Lạc vũ trần
← Ch.005 | Ch.007 → |
"Không cần, ở đây là tốt rồi, cứ mang vài món tới đây, thêm một bầu rượu nữa" Bạch Mặc Y đi đến một bàn đặt cạnh cửa sổ, thản nhiên nói với chưởng quầy.
Còn tiểu nhị quán từ lúc chưởng quầy ý bảo chạy ra ngoài chữa trị, mạng người nghèo vốn chẳng đáng tiền, nếu mà anh chẳng may đắc tội người không thể đắc tội, vậy thì cũng đành nhận lấy xui xẻo mà thôi!
"Xuân Nhi, ngươi cũng ngồi đi!" Thấy Xuân Nhi co ro đứng cạnh, Bạch Mặc Y nói.
"Nhưng mà tiểu thư, nô tỳ là nô tỳ, sao có thể...." Giọng Xuân Nhi nói nhỏ cuối cùng bị ánh mắt bức bách của Bạch Mặc Y đành chậm rãi ngồi xuống một bên.
"Nhớ kỹ, sau này ta không thích nói lại lần hai, nếu ngươi không nghe, tiểu thư ta đây có thể đổi người bất kỳ lúc nào!" Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái, bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm. Được, trà cũng không tệ lắm, loại trung bình, mà dùng để tiếp khác, Lạc Nhật Hiên quả nhiên là nổi tiếng!
"Bạch đại tiểu thư đúng là độc ác kinh người, ngươi có biết không, tay tiểu nhị chắc là bị phế rồi!" Một nam tử mặc áo trắng đứng trước mặt mấy người, giọng lạnh nhạt thanh nhã, tuy là chất vấn nhưng lại giống như nói chuyện bình thường vậy.
Bạch Mặc Y ngẩng đầu, nam tử thanh nhã như hoa sen, phiêu dật như tiên, da dẻ trắng nõn như hoa sen tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, mềm mại như lụa, mặt mày như vẽ, khoé môi hoàn mỹ, mắt trong như thuỷ tinh, chỉ chớp một cái mà như ngàn ánh hoà quang loé sáng, quần áo trắng như tuyết, là tơ lụa tốt nhất, trên tóc cài một trâm bạch ngọc, rớt một nửa tóc trên vai, nhẹ nhàng thanh thoát chẳng giống người thường, mà phong cách lại khác hẳn nhân gian, chẳng qua ánh mắt kia lại xa cách ngàn trùng là lạnh nhạt, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng!
Trong đầu nổ bùng một cái, cũng không thấy bóng người trước mặt, Bạch Mặc Y mím chặt môi. Nói vậy trước đây Bạch Mặc Y rất ít khi ra ngoài, cứ một lòng chỉ nghĩ đến Sở Quân Mặc, mà ở cùng người khác, sợ là chẳng có ấn tượng gì.
Người trước mặt xuất trần thoát tục, nghe giọng điệu của hắn, BẠch Mặc Y nghĩ người này nhất định là trang chủ Lạc Vũ Trần của sơn trang Lạc Vân rồi. Chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi chẳng thèm để ý hắn nữa, cúi đầu gắp một đùi gà cho con, thằng nhóc này gầy lắm, cần phải bồi bổ nhiều hơn.
"Mẹ à, tỷ tỷ này đang nói chuyện với mẹ sao?" Tiêu Vô Thương chớp chớp đôi mắt to ngập nước hỏi.
Khoé miệng Bạch Mặc Y rúm lại, đứa con này là thật không biết hay là giả vờ đây?
Còn Xuân Nhi một bên thì họ khụ ngay, một miếng cơm mắc ngay cổ họng, nuốt không trôi, mà ho không nổi, vẻ mặt đỏ bừng, vừa định chỉnh lại lời của tiểu thiếu gia thì lại thấy tiểu thiếu gia đứng lên, kéo người áo trắng đó nói, "Tỷ tỷ à, tỷ là bằng hữu của mẹ ta sao? Tỷ trông thật khá nha!" Nhưng mà có đẹp cũng chẳng đẹp bằng mẹ ta đâu! Nói xng, còn cố tình lau tay cầm chân gà vào quần áo trắng muốt của Lạc Vũ Trần.
Khoé mắt Bạch Mặc Y nhảy nhảy, hiện giờ đã rõ, đứa con này trông chẳng yếu đuối giống bề ngoài tý nào, bụng đầy ý xấu, nhưng nàng lại thích!
Sắc mặt Lạc Vũ Trần gần như đen xì lại, cúi đầu nhìn thằng nhóc đang nắm góc áo, thở rất lạnh rất lạnh, nếu đối phương không phải là một đứa trẻ thì đã chết sớm không biết bao lần rồi, ai àm chẳng biết Lạc Vũ Trần có bệnh sạch sẽ chứ!
Nhưng lúc giương mắt nhìn thấy Bạch mặc Y đang tủm tỉm lạnh lùng theo dõi hắn, hai mắt ngơờ sáng, lúc này cơn tức của hắn không bùng lên được, hắn không thể nào xuống nổi tay với một đứa bé mới có bốn tuổi mà!
"Ôi, đây không phải là tam tẩu sao?" Một giọng thanh thanh san sảng xen lẫn hơi thở phập phồng truyền tới, cắt ngang hai người.
Quay đầu lại, từ trên bậc thang lầu đi xuống hai người, mà kẻ nói chuyện lại đúng là người đàn ông mặc áo bào gấm kia, khoảng mười chín, hai mươi tuổi trông cực kỳ đáng yêu, mặt trẻ con, làm cho người ta có cảm giác thích thú, lúc này lại đang dùng ngón tay trắng như ngọc chỉ vào chỗ Bạch Mặc Y, trong mắt kèm theo kinh ngạc, lại còn có chút vui đùa, mắt to thấy Bạch Mặc Y liếc nhìn lại, còn nghịch ngợm nháy nháy hai nhát với nàng, không lỗ mãng, chỉ cảm thấy đáng yêu, có cảm giác như em trai trong nhà vậy.
Còn nam tử mặc áo tím thì vẻ mặt lạnh lùng, âm lệ, diện mạo hiên ngang, cả người toát ra hơi thở cao quý. Lúc hắn vừa giơ tay nhấc chân vén tóc ra, thấy khuôn mặt trắng bóng hiện ra vẻ góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu u ám, có vô tình và máu lạnh, mũi cao thẳng, đường nét môi duyên dáng, ánh mắt bạc khinh thường, nhìn theo ngón tay chỉ của tên mặt trẻ con xem.
Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, trong lòng Bạch Mặc Y bất giác chấn động, có cảm giác vừa chua xót vừa bùi ngùi, vừa đau khổ vừa ngọt ngào dâng lên, lại xen lẫn nỗi bi thương sâu kín trong lòng. Nàng biết, người đàn ông áo tím này đúng là khối thân thể người chồng trước, tam vương gia nước sở Sở Quân Mặc, sự bi thường sầu thảm trong lòng dội lên cũng chính là từ thân thể người chủ chính này. Bạch Mặc Y nhìn lại hắn, máu lạnh, vô tình, là kẻ không bao giờ bị tư tình của phụ nữa gây rối, cũng là kẻ phụ lòng vô ơn bạc nghĩa.
Bạch Mặc Y chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại, vẫn nói với Lạc Vũ Trần đứng bên, "Ta không rõ đạo đãi khách của Lạc Nhật Hiên là vậy sao? Khách vào cửa còn phân thành cấp bậc ư?"
Lạc Vũ Trần sửng sốt, vốn tưởng rằng Bạch Mặc Y sẽ bỏ qua hắn mà chạy tới chỗ Sở Quân Mặc, dù gì thì trước đây Bạch Mặc Y lúc nào cũng nghĩ đến Sở Quân Mặc, trước khi chưa xuất giá, hắn thường xuyên thấy bóng nàng lúc Sở Quân Mặc xuất hiện. BẠch Mặc Y không biết hắn, vậy cũng bởi trong lòng đều là Sở Quân Mặc cả, đâu còn để ý tới nam nhân khác nữa, cho dù có gặp nhiều lần, cũng chẳng có ấn tượng gì.
Mà mới ngay ngày hôm qua, còn nghe nói Bạch Mặc Y chạy đến trước cửa Mạc vương phủ, đau khổ cầu xin Sở Quân Mặc cho nàng trở về, chả lẽ, chỉ qua một đêm mà người đã thay đổi lớn đến vậy sao?
Không chỉ Lạc Vũ Trần tò mò, mà cả khác trong tửu lâu cũng hiếu kỳ vô cùng, ai mà chẳng biết đại tiểu thư Bạch phủ mặt dày, lúc nào cũng thích leo lên người tam vương gia! Thế mà nay nàng cũng chẳng xem hắn, lại còn làm như không thấy hắn, ai ai cũng có chút tò mò, bất giác đều ngồi lặng, đợi mọi chuyện tiếp tục xảy ra nữa.
Đến cả Sở Quân Mặc cũng thấy nàng khác hẳn, chẳng còn nhát gan giống trước đây nữa. Trước đây cứ lúc nào cũng thích gần gũi với hắn, nhưng lại bị hắn trừng mắt mà cách xa, nay nàng làm cho hắn có cảm giác khác hẳn, lạnh lùng thanh thoát, khuôn mặt tái nhợt chẳng có thần thái trước đây loé lên sáng rõ, ánh mắt thông minh, mang theo chút cơ trí, nhìn hắn chẳng còn vẻ mê luyến như trước, mà nay lại giống như một người xa lạ, chỉ thản nhiên đánh giá liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi quay đầu lại nói chuyện với Lạc Vũ Trần, hơn nữa giọng điệu đó, cũng khác hẳn trước đây!
"Như vậy là do Lạc Nhật Hiên của tiếp khách không chu toàn rồi, song thủ đoạn đại tiểu thư cũng tàn nhẫn quá không phải sao?" Nên biết rằng, tiểu nhị quán đó chỉ có một dôi tay để ăn cơm thôi, nay tay đã bị phế một cái, vậy sau này hắn sẽ tiếp tục sinh sống thế nào nữa đây? Vì thế Lạc Vũ Trần nhìn nàng có chút bất mãn.
"Con người luôn phải chịu trả giá những gì mình gây ra! Hôm nay ta đây chỉ làm hắn bị thương có một tay, ngươi có dám cam đoan ngày mai không ai lấy mạng của hắn không?" Bạch Mặc Y gắp một gắp rau xanh ăn chậm rãi.
Lạc Vũ Trần ngẩn ra, đúng vậy, cứ theo tính cách này của tiểu nhị thì khó mà bảo đảm được sau này không xảy ra chuyện gì như Bạch Mặc Y đã nói.
Người phụ nữ này thật sự khác quá, cả người mặc một đaá vải thô mà không dấu được vẻ tao nhã, ánh mắt loé lên tia sáng lúc chớp mắt, đau cả người xung quanh, giọng điệu thản nhiên, trên người có một luồng từ tính thong dong tiêu sái, lại phát ra từ trong nội tâm vẻ lạnh lùng hắc ám. Lạc Vũ Trần nhìn nàng, trong lòng bất chợt nổi lên tò mò, nhưng chỉ là một chút thôi.
← Ch. 005 | Ch. 007 → |