Kì thi toàn quốc
← Ch.170 | Ch.172 → |
Ngày hôm sau, Thế Duy dậy rất sớm, thấy con gấu con ở đầu giường thì hào hứng ôm chặt lấy. Sau đó lại ôm lấy Chu Thiến khi cô thay quần áo cho mình rồi thì thầm vào tai cô:
- Cảm ơn cô, Thế Duy thích cô nhất
Giọng nói non nớt của trẻ con khiến tim Chu Thiến mềm lại, cô cũng ôm chặt lấy thân mình nhở bé của Thế Duy.
Lòng cô vô cùng cảm khái. Cho dù là vì Thế Duy thì cô cũng sẽ không dễ dàng buông tay
Rửa mặt cho Thế Duy xong, hai người đi ra ngoài. Lúc chuẩn bị xuống tầng thì Triệu Hi Thành cũng ra khỏi phòng, thấy hai người thì ngẩn ra.
- Sớm thế?
Đương nhiên là nói với Thế Duy. Hôm nay là thứ hai, anh có buổi họp giao ban hàng tuần, lúc này Thế Duy hẳn phải đang ngủ mới đúng.
Chu Thiến thoáng lùi về phía sau hai bước. Những lời đêm qua anh nói giờ cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô cần thêm thời gian mới có thể lấy dũng khí mà tự nhiên đối diện với Triệu Hi Thành.
Thế Duy đi đến bên cạnh cha, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Triệu Hi Thành vội ngồi xổm xuống để cho Thế Duy có thể nhìn thẳng mình, đây là cách tôn trọng với trẻ nhỏ. Thế Duy hưng phấn nói:
- Hôm nay chú sẽ dẫn con đi xem chú quay Thiệu Vân
Sau đó chỉ về phía Chu Thiến:
- Cô cũng đi cùng
Sắc mặt Triệu Hi Thành thoáng trầm xuống, sau đó nhìn Chu Thiến một cái rồi mới quay đầu nhìn Thế Duy mỉm cười nói:
- Thế thì Thế Duy phải nghe lời, đừng làm phiền chú làm việc nhé.
Thế Duy hô to:
- Thế Duy biết!
Sau đó chạy đến bên Chu Thiến, kéo tay Chu Thiến nói:
- Cô ơi, chúng ta mau xuống đi, chú đang đợi rồi
Chu Thiến bế Thế Duy đi xuống, đang đi lại nghe tiếng Triệu Hi Thành trầm thấp với theo:
- Đi chơi vui vẻ
Chu Thiến thoáng sửng sốt, dừng bước. Cô cố khống chế bản thân không quay đầu lại, lại tiếp tục bước đi.
Đi xuống lầu, Hi Tuấn đã đang chờ bọn họ trong đại sảnh. Hôm nay anh mặt quần áo màu đen, cúc cổ áo nới lỏng. Hi Tuấn đứng đó mỉm cười, mắt phượng sáng bừng. Anh đi đến bên Chu Thiến nói:
- Hôm nay tôi phải đi sớm vì chuẩn bị chụp ảnh bìa cho album, không có thời gian ăn sáng đâu, chút nữa tôi sẽ mua cho hai người ăn.
Chu Thiến cười gật đầu. Triệu Hi Tuấn định bế Thế Duy thì Chu Thiến vội nói:
- Để tôi bế đi, đừng làm nhàu quần áo của anh. Hôm nay còn phải chụp ảnh
Hi Tuấn vẫn đón lấy Thế Duy trong tay cô rồi nói:
- Không sao đâu, tôi chụp ảnh mặc quần áo khác! Thế Duy giờ cũng không nhẹ, bế lâu đau tay lắm.
Chu Thiến cảm kích ý tốt của anh, sau đó lại nói:
- Stylist hôm nay của anh là ai?
Dựa vào địa vị hiện tại của anh, nhất định là stylist hàng đầu như Khắc Y.
Quả nhiên, Triệu Hi Tuấn đáp:
- Là thầy Khắc Y
Vừa nghe đến là Khắc Y thì Chu Thiến kích động, hôm nay có thể được xem thầy Khắc Y tạo hình rồi/
Hai người cười nói đi ra ngoài.
Triệu Hi Thành đứng ở bên cầu thang nhìn theo bóng bọn họ nói cười vui vẻ rời đi mà lòng thấy chua chát
Vì sao người con gái này có thể dễ dàng kích động cảm xúc của anh như vậy? Anh thực sự không thể hiểu nổi...
Ba người Chu Thiến lên xe của Hi Tuấn, đi thẳng đến studio
Vừa thấy Hi Tuấn xuất hiện thì mọi nhân viên đều phấn chấn, bắt tay vào công việc. Trợ lý của Hi Tuấn nói:
- Hi Tuấn, vừa rồi nhiếp ảnh gia còn đang hỏi không biết lúc nào cậu đến, tôi đã nói Hi Tuấn sẽ không đến muộn đâu. Giờ mau đến phòng hóa trang đi, thầy Khắc Y đang chờ cậu đó
Sau đó thoáng khựng lại khi thấy Chu Thiến và Thế Duy.
Hi Tuấn giới thiệu:
- Đây là bạn tôi, còn đây là cháu ruột tôi, hôm nay dẫn bọn họ đến xem, tí nữa anh đi mua đồ ăn sáng cho bọn họ nhé.
Trợ lý thấy Thế Duy đáng yêu thì rất muốn bế nhưng Thế Duy chỉ bắt tay chứ không chịu để anh ta bế. Trợ lý cười cười:
- Tiểu tử này có cá tính ghê!
Sau đó lại vội vàng đi mua đồ ăn sáng cho bọn Chu Thiến. Chu Thiến hỏi Hi Tuấn
- Lúc anh hóa trang tôi có thể vào xem không?
Hi Tuấn nghĩ nghĩ rồi nói:
- Để tôi nói qua với thầy Khắc Y, chắc là được thôi.
Một lát sau, anh đứng ở cửa phòng hóa trang vẫy tay với cô:
- Có thể vào, thầy Khắc Y đồng ý rồi
Chu Thiến vội bế Thế Duy đi vào, trong nháy mắt khi thấy thầy Khắc Y thì tâm tình vạn phần kích động.
Khắc Y đang cầm bản vẽ mà nhìn đến xuất thần, hẳn đó là thiết kế tạo hình của Hi Tuấn. Hi Tuấn vừa mới đi thay đồ trong phòng, mà Trương Bân thì đang chuẩn bị dụng cụ cho Khắc Y.
Hai năm không gặp, Khắc Y cũng không thay đổi gì nhiều, khí chất vẫn rất thong dong, tao nhã nhưng Trương Bân lại thay đổi không ít. Trông anh bớt phần lỗ mãng, thêm sự điềm tĩnh, khó trách mà có thể chiếm được trái tim Tiểu Mạt.
Cảm nhận được ánh mắt Chu Thiến, Trương Bân ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái xa lạ đang nhìn mình mỉm cười thì không khỏi ngẩn người. Chu Thiến đi tới, vươn tay với anh cười nói:
- Tôi biết anh là Trương Bân, là bạn trai của Tiểu Mạt. Tôi là bạn của Tiểu Mạt – Chu Thiến. Rất vui được gặp anh.
Trương Bân cười cười, cũng khẽ bắt tay cô nói:
- Tôi sớm đã nghe Tiểu Mạt nhắc tới cô, nhưng cô ấy nói dạo này cô bận việc nên không có thời gian giới thiệu. Không ngờ hôm nay có thể gặp cô ở đây, đúng rồi, sao cô đến đây.
Chu Thiến nói:
- Tôi là bạn của Hi Tuấn, là anh ấy đưa tôi đến
Chu Thiến nhìn anh cẩn thận lau khô từng công cụ một thì nói:
- Nghe Tiểu Mạt nói, anh sắp được ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, lúc nào thì đi?
- Phải hết tháng sau, đợi thi cuộc thi stylist toàn quốc xong thì mới đi được
- Thi stylist toàn quốc? Mắt Chu Thiến sáng bừng.
- Đúng vậy, đầu tháng sau là thi, thi xong thì tôi sẽ đi, mong là có thể đạt được thứ tự tốt
Chu Thiến cúi đầu trầm tư, 2, 3 tháng nữa Thế Duy sẽ đi nhà trẻ, Triệu gia sẽ không mời bảo mẫu cho Thế Duy nữa. Đến lúc đó cô vẫn cần phải quay lại làm việc, nếu tham gia kì thi này, có được thành tích khá thì nhất định sẽ dễ xin việc hơn. Hơn nữa có thể tham gia cọ xát thì hẳn là điều mà mọi stylist đều mong muốn
Chu Thiến mỉm cười tự tin
Lúc này, Hi Tuấn ra khỏi phòng thay đồ. Khắc Y buông bản vẽ trong tay ra, đi đến bên anh, giúp anh sửa sang lại quần áo. Trương Bân nói với Chu Thiến:
- Tôi có chút việc, về sau có cơ hội thì cùng đi ăn cơm nhé
- Được, anh cứ làm đi, không quấy rầy anh nữa, tôi ở đây xem.
Hôm nay Khắc Y tạo hình cho Hi Tuấn theo kiểu quý tộc, áo sơ mi tơ tằm bóng. Ngực và cổ thêu ren trắng cầu kì, cúc áo trân châu, hiển lộ sự quý giá, cao sang. Chỗ cổ tháo bớt hai nút áo, lộ ra da thịt màu đồng khở mạnh. Bên dưới mặt quần dài bó sát để lộ ra đôi chân săn chắc
Trang phục chỉnh thể khiến cho sự gợi cảm của Hi Tuấn lặng lẽ bộc phát trong sự tao nhã, cao sang này, khiến người ta nhìn mà hoa mắt.
Khắc Y lại bắt đầu trang điểm cho anh, nhấn mạnh vào đôi mắt phượng. Chỉ vài ba nét sơ qua của Khắc Y mà đôi mắt của Hi Tuấn trở nên hút hồn người khiến ai nhìn cũng có ấn tượng sâu sắc.
Không hổ là stylist bậc thầy trong nước, tài nghệ của ông khiến Chu Thiến nhìn mà choáng váng. Đáng tiếc cô không có cơ hội theo ông học tập...
Trương Bân luôn ở bên cạnh giúp ông lấy đồ, ông cần cái gì thì nhanh chóng đưa tới tay. Có khi Khắc Y nói ra mình cần gì, có khi thì chỉ đưa tay về phía Trương Bân mà thôi, đây là một hình thức kiểm tra năng lực trợ lý của Trương Bân. Phải hiểu rõ thiết kế, hiểu rõ tiếp theo nên làm gì thì mới có thể ăn khớp với tiết tấu của Khắc Y. Trương Bân đi theo Khắc Y nửa năm mới đạt được tiêu chuẩn này.
Nhưng có khi vẫn xảy ra sai sót
Đột nhiên, Trương Bân ôm bụng, vẻ mặt đau khổ, Khắc Y vội hỏi:
- Sao thế?
Trương Bân ngượng ngùng nói:
- Thầy ơi, ngại quá, chắc là buổi sáng em ăn phải đồ độc, em muốn đi toilet
- Thế thì mau đi đi.
Trương Bân đi rồi, Khắc Y làm việc một mình, chẳng những phải trang điểm mà còn phải tìm đồ trong đống đồ đạc kia, tốc độ chậm lại rất nhiều
Ông đang trang điểm đuôi mắt cho Hi Tuấn, nếu dùng phấn sáng thì sẽ càng hoàn mỹ. Đang nghĩ vậy thì bên cạnh có đôi bàn tay mảnh khảnh đưa tới một hộp phấn mắt màu vàng cho ông.
Khắc Y cảm thấy bất ngờ. Là ai mà lại hiểu ý ông như vậy? Ông nhìn theo cánh tay kia, chỉ thấy một cô gái mắt to đang mỉm cười nhìn ông
- Thầy Khắc Y, thầy cần phấn này ạ?
Khắc Y nhìn cô có ý tán dương, tiếp nhận hộp phấn, dùng phấn vàng trang điểm cho đuôi mắt của Hi Tuấn khiến ánh mắt anh như có ma lực
- Sao em biết tôi cần cái này? Em cũng là stylist sao?
Chu Thiến gật đầu:
- Trước kia em đã làm, em rất thích công việc này! Em cảm thấy đuôi mắt Hi Tuấn nếu dùng phấn màu sáng thì sẽ càng thêm hoàn mỹ.
Khắc Y cười:
- Nghĩ giống hệt tôi. Vậy sao em biết tôi cần màu vàng
Trong mắt Chu Thiến lóe lên tia tự tin:
- Da Hi Tuấn bây giờ là màu đồng, dùng màu vàng là thích hợp nhất
Khắc Y gật đầu:
- Nói rất đúng, hiểu biết về sắc thái của em rất tốt.
Bên cạnh, Hi Tuấn có lòng muốn nói tốt cho Chu Thiến mấy câu nhưng mình đi nhờ người trang điểm nên rất khó nói gì. Mà Thế Duy ở bên cũng ngoan ngoãn nghe Chu Thiến dặn, không nghịch ngợm đồ hóa trang, mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của người lớn, trong mắt là sự tò mò vô cùng
Trong lúc Trương Bân chưa về, Chu Thiến liền đảm nhiệm công việc trợ lý. Có lẽ là vì trước kia từng theo học ông nên Chu Thiến có thể miễn cưỡng mà bắt kịp tiết tấu của ông. Tuy rằng cũng có vài lần sai sót nhưng cũng đủ để khiến Khắc Y kinh ngạc.
Sau khi trang điểm xong, Khắc Y như đùa đùa mà nói với Chu Thiến:
- Đáng tiếc em không phải là học viên của Yêu Ti Lệ, nếu không tôi nhất định mời em làm trợ lý thay cho Trương Bân.
Chu Thiến vui mừng vội nói:
- Thầy Khắc Y, chẳng lẽ không phải là học viên của Yêu Ti Lệ thì không được làm trợ lý cho thầy sao?
Khắc Y nhận thấy cô có năng lực, theo quan sát vừa nãy cũng có thể nhìn ra, cô có căn cơ rất vững, cũng rất sáng tạo, chẳng qua chỉ thiếu chút kinh nghiệm mà thôi. Khó nhất chính là cô làm việc rất cẩn thận, chuyên chú, đây là điều kiện mà trợ lý của ông không thể thiếu. Hi Tuấn ở bên hát đệm:
- Khắc Y, thầy không cần chuyện gì cũng làm theo quy củ đâu. Nhân tài khó tìm, một lần ngoại lệ cũng chẳng có gì đâu
Khắc Y cũng có chút động tâm, ông trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
- Được rồi, tháng sau có cuộc thi thiết kế toàn quốc, nếu em có thể vào top 10 thì Yêu Ti Lệ nhất định sẽ mời em. Chỉ cần em có thể trở thành nhân viên của Yêu Ti Lệ thì có thể làm trợ lý của thầy.
Hi Tuấn có vẻ không hài lòng nói:
- Khắc Y, top mười sao? Có phải là quá khó không, cô ấy còn trẻ như vậy. Thầy đừng cổ hủ thế, mời cô ấy chẳng qua chỉ là một câu nói của ông thôi.
Khắc Y quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói:
- Thầy mời em ấy quả thực chỉ là một câu nói nhưng như thế là không công bằng với mọi người trong công ty. Chỉ cần em ấy có thể chứng minh thực lực của mình thì mới có thể làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục.
Tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Chu Thiến:
- Thế nào? Em có tự tin không?
Chu Thiến gật đầu thật mạnh, mắt sáng bừng:
- Em muốn thử một lần! Không nhất định em sẽ cố hết sức để vào top 10.
Khắc Y hai tay ôm ngực, vẻ mặt rất hài lòng
Thời gian sau đó, Thế Duy vui vẻ xem chú chụp ảnh, còn đứng bên cạnh bắt chước Hi Tuấn mà post ảnh khiến nhân viên cười vui vẻ. Nhiếp ảnh gia thấy cậu nhóc đáng yêu, chụp cho Hi Tuấn xong thì bắt đầu chĩa máy ảnh về phía cậu nhóc mà tác nghiệp.
Mãi đến giữa trưa thì Hi Tuấn mới xong việc, anh lái xe đưa Chu Thiến và Thế Duy về biệt thự Triệu gia.
Trước khi lên xe, Hi Tuấn hỏi hai người:
- Có muốn đi ăn gì không?
Giữa trưa là cùng mọi người ăn cơm hộp, Hi Tuấn rất ngại.
Chu Thiến vừa định lắc đầu thì Thế Duy đã vội nói:
- Được, đi ăn KFC
Chu Thiến nói với Thế Duy:
- Không được, đồ ăn đó không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe.
Thế Duy thấy cô không đồng ý thì mất hứng bĩu bĩu môi. Hi Tuấn nói:
- Thỉnh thoảng đi ăn cũng không sao, chỉ cần không ăn thường xuyên là được rồi, mấy khi đưa Thế Duy ra ngoài chơi.
Chu Thiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vui của Thế Duy mà mềm lòng. Ba người đi đến cửa hàng KFC ở gần đó, lại chơi hơn một tiếng rồi mới quay về.
Bên kia, từ sáng Triệu Hi Thành đã luôn thấy bất an, trong đầu luôn hiện lên tình cảnh vui vẻ của Chu Thiến và Hi Tuấn. Đến lúc họp hội nghị buổi sáng thì sự bất an này càng trở nên rõ ràng.
Cấp dưới phát biểu kế hoạch tháng tới, cuối cùng khi hỏi ý kiến anh thì anh mới phát hiện mình chẳng hề nhập tâm, không nghe được chữ gì. Sau khi Thiệu Lâm qua đời, anh dùng công việc gây mê chính mình, rất ít khi xảy ra chuyện này với kẻ cuồng công việc như anh. Anh mờ mịt đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cấp dưới, hận không thể lập tức biến mất. Anh day day thái dương, nhắc nhở mình phải tập trung nhưng trong đầu như có hàng vạn con ngựa đang chạy ầm ầm, không thể nào bình tĩnh lại. Sau đó đến ngay cả Triệu Quốc Xương cũng phát hiện con bất ổn, quan tâm hỏi xem anh thế nào thì anh mới vin vào cớ đó mà rời khỏi phòng họp trước.
Cả một ngày đều miễn cưỡng lấy tinh thần mà làm việc, vất vả lắm mới kiên trì được đến giữa trưa, sự phiền chán càng lúc càng tăng. Cuối cùng anh không nhịn được mà bỏ hết công việc, vội vã trở về nhà như thể ở đó mới có thể khiến anh an tĩnh lại.
Anh vừa về nhà chưa được bao lâu, còn chưa kịp lên lầu thì đã thấy Chu Thiến và Hi Tuấn bế Thế Duy vui vẻ đi vào. Hi Tuấn như nói gì đó khiến Chu Thiến cúi đầu mỉm cười, hai má ửng hồng như đang thẹn thùng. Hình ảnh này khiến mắt anh như bị châm kim, đau đớn vô cùng.
← Ch. 170 | Ch. 172 → |