Truyện:Cuồng Luyến - Chương 31

Cuồng Luyến
Trọn bộ 67 chương
Chương 31
Tạm biệt
0.00
(0 votes)


Chương (1-67)

Vào cuối tuần trước đêm Giáng Sinh, mọi việc liên quan đến Trần Hoa đều được dì Đoạn thay mặt lo liệu chu toàn, phối hợp cùng các bên liên quan xử lý ổn thỏa.

Trần Hoa cũng đã bước lên chuyến tàu cao tốc tới Bắc Kinh.

Lâm Từ đứng ở ga tàu cao tốc dõi theo cảnh Trần Hoa chia tay với bác sĩ tâm lý, bỗng dưng nhớ lại ánh hoàng 𝖍ô-n buổi chiều hôm ấy trên tầng thượng.

Cuối cùng, cô gái ấy vẫn giữ được tia nắng tàn nơi chân trời, cũng nghênh đón được bình minh thuộc về chính mình.

Nói thật thì vào lúc đó, Lâm Từ hoàn toàn không ngờ lời cầu cứu buột miệng nói ra chỉ vì muốn cứu Trần Hoa, vậy mà Đoạn Dực lại thực sự ghi nhớ trong lòng.

Ban đầu, Lâm Từ nghĩ đơn giản là đi đâu cũng được, chỉ cần đừng ở lại Xuân Giang là được.

Ai ngờ lời nói thành sự thật, Đoạn Dực thật sự tìm người liên hệ, sắp xếp cho Trần Hoa chuyển đến Bắc Kinh.

"Tiểu Hoa đến Bắc Kinh rồi thì sao đây?"

Suốt cả buổi sáng, Lâm Từ đã hỏi Đoạn Dực không biết bao nhiêu câu.

Đoạn Dực cũng chẳng hề lộ ra chút mất kiên nhẫn nào, từng câu từng chữ kiên nhẫn trả lời cô.

"Trong nhà có một dì, trước kia cũng là hàng xóm của tôi, bà ấy vẫn luôn mong có một đứa con gái. Tuy Trần Hoa không còn muốn được nhận nuôi nữa, nhưng họ vẫn sẵn sàng hỗ trợ Trần Hoa."

"Vậy nhà dì ấy không có con à?" Lâm Từ lại hỏi.

Đoạn Dực đ●ú●𝖙 tay phải vào túi quần, khẽ siết lấy chiếc bật lửa bằng kim loại. Tính ra thì từ sau khi thân thiết với Lâm Từ, cái bật lửa này cũng gần như bị xếp xó, cô gái nhỏ ấy mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá là lại cau mày.

"Có một cậu con trai bằng tuổi chúng ta, cũng đang học lớp mười một."

Cô gái nhỏ giống như cái vòi nước bị mở van, hết câu này đến câu khác tuôn ra không dứt.

"Hả! Vậy cậu ta có bắt nạt Tiểu Hoa không?"

Đoạn Dực bỗng nhớ lại cuộc điện thoại tối qua gọi cho Thẩm Kinh Bạch.

Cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia bật cười khẩy một tiếng đầy lười biếng, giọng oán trách chẳng hề giấu giếm.

"Bảo tôi chăm sóc một cô bé à? A Dực, cậu đúng là giỏi giao việc đấy."

Nhưng đến miệng Đoạn Dực thì lời lại đổi thành một cách nói khác.

"Yên tâm đi, không đâu. Cậu ta sẽ chăm sóc bạn cậu thật chu đáo."

Nghe xong câu ấy, Lâm Từ mới nhẹ lòng hơn đôi chút. Bên tai Đoạn Dực vang lên tiếng thở ra khe khẽ như trút được gánh nặng của cô gái nhỏ, khóe môi anh cũng bất giác cong lên.

Bên kia, bác sĩ tâm lý vừa dặn dò Trần Hoa xong. Cô ấy lập tức chạy vội đến, chỉ khi tới trước mặt Lâm Từ mới т·♓·ở 𝖍·ổ·ⓝ ♓·ể·𝓃 nói.

"Tiểu Từ, tớ còn quên chưa cảm ơn cậu một tiếng."

Thật ra Lâm Từ cũng chẳng dám nhận công lao về mình, cô chỉ tay sang Đoạn Dực bên cạnh.

"Cũng không liên quan gì nhiều đến tớ đâu. Cậu vẫn nên cảm ơn cậu ấy, mọi việc đều do cậu ấy giúp cả."

Trần Hoa gật đầu, quay sang phía Đoạn Dực, vẫn còn hơi ngại ngùng.

"Quả thực nên cảm ơn cậu, sau này tớ nhất định sẽ chăm chỉ học hành rồi báo đáp mọi người."

Đoạn Dực nghiêng đầu, lạnh nhạt "ừ" một tiếng. Sắc mặt Trần Hoa thoáng ngượng ngùng, Lâm Từ vội nắm lấy tay cô ấy giải thích: "Tiểu Hoa, cậu đừng để ý. Cậu ấy vốn dĩ là thế đấy, mặt lúc nào cũng như đưa đám."

Đúng lúc này, đài phát thanh ở ga tàu vang lên thông báo tàu vào ga. Trần Hoa ngẩng đầu nhìn một cái, liền vội vàng lấy từ trong cặp sách ra một túi đồ đưa cho Lâm Từ.

"Tiểu Từ, đây là quà chia tay tớ chuẩn bị cho cậu. Tớ phải đi rồi, chúng ta... nhất định sẽ gặp lại!"

Nói dứt lời, Trần Hoa kéo hành lý quay người bước vào lối kiểm tra an ninh.

Mười bảy tuổi, Lâm Từ đã trải qua hai lần chia xa.

Lần đầu tiên là vào ngày Trịnh Dũng và mẹ cô nhận giấy ly ♓-ô𝖓-, Trịnh Dũng xách một chiếc vali cũ màu đen, giận dữ đập cửa bỏ đi. Cánh cửa lớn bị va mạnh đến mức rung lên bần bật, Lâm Từ ngồi trên ghế sofa, lần đầu tiên không biết bộ "Thủ lĩnh thẻ bài Sakura" yêu thích của mình đã chiếu đến tập mấy.

Nhạc nền sục sôi vang lên, lẽ ra cảnh tượng Sakura biến thân thu phục thẻ bài phải là một cảnh tượng khiến người ta hả lòng hả dạ, vậy mà Lâm Từ lại không kìm được đỏ hoe mắt.

Cô biết rõ, tuy Trịnh Dũng không nói một lời nào, nhưng cô sẽ không bao giờ còn có cha nữa.

Hôm na, là lần thứ hai cô trải nghiệm ly biệt.

Không giống như lần đầu vui buồn lẫn lộn, lần này cô thực sự hiểu được câu nói ấy...

Chưa kịp rời đi đã bắt đầu nhớ.

Lâm Từ chưa từng rời khỏi Xuân Giang, cô cũng không rõ Bắc Kinh xa đến mức nào, nhưng chắc chắn không phải kiểu khoảng cách chỉ cần băng qua hai con hẻm là có thể tình cờ gặp lại.

Hốc mắt dần dần nóng lên và nhức nhối, dòng ấm áp quẩn quanh, Lâm Từ hít mũi một cái, không để nước mắt rơi xuống.

Tựa như cảm nhận được cảm xúc của cô gái nhỏ, Đoạn Dực hiếm khi chủ động lên tiếng như để an ủi, cũng như chỉ đơn thuần nói ra một sự thật.

"Từ Xuân Giang đến Bắc Kinh, tàu cao tốc mất bảy tiếng, máy bay mất hai tiếng, chỉ cần muốn gặp thì luôn có cách. Cho nên...."

Anh dừng lại một nhịp, chậm rãi nói: "Đừng buồn, cô ấy chỉ là đi đến một tương lai tốt đẹp hơn mà thôi."

Nỗi niềm trong lòng Lâm Từ dâng trào, cô bỗng ngẩng đầu nhìn Đoạn Dực, nhìn vào đôi mắt sáng và đường nét sắc sảo của cậu thiếu niên rồi cất giọng hỏi một câu.

"Còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ trở về mà. Vậy nếu cậu quay lại thành phố của mình rồi, chúng ta... còn có thể gặp lại nữa không?"

Đoạn Dực ngẩn người, rõ ràng là không ngờ cô lại bất chợt hỏi mình như thế. Anh dường như... chưa từng nghĩ tới câu hỏi này.

Đúng lúc ấy, tàu cao tốc khởi hành, tiếng phát thanh trên sân ga vang lên, trong đám đông thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng khóc chia ly.

Còn chưa kịp trưởng thành đã phải học cách ly biệt.

Ánh mắt Lâm Từ rời khỏi khuôn mặt Đoạn Dực, vừa định nhấc chân rời đi thì lại nghe chàng trai kia cất tiếng, đáp muộn một nhịp:

"Nhưng mà, người đã từng nhìn thấy mặt trời sao có thể thản nhiên bước vào bóng tối được nữa chứ?"

"Cái gì cơ?"

Đoạn Dực khẽ lắc đầu, lại đổi đề tài xa tít tắp: "Tôi hỏi cái bức thư tình lần trước cậu để đâu rồi? Không phải nói là viết cho tôi à? Sao lại lấy về mất rồi?"

Lâm Từ: ...

Sáng đêm Giáng Sinh, cả buổi sáng đều là tiết toán.

Sáng sớm lúc ra khỏi nhà, Lâm Từ với mẹ cô đánh nhau ba trăm hiệp. Cuối cùng cô giành thắng lợi với dáng vẻ của kẻ chiến thắng, được miễn mặc quần giữ ấm.

Cô nói vậy đấy.

"Ai mà lại bị mẹ ép mặc quần giữ ấm vào đúng ngày sinh nhật mình chứ?"

Dĩ nhiên, thắng lợi nào cũng phải trả giá.

Vì thế đến tiết toán thứ hai, Lâm Từ đã chính thức bắt đầu hắt hơi sổ mũi.

Khăn giấy rút hết tờ này đến tờ khác, khiến Cố Hinh lắc đầu liên tục.

"Thầy dạy toán này có năng lực gì ghê gớm vậy? Cậu mới nghe hai tiết mà đã cảm mạo, cậu bị dị ứng với tiết toán à?"

Lâm Từ chẳng còn sức mà đáp lại, tiện tay rút thêm tờ giấy nữa xì mũi tiếp.

Lão Vương - ông thầy dạy Toán quét mắt một vòng bèn thấy hai người bên dưới đang thì thầm to nhỏ. Ông cau mày, giận dữ chỉ tay về phía họ: "Cố Hinh! Hai em nói cái gì đấy? Đứng dậy nói cho cả lớp cùng nghe xem nào!"

Cố Hinh bị bắt tại trận, vẻ mặt vô tội đứng dậy. Lâm Từ vừa hắt hơi xong đã nghe Cố Hinh lớn tiếng khai báo: "Thưa thầy, bạn Lâm Từ bảo là bạn ấy bị dị ứng với tiết toán."

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức vang lên một tràng cười lớn.

Lâm Từ ngẩng đầu nhìn Cố Hinh đang đứng đó, chỉ cảm thấy khuôn mặt vừa rồi còn đỏ bừng vì sốt giờ đã không thể giữ nổi nét mặt nữa. Cô hạ giọng, nghẹt mũi nói với Cố Hinh: "Cố Hinh, chắc cậu định tặng tớ món quà sinh nhật lớn cỡ này đúng không?"

Cố Hinh nhún vai đầy vẻ xem kịch vui, lão Vương giận tới mức đập mạnh cây thước trên tay "bộp" một tiếng xuống mép bục giảng.

"Lâm Từ, em ra ngoài đứng cho tôi! Đã dị ứng với tiết học của tôi thì khỏi cần học nữa!"

"Lão... không phải, thầy ơi, em oan mà!" Lâm Từ vội vã cãi lại đến lộn cả lời.

Lão Vương càng nổi trận lôi đình, chỉ tay quát lớn: "Ngay bây giờ! Ra ngoài!"

Lâm Từ cũng biết giờ mà cãi lại chỉ thêm dầu vào lửa, cuối cùng đành kéo chặt chiếc áo khoác trắng trên người, cam chịu mà đi ra ngoài.

Vừa bước ra đến cửa lớp, từ xa cô đã thấy Đoạn Dực đi tới từ cuối hành lang.

Mẹ Vương đối với chuyện muốn anh tham gia thi học sinh giỏi rất kiên quyết. Cứ ba ngày hai lượt gọi anh lên gặp mặt, nhưng không hiểu vì sao Đoạn Dực cứ như đã ăn phải sắt, quyết tâm không lay chuyển, nhất định chẳng chịu gật đầu.

Mặc dù với thành tích của Đoạn Dực việc thi đại học chẳng có gì khó khăn, nhưng với một bảng hiệu sống như vậy, mẹ Vương đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lâm Từ đứng ở cửa lớp, hết cái hắt hơi này đến cái khác. Cố Hinh chu đáo đặt hộp khăn giấy lên bệ cửa sổ.

Đoạn Dực trông như chẳng sợ lạnh, trời tháng mười hai mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Lúc anh bước đến trước mặt Lâm Từ thì cô vừa hắt hơi xong.

Anh cau mày hỏi: "Sao thế?"

Lâm Từ thở dài một tiếng, đùa một câu cho qua chuyện: "Rất rõ ràng, bị tên tiểu nhân Cố Hinh này đ_ầ_𝖚 độ_𝒸 rồi."

Thấy cô còn đùa được, Đoạn Dực lại cau mày chặt hơn, cằm khẽ hất về phía sau ra lệnh: "Đợi ở đây, quay lưng lại, đừng đứng giữa gió."

Nói rồi, Đoạn Dực cũng không vào lớp mà quay người rời đi.

Chừng năm sáu phút sau, Lâm Từ thấy anh đi nhanh quay lại, tay còn ôm theo một đống đồ.

Tới gần mới thấy là một túi chườm ấm đã được đổ đầy nước nóng và một túi thuốc.

Tay Lâm Từ bị lạnh đến cứng đờ. Lúc túi chườm được nhét vào tay, cô mới cảm thấy dường như có chút cảm giác.

Đoạn Dực nhìn cô một hồi, cô gái nhỏ hình như đang sốt nhẹ, cả gương mặt đỏ ửng đến giật mình.

"Xin nghỉ đi, về nhà thôi."

Lâm Từ tròn mắt nhìn Đoạn Dực: "Cả ngày hôm nay là tiết Toán đó, cậu bảo tôi xin nghỉ hả? Hơn nữa mẹ tôi đi công tác rồi, về nhà cũng chỉ có một mình. Hơn nữa chắc gì thầy đã cho phép..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy chàng trai trước mặt móc điện thoại ra từ túi quần, lập tức gọi đi một cuộc.

"Cô ấy bị bệnh, giúp cô ấy xin nghỉ."

"Ừ, biết rồi."

"Ừ."

Không rõ bên kia nói gì, Lâm Từ chỉ nghe được ba câu gọn lỏn như vậy từ Đoạn Dực.

Cúp máy, Đoạn Dực lười biếng liếc vào trong lớp rồi nói: "Được rồi, đi thu dọn đồ đi, chúng ta về."

"Chúng ta?" Lâm Từ không hiểu.

Cô xin nghỉ vì ốm còn nói được, chứ anh thì dựa vào đâu mà cũng xin nghỉ chứ?

Đoạn Dực nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rồi thản nhiên nói tiếp: "Tiết toán nhiều, tôi sẽ dạy kèm riêng cho cậu."

Cậu đúng là... cũng tốt tính thật đấy.

Kết cục là Lâm Từ và Đoạn Dực cùng nhau thu dọn sách vở, sau đó cùng nhau về nhà.

Dĩ nhiên là về nhà dì Đoạn.

Vừa vào cửa, Đoạn Dực ném hai chiếc cặp xuống bên cạnh ghế sofa rồi nói với Lâm Từ: "🦵·ê·𝐧 𝖌𝖎ườ·ⓝ·🌀 nghỉ đi, lát nữa gọi cậu dậy ăn cơm."

Dù ⓠ𝖚_ⓐ_n ♓_ệ với dì Đoạn rất tốt, nhưng Lâm Từ vẫn chưa từng ngủ trên giường bà ấy. Dẫu sao cũng thấy hơi ngại.

"Tôi ngủ sofa là được rồi."

Nói xong cô lại hắt hơi một cái.

"Nếu dì Đoạn không thích có người khác ngủ trên giường của dì thì sao..."

Đoạn Dực như đang suy nghĩ gì đó, liếc nhìn cô một cái, đôi mắt đen nhánh như xoáy nước.

Lâm Từ nghe thấy anh khẽ bật cười, tiếng cười ấy có chút mờ ám.

"Ừ, nhưng tôi thích. Cho nên ngoan nào, vào phòng tôi mà ngủ."

Chương (1-67)