ đã già, ngủ ở tầng một. Tầng hai có hai phòng: Một là phòng của Lâm Từ, còn phòng kia đã được dọn dẹp sẵn, thay cả ga giường mới cho Đoạn Dực.
Tầng hai chỉ có một nhà vệ sinh, nghĩa là hai người sẽ phải dùng chung phòng tắm.
Đoạn Dực lịch sự nhường cô đi rửa mặt trước. Đến khi anh rửa xong bước ra, Lâm Từ mới để ý thấy anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng.
Trong nhà chỉ có mỗi phòng cô là có điều hòa.
Điều đó có nghĩa trừ khi anh có nội công thâm hậu, nếu không thì đêm nay Đoạn Dực sẽ phải chống chọi với cái lạnh buốt của tuyết rơi bằng... ý chí.
Lâm Từ giận bản thân vì cứ lo lắng những chuyện không đâu, quay lưng vào phòng, dứt khoát đóng cửa một cách dứt khoát và có phần thô bạo, khiến Đoạn Dực giật mình.
Lại khiến cô giận nữa sao?
Mang theo thắc mắc, nằm trên giường chưa đến năm phút, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đoạn Dực hơi ngẩn người, rồi đứng dậy mở cửa. Ánh tuyết từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên làn da trắng như ngọc của cô gái. Đầu mũi cô ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt sáng long lanh.
Cảnh tượng ấy như một bức tranh mùa đông thuần khiết không tì vết, nhịp thở nhẹ dưới lớp áo ngủ mỏng manh càng khiến tim Đoạn Dực đập loạn.
Anh nghĩ nếu bản thân mình có tội, xin hãy để bản thân được 𝐜♓·ế·✞ đi chứ đừng trừng phạt bằng cách này nữa...
Bàn tay nắm lấy tay cầm cửa 💲-𝐢ế-🌴 ⓒ𝖍-ặ-t đến trắng bệch, hơi thở gần như đông cứng giữa đêm tuyết.
Giây sau, anh nghe thấy giọng cô gái vang lên mang theo vẻ ngại ngùng: "Trời lạnh quá... cậu có muốn... ngủ phòng tôi không?"
"...Hả?"
Lâm Từ né tránh ánh mắt anh, lúng túng nói thêm: "Phòng tôi có điều hòa, nhưng cậu chỉ được ngủ dưới sàn thôi đấy!"
"Đoạn Dực, cậu ngủ rồi à?"
Một mình ngủ quen rồi, đột nhiên có người bên cạnh làm Lâm Từ lăn qua lăn lại thấy khó chịu.
Trên sàn tạm trải một lớp chăn, Đoạn Dực nằm trên đó cũng lâu chưa ngủ được, lúc này nghe thấy tiếng trên giường truyền xuống thì thấp giọng "ừ" một tiếng.
Lâm Từ không nói gì thêm, một lát sau lại hỏi bên dưới: "Đoạn Dực, cậu ngủ chưa?"
Đoạn Dực nghe tiếng bèn ngồi bật dậy, tiếng động lách cách làm Lâm Từ giật mình.
"Cậu làm gì đấy?"
Căn phòng yên tĩnh tối đen không một chút ánh sáng, chiếc điều hòa cũ phát ra tiếng "rầm rầm" khi hoạt động.
"Là cậu muốn làm gì thì có? Không ngủ được à?"
"Lần đầu cùng người khác ngủ..." Lâm Từ nhận ra câu nói ấy có thể gây hiểu lầm liền sửa ngay: "Không phải, là ngủ cùng một phòng, cảm thấy hơi kỳ quặc."
Đoạn Dực nhìn cô một lượt rồi lên tiếng: "Vậy tôi về phòng mình ngủ nhé."
Nói rồi anh định đứng dậy, Lâm Từ vội vã ngồi dậy kéo chặt tay Đoạn Dực.
"Đừng đừng, phòng cậu lạnh lắm, cậu cứ ngủ ở đây đi. Hay là cậu ngồi nói chuyện với tôi một lúc đi?"
Đoạn Dực nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, ánh mắt thoáng tối một chút, sau đó giọng nói trầm xuống.
"Được, cậu muốn nói gì?"
Lâm Từ buông tay, trở lại nằm xuống.
"Cậu nói trời tuyết thế này còn có sao băng không? Cố Hinh họ đã chuẩn bị đến rồi."
Không trả lời câu đó, Đoạn Dực bỗng mở ra chủ đề chẳng liên quan.
"Cũng để lại số điện thoại của tôi cho bà ngoại nhé."
"Cậu nói gì cơ?"
"Nhà tôi cũng có bác sĩ mà."
Lâm Từ: ...
Sáng hôm sau mở mắt ra, Đoạn Dực đã không còn ở phòng. Cô kéo rèm ra mới thấy tuyết đã ngừng rơi hoàn toàn.
Điện thoại rung nhẹ, Lâm Từ rút điện thoại dưới gối, là tin nhắn của Cố Hinh.
[Lâm Tiểu Từ! Tụi tớ đã trên đường đến rồi, chuẩn bị đón khách đi!]
Cô trả lời một chữ "được" rồi vội vàng đi rửa mặt xuống nhà.
Dưới tầng, bà ngoại Lâm đang tựa cửa hái rau, đối diện là Đoạn Dực vẫn mặc chiếc áo khoác gió màu đen hôm qua đến, vụng về giúp đỡ.
Đôi khi làm không đúng, rau hái nhiều quá thì bà ngoại sẽ "ái chà" mấy tiếng rồi tận tay chỉ cho anh cách hái rau.
Dù sao cũng là chàng trai thông minh, chẳng mấy chốc anh đã thành thạo lên.
Dù tuyết đã ngưng rơi nhưng nhìn ra ngoài vẫn là một màu trắng xóa, người dậy sớm đã đạp lên lớp tuyết để lại những vết chân loang lổ. Cột điện như những binh lính xếp hàng, chạy dọc theo con đường phủ đầy tuyết kéo dài đến tận cuối đường.
Cạnh cửa ngồi hai người già và trẻ, chàng trai dáng người cao ráo lúc này thu mình nhỏ lại trên chiếc ghế mây cũ kỹ, đôi chân dài chẳng biết để đâu cho hết, ánh sáng tuyết rọi lên gương mặt thanh tú, sống mũi cao một nửa sáng rõ một nửa tối mờ khiến người ta liên tưởng mơ màng.
Lâm Từ cất tiếng phá vỡ khung cảnh yên bình đẹp đẽ.
"Bà ngoại, lát nữa bạn con sẽ đến, phải làm nhiều món ăn hơn nhé!"
Hai người bên cửa cùng lúc ngoảnh về phía cầu thang nghe tiếng.
Bà ngoại Lâm mỉm cười hiền hậu.
"Bạn của Tiểu Từ đến à, vậy thì bà ngoại sẽ làm thật ngon!"
Ông ngoại Lâm mất sớm, Lâm Từ với mẹ luôn sống ở thị trấn nên phần lớn thời gian bà ngoại ở quê một mình.
Mẹ Lâm cũng đã từng nghĩ đưa bà về thị trấn cùng sống, nhưng bà ngoại đều từ chối.
Bà nói chỉ cần bà còn ở đây, ông ngoại Lâm muốn về nhà khi nào thì vẫn sẽ tìm được đường về.
Cho nên cứ mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, Lâm Từ đều tự nguyện trở về để ở bên bà ngoại.
Lần này không chỉ mình cô về mà còn dẫn theo biết bao nhiêu người nhỏ tuổi, bà ngoại trong lòng vui mừng thật sự.
So với thế, thái độ của Đoạn Dực lại trở nên cực kỳ khó chịu.
Từ khi biết Cố Hinh cùng mấy người sẽ đến, anh thay đổi hẳn thái độ vốn luôn nhiệt tình giúp đỡ mà ngồi thản nhiên trên ghế sofa phòng khách, chơi trò giải đố không biết tên, mặt mày khó chịu như thể người khác nợ anh năm trăm triệu.
Khi Cố Hinh nhắn tin báo đã đến bến xe, Lâm Từ cuối cùng cũng không nhịn được tiến đến nhắc Đoạn Dực.
"Này, cậu có thể thu cái bộ mặt như xác ↪️𝒽ế_ⓣ kia lại được không? Khách sắp đến rồi, nhìn vậy người ta tưởng nhà mình không đón tiếp khách, thật mất lịch sự!"
Lúc ấy, trò chơi giải đố của Đoạn Dực đang vào lúc quan trọng. Như thể bắt được điều gì quan trọng trong lời Lâm Từ, anh đột nhiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt gần như զ⛎.á.𝒾 d.ị, giọng nói ẩn chứa một niềm vui không rõ nguyên do.
"Nhà mình?"
"Gì cơ?" Lâm Từ không hiểu câu hỏi của anh.
Nhưng Đoạn Dực chẳng định giải thích thêm, ngược lại ngay lập tức khóa điện thoại rồi quẳng vào túi, đứng bật dậy thật nhanh.
Hành động đột ngột làm Lâm Từ giật mình, hỏi: "Cậu lại làm gì đấy?"
Đoạn Dực cười mỉm nhìn cô, dáng vẻ như ăn năn hối lỗi.
"Cậu nói đúng, khách đến nhà mình thì phải lịch sự chút. Tôi ra cửa đón."
Lâm Từ:?
Gì đây trời, cha này lúc lên mây lúc xuống đất, đầu óc chắc có vấn đề rồi.
Khi Cố Hinh và mọi người kéo vali vào cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng kỳ quái như vậy.
Đoạn Dực mặc quần thể thao xám rất thoải mái ở nhà, bên ngoài khoác chiếc áo khoác gió đen cực ngầu đứng đợi ở cửa như một anh chàng lễ tân, lần lượt nhận vali của mọi người xách vào trong.
Không chỉ Cố Hinh, mà ngay cả Tề Thành và Chúc Hâm Duyệt ở phía sau cũng không thoát.
Chúc Hâm Duyệt vui vẻ, cười tươi nói mấy câu cảm ơn không đâu vào đâu, còn Tề Thành thì thẳng thừng từ chối giúp đỡ.
"Tôi tự mang được."
Đoạn Dực như không nghe thấy, vẫn đưa tay nhận vali của cậu, giọng còn không giấu nổi vẻ khoe khoang.
"Tiểu Từ nói cậu là khách, phải lịch sự."
Nói xong, không chờ mọi người còn ngẩn ra, anh cứ thế đi thẳng vào trong.
Cố Hinh và Chúc Hâm Duyệt nhìn nhau, nét mặt cô ấy hiện rõ: Anh Đoạn của cậu lại làm gì kỳ cục vậy?
Chúc Hâm Duyệt nhún vai, đáp lại: "Không biết, cảm giác như con công xòe đuôi ấy."
| ← Ch. 43 | Ch. 45 → |
