Truyện:Cuồng Luyến - Chương 37

Cuồng Luyến
Trọn bộ 67 chương
Chương 37
Tôi cắn lại được không
0.00
(0 votes)


Chương (1-67)

Đoạn Dực đúng là một tên điên!

Lâm Từ hét lên "A!", dốc toàn lực vùng vẫy. Khi ngọn lửa gần như l**m tới làn da trắng nõn ấy, cô cuối cùng cũng buông tay.

Chiếc bật lửa bạc rơi xuống đất cái "bịch". Lâm Từ vô thức lùi một bước, hét lên với Đoạn Dực: "Cậu điên à, Đoạn Dực?"

Đoạn Dực nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói vừa mê hoặc vừa điên loạn: "Đúng vậy, cho nên... đừng có lơ tôi Tiểu Từ à, tôi sẽ phát điên mất!

Cuối cùng, anh vẫn đưa Cửu Nguyệt về nhà. Còn Lâm Từ thì buộc phải nhìn nhận lại con người anh.

Cô chợt nhớ đến những lời dì Đoạn từng nói.

Hình như Đoạn Dực... đúng là có gì đó khác người.

Nhưng khác thế nào, cô lại chẳng thể nói rõ. Chỉ là linh cảm cứ mách bảo rằng nên tránh xa tên điên này, dù sao đối phương cũng dám làm chuyện điên rồ như đốt cháy cổ họng mình.

Cố Hinh cũng nhận ra rằng mối 𝐪𝐮-𝒶-𝓃 ♓-ệ giữa Lâm Từ và Đoạn Dực ngày càng căng thẳng hơn. Trước kia chỉ là không ưa nhau, giờ đến ánh mắt Lâm Từ cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí còn coi anh như không khí.

"Tuần sau đã thi cuối kỳ rồi, Tề Thành, em gọi hai bạn hỗ trợ mang bài tập nghỉ đông đến phát cho cả lớp nhé."

Sau giờ cơm trưa, mẹ Vương đứng trên bục giảng dặn dò.

Mùa nghỉ đông sắp đến, tâm trí mọi người chẳng còn đặt ở lớp học nữa. Buổi chiều hiếm khi có ai ngủ, đa phần rủ nhau ra sân chơi bóng rổ.

Lớp chỉ còn lại lác đác vài người.

Tề Thành liếc nhìn lớp học trống huơ trống hoác mà khẽ thở dài, Lâm Từ thấy vậy đành lên tiếng: "Lớp trưởng, để tớ giúp cậu."

Tề Thành mừng thầm, quay sang nhìn cô: "Thật không? Vậy thì đi cùng nhé!"

Bài tập nghỉ đông và tài liệu học kỳ mới đều cất trong phòng tài liệu phía đông tòa nhà học. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Nghỉ đông này cậu có kế hoạch gì không, Tiểu Từ?" Tề Thành hỏi.

Lâm Từ lắc đầu: "Không có, có lẽ nghỉ đông này mẹ tớ đi công tác rồi, chắc tớ sẽ về quê ngoại."

"Bà ngoại cậu ở nông thôn à?"

"Ừm ừm."

Tề Thành bỗng thấy hứng thú: "Nghe nói kỳ nghỉ đông sẽ có mưa sao băng, núi ở nông thôn là nơi ngắm đẹp nhất. Khi đó tớ đến tìm cậu xem nhé?"

Lâm Từ cũng phấn khích theo: "Được đó! Cậu đến rồi, tớ dắt cậu về gặp bà ngoại tớ. Bà ngoại tớ nấu món sườn chua ngọt ngon lắm!"

Hai người vừa nói vừa bước vào phòng tài liệu. Phòng chia làm hai phần là trong và ngoài, bên trong là các kệ sách cao lớn.

Tề Thành nhìn đống bài tập nghỉ đông chất ngoài, thấy khá nặng nên bèn nói: "Tớ mang mấy tập nặng này, cậu vào trong lấy tài liệu học trước nhé."

Lâm Từ gật đầu, tay lần theo mấy kệ sách bước vào bên trong. Vừa tới cửa, một bàn tay to bất ngờ thò ra kéo cô vào.

"A!"

Cô kêu lên theo phản xạ. Tề Thành ở ngoài nghe thấy, lập tức chạy vào.

"Tiểu Từ? Có chuyện gì vậy?"

Cánh cửa phòng trong bị ai đó đóng mạnh cái rầm, Lâm Từ còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã bị đè lên cánh cửa lạnh buốt.

Mùi bạc hà quen thuộc xộc tới khiến cô gần như không cần nhìn cũng biết là ai.

"Cậu làm gì vậy, Đoạn Dực?"

Tiếng bước chân Tề Thành càng lúc càng gần: "Tiểu Từ? Cậu không sao chứ?"

Lâm Từ định quay đầu gọi lớn "tớ ở đây" thì Đoạn Dực đã vươn tay túm cằm cô, ép cô phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình trong ánh sáng lờ mờ.

Giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm ra lệnh: "Nói là cậu không sao."

Lâm Từ cười khẩy, cố tình làm ngược lại: "Không đấy!"

Cô vừa định gọi to thì dáng người cao lớn của Đoạn Dực chẳng chút do dự ép sát, cơ hồ là ôm người đè trên cánh cửa vào lòng 𝐧🌀ự-↪️.

Cơ thể Lâm Từ cứng đờ, đầu óc như ù đi.

Đoạn Dực khẽ cười quái đản: "Được thôi, vậy thì để cậu ta vào xem chúng ta đang làm gì."

Chàng trai cúi đầu sát vào, bờ môi ấm áp chỉ cách còn lại một gang.

Trong cổ họng Lâm Từ căng thẳng, nhịp tim bắt đầu thả chậm. Bên ngoài, giọng Tề Thành vang lên như liều thuốc tỉnh táo: "Tiểu Từ? Cậu ở trong đó không? Tớ vào nhé?"

Bên ngoài truyền đến tay nắm cửa xoay nhẹ, Lâm Từ hoảng loạn co rụt lại, còn Đoạn Dực thì bình thản đến đáng sợ, vẫn không có ý định dừng lại.

Trong khoảnh khắc cấp bách, cô liều mình nhón chân, cắn mạnh lên cổ anh. Chênh lệch chiều cao khiến vết cắn rơi ngay cổ họng trắng nõn, để lại một vệt đỏ rực và cả vết răng.

"Shh" Đoạn Dực khẽ rít lên vì đau.

Lâm Từ chẳng để tâm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không sao đâu, tớ không sao, cậu không cần vào đâu."

Bên ngoài dừng lại động tác xoay nắm cửa, sau tiếng "ừ" là tiếng bước chân xa dần. Lúc này, Lâm Từ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị người khác thấy cảnh này thì giải thích kiểu gì cho xuể?

Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, cuối cùng Lâm Từ cũng đủ bình tĩnh để đối mặt với kẻ gây chuyện.

Những lời mắng mỏ còn chưa kịp buông ra thì Lâm Từ chợt nhận ra người đối diện có gì đó không ổn.

Đoạn Dực đang mặc bộ đồng phục học sinh mỏng manh, trong tư thế ôm chặt Lâm Từ hoàn toàn chiếm hữu. Ánh sáng mờ mờ rọi lên một nửa khuôn mặt, anh hơi ngửa đầu, cằm căng chặt, chỗ hầu kết đang đỏ ửng một vùng, nhìn kỹ thì thấy chỗ dấu răng nhợt nhạt còn hơi rỉ 〽️á-𝖚. Có thể thấy là người ra tay dùng lực mạnh tới mức nào.

Chàng trai 𝖙_h_ở hổ_п 𝒽ể_п, ánh mắt vẩn đục nhìn như muốn đem người ta nuốt vào.

Lâm Từ nghĩ vết cắn chắc đau lắm. Nếu Đoạn Dực có trả đũa thì cũng dễ hiểu, nhưng ánh mắt đó nhìn sao cũng giống như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.

Quả nhiên, Đoạn Dực dùng cái giọng 🌀ợ·𝒾 🌜·ả·ɱ khàn khàn kia mở miệng.

Lời nói không hề có trong dự liệu của Lâm Từ.

"Tôi cắn lại được không?"

"Hả?"

Lâm Từ trừng mắt nhìn Đoạn Dực, không nói một lời, nhưng ánh mắt cô như đang viết rõ mấy chữ: Cậu dám cắn tôi? Cậu ↪️h*ế*🌴 chắc rồi đấy!

Đoạn Dực hiển nhiên đọc được ý tứ trong ánh mắt ấy, đành bất đắc dĩ buông tay, lùi lại một bước, giọng đầy vẻ u oán: "Thật chẳng công bằng gì hết. Tiểu Từ à, cắn người ta xong còn không cho người ta cắn lại."

"Thế chẳng phải tại cậu..."

Đoạn Dực hơi nhếch khoé môi cười, tiếp lời Lâm Từ: "Tôi sao?"

Lâm Từ không muốn đôi co với anh, hừ một tiếng. Cô liếc anh một cái đầy khó chịu rồi mở tủ lấy tài liệu, kéo cửa bước ra ngoài.

Trước khi rời khỏi, cô còn không quên dặn dò: "Cậu đợi một lát rồi hãy ra, dạo này trường đang 𝖘ⓘế·𝖙 𝐜♓ặ·🌴 chuyện yêu sớm. Bị bắt được thì phiền phức lắm!"

Nghe vậy, Đoạn Dực bật cười rồi giả vờ nghiêm túc gật đầu: "À há, thì ra là yêu sớm! Vậy càng không thể để bị bắt rồi!"

"Cậu..."

Lâm Từ nghẹn họng, rõ ràng cô nói có hàm ý mà sao tên này lại cứ giả ngu như thế!

*

Vừa về đến lớp, không khí liền trở nên khác lạ, mấy người ngồi hàng sau đều cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Chúc Hâm Duyệt nổi tiếng là cái loa to, vừa thấy Đoạn Dực ngồi xuống liền hét lên: "Cái cổ của anh Đoạn sao lại ra nông nỗi kia?!"

Nghe vậy, tay cầm bút của Lâm Từ run lên. Lưng cô bỗng cứng ngắc, không dám nhúc nhích.

Phía sau, Đoạn Dực thản nhiên "ồ" một tiếng: "Bị mèo cắn thôi mà."

Cái tên này! Lại dám ví cô là mèo nữa chứ!

Chúc Hâm Duyệt chẳng mảy may nghi ngờ: "Nhà cậu hình như có nuôi mèo, cậu còn dắt nó đến trường à?"

Giọng Đoạn Dực đầy vẻ bất đắc dĩ: "Ừ, mèo rất quấn người, đành phải mang theo."

"Vậy nhớ cẩn thận, đừng để mẹ Vương bắt gặp đấy."

Lâm Từ cảm nhận được ánh mắt nóng rực lướt qua mình, sau đó là giọng nói lười biếng vang lên: "Mèo của tôi phải giấu kỹ... không cho ai nhìn thấy cả."

*

Buổi chiều sau khi thi xong môn cuối kỳ, Lâm Từ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Dù là số không lưu, nhưng giọng nói lại không xa lạ.

Tiểu Xuân lúc nào cũng đùa giỡn nay lại nói với giọng gấp gáp, hoàn toàn nghiêm túc: "Alo? Là nhóc hàng xóm của A Dực đúng không?"

Lúc ấy, Lâm Từ vừa tách khỏi Cố Hinh, đang chuẩn bị rẽ vào ngõ nhỏ.

"Anh Tiểu Xuân? Sao anh gọi cho em? Đoạn Dực chiều nay không đến trường."

Theo thường lệ, Tiểu Xuân chỉ gọi cô khi muốn tìm Đoạn Dực.

Không ngờ đầu dây bên kia chẳng hỏi han gì đến Đoạn Dực, mà giọng lại trầm trọng hẳn: "Tiểu Từ, em đang ở đâu?"

Lâm Từ nhìn quanh một vòng rồi thành thật trả lời: "Em vừa ra khỏi cổng trường, chuẩn bị về nhà."

"Lập tức quay lại trường ngay! Tuyệt đối đừng rời khỏi đó!"

Lâm Từ còn chưa kịp hỏi lý do thì từ cuối ngõ có một chiếc xe van lao đến vun vút.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, lốp ma sát trên mặt đường rít lên rợn người. Tay vẫn cầm điện thoại, Lâm Từ ngẩng đầu theo phản xạ.

Ngõ nhỏ giữa buổi chiều xám lạnh, gió thốc từng cơn khiến gương mặt cô lạnh buốt.

Cửa xe van bị đẩy mạnh từ bên trong. Vài gã đàn ông mặc áo khoác đen, tóc nhuộm vàng, miệng ngậm thuốc bước xuống, nhanh chóng áp sát cô.

Lâm Từ rùng mình. Những người này rõ ràng có mục tiêu, mà mục tiêu lại chính là cô. Nhìn là biết chẳng phải hạng người lương thiện.

Trong điện thoại, Tiểu Xuân liên tục gọi: "Alo? Tiểu Từ? Em còn đó không?!"

Lâm Từ buông điện thoại, không để tâm đến giọng nói trong máy. Cố giữ bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào những người đang áp tới mà hỏi: "Các anh muốn gì?"

Một gã đàn ông trùm khăn lên tiếng trước:

"Cô là Lâm Từ đúng không? Ông Dương muốn gặp cô, theo tôi."

Nói rồi, hắn cau mày quan sát cô từ đầu đến chân và lẩm bẩm: "Sao vẫn là học sinh cấp ba?"

Chẳng rõ là vì chút nhân đạo hay e dè, mấy người đó không ↪️ư●ỡn●🌀 é●ⓟ. Lâm Từ cũng khôn ngoan, biết lúc này thế yếu lực mỏng, không nên chống cự.

Ngồi trên ghế sau xe van, cô thử lên tiếng với gã cầm đầu: "Anh gì đó... ông Dương là ai? Tôi không quen! Gặp tôi để làm gì?"

Gã đàn ông chỉ liếc cô một cái rồi bực dọc vung tay: "Im lặng. Đi theo là được, đừng lắm lời."

Lâm Từ chỉ "ồ" khẽ một tiếng, tay phải âm thầm 𝐬i●ế●𝐭 c♓ặ●ⓣ dây đeo cặp.

Gã trùm khăn hình như vẫn còn chút thương tình, nói thêm: "Ông Dương không định làm khó cô đâu. Tới nơi, họ bảo gì thì cứ làm theo, đừng tự chuốc lấy phiền phức."

Lâm Từ gật đầu như hiểu ý, sau dó bị xe đưa tới một nơi vô cùng quen thuộc — quán karaoke Ve Sầu.

Không giống như lần trước còn phải thương lượng với nhân viên ở cửa, lần này cô đi theo nhóm người kia vào thẳng tầng hầm — nơi diễn ra các trận đánh nhau ngầm.

Không khí trong tầng hầm thường ngày luôn ồn ào náo nhiệt, vậy mà giờ đây lại im ắng đến kỳ lạ. Cửa phòng VIP chỉ 🎋-hé-ρ ♓-ờ, bên trong hình như có không ít người đang chờ.

Gã trùm khăn gật đầu về phía căn phòng đó, ra hiệu cho cô bước vào. Lòng bàn tay Lâm Từ đổ đầy mồ hôi, nhưng cô không chần chừ mà vẫn tiến vào.

Vừa đẩy cửa, cô thấy một người đàn ông trung niên tầm tuổi Trịnh Dũng đang ngồi ở vị trí cao nhất, xung quanh là một vòng đàn em Có lẽ đây chính là ông Dương mà họ nhắc tới.

Người đàn ông ấy mặc vest, hơi béo, tóc vuốt sang một bên. Thấy cô bước vào, ông ta nở nụ cười và cất tiếng chào: "Là Tiểu Từ đúng không? Ngồi đi, đừng khách sáo."

Chương (1-67)