Mỹ nam quái dị
← Ch.029 | Ch.031 → |
Tần Vũ Phỉ đang ở trong phòng Tần phu nhân, nghe sự việc đã xảy ra, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói với Tần phu nhân, "Tần Mục ca này, bị người hưu về nhà lại ngông cuồng như vậy, không giống với trước kia, hoàn toàn không có bộ dạng lúc trước, giống như đạo tặc!"
"Chỉ cần đồ cưới của nàng vào phủ, chính là của chúng ta, mặc kệ nàng là cái quái gì!" Tần phu nhân một bên ưu nhã uống trà, một bên tựa tiếu phi tiếu* nói một câu.
*Tiếu phi tiếu: cười như không cười, kiểu cười nhạo chế giễu.
Tần Vũ Phỉ nghe xong, vội hỏi: "Mẫu thân có tính toán gì không?"
Tần phu nhân cười cười, không trả lời, nhưng trên mặt thoáng hiện lên nụ cười tự tin như đã tính toán kỹ càng.
---Đường phân cách---
Liên tục mấy ngày Tần Mục Ca đều đi hoàng cung vào ban ngày, trông coi phương thuốc của mình.
Ngày hôm nay, nàng và Phủ Cầm mới vừa lấy dược từ sương phòng ra, định đến Ngự hoa viên nhìn xem tình trạng dược thấm vào hoa như thế nào.
"Tiểu thư, khi nào thì tưới nước lần cuối?" Phủ Cầm đứng bên cạnh Tần Mục Ca, khẽ nói ra thắc mắc của mình.
Tần Mục Ca cười nhạt: "Vốn là hôm kia nên tưới rồi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép, hôm nay đi xem tình hình rồi nói sau."
Hai người đi dọc theo đường đá cẩm thạch ven hồ, Tần Mục Ca chợt phát hiện một bóng người đứng trong tiểu đình bên hồ, nhìn bóng lưng chắc là nam tử, dáng người cao lớn, trong nắng sớm có vẻ lẻ loi, cô đơn, áo trắng như tuyết không dính bụi trần, nhưng mà--
Lông mày Tần Mục Ca nhăn lại, không khỏi dừng bước!
Phủ Cầm nhìn thấy Tần Mục Ca trở nên khác thường, cũng theo tầm mắt nhìn sang, nhưng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào.
"Tiểu thư..."
Tần Mục Ca lập tức ra hiệu cho nàng một cái im lặng, sau đó khẽ nói: "Nam tử này..."
Nàng bỗng nhiên không nói, hầu như buột miệng khiến nàng cũng hoảng sợ! Sau lưng nam tử này mơ hồ xuất hiện con trùng trong suốt -- đây là hiện tượng trúng cổ! Tại sao mình lại nhìn ra nam nhân này trúng cổ chứ?! Đây là hoàng cung, nam tử này là ai vậy?!
"Đi thôi..." Đối phương là ai mình cũng không muốn làm rõ, Tần Mục Ca quyết định không nhiều chuyện, hơn nữa tại sao mình lại bỗng nhiên lại hiểu cái này, trước đó hình như không để ý lắm, khi nào đã học bàng môn tả đạo này rồi, vậy mà mình lại không nhớ được?
Nhưng đúng vào lúc này, nam tử dường như nghe được tiếng nói, xoay người nhìn về phía Tần Mục Ca. Hắ vừa xoay người, con trùng trong suốt kia biến mất không thấy, dung nhan xinh đẹp như ánh ban mai tỏa sáng động lòng người, giống như tiên nhân mới giáng xuống trần gian, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh.
Bốn mắt nhìn nhau, Tần Mục Ca khẽ mỉm cười khách khí, xem như là chào hỏi, đồng thời trong lòng thầm cảm thán đối phương đẹp như người trời, Hiên Viên Triệt và Mộ Dung Huyên mình đã thấy kia là mỹ nam hiếm gặp rồi, ddlqd nam tử hôm nay so sánh với họ cũng không kém hơn! Mắt phượng nam tử kia sáng lên, kim khẩu khẽ mở: "Cô nương chính là Tần Mục Ca chuẩn bị làm cho mẫu đơn nở hoa phải không?"
Tần Mục Ca gật đầu, lại cười nói: "Đúng là Tần Mục Ca, công tử rất lạ mặt..."
"Tại hạ Tư Đồ Dung, nghe nói cô nương muốn làm mẫu đơn ra hoa lần nữa, cảm thấy tò mò hết sức, cho nên hôm nay đến xem." Tư Đồ Dung bước nhanh ra tiểu đình, đi đến trước mặt Tần Mục Ca, chắp tay thi lễ vấn an, "Ngươi cần phải làm gì nữa, ta có thể giúp một tay không? Ta rất muốn nhìn một chút ngươi làm mẫu đơn ra hoa như thế nào?"
"Chỉ là mượn nguyên khí tự trữ của mẫu đan để dùng thôi..." Tần Mục Ca không dự định nhiều lời trong vấn đề này, sóng vai với đối phương đồng thời đi tới Ngự hoa viên.
Ai ngờ vừa mới bước lên đường đá, đã chạm mặt Hiên Viên Triệt đang đi thẳng qua đây.
Thấy Tần Mục Ca, Hiên Viên Triệt dừng một chút, lại nhìn nam tử tuyệt sắc bên cạnh nàng, trên mặt hắn không khỏi trầm xuống, nhưng cũng không có nói nhiều thêm một câu, chỉ lạnh mặt chuẩn bị lướt qua.
← Ch. 029 | Ch. 031 → |