Lại tiến cung
← Ch.062 | Ch.064 → |
"Tiểu thư!" Xuân Nhi nghẹn ngào, đôi mắt đỏ nhìn Bạch Mặc Y, lại biết rõ trong lòng mình có nói gì cũng vô dụng, chuyện tiểu thư đã quyết định thì sẽ luôn không đổi, tựa như lúc trước nàng cố ý phải gả cho tam vương gia cũng vậy, cứ việc phu nhân và nhị tiểu thư trong phủ gây khó dễ cũng không lay chuyển nổi quyết tâm của tiểu thư.
"Mẹ, nhưng con sẽ bảo vệ mẹ à, mẹ không cần luyện võ nữa được không? Vô Thương sẽ cố gắng học võ!" Bạch Vô Thương ôm Bạch Mặc Y, mắt mở to tròn nghẹn ngào chớp mắt đầy nước, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, bé chỉ có mỗi mình mẹ thôi, rất sợ mẹ rời bé mà đi!
"Vô Thương, hãy tin mẹ! Mẹ không sao đâu, mẹ cũng luyến tiếc phải bỏ con mà đi đó!" Bạch Mặc Y ôm bé, nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, dùng mặt cọ cọ lên tóc bé, nói lạnh nhạt và kiên định.
"Mẹ, nhưng mà rất nguy hiểm đó!" Bạch Vô Thương ôm chặt lấy nàng, dúi đầu vào lòng Bạch Mặc Y, nói rầu rĩ, bé không phải là không tin mẹ, mà lão già chết tiệt kia nói quá trình rất thống khổ, bé không đành lòng để mẫu thân phải chịu khổ đâu.
"Vô Thương yên tâm đi, chỉ đau chút thôi, mẫu thân còn chịu được, mẫu thân còn muốn nhìn Vô Thương trưởng thành, sau này con đến bảo vệ mẫu thân, có được không?" Mắt Bạch Mặc Y có chút ê ẩm, vuốt tóc Bạch Vô Thương, nói ôn nhu, ở phần dị thế này làm cho nàng trọng thân tình, nàng phá lệ đã coi trọng, vì Vô Thương, vì ông trời bồi thường con trai cho nàng, nàng nhất định sẽ cố mà sống cho tốt!
"Vâng, Vô Thương sẽ không để cho ai bắt nạt mẫu thân được!" Tiếng Vô thương non nớt kiên định tuyên thệ, bảo vệ mẹ cũng thành mục tiêu quan trong nhất trong cuộc đời này của bé.
Ngày hôm sau, lão nhân Thiên Ky đã tìm rất nhiều thảo dược, bắt đầu từ ngày ấy, ngày nào cũng bắt Bạch Mặc Y phải uống thứ nước đắng chết người đó. Trong tiểu viện của Thuỷ Mặc cư ngày nào cũng ngập tràn mùi bị thuốc. Sau khi Bạch Mặc y đã quyết định tin một người thì sẽ không hoài nghi, lão nhân Thiên Ky bảo nàng ăn gì nàng cũng ăn, bảo nàng uống gì nàng liền uống! mặc kệ thuốc kia có mùi bị kinh khủng thế nào, nhưng nàng vẫn không nhăn mặt mày uống cạn. Chỉ vì duyên lúc trước một câu Thiên Ky lão nhân nói là thuốc này để điều trị thân thể nàng. Thân thể nàng quá yếu, chỉ sợ nàng chịu không nổi sau ba tháng di chuyển huyệt vị thay đổi xương cốt đau đớn kia.
Đương nhiên, hôm qya náo loạn trước cửa Thuỷ mặc cư quá lớn, ngoài hoàng thất ra, còn có hai thế lực mạnh trong bóng tối đồng thời cũng xuất hiện trước Thuỷ mặc cư nên cho dù Bạch Mặc Y an tâm điều dưỡng thân thể mình thì có ít người lại không muốn khinh địch mà cứ vậy bỏ qua chuyện này, đó là hoàng gia.
Sáng sớm, trong cung truyền đến ý chỉ của thái hậu. tuyên Bạch mặc y tiến cung, cũng ban thưởng cho đôi vật phẩm, nói là tặng sinh nhật cho Bạch Vô Thương.
Bạch Mặc Y tiếp chỉ, Hồng Lăng thông minh lấy một hồng bao dúi cho tiểu thái giám đến tuyên chỉ, rồi bảo hắn rời đi, ai ngờ tiểu thái giám đấy này nọ Hồng Lăng ra, cúi đầu đứng tại chỗ, giọng lạnh như băng cung kính nói, "Bạch cô nương, thái hậu nương nương muốn nô tài hầu hạ ngài vào cung, nô tài xin được đợi ở chỗ này!" Nhưng cũng biểu lộ lập trường chính hắn là muốn Bạch Mặc Y một mình tiến cung.
Nghe vậy sắc mặt Hồng Lăng cứng đờ, vừa định mở miệng lại bị Bạch Mặc Y ngăn lại, giọng lãnh đạm nói nhỏ, "NHư vậy, xin làm phiền công công đợi cho một lát!" Bạch Mặc Y xoay người đi vào, trong mắt lãnh ý càng sâu, ngày hôm qua náo loạn như vậy, nàng biết kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra. Tiểu thái giám này khi nào thì hầu hạ nàng chứ, rõ ràng là giám thị nàng mà!
Vào hậu viện Bạch Mặc Y cũng không vội đi ra, mà là nằm trong rừng trũcem sách một lát, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi về phòng Bạch Vô Thương, lão nhân Thiên Ky cho nàng uống thuốc xong, cũng đã vào trong phòng Bạch Vô Thương rồi, mãi cũng không thấy đi ra nửa bước.
"Mẹ định tiến cung sao? Vô thương cùng đi với mẹ nhé!" Bạch Vô Thương lúc tiểu thái giám trong cung đến thì đã biết rồi, sau lại thấy mẹ nằm trong rừng trúc, nghĩ tới mẹ sẽ không tiến cung nên cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ lại thấy mẹ vào phòng mình, thì biết mẹ là muốn đi rồi, vậy bé chắc chắn sẽ cùng đi, nếu không lão thái hậu kia nói không chừng lại bắt nạt mẹ nữa đó!
Bạch Mặc Y gật đầu với lão nhân Thiên Ky nói, "Vô Thương ngoan ngoãn nghe lời ở nhà nhé, mẹ sẽ trở về kiểm tra bài của con, không được lười đó!" Bạch Vô Thương học cũng đều là do Bạch Mặc Y lên lịch sẵn, mà Bạhc Vô thương cũng chưa làm nàng thất vọng bao giờ cả, Bạn Nguyệt dạy bé cái gì, bé đều nhớ hết, nàng dạy bé, bé cũng nhớ cả!
"Mẹ, Vô thương sẽ không làm mẹ phải lo lắng đâu!" Bạch Vô thương nghe nói mẹ không dẫn bé theo thì buồn rầu không vui nói.
"Bé con à, yên tâm đi, có ta ở đây, lão nhân ta cam đoan nó sẽ bình an, khoẻ mạnh vô cùng!" Thiên Ky lão nhân không chịu nổi cô đơn nói bật ra, thằng nhóc này là thiên tài, thiên tài ở đâu ai mà chẳng thích nhận chứ, nhất là lại đặc biệt hợp khẩu vị của lão nữa, lão nhất định dạy dỗ thật tốt, hết lòng dạy, tranh thủ dạy ra một tai hoạ cho võ lâm thấy phiền luôn!
Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn Thiên Ky lão nhân một cái, nếu nàng cảm giác đúng thì lúc nàng mới tiến đến, một già một trẻ này đang giằng co nhau, mà lão cũng rất muốn bắt vô thương gọi lão là sư phụ nghiêm chỉnh, nhưng hình như căn bản là không được vậy! Ánh mắt âm trầm, lại nói với Bạch vô thương, "thiên Ky lão nhân nghe nói võ công rất lợi hại đó, Vô Thương phải chịu khố học nghe!" Đứa trẻ này tính tình và ánh mắt rất cao, chọn sư phụ điều thứ nhất là phải có bộ dáng, mà Thiên Ky lão nhân có vẻ như thất bại rồi, hơn nữa cũng không thích hợp với cách như vậy!
"Chỉ là nghe nói thôi mà, ai biết được có phải lợi hại hay không chứ? Con còn nghe nói, lão đến cả lâu chủ của Thiên Hạ Đệ nhất đâu cũng đánh không thắng nữa là!" Bạch Vô Thương không khách sáo nói thầm, nói là nói thầm những một chữ cũng lọt vào tai lão nhân Thiên Ky, đêm qua, bé là nghe được Hồng lăng Hồng Tiêu nói nhé, lão già quái dị này bị người ta làm cho mệt mấy ngày đó nè! Đến cả người kia cũng đánh không nổi, lại còn muốn làm sư phụ của bé à, còn lâu nhá!
"Nè, ta thật sự là rất lợi hại đó mà!" Thiên Ky nghe được lời Bạch Mặc Y nói, bất mãn ồn ào, nhưng mà khi nghe thấy lời Bạch Vô Thương nói khí thế lập tức xìu xuống, cào cào tóc, bảo, "Lão nhân ta không phải là đánh không lại hắn, mà thằng nhóc kia rất giảo hoạt, luận võ công, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của ta!" Lão chính là bị Ngọc Vô Ngân bày trận vây khốn mà thôi, mà lão cũng tinh thông kỳ môn trận này nên trong lúc Ngọc Vô Ngân bày trận thì nổi hứng lên, vì nghiên cưú nên mới cam tâm tình nguyện bị vây nhốt trong trận, không ngờ điều này lại trở thành sỉ nhục đối với lão trên con đường thu nhận đồ đệ của mình, lão thấy hối hận quá! Lần sau nếu nhìn thấy Ngọc Vô Ngân, lão nhất định sẽ đấu với hắn chút, à, hình như thằng nhóc kia võ công có vẻ cũng rất cao!
"Vậy còn không phải không bằng người ta chứ!" Bạch Vô Thương bĩu môi khinh thường nói. Trong lòng bé, Ngọc Vô Ngân ngày đó đã cứu mẹ và bé trong tay thích khách, trong chớp mắt đã giết rất nhiều thích khách như vậy, trong lòng bé, lại có tia sùng bái đến vô cùng.
"Vô Thương!" Bạch Mặc Y kêu khẽ lên, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ không giận, nhìn chằm chằm Bạch Vô Thương, nàng nói lão nhân Thiên Ky võ công lợi hại là thật, nàng thật sự chỉ là nghe nói thôi, nhưng mà hiện giờ trong lòng nàng lại hy vọng Bạch Vô Thương đi theo lão học vĩ, về mặt nói năng nàng căn bản không thử lão Thiên Ky ra cái gì, nhìn trông lão có vẻ hiền hoà điên điên khùng khùng vậy thôi thật ra lại là người cực kỳ khôn khéo, người như vậy cũng đủ làm sư phụ của Vô Thương rồi, đó cũng không thể đem mọi cái xấu nhất định dạy cho Vô thương, nàng chỉ thầm muốn con trai nàng học được thứ tốt nhất thôi!
"Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ thật lòng đi theo lão già này học ạ!" Sơm hay muộn thì có một ngày bé sẽ trói lão lại, đem lão treo ở vách núi mấy ngày mấy đêm, không cho lão ăn uống mới được! Bạch Vô Thương cũng mang thù y thế, cũng lấy mục đích này mà theo thiên Ky học võ, rất thực dụng, nằm mơ đến một ngày nào đó có thể đánh bại lão!
Tâm tư của con làm mẹ nàng dĩ nhiên là hiểu, Bạch Mặc Y chỉ nở nụ cười chút, rồi bước ra khỏi phòng, để lại một già một trẻ tiếp tục trừng mắt.
Trở lại phòng khách, tiểu thái giám vẫn duy trì tư thế như cũ lúc nàng đi, trên mặt chẳng có chút phiền chán hay giận hờn gì, Bạch Mặc Y nhìn thấy thì hơi nheo nheo mắt, tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại trầm ổn thế, quả nhiên là người của người nào đó, định lực quả có khác thật ha!
"Công công đợi lâu, xin mời đi!" Bạch Mặc Y mở miệng lạnh băng, lại không giải thích nửa canh giờ làm gì, phảng phất như chỉ đi vào một lát rồi lại đi ra vậy.
Tiểu thái giám cũng không hỏi, xoay người lại nói, "Thái hậu nương nương nói, xin mời Bạch cô nương mang theo tiểu thiếu gia Bạch Vô Thương đi vào cung cùng!" Tiểu thái giám vẫn không ngước mắt lên, cũng biết Bạch Vô Thương vẫn chưa đi ra.
"Tiểu thiếu gia nhà chúng ta bị trọng thượng chưa lành, ngày hôm qua lại bị kinh hoảng một trận, giờ còn trên giường đó, không vào cung được!" Hồng Tiêu nghe xong hắn nói, mặt cười lạnh xuống, bật thốt ra, tiểu thư bỏ qua không muốn mang tiểu thiếu gia vào cung, hơn nữa ai cũng biết tiến cũng sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Tiểu thiếu gia không đi còn an toàn hơn chút!
"Chuyện này....."Vẻ mặt tiểu thái giám khó xử, lúc ra cũng chủ nhân cũng nói nhất định phải dẫn theo tiểu thiếu gia Vô Thương theo.
"Thế nào, công công là muốn ép buộc sao?" Đôi mắt Bạch Mặc Y loé lên tia sáng lạnh nhìn chằm chằm vào tiểu thái giám, thong thả nói, giọng nhẹ nhàng mà lãnh liệt vô cùng, "Mạng Vô thương trong mắt hoàng gia chỉ là râu ria, nhưng mà trong mắt người làm mẹ như ta đây là vô cùng trân quý, Vô Thương có thươgn tích trong người dđ lại không tiện! nếu Thái Hậu nhất định muốn gặp thì không bằng để lần khác đi! Hôm nay nếu nhất định bắt Vô Thương phải tiến cung, nếu xảy ra chuyện gì không tốt ta khó mà giữ không gây ra chuyện gì đó!"
Lời Bạch Mặc Y nói rất có lý, nhưng mà nàng biết tiểu thái giám nghe hiểu được, nàng muốn hắn truyền cho kẻ đứng đằng sau hắn là, nếu có người định đem chủ ý lên trên người Vô Thương thì bất kể là ai nàng cũng sẽ không khách sáo đâu!
Thân thể tiểu thái giám chấn động, vội cúi đầu nói, "Nếu thế, xin mời Bạch cô nương đi ạ!" Rồi không hề nói thêm lời nào, cứ như sợ Bạch Mặc Y đổi ý vậy, dẫn đầu đi trước.
"Tiểu thư, chúng nô tì xin được đi cùng ngài tiến cung ạ!" Hồng Lăng Hồng Tiêu cùng cất tiếng kêu lên.
"Hồng Tiêu ở nhà, Hồng Lăng đi cùng ta là được rồi!" Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn các nàng một cái, rồi đi ra ngoài.
Hồng Lăng đưa mắt an ủi Hồng Tiêu một cái, bước nhanh đuổi cho kịp, tiểu thư lần này không gọi Xuân Nhi cùng đi, là tin tưởng các nàng rồi sao? Thật tốt quá!
Đi ra ngoài cửa, thì đã thấy một đội ngự lâm quân chỉnh tề canh giữ ở bên ngoài, đến xe ngựa cũng chuẩn bị đủ cả, tiểu thái giám dừng chân lại nói nhỏ, "Xin mời Bạch cô nương lên xe ạ!"
Bạch Mặc Y nhìn đội ngự Lâm quân một vòng, khẽ cắn môi dưới, mặt mũi của nàng cũng thật lớn quá ha, đến Ngực Lâm Quân cũng đều được điều động ra cả, chẳng nhẽ còn sợ nàng chạy mất hay sao?
Xe ngựa chạy vững vàng, xe đầu là đội ngũ Ngự Lâm Quân chỉnh tề, Bạch Mặc Y lẳng lặng ngồi giữa, thân mình cứ lắc lư theo xe ngựa, va chạm nhỏ, mặt trầm tĩnh không có biểu hiện gì, mắt sáng lạnh lùng bình tĩnh, khoé miệng khẽ nhếch lên cười châm chọc, cười người khác cũng như cười chính mình vậy!
Hồng Lăng nhìn nàng một cái, rồi cụp nhanh mắt xuống, che giấu sự giãy dụa bên trong, chuyện tiểu thư muốn luyện võ, nàng không biết có nên nói với chủ nhân hay không nữa, nhưng mà từ lúc nàng quyết thề sống chết đi theo tiểu thư rồi thì cũng sẽ không bán đứng tiểu thư, nhưng mà nếu tiểu thư muốn luyện võ thì thật sự rất nguy hiểm, mấy ngày rồi Ki lão nhân cũng chỉ nắm chắc được ba phần, nàng ta thật sự lo lắm! Nếu nói cho chủ tử biết đâu chừng sẽ có cách gì có thể trợ giúp cho tiểu thư đây! Trong lòng nàng ta rối rắm quá chừng, nói có được tính là phản bội tiểu thư không nhỉ?
Sự phiền não của Hồng Lăng lại không biết rằng Ngọc Vô Ngân đã sớm biết mục đích Thiên Ky lão nhân xuất hiện, mà hắn thì vẫn đang đợi lão xuất hiện!
Vào cung, Bạch Mặc y như cũ đã được đưa thẳng tới từ tâm cung, trong điện ngoài tháo hậu và người bên bà ta ra thì chẳng còn ai cả. Tiểu thái giám đến tuyên chỉ ở Thuỷ mặc cư lúc vừa vào cung thì đã biến mất tăm tích.
Nhìn thấy thái hậu, Bạch Mặc Y vẫn lạnh nhạt như nước, bình tĩnh thanh lịch ngồi xuống thỉnh an, cũng tạ thái hậu đã ban ơn, rồi đứng một bên bình tĩnh mà nhìn.
Vẻ mặt thái hậu hiền lành nhìn nàng, quan tâm hỏi tới thân thể Bạch Vô Thương, cũng tâm sự việc nhà với nàng, thấy Bạch Mặc Y thản nhiên đáp lại một tiếng, xa cách lãnh đạm, trong lòng thái hậu khe khẽ thở dài, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, nói lơ đãng, "Y Y à, hôm qua....." Nói tới đây thì dừng lại, laà như đợi Bạch Mặc Y nói tiếp theo.
Trong lòng Bạch Mặc Y cười lạnh, dĩ nhiên là hiểu ý của thái hậu, nhưng lại chưa chịu mở miệng nói tiếp. cứ lạnh nhạt cụp mi xuống, lẳng lặng nhìn thảm đỏ dưới chân, mặt trên thêu hoa mẫu đơn đỏ sẫm phú quý bức người.
Thái hậu thấy nàng vẫn chưa nói tiếp sắc mặt bất giác cứng ngắc, lại nói, "Ngày hôm qua là người trong phủ lão tam không hiểu chuyện, cháu đừng để bụng nha!" Thái hậu nói xong ánh mắt từ chén trà nhìn sang phía Bạch Mặc Y, thấy nàng vẫn thản nhiên như cũ, trông có vẻ thờ ơ, lại tiếp, "Ai gia đã hạ lệnh phạt cấm các nàng ấy không được bước ra khỏi phủ rồi, còn xử lý cụ thể thế nào cháu có toàn quyền quyết định!"
Nàng có toàn quyền xử lý sao? Trong lòng Bạch Mặc Y càng lạnh hơn, thái hậu vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Có quyền xử lý thiếp thất của Sở Quân mạc, trừ người của hoàng gia ra, thì trong vương phủ chỉ có Sở Quân Mạc và Vương phi mà thôi, ý thái hậu không phải nói thế chứ? Lập tức mở miệng nói ngay, "Để thái hậu làm chủ là tốt hơn ạ, Y Y giờ hoàn toàn không có liên quan gì, chỉ là loại dân thường, không dám có bất mãn gì với quý phu nhân vương phủ đâu ạ!" Giọng điệu bình thản, lại mang theo một sự châm chọc, bỏ qua chuyện hai vị thiếp và Sở Quân mạc áp bức người ra thì hôm nay người thái hậu cũng giống y vậy!
Thái hậu ngẩn ra, mặt mày càng nhăn sâu hơn, hôm qua xảy ra loại chuyện như thế dân gian bàn luận gì không phải bà không biết, lại làm cho bà càng hiểu được là muốn mở miệng bảo Bạch mặc Y hồi phủ, bà thật đúng là chẳng còn mặt mũi nào mở miệng nữa. Hôm nay bà cũng đã ám chỉ nói ra với nàng, nàng lại vẫn cố chấp như thế, nàng vẫn thật không tốt lại miễn cưỡng! Nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y, nói, "Ai gia biết ngươi đã chịu thiệt thòi nhiều, nhưng mà trên người Vô Thương vẫn chảy dòng máu hoàng gia, ngươi nhẫn tâm để nó lưu lạc bên ngoài hay sao?"
hiện giờ bên cạnh nàng xuất hiện nhiều nam nhân vĩ đại như vầy, nếu để Vô Thương lấy họ khác, bà làm không được! Hơn nữa tất cả những người đó đều là tai hoạ ngầm của gia tộc hoàng triều.
← Ch. 062 | Ch. 064 → |