← Ch.1737 | Ch.1739 → |
Chương 1768:
Tôi tốt bụng nhắc nhở thế này, trọng lượng vật dụng mang theo người kể cả là binh khí của mấy người nếu như vượt quá năm kilogam, cho dù vượt quá chỉ một gram thì sẽ lập tức chết ngay ở trên con thuyền này"
Những người ở trên boong thuyền tới đây để tham gia huấn luyện đều không khỏi cảm thấy rùng mình một cái, đảo Quang Minh nói giết người thì tuyệt đối không phải chỉ là nói chơi cho vui thôi đâu.
Mấy người này vội vội vàng vàng bắt đầu bỏ đồ đạc trên người mình xuống, vốn dĩ bọn họ còn định ôm một chút tâm lý may mắn thế nhưng ngay cả một chút may mắn đó bọn họ cũng không có luôn.
Mọi người dỡ bỏ đồ trang bị của mình xuống rồi lần lượt đi lên đảo.
Đường Dực đứng ở một bên, cậu ta cũng không vội vàng đi lên đảo ngay mà đứng quan sát từng người đi lên trên đảo và xem xem đồ đạc họ mang theo bên mình là gì.
Trương Thác đứng tựa vào trong góc, anh nhìn chằm chằm Đường Dực bằng ánh mắt khen ngợi rồi không khỏi gật đầu.
Rất nhiều người đều không biết được lý do cớ làm sao đảo Quang Minh lại yêu cầu mỗi người chỉ có thể mang theo năm kilogam vật dụng lên trên đảo. Thật ra từ điểm này chúng ta cũng có thể nhìn ra được tính cách của từng người một.
Muốn sống được ba tháng ở trên đảo, đầu tiên chưa nói đến chuyện sẽ gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm, chỉ riêng việc cơm ăn nước uống đã trở thành vấn đề vô cùng quan trọng rồi.
Bên trong năm kilogam vật phẩm được mang lên trên đảo, có người lựa chọn mang theo nước uống và lương khô, bọn họ đều là những người thuộc trường phái bảo thủ. Sau khi lên đảo bọn họ sẽ dựa theo tình hình thực tế rồi đưa ra quyết định.
Còn những người lựa chọn mang theo binh khí lên trên đảo mà bỏ lại lương khô và nước uống, bọn họ đều là những người thuộc trường phái cấp tiến. Ngay từ ban đầu họ đã có dự định giết người cướp của rồi, những người như thế dường như khá tự tin vào khả năng của bản thân mình. Tải app truyện hola đọc tiếp nhé!
Đường Dực đứng ở nơi đó chia nơi này thành hai loại người, những người có ý định giết người cướp của đều là những kẻ có lòng dạ độc ác, làm bất cứ chuyện gì cũng rất âm hiểm không từ bất kỳ thủ đoạn nào cả.
Cái từ không từ thủ đoạn mang nghĩa xấu này lại là một từ tốt đẹp ở thế giới dưới lòng đất bởi vì chỉ có những người không từ bất cứ thủ đoạn nào mới có thể sống ngày một tốt hơn, đây không phải là thế giới để mà nói chuyện đạo lý.
Trương Thác lại tìm thấy được bóng dáng của Hàn Như Ôn ở trong đám người. Hàn Như Ôn và mấy thành viên đội Sát Đao đang phân chia đồ đạc, cố gắng để mỗi người mang theo vật tư và vũ khí đồng đều một chút.
Trương Thác nhìn thấy cảnh tượng như thế này thì không khỏi lắc đầu. Kinh nghiệm của Hàn Như Ôn vẫn chưa đủ, bọn họ phân chia ra như thế đúng là có thể sử dụng tài nguyên một cách hợp lý nhất nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là đây không phải là huấn luyện không thay đổi. Một khi đã lên trên đảo tình hình trên đó sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt. Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không ai có thể nói trước được cả. Vật tư được chia đều ra, một khi có một mắt xích xảy ra vấn đề có thể sẽ khiến tâm trạng của bọn họ rối như tơ vò.
Phải biết rằng càng là những đồ tỉnh vi lúc xảy ra chuyện muốn giải quyết thì lại càng rắc rối hơn rất nhiều.
Thời gian dần dần trôi qua, từng người từng người một đi lên đảo, đám người Hàn Như Ôn sau khi được người ta kiểm tra thì cũng mang theo đồ đạc của mình lục tục đi lên đảo.
Trên đảo toàn là sương mù, sau khi lên đảo trong một thời gian ngắn ngủi đã không thấy tăm hơi đâu rồi.
Sau khi Đường Dực quan sát đủ rồi thì cậu ta cũng nhanh chóng đi lên trên đảo, cậu ta không dám là người cuối cùng đi lên đảo. Ở trên đào càng về đêm thì thực tế sẽ càng trở nên bị động hơn.
Tổ Lâm được mười mấy người địa ngục hành giả đeo mặt nạ quỷ hộ tống cũng đi lên đảo. Bọn họ không mang theo bất kỳ đồ đạc gì cả, và cũng không có ai đi kiểm tra bọn họ.
Ai nấy nhìn thấy ánh mắt của Tổ Lâm đã có chút sợ sệt rồi bởi vì chưa cần nói đến Quân Vương Địa Ngục thì chỉ có địa ngục hành giả thôi cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi.
Bọn họ không biết được rằng địa ngục hành giả này cũng không phải là địa ngục hành giả thật sự mà đều là tử sĩ được Tổ Lâm bồi dưỡng ra trong một thời gian ngắn mà thôi. Thật ra thực lực của họ cách rất xa địa ngục hành giả. Còn Quân Vương Địa Ngục cũng không phải là cái người tên Quân Vương Địa Ngục uy danh vang khắp thiên hạ kia. Nếu như để nói người có thực lực kém cỏi nhất trong số những người lên đảo lần này thì đó chính là người tên Quân Vương Địa Ngục này đây.
← Ch. 1737 | Ch. 1739 → |