Truyện:Cuồng Luyến - Chương 25

Cuồng Luyến
Trọn bộ 67 chương
Chương 25
Nhảy lầu
0.00
(0 votes)


Chương (1-67)

Lúc Lâm Từ mở mắt ra, cô đã nằm trên giường bệnh trong phòng y tế của trường.

Xung quanh chen chúc một đám người, giọng của Cố Hinh vang dội nghe rõ mồn một.

"Rõ rành rành ra đó còn gì? Trần Nguyệt rõ ràng là cố ý! Thực sự không hiểu nổi Tiểu Từ nhà chúng tôi có chọc gì đến cô ta đâu? Hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào cậu ấy. Tôi đều thấy cả rồi, lúc cuối cô ta cố tình chạy lên trước mặt Tiểu Từ rồi cứ thế ngã nhào vào người cậu ấy, Tiểu Từ còn sức đâu mà tránh chứ?"

Chúc Hâm Duyệt thấy Cố Hinh tức đến dựng tóc, bèn khuyên nhủ: "Chắc không đến mức vậy đâu? Có khi Trần Nguyệt chỉ là mệt quá nên đứng không vững thôi. Cũng chẳng phải cố tình gì, cậu ấy cũng thấy khó chịu nên mới quay về lớp nghỉ mà?"

Không ngờ càng khuyên Cố Hinh lại càng nổi giận.

"Loại thẳng nam 🌜𝐡*ế*ⓣ não như cậu làm sao mà nhìn ra kiểu "thảo mai" đó! Cô ta ngã xuống đè nguyên người lên Tiểu Từ, tay Tiểu Từ bị trầy xước đến chảy ɱá●𝖚, cô ta coi người khác như cái đệm thịt rồi lại giả vờ khó chịu mà bỏ về. Cậu nhìn thử xem lời cậu nói còn giống lời của con người không hả?"

"Tớ..."

Thấy Chúc Hâm Duyệt bị Cố Hinh dồn đến mức cứng họng chẳng nói nổi lời nào, Lâm Từ đành lên tiếng cứu vãn tình hình.

"Này, có ai tới xem đại tướng quân này không!"

Nghe thấy tiếng động của Lâm Từ, hai người kia lập tức ngừng đ.ấ.𝖚 ⓥ.õ mồm và đồng loạt quay sang nhìn.

Cố Hinh bước lên sờ trán Lâm Từ, giọng lo lắng: "Sao rồi? Còn đau đầu không?"

Lâm Từ lắc đầu: "Không đau đầu, chỉ là tay còn nhức."

Cô cúi mắt nhìn xuống, quả nhiên cánh tay đã được xử lý sạch sẽ, bôi cồn iốt rồi băng lại cẩn thận.

Chắc hẳn thầy y tế cũng nghe thấy tiếng ồn bên trong, liền vén rèm bước vào nhìn Lâm Từ với vẻ bất đắc dĩ: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, chỉ là vết thương ngoài da ở tay thôi không có gì nghiêm trọng cả. Về nhớ nghỉ ngơi cho tốt là được, à mà." Thầy giáo chỉ về phía hai người đang đỏ mặt tía tai cãi nhau lúc nãy, dặn dò: "Phiền đưa hai đứa kia đi ngay cho thầy với tốc độ nhanh nhất. Ồn 𝖈𝖍ế.т được, đây là phòng y tế chứ có phải lớp mẫu giáo đâu."

Lâm Từ chưa từng thấy mất mặt như lúc này.

"Dạ dạ dạ, làm phiền thầy quá rồi ạ."

Cố Hinh và Chúc Hâm Duyệt vẫn còn đấu đá nhau bằng ánh mắt, Lâm Từ liếc một cái ra hiệu cho cả hai đi ra ngoài.

Chờ hai người rời đi, Lâm Từ mới ngồi dậy tìm áo khoác đồng phục của mình để bên cạnh.

Thầy y tế quay lưng lại, đang dọn rác y tế vừa dùng vừa hỏi vu vơ: "À đúng rồi, bạn học vừa đưa em đến đây đâu rồi?"

Không thấy áo khoác của mình đâu, Lâm Từ ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Ai cơ ạ?"

Thầy y tế quay đầu lại, nhìn Lâm Từ cười như không cười.

"Thì cái cậu đẹp trai nhất đó. Em không biết đâu, lúc cậu ta lao vào đây thầy còn tưởng xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm." Vừa nói thầy giáo vừa giơ cây tăm bông trong tay lên: "Này, lúc thầy dùng cái này để bôi thuốc cho em, suýt nữa còn tưởng mình đang cầm 𝖇ⓞ●ⓜ không đấy. Bạn học nhỏ của em nhìn thầy chằm chằm không vui chút nào, thầy hơi mạnh tay một tí thôi mà bị lườm mấy lần liền. Thầy mới bảo sao mà em yếu ớt đến vậy chứ?"

Trong đầu Lâm Từ vụt qua một gương mặt quen thuộc, cô mơ hồ đoán được là ai song lại không dám chắc.

Cô vốn định xác nhận lại xem là ai thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Cuối cùng cô cũng chỉ khoác đồng phục lên, cảm ơn thầy y tế rồi rời đi.

Ra tới cửa, Cố Hinh và Chúc Hâm Duyệt vẫn đang cãi vã.

"Thù này nhất định phải đòi lại từ Trần Nguyệt."

"Ối giời, cậu tưởng mình là nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa chắc?"

"Sao, cậu thấy xót vì cô ta dáng đẹp đúng không?"

Chúc Hâm Duyệt khịt mũi phản bác: "Cậu tưởng ai cũng như cậu thấy trai đẹp là viết thư tình à, viết thế mà cũng gọi là viết hả?"

...

Thấy hai người sắp nổ ra trận khẩu chiến nữa, Lâm Từ vội chen vào đổi chủ đề: "Lúc nãy là ai đưa tớ đến phòng y tế vậy?"

Cố Hinh vừa quay đầu thấy Lâm Từ liền bước đến đỡ cô, Lâm Từ có cảm giác như mình vừa sinh xong em bé.

"Còn ai nữa vào đây nữa, tất nhiên là anh Đoạn nhà tớ rồi. Cậu không biết đâu, lúc cậu té xuống, anh Đoạn nhà tớ còn đang trên bục sân khấu, vậy mà chớp mắt một cái đã lao xuống bế cậu lên một phát. Cảnh tượng lúc đó... chậc chậc chậc..."

Chúc Hâm Duyệt tranh phần trả lời, mặt mày như đang đắm chìm trong truyện ngôn tình.

Biết chắc là Đoạn Dực rồi, tim Lâm Từ khẽ lỡ một nhịp, song trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì.

"Ồ, thế cậu ấy đâu rồi?"

Lần này là Cố Hinh trả lời: "Không biết nữa, lúc nãy còn ở đây mà. Chắc lúc cậu bôi thuốc xong thì cậu ấy rời đi rồi. Có thể là..."

"Á! Xin lỗi xin lỗi!"

Cố Hinh còn chưa nói xong thì cả hai bị vài nữ sinh chạy phía sau va phải.

Tuy các bạn nữ vội vàng xin lỗi, nhưng Cố Hinh vẫn tỏ ra rất bực bội.

"Làm cái gì vậy? Ở nơi tôn nghiêm như trường học mà rượt đuổi chạy loạn, còn ra phép tắc gì?"

Nhìn vẻ nghiêm túc đạo mạo của Cố Hinh, Lâm Từ nhịn không được muốn bật cười. Nhưng động tác hơi mạnh kéo theo vết thương ở tay đau nhói, cô đành cong môi cười nhẹ một cái rồi phụ họa cho có lệ: "Đúng đúng!"

Một bạn nữ trong nhóm vẻ mặt sốt ruột, chẳng để tâm đến lời nói móc mà chỉ vội giải thích: "Xin lỗi các bạn nhé, là vì bên khu nhà thí nghiệm có người định nhảy lầu, tụi mình đang vội qua đó xem nên mới chạy rồi va phải mọi người."

Nụ cười trên môi Lâm Từ lập tức cứng lại, cô sửng sốt kêu lên: "Cậu nói gì cơ? Có người định nhảy lầu? Ai vậy?"

Nữ sinh kia bị giữ lại hỏi chuyện nên càng sốt ruột vì sợ lỡ tin tức, song dù sao cũng là do mình va vào người ta trước thế nên vẫn phải kiên nhẫn trả lời.

"Hình như không phải người trường mình, nghe bảo là một cô gái từ trường khác lẻn vào."

Nữ sinh kia vừa trả lời xong liền cùng mấy người bạn hấp tấp chạy đi, hướng về phía tòa nhà thí nghiệm.

Lâm Từ ngẩn người đứng tại chỗ.

Trường ngoài, con gái... vài từ khóa vừa lóe lên, cô theo bản năng mà nghĩ đến một người.

Dù lý trí liên tục nhắc cô rằng tuyệt đối không thể nào, nhưng trực giác mãnh liệt ấy vẫn thắng thế.

Lâm Từ bất ngờ quay người túm lấy tay Cố Hinh, vội vàng hỏi: "Cố Hinh, Trần Hoa đâu rồi? Trước khi tớ thi chạy, không phải cậu và cậu ấy vẫn ở cạnh nhau à?"

Cố Hinh đập trán một cái như thể vừa sực nhớ ra.

"Đúng rồi! Lúc cậu thi chạy, cậu ấy còn đứng bên cạnh tớ cổ vũ cho cậu mà. Nhưng sau đó cậu bị Trần Nguyệt cố ý va vào té ngã, bọn tớ đều lao lên xem cậu rồi đưa cậu đến phòng y tế. Sau đó thì... không thấy cậu ấy nữa."

Sắc mặt Lâm Từ càng nghe càng khó coi, linh cảm mãnh liệt khiến cô có 𝐜●ả●ɱ ℊℹ️á●c t●ê 🅓●ạ●ℹ️ từ lòng bàn chân lan lên đến đỉnh đầu.

Thấy sắc mặt cô kém đi rõ rệt, Cố Hinh có phần khó tin, dè dặt mở miệng hỏi: "Cậu đừng nói là nghi ngờ..."

Câu chưa dứt, nhưng cả hai đều hiểu ý trong lời nói.

"Đi!"

"Mau lên!"

Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cùng lúc lao ra ngoài, Chúc Hâm Duyệt theo sau nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.

"Cái gì cơ? Trần Hoa gì chứ? Hai cậu định đến tòa nhà thí nghiệm à?"

Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, hai cô gái phía trước lúc này còn chạy nhanh hơn cả khi thi đấu, gió vù vù dưới chân. Chúc Hâm Duyệt dù mơ mơ màng màng, vẫn vội nhấc chân đuổi theo.

Gió thu rít bên tai như gào thét, Lâm Từ chẳng dám dừng lại dù chỉ một khắc. Suốt dọc đường, cô nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng 𝖓●ℊ●ự●🌜 giống như tiếng trống trận ai oán trước giờ đại chiến thuở xưa.

Lâm Từ vẫn luôn cầu nguyện.

Đừng là cậu ấy, đừng là cậu ấy...

Dưới tòa nhà thí nghiệm đã tụ tập không ít người, thầy giám thị và các giáo viên chủ nhiệm đang dùng bảng chỉ dẫn dựng tạm hàng rào quanh khoảng sân trống bên dưới, bảo vệ cổng cũng đã tới để giữ trật tự.

"Các em học sinh lập tức quay lại lớp, không được tụ tập tại đây!"

"Các em học sinh, này em kia! Lùi lại! Mau lùi lại!"

"Mẹ ơi, ai thế? Gan to quá rồi đấy?"

"Không phải học sinh trường mình đâu. Chuyện gì vậy trời, đừng nhảy xuống đấy nhé, nhìn chắc cũng cỡ tuổi mình thôi."

"Báo cảnh sát chưa? Thầy Mã báo rồi, cảnh sát đang trên đường tới."

...

Khung cảnh rơi vào hỗn loạn, học sinh bên dưới hoàn toàn không nghe theo lời nhắc, chẳng ai có ý định quay về lớp học.

Lâm Từ đứng ở hàng sau, ngẩng đầu nhìn lên.

Lúc này vừa xế chiều, mặt trời đỏ rực vướng trên cành cây đang từ từ lặn xuống. Ánh hoàng ⓗ-ô-ⓝ nhuộm cam khắp ngôi trường, phản chiếu lên mặt sân cao su của sân vận động, ở giữa khoảng sáng ấy chính là chỗ Trần Hoa đã đứng cổ vũ cho Lâm Từ ban nãy.

Giờ phút này, cô gái kia mặc chiếc đồng phục chẳng rõ là của ai, đang ngồi trên hàng rào mái nhà, ánh mắt rơi đúng vào chỗ sáng ấy trên đường chạy như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Tòa nhà thí nghiệm không cao, chỉ năm tầng, Lâm Từ xuyên qua ánh chiều nhìn nét mặt Trần Hoa song lại không thấy chút cảm xúc nào.

Gương mặt nhợt nhạt của thiếu nữ ẩn sau dải sáng chẳng vui chẳng buồn, chỉ tĩnh lặng đến lạ thường như thể đã đánh mất hết ánh sáng trong đời.

Có lẽ vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, Lâm Từ phát hiện Trần Hoa thực sự rất gầy. Hai chân khẳng khiu đung đưa trong không trung, ngay cả các khớp xương cũng trắng bệch một cách b*nh h**n.

Dưới lầu ồn ào là thế, mà trên sân thượng lại yên ắng đến mức chẳng có lấy một con chim bay qua đậu xuống.

Không ai dám hành động hấp tấp, thầy Mã cầm loa phóng thanh gấp gáp ngước lên gọi to.

"Em ơi, có chuyện gì thì cứ nói với thầy, bọn thầy nhất định sẽ giúp em."

"Em nghe thầy, xuống đây trước đã."

Cô gái ngồi trên kia chẳng có phản ứng, ánh mắt mơ màng. Cho đến khi ánh chiều tắt hẳn, cô ấy mới như sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn xa về phía mặt trời sắp lặn.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, dù cách xa như thế Lâm Từ vẫn nhìn rõ cô ấy đã nói gì.

Cô ấy nói: "Đẹp quá."

Lâm Từ hiểu, cô ấy đang nói hoàng 𝖍.ô.п ở ngôi trường này thật đẹp.

"Thầy Mã!"

Thầy Mã đang sốt ruột đến ✞𝐨á●✞ ⓜ●ồ 𝒽ô●i thì Lâm Từ chen lên phía trước.

"Có chuyện gì vậy? Em mau quay lại lớp học, bây giờ thầy không có thời gian để xử lý chuyện khác đâu, cứ để thầy cô lo."

Lâm Từ túm lấy cánh tay thầy Mã, ánh mắt không rời người con gái trên nóc nhà lấy một giây.

"Thầy Mã, em quen cậu ấy, là em đưa cậu ấy vào đây. Có lẽ em có cách cứu cậu ấy! Cho em lên đi!"

"Không được! Nguy hiểm lắm!"

Thầy Mã lập tức từ chối: "Em nghe thầy nói này, cảnh sát đang đến rồi. Hãy tin tưởng cảnh sát và thầy cô, mọi người chắc chắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào."

Viền mắt Lâm Từ đỏ ửng như thể có dòng lệ sắp trào ra.

"Cậu ấy... không phải học sinh đâu."

Thầy Mã khẽ nhíu mày, kiên định nói: "Là học sinh! Trong mắt thầy cô, các em đều là học sinh!"

𝒩ⓖự●🌜 Lâm Từ như bị ai dùng kìm nung đỏ quệt qua, sống mũi cay xè. Cô khẽ hít vào, cố nén nước mắt.

"Thầy Mã, xin thầy tin em, em thực sự có thể cứu cậu ấy. Xin thầy... hãy cho em lên đó!"

Chương (1-67)