← Ch.1595 | Ch.1597 → |
Chương 1626:
"Ha ha" Cự Kiếm cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn thi thể của Lữ Minh Triều nằm cách không xa dưới chân của Trương Thác, lên tiếng: "Nếu đó là chuyện trong nhà của Đảo Ánh Sáng, cục số chín của chúng tôi sẽ không tham gia, nhưng nếu có cùng thế lực khác xảy ra tranh chấp, vậy thì hãy để cho cục số chín của chúng tôi đi giải quyết, dù sao đây cũng là thủ đô, là nơi thuộc về chính phủ địa phương"
Khi Cự Kiếm nói chuyện, đã cố tình nhấn mạnh hai chữ chính phủ.
"Tất nhiên rồi, không phải chúng ta là đối tác sao?" Trương Thác đáp lại.
"Được, nếu Đức vua còn xem cục số chín của chúng tôi là đối tác, tôi cũng không cần phải nói ra những lời lẽ dư thừa này nữa, vậy thì chúc Đức vua có một chuyến hành trình vui vẻ tại thủ đô" Cự Kiếm vẫy tay, không nhìn lên tầng hai liền quay đầu rời đi.
Lần này Cự Kiếm tới đây, dĩ nhiên không phải chỉ để chào hỏi Trương Thác, thật ra trong lúc hai người nói chuyện cũng đã xảy ra một cuộc chiến đấu âm thầm, chẳng qua là chiến đấu bằng cách này thì người khác sẽ không nhìn ra được mà thôi.
Nếu như lần đọ sức này Cự Kiếm giành được chiến thắng, chuyện xảy ra lần này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là tới chào hỏi.
Nhưng có điều là Cự Kiếm rõ ràng đã thua dưới tay Trương Thác, lúc này mới qua loa không tính toán chuyện này, đây cũng là nguyên nhân tại sao vào ba năm trước Trương Thác chưa tính đến chuyện vào thủ đô, thủ đô thâm sâu khó đoán, có quá nhiều người Viêm Hạ kỳ quái, cho dù Trương Thác ngồi lên ngôi vua của Đảo Ánh Sáng, cũng không nắm chắc một trăm phần trăm, nếu như xảy ra chuyện gì không ngờ đến, thì chắc chắn sẽ là một phiền phức rất lớn, nhưng hiện tại Trương Thác đã không còn suy nghĩ đấy nữa.
Không ngoa khi nói rằng Trương Thác đã trút bỏ mọi lo lắng trong lòng, chỉ còn lại một mình, thế giới rộng lớn như vậy, không có nơi nào mà anh không thể không đến được!
Không lâu sau khi Cự Kiếm rời đi, Ferreth thấp giọng hỏi: "Lão đại, người đã tới rồi, bây giờ anh có muốn bọn họ vào bên trong để xử lý không?"
Ferreth nói xong, quay đầu liếc nhìn thi thể của Lữ Minh Triều.
Trước thi thể của Lữ Minh Triều, Nguyệt Thần vẫn đang đứng tại đó, không nói một lời nào, cho dù là mới vừa nãy Lữ Minh Triều chém một nhát dao về phía cô ta, trong lòng của cô ta vẫn như cũ, vẫn coi cậu ta là em trai ruột của mình.
Mười vị vua của Đảo Ánh Sáng, trong đó có Trương Thác, trông có vẻ hiển hách nhưng lại rất đáng thương, họ có ít người thân, những người họ tin tưởng nhất là những người anh em đã sát cánh bên họ cùng chiến đấu từ những ngày đầu. Họ có vẻ tàn nhãn và độc ác, nhưng họ là những người giàu tình cảm nhất, bởi vì họ biết, tình bạn giữa họ là không dễ dàng có được. Lữ Minh Triều chắc chắn chính là một trong những người khó từ bỏ nhất trong cuộc đời của Nguyệt Thần, cũng giống như Tăng Thiên Á đã phản bội Đảo Ánh Sáng, nhưng mọi người đối với Tăng Thiên Á không ai có thể oán hận nổi.
"Đưa người đến xử lý đi, tiện thể chuẩn bị máy bay, đưa chị Nguyệt trở về núi Tuyết Sơn" Trương Thác trực tiếp đưa ra quyết định.
"Vậy còn Lữ Minh Triều?" Ferreth hỏi một tiếng.
"Để em đưa cậu ta trở về đi" Nguyệt Thần im lặng thật lâu cuối cùng cũng mở miệng: "Từ đầu là em nhặt cậu ta từ núi Tuyết Sơn mang về, bây giờ chôn cậu ta tại nơi đó cũng coi như là có nơi để quay trở về"
Trương Thác gật đầu nói với Nguyệt Thần: "Cho cô thời gian bảy ngày, bảy ngày sau sẽ có nhiệm vụ được sắp xếp cho cô.
"Em biết rồi" Nguyệt Thần gật đầu.
Ferreth lấy di động ra gọi điện thoại: "Tất cả vào đi"
Vài người từ bên ngoài đi vào Hội sở, sau khi bước vào, tất cả đều cúi đầu, không ai nói lời nào, cẩn thận di chuyển lên tầng hai mang thi thể của Lữ Minh Triều đi.
Thù oán của ba năm trước, hôm nay coi như đã chấm dứt, nhưng lại phát hiện ra một nguy hiểm tiềm ẩn còn lớn hơn.
Phản Tổ Minh…
Mọi người lần lượt rời khỏi hội nghị, vẻ mặt ai nấy đều có chút lo lắng.
Tin tức Thiết Tăng Thiên Á vừa đưa tới với bọn họ mà nói đã phá vỡ những nhận thức trước kia.
Bọn họ biết rằng khắp mọi nơi trên thế giới đều sế có những tổ chức mạnh mẽ khác, nhưng bọn họ lại không thể nghĩ rằng tổ chức này sớm đã có nhiều phân nhánh khác nhau, đảo Ánh Sáng, thế giới ngầm có là cái gì? Thậm chí Vương hội ở đây chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ thôi. Trong mắt những người ở đây, đống chiến tích đầy kiêu ngạo của bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện đùa của đám con nít mà thôi.
← Ch. 1595 | Ch. 1597 → |