← Ch.20 | Ch.22 → |
Tháng Một ở Bắc Kinh rất lạnh, Hướng Vi mặc quần áo nhung thật dày, đội một cái nón len màu trắng, kéo vali đứng chờ ở cửa sân bay. Hai vợ chồng Hướng Khai Hoa không thể đưa cô về, nên trực tiếp đánh điện báo cho mẹ nuôi của cô, nhờ gia đình Lý Hoan chăm sóc Hướng Vi.
Nói đến gia đình của cha nuôi, đã nhiều năm Hướng Vi không trở về Bắc Kinh, nên chỉ nghe ba nhắc tới, nói là mấy năm trước cha nuôi đã chuyển nghề, bây giờ đang làm việc ở chính phủ, vẫn rất hòa đồng với mọi người.
Hướng Vi nhìn đồng hồ đeo tay, chu chu miệng, nhìn người đến người đi ở đại sảnh, thở dài, cô có nên treo một tấm bảng hiệu ở trước ngực không nhỉ?
Khoảng nửa tiếng sau, Lý Hoan và Lưu Khải mới đến sân bay, dọc theo đường đi Lý Hoan vỗ bả vai của con trai mình, trong miệng nói gì đó. Hai người vừa vào đại sảnh, Hướng Vi liền lập tức vẫy vẫy tay với họ, "Mẹ nuôi, con là Hướng Vi, con ở chỗ này............."
Lý Hoan cười ha ha, tiến lên nắm tay Hướng Vi nhìn chung quanh, "Ai da........ Vi Vi nhà ta đã là cô gái rồi, lớn lên thành mỹ nữ rồi, ha ha......."
Lưu Khải nhận lấy vali của Hướng Vi, nhìn hai người đang khó tách nhau ra, lên tiếng nói: "Mẹ, về nhà rồi nói tiếp được không"
Lý Hoan nhanh nắm tay con trai, "Đều tại con, nói con đi sớm một chút, con ỷ mình biết lái xe nên không hoảng hốt vội vàng, còn không phải là bị trễ nữa tiếng rồi sao."
Lưu Khải khó xử, cảm thấy mất hết thể diện khi đứng trước mặt em gái, nên xách vali đi trước một bước.
Lý Hoan hung hăng trợn mắt nhìn con trai, rồi nắm tay Vi Vi cười nói: "Hôm nay cha nuôi con có việc, không đến được. Anh con cũng vừa mới được nghỉ hè không bao lâu, nó ở nhà ngày nào là mẹ nhức đầu ngày đó. Đi thôi, về nhà rồi hai mẹ con mình nói chuyện tiếp."
Sau khi cha nuôi chuyển nghề, cả nhà mẹ nuôi đã dọn ra khỏi đại viện, mua một căn nhà chừng trăm mét vuông để ở.
Buổi chiều sau khi Lưu Minh Tuấn về nhà, nhìn thấy Hướng Vi liền khen ngợi một hồi.
Năm nay nhất định là cô không thể đón tết cùng với ba mẹ rồi, nên Hướng Vi tính trở về Đại Liện đón lễ mừng năm mới với ông bà nội, mặc dù Lý Hoan muốn giữ con gái nuôi ở nhà mình cùng mừng lễ đón năm mới, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho cô trở về Đại Liên, chỉ nói cô nên sớm quay lại, còn chuyện trường học sẽ thu xếp tốt cho cô.
Năm nay Trần Đức Cương đã được bảy mươi tuổi, mấy năm rồi người nhà họ Trần chưa từng nhìn thấy Hướng Vi, nên rất vui vẻ. Mợ út lại sinh thêm một em trai, vốn mợ thích con gái, nhưng kết quả lại là con trai, khiến mợ út vô cùng tức giận, nghe nói trước khi đứa bé được một tuổi, mợ út còn không cho chú út vào nhà, mợ còn nói chú út là một tên lường gạt!
Hai anh em sinh đôi kia đã lên lớp ba, vì trong nhà có một người chị quá vĩ đại, nên mấy năm nay hai anh em sinh đôi bị người lớn dạy dỗ rất nhiều. Thế nên, cho dù mấy năm rồi chưa được gặp nhau nhưng hai đứa không hề mất đi ấn tượng đối với chị gái.
Bé út mới chỉ hơn bốn tuổi, không ầm ĩ như hai anh em sinh đôi lúc còn bé, là một đứa bé yên tĩnh thích cười, Hướng Vi vừa mới gặp nó liền đặc biệt thích đứa nhỏ này.
Ở nhà ông ngoại mấy ngày thì Hướng vi đã đi, dù sao ở trường vẫn còn có chuyện.
Bởi vì học kì hai của lớp mười hai, sức ép học hành rất căng, không thể qua loa được, đây chính là con gái nuôi của mình nha. Sau khi tính toán kĩ lưỡng, Lý Hoan quyết định đưa con gái nuôi đến một trường nổi tiếng, mặc dù có hơi xa, nhưng may là cô có xe, có thể đưa đón nó dễ dàng.
Thời điểm Hướng Vi đi học, học sinh cấp ba đã tựu trường được một thời gian. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/3 của Hướng Vi họ Hoàng, lúc trước có chút không hề muốn tiếp nhận Hướng Vi vào lớp, suy nghĩ thì liền biết, làm giáo viên, chính là muốn tỷ lệ lên lớp của học sinh cao, một đứa học ở trường địa phương như cô mấy năm, ai biết được sức học như thế nào!
Hướng Vi nghĩ đến mà thấy oan uổng, cô tình nguyện được đi học ở một trường bình thường, đâu cần phải nhờ mối quan hệ của mẹ nuôi với thầy hiệu trưởng đâu, thầy hiệu trưởng sảng khoái vung bút, phân cô vào ngay lớp chọn. Nhìn cái vẻ mặt không muốn cô của thầy chủ nhiệm, Hướng Vi chỉ biết cười khổ.
Bạn cùng lớp đối với học sinh mới chuyển trường tới cũng không thích thú lắm, chuyện cười, đều là đối thủ lúc thi cả, ai quan tâm mới lạ! Đến kì thi tháng, Hướng Vi không nổi bật đó vậy mà lại là một học sinh đứng trong top mười của trường, mấy bạn trong lớp không dám xem thường bạn gái Hướng Vi này nữa, dốc hết sức liều mạng học tập, thề nhất định phải hạ được học sinh mới chuyển đến này.
Hướng Vi đối với mấy chuyện này đều luôn không coi trọng lắm, tùy ý họ, đối với thành tích của mình cũng không quan tâm. Càng gần đến kì thi tốt nghiệp trung học, Lý Hoan càng làm thức ăn ngon cho con gái nuôi, và tâm sự với cô, muốn giúp cô làm giảm áp lực. Ngược lại, Hướng Vi được ăn ngon, ngủ ngon, nên tinh thần rất tốt, càng gần đến cuộc thi, cô càng chơi dữ dội. Kì thi trung học thường tổ chức vào tháng bảy, nên được gọi là "Tháng bảy đen", tháng bảy ở Bắc Kinh hơi nóng, mấy bạn cùng lớp rất khẩn trương, sau khi kết quả kỳ thi thử cuối cùng có, có người vui cũng có người buồn.
Buổi tối trước kì thi tốt nghiệp trung học một ngày, Hướng Vi tắm xong, rồi coi TV, nói chuyện với cha mẹ nuôi, đến mười giờ thì lên giường đi ngủ, trước khi ngủ cô kiểm tra lại một lần nữa hộp bút, thấy mọi thứ đã chuẩn bị tốt, rồi mới bò lên giường ngủ.
Sau khi thi hai ngày, tâm trạng của Hướng Vi cũng được thả lỏng xuống, có thể được học trong trường mà cô đã ao ước là được, cô cũng không mong muốn nhất định phải trở thành thủ khoa.
Thần tượng kiếp trước của Hướng Vi là Dương Lan, nên lần này trường mà cô đăng ký là Trung Truyền, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa rất tốt, nhưng Hướng Vi không thích mấy trường này.
Hướng Vi thi xong thì gọi điện thoại cho ba mẹ, nói có thể đậu, nhắc bọn họ không cần phải lo lắng. Nói chuyện với ba mẹ, cô mới biết ba đã được thăng lên làm Đại tá, là chức lớn, nên đoán chừng năm sau sẽ về lại Bắc Kinh, đối với việc này Hướng Vi rất vui.
Hướng Vi 16 tuổi cao 1m60, nặng 44 kg, bởi vì gầy nên nhìn cô có vẻ cao hơn, hơn nữa chân của cô tương đối dài, nên mặc quần ngắn cũng không thấy lùn lắm. Cô vô cùng buồn bực đối với chiều cao của mình, mẹ cô cao 1m72, ba cao 1m85, khi cô đứng bên cạnh ba mẹ mình thì cứ như là cọng cỏ, rất không phát triển, hơn nữa cô đúng là một cô gái vùng sông nước Giang Nam điển hình, ngay cả giọng nói cũng mềm mại dịu ngọt, làm Hướng Vi tức đến mức muốn đập đầu vào tường.
Một ngày tháng tám, Hướng Vi nhận được một cuộc điện thoại lạ, âm thanh ở đầu dây bên kia hơi kích động, sau khi Hướng Vi nghe xong cũng không hiểu người ta nói gì, đến cuối mới mơ hồ nhận ra đó là Quách Duệ, Quách Duệ vô cùng kích động thông báo cậu ta đã thi đậu Đại Học Bắc Kinh, trước đó vài ngày thì đi du lịch Hải Nam, hôm nay mới về đến nhà, thư thông báo mới vừa mới được gửi đến mấy ngày trước.
Tất nhiên Hướng Vi rất vui vẻ chúc mừng cậu ta, Quách Duệ hỏi Hướng Vi thi đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa, Hướng Vi cười nói cô không thi nổi hai trường đại học kia, nên đăng kí Trung Truyền. Quách Duệ ở bên kia không thể hiểu được thành tích của cô tốt như vậy, sao có thể không thi đậu đại học Bắc Kinh, còn nói có phải cô đang đùa cậu ta không. Hướng Vi giải thích ngắn gọn cho cậu ta, còn nói chờ sau này Quách Duệ đến Bắc Kinh nhất định sẽ dẫn cậu ta đi dạo thật tốt.
Lưu Khải thấy em gái mình nói chuyện vui vẻ với một đứa con trai như vậy, thì lông mày nhíu lại, chờ Hướng Vi cúp điện thoại mới nghiêm mặt nói: "Vi Vi, là bạn trai em hở?" Kể từ khi Hướng Vi quay lại, Lưu Khải vẫn gọi là Vi Vi, không còn gọi em gái nữa.
Hướng Vi nghiêng mặt sang, "Anh, anh nói gì vậy, đó là bạn học cấp ba của em, chỉ chơi hơi thân mà thôi, làm gì mà bạn trai hay không bạn trai!"
Lưu Khải nhanh chóng nhận sai, "Vi Vi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em còn nhỏ, những chuyện này còn chưa hiểu, anh chỉ sợ em bị người ta lừa mà thôi."
Hướng Vi không biết lớn nhỏ vỗ đầu Lưu Khải, "Em mà bị người ta lừa? Nhìn em giống con cừu non dễ lừa vậy sao? Đừng có đánh giá thấp trí thông minh của em. Anh à, thành thật khai báo mau, có phải anh có bạn gái rồi đúng không?"
Lưu Khải vội vàng xua tay, "Đi đi đi, nói cái gì đó. Không phải em nói hôm nay sẽ đi shopping với bạn mua quần áo sao, còn không đi nhanh đi."
Hướng Vi làm mặt quỷ, "Anh trai thật ngốc, để xem về sau có cô gái nào chịu để ý anh, hay là........... anh, em giới thiệu bạn em cho anh nhé?" Trước khi Lưu Khải kịp nổi giận, Hướng Vi đã đeo túi xách lên, vội vàng chạy.
Hai mươi tám tháng tám, Hướng Vi lại nhận được điện thoại của Quách Duệ, cậu ta nói đang ở sân bay, không biết đi như thế nào. Hướng Vi sững sờ trong chốc lát, lập tức nói cậu ta đứng yên ở đấy, cô sẽ lập tức đến sân bay đón cậu.
Lưu khải nằm trên giường bị Hướng Vi gọi dậy, nhờ anh mau chóng chở cô đến sân bay, đáng thương cho Lưu Khải tối qua chơi game mà ngủ muộn, thật vất vả mới ngủ được mấy phút, liền bị em gái gọi dậy, mặc dù ngooài miệng lãi nhãi Hướng Vi rất ác, nhưng động tác lại rất nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, cùng Hướng Vi đến sân bay.
Lần này Quách Duệ đến Bắc Kinh mang theo rất nhiều đồ, Hướng Vi vừa đến cửa sân bay đã nhận ra Quách Duệ, nhanh chóng gọi cậu ta.
Lưu Khải đen mặt đi theo Hướng Vi, nhìn hai người đó nhiệt tình thân thiết, Lưu Khải càng nhìn càng khó chịu, kéo tay Hướng Vi nói: "Được rồi, em à, chúng ta đi thôi."
Hướng Vi cười xin lỗi, chỉ vào Lưu Khải nói: "Quách Duệ, đây là anh trai của mình, tính tình anh ấy không tốt lắm, nhưng là một người tốt." Vừa nói vừa giới thiệu Lưu Khải với Quách Duệ.
Quách Duệ vội vàng chào hỏi Lưu Khải, Lưu Khải lại quay đầu đi ra ngoài, Hướng Vi nhìn dưới đất túi lớn túi nhỏ, trợn mắt nhìn anh trai một cái, thật là không có phong độ! Hướng Vi vừa cầm giúp Quách Duệ, vừa cười nói: "Cậu mang nhiều đồ đến như vậy làm gì, đến Bắc Kinh thiếu gì thì mua đó là được rồi."
Quách Duệ gãi gãi đầu xin lỗi, xấu hổ nói: "Đây là đặc sản của Trùng Khánh và Thành Đô, mình mang đến cho cậu"
Hướng Vi mở to mắt, cười nói: "Ai nha, Quách Duệ, vậy tớ cảm ơn cậu nhiều. Tớ có lộc ăn rồi."
Trường của Quách Duệ chưa khai giảng, lại không có chỗ ở, cũng may cha mẹ nuôi đều đã đi công tác, mấy ngày nữa mới trở về nhà, Hướng Vi không thèm để ý đến vẻ mặt đen thui của anh trai, để Quách Duệ ở cùng nhà. Sau đó, Hướng Vi lặng lẽ tìm Lưu Khải nói lần trước cô đi Đại Túc, thì người nhà Quách Duệ đã đối xử với cô tốt như thế nào, nhờ Lưu Khải đừng bày vẻ mặt khiến cô khó chịu nữa. Cuối cùng Lưu Khải mới bất đắc dĩ nói: "Ai bảo cô là em gái của tôi chứ, haiz, em gái thiếu nợ, làm anh phải trả giùm em chứ sao."
Quách Duệ cũng coi như là biết nhìn sắc mặt của người khác, ở nhà họ Lưu hai ngày, thì nói là đã có bạn học khác đến, tính đi thuê một căn phòng trọ, hai người ở với nhau, cùng đi khai giảng vào đầu năm luôn. Hướng Vi xác nhận mấy lần mới thôi, thuê giùm hai người một căn phòng trọ ở lân cận đại học Bắc Kinh, rồi đi đón người bạn học kia, đưa đến nhà trọ rồi Hướng Vi mới trở về nhà.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |