← Ch.1750 | Ch.1752 → |
Chương 1781:
Châu Ninh che miệng cười một tiếng, đáp: "Tôi đã nói với anh rồi, nếu như anh thích thì bất kể là lúc nào tôi cũng có thể trở thành của anh hết á"
Tổ Lâm thè lưỡi ra liếm môi một cái, giơ tay ra ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Châu Ninh và nói: "Tôi muốn cô, ngay bây giờ.
"Ghét ghê vậy ái!"
Châu Ninh hờn dỗi kêu lên, giả bộ đẩy Tổ Lâm mấy cái cho có lệ, sau đó cũng mặc kệ cho cậu ta ôm và nói: "Anh làm gì mà gấp gáp vậy hả? Chẳng bằng chờ đến khi ra khỏi hòn đảo này, chúng ta tìm một nơi sau đó có thể thoải mái mà nói chuyện"
"Không, tôi nói bây giờ thì chính là bây giờ!"
Tổ Lâm đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng, cậu ta bế Châu Ninh lên, sau đó đặt cô ta nằm xuống mặt đất. Cái xác ngay bên cạnh hai người vẫn còn đang chảy máu không ngừng.
Thời gian ba ngày đối với những người ở trên đảo thật sự không dễ dàng chút nào.
Thời gian trôi qua, vật tư của mỗi người đều trở nên thiếu thốn, có thể nói là hễ chạm mặt nhau cái là bọn họ sẽ lao vào chém giết ngay, muốn kiếm một ít thức ăn nước uống gì đó trên người đối phương, cái này hoàn toàn dựa trên bản năng của con người, hay còn gọi là bản năng sinh tồn của sinh vật!
Tại thời điểm này, con người và động vật vốn chẳng khác gì nhau cả.
“Đội trưởng Hàn, tên này quả thực chính là thuốc cao bôi trên da chó, muốn bỏ rơi cũng không bỏ được!"
“Anh ta lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như vậy, từ ban ngày đến tối muộn đều không có quy luật tiến lên đánh lén chúng ta.
“Anh ta đang muốn giày vò chúng ta đến chết!"
“Thức ăn của chúng ta đã tiêu hao gần hết, dưới tình huống thế này thì rất khó mà nhận được tiếp tế"
“Anh ta là kẻ điên, ba ngày nay cảm giác còn dài hơn cả mười ngày trước!"
Trong bóng tối, vài người thuộc đội Sát Đao ngồi tụm lại một chỗ, nhìn ba lô rỗng tuếch thì cảm thấy cực kỳ lo lắng.
Trong vòng ba ngày, tất cả mọi người đã rời khỏi rừng mưa và tới gần một vách núi. Tâm nhìn ở đây có vẻ rộng lớn hơn, đối với họ mà nói, càng có lợi cho việc chiến đấu.
“Người này rất kỳ lạ. Anh ta thậm chí có thể biết đường đi của chúng ta, phục kích chúng ta trước"
“Anh ta đã sử dụng gần như tất cả những gì có thể, đã dùng hết toàn bộ. Hiện tại tôi vẫn nghỉ ngờ, rốt cuộc có đồ vật gì mà anh ta không thể sử dụng làm vũ khí của mình hay không!"
“Người đàn ông này quá đáng sợ. Dường như, anh ta thật sự rất giống chúa tể của hòn đảo này. Tôi căn bản không biết từ lúc nào anh ta đã chạy trước chúng ta và bố trí đặt bảy tại đó!"
"Anh ta chỉ là chú ý đến chỉ tiết nhiều hơn chúng ta thôi"
Hàn Như Ôn trầm giọng nói: "Người này sẽ sử dụng mọi thứ có thể dùng được, bao gồm nhiệt độ, hướng gió và thậm chí cả cường độ ánh sáng mặt trời ở thời điểm khác nhau trong ngày. Từ đó, đưa ra phương án tấn công phù hợp nhất lúc này.
Đừng quên đã biết bao nhiêu lần, anh ta rõ ràng xuất hiện trước mặt chúng ta nhưng lợi dụng chỗ khuất sáng, cho nên chúng ta không hề phát hiện ra. Chúng ta không đoán được khả năng thực sự của người này nhưng về thủ đoạn của anh ta thì chắc chắn vượt xa chúng ta. Nói cách khác, anh ta biết rất rõ phương pháp tác chiến loại hình bên ngoài này, anh ta có thể sử dụng bất kể là thứ đồ nào. Kinh nghiệm này vừa khéo.
lại là thứ chúng ta đang thiếu. Vì vậy, anh ta đánh lén chúng ta nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để chúng ta học hỏi. Trái lại, thực ra tôi hy vọng rằng anh ta sẽ tiếp tục như thế này"
Suốt ba ngày qua, Trương Thác gần như không hề ngừng quấy rối họ, dùng bất cứ phương tiện gì, ngày cũng như đêm, lợi dụng môi trường địa lý, khí hậu, cường độ ánh sáng mặt trời, hễ là có thể lợi dụng được thì Trương Thác đều sử dụng hết.
Lúc đầu, đám người Hàn Như Ôn hoàn toàn bị Trương Thác dắt mũi, đợi đến bây giờ thì sự cảnh giác trong lòng mỗi người đều đã tăng lên, không chỉ một ít mà mức độ thận trọng của họ đã vượt xa trước đây.
Dưới ánh trăng sáng, Trương Thác nằm trên một cành cây to và nhắm mắt lại.
“Ba ngày này cũng đã đủ để bù đắp cho mười ngày lười nhác của các người rồi. Bắt đầu từ ngày mai, một đợt chiến đấu mới sẽ đến, dừng lại ở đây thôi, tôi hy vọng các người có thể sống sót. Tạm thời không cần phải đi trông chừng bên chỗ Đường Dực. Tổ Lâm vẫn chưa chết nhưng thật ra còn một số người sót lại, phải tới dọn dẹp qua một chút. Lần huấn luyện này thực sự quá lắm phiền toái, người Hội Thần Ẩn này, rồi cả người của Phản Tổ Minh nữa…"
Trương Thác ngáp một cái. Tải app truyện hola đọc khích lệ nhóm nhé!
“Đêm nay trước hết cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon đã"
Nửa tháng sinh hoạt huấn luyện đã giày vò, khiến mọi người trên đảo vô cùng mệt mỏi.
Vào sáng sớm, tiếng ồn từ một vài chiếc máy bay trực.
thăng đã đánh thức những con người còn đang chìm trong giấc ngủ say.
“Vật tư! Đội trưởng, vật tư đến rồi!” Các thành viên của đội Sát Đao chỉ vào máy bay trực thăng trên bầu trời.
Đường Dực liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Vật tư tới sao, sẽ có nhiều người tranh giành nhau lắm đây, nhưng mà đừng lo, trong đó nhất định phải có một phần thuộc về tôi."
"Vật tư tới!" Tổ Lâm ngồi xếp bằng trên đất, đôi môi khô nẻ.
Quần áo trên người Châu Ninh xộc xệch, cô ta nằm nhoài sau lưng Tổ Lâm, lười biếng nói: “Anh muốn đi cướp nó sao?"
"Tôi cần cô tạo đà giúp tôi" Tổ Lâm lè lưỡi liếm liếm đôi môi nứt nẻ: "Tôi nhất định phải lấy được vật tư này!"
Máy bay trực thăng vẫn một mực bay đi bay lại lượn vòng giữa không trung phía trên hòn đảo, tiếng động do cánh quạt gây ra hết lần này tới lần khác vang lên khiến toàn bộ mọi người trên đảo đều có thể nghe thấy rõ ràng, ai ai cũng biết là vật tư đang đến rồi.
Giờ phút này, trên hòn đảo, bất kể là mọi người đang làm việc gì thì cũng đều nhìn chằm chảm lên trời.
Tổng cộng có năm chiếc máy bay trực thăng đã lượn quanh giữa không trung trên đảo suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi mới từ từ cất cánh.
Ngay sau đó, cửa cabin mở ra, trong nháy mắt hầu hết tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, một cái hòm gỗ được người khoang máy bay đẩy ra ngoài. Khi hộp gỗ rơi xuống, một chiếc dù nhảy nho nhỏ phía trên hòm mở ra, chiếc hộp từ từ rơi xuống.
Trong bốn chiếc trực thăng còn lại, cũng lần lượt thả những chiếc hộp xuống, chậm rãi bay về phía mặt đất.
Lúc này, có người đã đỏ cả mắt, tính toán xem chiếc hộp sẽ rớt xuống đất ở đâu rồi bắt đầu lao tới.
Còn những người ở gần điểm đến thì đều đang tìm kiếm chỗ mai phục tốt nhất. Mọi người biết rõ vật tư này không thể nào bày ra trước mặt bản thân, cho dù có thể tùy ý đòi lấy nhưng nếu muốn đoạt được vật tư trong rương thì một đợt gió †anh mưa máu là điều tuyệt đối không thể thiếu!
Nếu như nói rằng trên hòn đảo này có một người chẳng quan tâm đến vật tư, đó chính là Trương Thác.
Trương Thác thong dong bước đi trên đảo: “Trước tiên đi giải quyết Phản Tổ Minh, mấy thứ rác rưởi này thì giết sớm chừng nào hay chừng đó."
Một đội hơn mười người đang cùng nhau tiến đến nơi vật tư rơi xuống, nhìn vẻ mặt của những người này trông rất thoải mái, dường như họ cũng không quá quan tâm đến cơn khủng hoảng trên hòn đảo này.
"Các anh đây, nhìn bộ dạng của mọi người khá là nhàn nhã, đây là đang muốn đi dã ngoại nấu cơm sao?" Trương Thác đứng ở phía trước, nhìn hơn mười người trước mặt mình.
Toàn bộ những người này đều mang mặt nạ của địa ngục hành giả.
“Ai đó? Dám chặn cả đường đến đảo Quang Minh của chúng ta sao?” Người đi đầu mở miệng nói chuyện với Trương Thác.
"Mọi người, xin thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ nói thẳng luôn"
Trương Thác mỉm cười: "Địa ngục hành giả sẽ không nói chuyện giống như mấy người. Các người diễn hơi lố rồi"
“Ồ? Thật thú vị, vậy hãy nói cho tôi biết, địa ngục hành giả thì phải nói như thế nào?"
Trương Thác khế lắc đầu: “Địa ngục hành giả sẽ không nói lời nào, hoặc là giết hoặc là không giết. Có hai phương án này, các người chọn cái nào?"
"Thế thì làm phiền, xin hỏi nếu như có người đứng chặn trước mặt địa ngục hành giả thì địa ngục hành giả sẽ chọn cái gì?" Người dẫn đầu hỏi lại.
"Chắc chắn là giết rồi" Trương Thác nhún vai: "Dù sao cũng là địa ngục hành giả mà, không giết thì làm sao khiến người khác sợ hãi được, nhưng mà tôi cũng khó mà nói được các người của Phản Tổ Minh sẽ lựa chọn như thế nào"
Ngay khi ba chữ “Phản Tổ Minh” này vừa được cất lên, hơn mười người đều kinh ngạc.
Sau vài giây im lặng, người dẫn đầu lên tiếng: “Tôi là ai"
ết anh "Xem xét kỹ càng thì mới phát hiện ra" Trương Thác chậm rãi xoay người: "Nói đi, nói cho tôi biết các người muốn lựa chọn cái nào"
“Nếu như chúng tôi đã giả dạng làm địa ngục hành giả thì tất nhiên phải lựa chọn giống với địa ngục hành giả rồi, cựu vương của địa ngục, tôi nghe nói anh đã mạnh mẽ trấn áp ba thị tộc lớn, cũng không biết anh có thật sự sở hữu thực lực này hay không."
Hơn mười thành viên mang mặt nạ quỷ của Phản Tổ Minh gần như cùng lúc cong eo, động tác của họ tựa như thú dữ sắp phải đi săn con mồi.
Trương Thác nhìn hơn mười người trước mắt, anh hừ nhẹ một tiếng: “Thú vị đấy, trông dáng vẻ thì mấy người bọn mày đều là vật thí nghiệm đúng không? Phản Tổ Minh ghép gen động vật vào trên người bọn mày khiến dáng vẻ tấn công của bọn mày đều có đặc tính của động vật đúng không?"
“Cái này gọi là thần cách hóa" Giọng nói của người đứng đầu trở nên khàn khàn: “Con người chưa tiến hóa hoàn toàn, việc chủ thượng làm là khiến bọn tao trở nên hoàn hảo hơn, trước khi thần cách hóa, tao chưa từng nghĩ tới thân thể này lại có thể mạnh mẽ đến mức này"
“Thần ư?” Trương Thác khinh thường cười: “Bọn mày đã có thể miêu tả chính mình như thế rồi ư? Xem ra Phản Tổ Minh tẩy não rất thành công đấy"
“Mày sẽ hối hận vì những lời mày nói lúc này!” Kẻ đứng đầu gầm lên một tiếng như mãnh thú, sau đó chống cả tứ chi xuống đất, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Trương Thác.
Trương Thác hừ lạnh một tiếng, bóng của một con mãnh hổ hình thành phía sau anh: “Đến đây nào, để tao xem những con thú hoang như chúng mày hung tàn đến mức nào!"
Bóng con hổ phía sau lưng anh cũng gầm lên một tiếng rồi nhào về phía người kia.
Trên đảo huấn luyện, sương mù dày đặc bị thổi tan, sau khi máy bay trực thăng bay đi, các luồng không khí không bị nhiễu loạn nữa nên những làn sương mù dày đặc kia lại tụ vào một lần nữa.
Những vật tư bị ném xuống thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mù dày đặc, nhưng vật tư còn chưa rơi xuống đất thì đại chiến cũng đã bắt đầu.
Khu vực mà Đường Dực ở là một thung lũng, ở nơi đó không có người nào có đủ sức tranh đấu với cậu ta cả, cô gái tóc ngắn kia đi theo phía sau Đường Dực nên không phải chịu một chút nguy hiểm nào hết.
← Ch. 1750 | Ch. 1752 → |