Ma pháp khống chế lực chấn động
← Ch.084 | Ch.086 → |
Phỉ Lệ cùng Lợi Nhã lặng lẽ đứng nhìn đoàn người khảo nghiệm phía trước, khảo nghiệm lần này là ma lực khống chế. Vì cửa này bí mật nên không giống như cửa trước có thể được xem, lão sư sẽ gọi số của người đó khi tới lúc khảo nghiệm. Nói cách khác, người bên ngoài không thể biết được rốt cuộc cửa ải này khảo nghiệm thế nào.
Song, nhìn những gương mặt hưng phấn hay thất vọng đi ra thì cũng biết cửa này không dễ xơi, tỷ lệ đào thải cũng là 50:1. Tỷ lệ như thế coi là rất cao nên cuối cùng có thể bước vào Học viện Ma pháp Phi Long không khỏi là thiên tài trong thiên tài.
"Xin các thí sinh chú ý, xếp hàng theo số của mọi người, từng người một." Một trung niên nam tử thân cao hai thước xuất hiện ở phía trước lối vào, trên người mặc một bộ y phục mỏng manh, gió lạnh mùa thu dường như không có ảnh hưởng đến hắn. Cánh tay tráng kiện cùng với tướng người, vừa nhìn là biết là một Vũ sĩ.
Xung quanh từ từ yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, rõ ràng là bị lão sư cường tráng chấn động. Suy cho cùng thì đến khảo thí cũng chỉ là những tiểu hài tử mười mấy tuổi, dân thường lớn hơn một chút cũng chỉ có mười lăm tuổi, còn quý tộc chỉ trên dưới mười hai.
"Phất Lạc Tát, ngươi thế nào?" Một tiểu hài tử bình dân tóc đỏ vẻ mặt hưng phấn từ bên trong đi ra. Xem ra là đã qua rồi, bên cạnh nó là một thiếu niên bình dân khác, khẩn trương hỏi thăm.
"Ma lực khống chế của ta là hạng trung, qua rồi. Ngươi thì sao?" Thiếu niên gọi là Phất Lạc Tát hưng phấn nói với thiếu niên túm lấy cánh tay mình.
"Ta cũng là trung đẳng. Ha ha!"
"Dừng, dân thường thì vẫn cứ là dân thường. Trình độ trung đẳng mà cũng dám khoe khoang ra ở đây." Một giọng nói lanh lảnh bất âm bất dương ngắt lời hai thiếu niên bình dân, chỉ thấy một thiếu niên quý tộc ăn mặc sang trọng kiêu ngạo xuất hiện, theo sau cũng là vài tên thiếu niên quý tộc.
"Khải Sắt Nhĩ, ngươi!" Phất Lạc Tát tức giận trừng mắt.
"Ta thì sao? Dân thường thì vẫn cứ là dân thường thôi."
"Câm miệng, muốn ồn ào thì cút ra ngoài cho ta. 6999 là ai? Đi vào khảo nghiệm." Trung niên nam tử rống to, lập tức làm mấy thiếu niên đang cãi vã im lặng.
Phỉ Lệ bình thản liếc nhìn thiếu niên ầm ĩ kia, không nói gì đi lướt qua, tới thẳng chỗ trung niên nam tử, đưa bản khai của mình ra, Lợi Nhã theo sát phía sau, hoàn toàn không để mắt những người xung quanh.
Trung niên nam tử nhận bản khai Phỉ Lệ đưa, lập tức giật mình một chút rồi ngẩng lên nhìn cô vào lần, cuối cùng Lợi Nhã không chịu nổi lão sư phiền phức này, đưa bản khai của mình tới, theo sau Phỉ Lệ đi vào, không thèm để ý đến hắn đã ngơ ngẩn cả người.
Bên trong có ba lão sư ngồi, đều là lão nhân tuổi tác khá lớn.
"Không phải mỗi lần chỉ cho một người đi vào thôi sao? Ốc Tư Mã nhàn hạ quá." Lão giả ngồi giữa mất hứng nói thầm.
"Nàng là người của ta, bây giờ làm gì?" Phỉ Lệ hoàn toàn không để ý đến. Hỏi xong, gương mặt mấy lão nhân kia trở nên xanh mét, chưa từng có ai đám nói chuyện kiêu ngạo với họ như vậy, mà cho dù có cũng là chuyện từ vài chục năm trước rồi.
"Hừ!"
"Đặt tay ngươi lên ma lực cầu, sau đó thử không chế nó, cho tới khi nào không thể khống chế nữa thì thôi." Lão nhân bên trái hứng thú đánh giá hai người. Mấy lão đây không ai không phải hồ ly, đương nhiên nhìn ra ma lực trên người Phỉ Lệ và Lợi Nhã. Song lại nhìn không rõ, vì ma lực trên người Phỉ Lệ bị che giấu, còn Lợi Nhã căn bản là không có ma lực. Huyết mạch Bố La Đặc có sự thần bí của nó.
"Quá đơn giản." Phỉ Lệ chán nản lầm bầm, còn tưởng là cái gì hóc búa lắm. Nói xong nhẹ nhàng đặt đôi tay mềm mại lên ma lực cầu, Phỉ Lệ hiếu kì nhìn nó, không khác lắm khi Ái Lệ Ti để Phỉ Lệ ma hợp nguyên tố trước đây, chẳng qua lúc trước là Phỉ Lệ muốn ma hợp chúng lại với nhau, còn bây giờ chỉ cần khiến chúng cộng hưởng là được.
Vì thế Phỉ Lệ ung dung vận chuyển ma lực, lại không biết rằng động tác thoải mái của cô lại khiến cho ba lão nhân kinh ngạc đến đứng bật dậy, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Phỉ Lệ.
Cuối cùng ba người dứt khoát đi thẳng tới trước ma lực cầu khảo nghiệm của Phỉ Lệ, ngơ ngác tính.
"6, 8, 930. Ngừng."
Khi Phỉ Lệ còn đang chơi đùa thỏa thích thì ba lão giả vô cùng dứt khoát khiến cô ngừng lại rồi vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm cô.
"Sao vậy?" Phỉ Lệ buồn bực, còn Lợi Nhã thì nhanh chóng móc chủy thủ của mình ra, chuẩn bị tùy thời đánh đuổi những kẻ xấu muốn đến gần chủ nhân.
"Dừng lại, có chuyện từ từ nói."
"Được."
"Ngươi đã qua rồi, kế tiếp là tiểu cô nương này."
"Được không vậy?" Phỉ Lệ buồn chán nhìn ba lão nhân kì quái, như vậy là được sao? Cô còn đang chơi vui.
"Đúng vậy. Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp ma lực khống chế siêu siêu hạng. Đã qua rồi!"
"Ồ, lại là một người siêu hạng." Lão nhân đứng giữa đổ mồ hôi lạnh nhìn Lợi Nhã. Ma lực khống chế đạt 26, người bình thường đạt tới 15 thôi là đã khá lắm rồi, chưa từng có ai vượt qua 29. Nhưng hôm nay cái quy tắc này tựa hồ bị phá vỡ, nếu không phải vừa nãy bọn họ kêu ngừng, ma lực khống chế của Phỉ Lệ cao hơn của ma lực cầu thì bảo bối yêu quý của bọn họ nổ thẳng thành bụi rồi.
"À, như vậy là qua rồi." Phỉ Lệ vô lực đảo mắt. Lại là một đám lão già keo kiệt, không phải là một cái ma lực khống chế cầu thôi sao? Làm gì keo kiệt thế!
Phỉ Lệ khinh thường nhìn bọn họ vài lần, cũng không quay đầu lại ra ngoài với Lợi Nhã, để lại ba lão nhân vẻ mặt ủy khuất, trốn ở góc tường không ngừng vẽ vòng tròn. Hôm nay bọn họ bị khinh thường, mà lại là một tiểu cô nương rất có thể sẽ trở thành đệ tử của mình. (dễ thương gheeeeee =])
Mặt mũi bọn họ còn biết để vào đâu!
Một đám lão già khác ngồi trong hội thất thì hưng phấn nhìn ba người cam chịu. Rốt cuộc có người trị được mấy tên quỷ hẹp hòi này. Rõ ràng khảo thí lần này không phải chuyện của bọn họ, nhưng lại cố tình muốn cướp, giờ thì biết là sai lầm rồi chưa!
Còn Lạp Mạc Nhĩ thì thần bí cười, cười đến nỗi mấy lão nhân kia cẩn thận chạy sạch cách xa hắn ra. Ai chẳng biết viện trưởng Học viện Ma pháp Phi Long, Lạp Mạc Nhĩ chưa bao giờ cười. Nếu như hắn cười thì... thật xin lỗi, những người bên cạnh hắn phải chú ý cái mạng nhỏ của mình rồi.
← Ch. 084 | Ch. 086 → |