Tin tưởng vô điều kiện
← Ch.050 | Ch.052 → |
Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc cũng nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong bất chợt hình như thế giới bên ngoài không còn liên quan đến bọn họ nữa.
Trên khuôn mặt tuấn dật của Thượng Quan Mộc lộ ra một chút nhẹ nhõm, như có như không, trải qua nhiều năm như vậy anh không có nghĩ tới mình sẽ thích một người đến mức này nhưng mà yêu chính là yêu, vì yêu nên không có cách nào giải thích được những việc mà mình đã làm...
Thiên Thanh, thật xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỷ của anh, tha thứ cho anh không cách nào chờ em một tháng được. Trong tình huống như thế này, anh có lòng riêng muốn bảo vệ em, lòng riêng muốn kéo em đến gần anh hơn... Xin tha thứ cho anh đã lấy phương thức này để bức bách em, bởi vì... Tự tin của anh dao động, anh không cách nào kiềm chế được sự gấp gáp của bản thân, nên chỉ có làm như vậy mới có thể khóa chặt em ở bên cạnh anh.
Sau chốc lát sững sờ, ký giả lại lao xao lần nữa, đối với bọn họ mà nói, không gì có thể quan trọng hơn so sánh với tin tức bát quái, huống chi đối phương còn là nữ nhân vật chính của sự kiện tối hôm qua cùng với Thượng Quan Mộc, không chỉ là Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại còn là truyền kì trong giới cảnh sát.
"Sếp Mộc, anh mới vừa nói Cảnh sát Mộ là bạn gái của anh, chuyện này là thật sao?"
"Cảnh sát Mộ là bạn gái của sếp Mộc, như vậy anh có ý kiến gì đối với cuộc sống riêng phóng túng không biết kiềm chế của cô ấy không?"
"Sếp Mộc, Cảnh sát Mộ là bạn gái của anh, nhưng tại sao cô ấy lại thuê phòng khách sạn cùng với một người khác?"
"......"
"..."
Tiếng người náo loạn xôn xao liên tiếp vang lên ở đồn cảnh sát, tiếng máy ảnh "tách tách" càng làm cho mọi việc thêm hỗn loạn, ký giả không ngừng đưa micro ra phía trước, các nhân viên cảnh sát các bị tình huống như vậy làm cho khổ không thể tả.
Mặt Thượng Quan Mộc trầm xuống, xoay người kéo tay Mộ Thiên Thanh, bởi vì hàng năm cầm súng cho nên lòng bàn tay của anh có một vết chai mỏng nhưng lại lộ ra ấm áp bao quanh tay Mộ Thiên Thanh, sau khi cho cô một ánh mắt kiên định, ánh mắt anh quét qua những người đang điên cuồng kia, lạnh lùng nói: "Đứng ở góc độ cấp trên, tôi hoàn toàn tin tưởng năng lực của cảnh sát Mộ còn đứng ở lập trường bạn trai... tôi càng thêm tin tưởng Thiên Thanh không chút nghi ngờ, bởi vì tôi hiểu cô ấy hơn bất cứ người nào, đối với nghề nghiệp cảnh sát này cô ấy rất nhiệt tình và chân thành, đây cũng là lí do làm cho tôi càng làm cho càng ngày càng thích cô ấy... Tin tức mà hôm qua báo chí đã đăng, người trong hình có phải Thiên Thanh hay không còn đang đợi chứng thật, mà người phóng viên vừa mới cầm tấm hình kia..."
Ánh mắt Thượng Quan Mộc sắc bén nhìn người đàn ông đó, lạnh lùng nói: "Đêm đó bởi vì có nhiệm vụ quan trọng cho nên Thiên Thanh chỉ là đang thi hành nhiệm vụ mà thôi... Nếu như mọi người có quan tâm thì sẽ phát hiện sau ngày tập đoàn Thiên Lân kỉ niệm thành lập một ngày thì khu Nam và khu Bắc đã hợp tác với nhau làm một trận càng quét rất lớn."
Thượng Quan Mộc dứt lời, các ký giả bắt đầu bàn luận xôn xao, tập đoàn Thiên Lân kỉ niệm thành lập là sự kiện lớn được đăng tải trên rất nhiều báo chí ở thành phố A báo nên trận càng quét ngày hôm sau cũng theo đó mà lên trang đầu của rất nhiều tờ bào, là người của giới truyền thông, tất nhiên bọn họ sẽ không lạ lẫm với việc này.
Dần dần, rất nhiều ký giả bắt đầu sinh ra nghi hoặc đối với tin tức đăng trên internet...
Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc, đáy mắt dần dần trở nên mê mang, cô không biết giờ phút này tâm tình của mình là như thế nào, đối với cô mà nói, những lời đồn đãi này không phải là trọng tâm trong cuộc sống của cô, sau khi ba mẹ bị tai nạn xe cộ, Mộ thị lại xảy ra rất nhiều việc thì cô cũng đã tập làm quen với những thứ này.
Giờ phút này cô không có cách nào hiểu được người đang nắm chặt tay cô, không để cho cô có cơ hội hút ra, anh nói năng có khí phách, lập luận không chê vào đâu được, sự bén nhọn trong lời nói của của anh cũng là một cách để giải quyết sự việc lúc này, không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình để lừa dối truyền thông.
Mộ Thiên Thanh khẽ nhếch môi, nói không cảm động... Cũng là gạt người.
Từ lúc còn ở trường cảnh sát đến bây giờ, anh luôn khuôn màng đến tự tôn của đàn ông để bảo vệ cô, anh là một cảnh sát cực kì nghiêm túc, cho dù có đặt tất cả mọi cám dỗ ở trước mặt thì anh cũng không bao giờ mảy may động đến tà niệm vậy mà... Giờ phút này, anh lại đang vì cô mà nói láo sao?
"Cảnh sát Mộ, lời sếp Mộc vừa nói có thật không?" Có ký giả phát hiện Mộ Thiên Thanh không thích hợp, sắc bén hỏi: "Đêm đó thật sự là cô đang thi hành nhiệm vụ sao? Nếu như cô đang thi hành nhiệm vụ thì xin hỏi nhiệm vụ của cô là gì?"
"Tôi..."
Mộ Thiên Thanh mới vừa mở miệng, Thượng Quan Mộc đã nắm chặt lấy bàn tay cô, lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị cô cứng rắn nuốt vào.
Thượng Quan Mộc nhìn người phóng viên kia, bộc phát uy nghiêm của cảnh sát: "Thật xin lỗi, cảnh sát có quyền không trả lời về nhiệm vụ của mình. Bởi vì chuyện này liên quan đến một nhiệm vụ mà đồn cảnh sát đang bí mật hành độn gần đây g... Đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc, cảnh sát sẽ mở họp báo công khai cho kí giả biết."
"Sếp Mộc vừa nói chuyện tối ngày hôm qua còn chờ chứng thật, nhưng theo người đã chứng kiến từng nói, cộng thêm trong hình có tám phần tương tự, có thể nói đã xác nhận người ở bên trong chính là Cảnh sát Mộ, đối với việc này, cảnh sát chọn lựa che chở hay là ra nghiêm trị đây?" Một kí giả hỏi.
"Anh cũng chỉ nói... có tám phần tương tự?" Thượng Quan Mộc lạnh lùng nói: "Cho dù là phạm nhân ở trong cục cảnh sát thì cảnh sát đều phải có chứng cớ, nếu như nghi ngờ có thể định tội, chẳng phải là thế giới này sẽ hỗn loạn hay sao??"
Giọng nói lộ ra lạnh lùng không cho phép cự tuyệt, mọi người dần dần an tĩnh lại.
"Cái gì? Nữ chính trong sự kiện ở Đế Hào mở họp báo?" Đột nhiên, một ký giả đang nhận điện thoại kinh ngạc kêu lên: "Ý của cậu là người trong hình không phải Mộ Thiên Thanh?"
Đang lúc mọi người phải chịu đựng áp lực từ Thượng Quan Mộc thì trong đám người truyền đến giọng nghi ngờ của một ký giả... Ngay sau đó, liền nghe được người phóng viên kia vội vàng nói với đám người quay phim chụp ảnh: "Nhanh lên, đi đến Đế Hào."
Tình huống đột ngột phát sinh khiến mọi người đầu tiên là luống cuống, ngay sau đó rối rít vội vã rời đi đồn cảnh sát khu Nam, chạy như bay đến Đế Hào.
Nhưng còn có một bộ phận ký giả không hề rời đi, bọn họ phần nhiều là người ở các tạp chí giải trí, ý đồ muốn đào chút tin tức tình cảm ái muội của Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh.
Thượng Quan Mộc hoàn toàn không để ý đến đám ký giả đó, lôi kéo Mộ Thiên Thanh đi tới xe của mình, khởi động xe, đám ký giả bị cảnh sát ngăn cản không cam lòng từ từ rời khỏi đồn cảnh sát khu Nam.
Đám ký giả huyên náo rời đi bỏ lại cho đồn cảnh sát khu Nam một đề tài cực kì nóng hổi, đối với lời nói của Thượng Quan Mộc mọi người đều kinh ngạc, không thể nào tin nổi.
Xe chạy thẳng về tổng cục cảnh sát, không gian bên trong xe như bị thu hẹp lại bởi vì hai người đều không nói chuyện, cũng dần dần trở nên nặng nề.
"Tại sao phải làm như vậy?" Cuối cùng Mộ Thiên Thanh đánh vỡ trầm mặc, cô cau mày nhìn Thượng Quan Mộc đang lái xe, có chút tức giận nói, "Anh không phải không biết anh làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì? Anh vừa mới thăng chứng đến khu Nam nhưnglại bởi vì một chuyện chẳng liên quan mà vốn tự lấy mình ra làm bia đỡ đạn, anh không biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh sao?"
"Két ——— ————"
Xe bị phanh lại đột ngột khiến thân thể Mộ Thiên Thanh lao về phía trước, cô cố gắng ổn định lại trọng tâm rồi nhìn về phía Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc chậm rãi quay đầu nhìn cô, đáy mắt có một chút bi thương xẹt qua, giọng nói của anh lộ ra bất đắc dĩ cùng ưu thương: "Đối với việc em bị mọi người nghi ngờ... làm sao anh có thể làm như không thấy?"
Mộ Thiên Thanh khẽ hé miệng, trong mắt cô lúc nào Thượng Quan Mộc cũng tự tin tràn đầy, anh có khả năng để kiêu ngạo, có vốn liếng để tự tin mà giờ khắc này... thê lương trong đáy mắt của anh làm lòng cô đau đơn.
"Một cảnh sát công tư bất phân... Không phải một cảnh sát tốt." Mộ Thiên Thanh che giấu đau đớn trong lòng, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.
"À?" Thượng Quan Mộc chê cười một tiếng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự giễu, ánh mắt của anh nhìn Mộ Thiên Thanh chăm chú, hỏi: "Em dùng thân phận gì để nói chuyện với anh? Cấp dưới? Bạn bè?"
"..."
"Nếu như là cấp dưới, em chỉ có thể phục tùng vô điều kiện đối với cấp trên." Thượng Quan Mộc âm thầm cắn răng:"Nếu như là bạn bè... vậy xin mời lấy thân phận bạn gái, nếu không thì không cần quan tâm đến việc này, làm vậy sẽ khiến anh hiểu lầm."
"Em cảm thấy anh lừa gạt truyền thông... phải không?" Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, anh hung hăng nói: "Anh nói anh đã thích em năm năm... anh có lừa gạt bọn họ sao? Chỉ là năm năm này, là anh đơn phương yêu em, mà em... thì vẫn luôn luôn trốn tránh"
"Thượng Quan..." Mộ Thiên Thanh đau thương nhìn Thượng Quan Mộc.
Trái tim Thượng Quan Mộc khẽ co lại, anh nhìn ánh mắt Mộ Thiên Thanh không tự chủ trốn tránh, chua xót trong lòng lần nữa lan tràn, nếu như việc này cần phải cứng rắn vậy thì anh sẽ không để cho cô có cơ hội tránh né.
"Anh sẽ chờ em hóa giải nút thắt trong lòng" Giọng nói của Thượng Quan trở nên bình tĩnh: "Chỉ là em không thể ngăn cản anh tự nguyện làm tất cả."
Nói xong, Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh một cái thật sự rồi thu hồi tầm mắt, khởi động xe lần nữa đi tới tổng cục...
*
Khách sạn Đế Hào.
Minh tinh điện ảnh hạng ba Tô San San trang điểm nhẹ nhàng ngồi ở trên sân khấu, bên cạnh cô ta là người đại diện và phụ tá, khuôn mặt kiều mị nhìn thấy ký giả phía dưới thì khóe miệng nở nụ cười hàm chứa vài phần hài lòng.
Rất nhiều ký giả từ đồn cảnh sát khu Nam chạy tới thấy là Tô San San thì đồng loạt nhíu mày, có một số ký giả càng đang cầm tạp chí thì bắt đầu so sánh, thế nhưng gò má của Tô San San thật sự có bảy tám phần giống với người trong hình.
"Chào mọi người." Tô San San nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, nở nụ cười có lúm đồng tiền như hoa chào hỏi sau đó mới nói tiếp: "Hôm nay tôi mở cuộc họp báo chính là muốn nói đến chuyện tấm hình được đăng lên Internet ngày hôm qua... Vốn là tôi rất muốn làm người khiêm tốn, khuôn muốn chọc phải phiền toái không cần thiết nhưng khi thấy việc này liên lụy đến một cảnh sát thì lương tâm tôi không khỏi cảm thấy rất là cắn rứt, cho nên tôi mới mở cuộc họp báo này để nói cho rõ... tôi không hy vọng bởi vì tôi mà lại làm tổn thương đến một người khác."
Tô San San nói xong, trên mặt có chút khổ sở, ký giả ở phía dưới đều lộ ra dáng vẻ im lặng, đối với việc cô ta nói mình "muốn làm người khiêm tốn, không muốn chọc phiền toáni" thì đều ăn ý lộ ra khinh thường.
Trong giới diễn xuất, vì muốn nổi tiếng thì thủ đoạn gì cũng có thể làm ra được, thậm chí có người luôn khoác lác vô sỉ mà còn dám nói mình khiêm tốn thì cũng chẳng có gì lạ.
Nếu nói khiêm tốn... Chẳng qua là thiếu mồi lửa thôi.
"Tô tiểu thư, trước tiên cô có thể nói một chút về người đàn ông này là ai chăng?" Ký giả A cầm tạp chí hỏi, bọn họ đối với việc Tô San San là người trong tấm ảnh thì không có hứng thú lắm, ngược lại vô cùng hứng thú đối với người đàn ông bí ẩn trong tấm hình.
"Thật xin lỗi, tôi không tiện nói ra." Tô San San mấp máy môi, đáy mắt càng thêm có chút ưu thương nhàn nhạt: "Thật ra thì, anh ấy là ai, chắc mọi người cũng đã đoán được nhưng mà tôi không thể nói..."
Tuy câu trả lời nước đối như vậy nhưng cũng đã đủ khiến mọi người dưới đài xôn xao, dù sao bóng lưng này đối với những người trà trộn trong giới truyền thông nhiều năm đúng là quá mức quen thuộc, cả thành phố A, người liên tiếp xuất hiện trên tạp chí nhưng cũng chỉ có bóng lưng thì chỉ có một người, đó chính là giám đốc khát máu tổng của tập đoàn Thiên Lân —— Lãnh Tĩnh Hàn?
Mà việc này hiển nhiên phù hợp với tác phong lãnh khốc trước sau như một của Lãnh Tĩnh Hàn, nguyên cái hình bởi vì góc độ chụp không tốt vì nên không nhìn rõ được mặt mũi của Lãnh Tĩnh Hàn, tuy rằng gương mặt của người phụ nữ có chút mơ hồ nhưng vẫn đoán được cho nên bây giờ mới có những lời đồn đại không căn cứ truyền ra.
"Tô tiểu thư, cô nói trong hình người là cô, nhưng nhìn trang phục của cô gái trong đó hình như không phải là phong cách của cô?" Ký giả B sắc bén hỏi.
Mặc dù hình rất tối, cộng thêm có bóng dáng của người đàn ông che khuất, cũng nhìn không rõ lắm rốt cuộc cô gái đó mặc cái gì nhưng có thể phân biệt ra được đó là một bộ quần áo cực kì bình thường, mặc dù Tô San San là Tiểu Minh Tinh hạng ba nhưng mọi người đều biết rõ về phong cách ăn mặc quần áo của cô ta.
"Lúc đó San San đang mặc đồ diễn." Người đại diện của Tô San San là Joy giải thích: "Ngày hôm qua San San diễn tới rất khuya, lúc đó đang cũng là đang diễn cho nên mới có thể xảy ra hiểu lầm lớn như vậy?"
"Nhìn bóng lưng... giống nhau y hệt Lãnh thiếu..." Ký giả C nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi Tô tiểu thư, người đàn ông trong hình này không phải là Lãnh Tĩnh Hàn?"
Anh ta vừa mới dứt lời thì mấy ký giả kì cựu lập tức hít vào một hơi, cũng âm thầm bội phục ký giả C không sợ chết hỏi ra vấn đề mà bọn họ thập phần muốn biết.
Các ký giả ở đó cũng ngừng thở nhìn Tô San San, chờ đợi câu trả lời của cô.
Tô San San giống như lơ đãng nhìn qua Joy, thấy anh ta khẽ gật đầu mới giả bộ hết sức khổ sở nói: "Tôi không muốn gây nên rắc rối cho anh ấy, nhưng nếu hôm nay không nói rõ chỉ sợ mọi người sẽ vì tôi mà đi quấy rầy người khác... Cho nên, xin mọi người đừng hỏi nữa..."
Mặc dù cô không trả lời thẳng nhưng là cũng đã trả lời nghi ngờ của mọi người, lập tức đèn flash nổi lên bốn phía, các ký giả càng thêm quên mất trật tự đặt câu hỏi.
Lãnh Tĩnh Hàn rất ít khi lộ diện trong giới truyền thông, cho dù có... Cũng chỉ là một bóng lưng lạnh lùng, lại chưa từng có tin đồn tình cảm truyền ra, thậm chí rất nhiều người suy đoán anh là gay, có quan hệ mờ ám đối với thư ký Hình Thiên cả ngày đi theo mình, hôm nay lại bị người khác chụp được cảnh mình hẹn hò với minh tinh hạng ba trong ngõ tối, tin tức như vậy đủ khiến cho doanh thu của các tạp chí tăng lên vèo vèo.
Hình Thiên nhìn toàn cảnh họp báo đang được truyền về qua camera, nhìn Tô San San bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cảm thán cô ta bị người đại diện của mình lừa cho làm vật hy sinh.
Hình Thiên cầm điều khiển tv tắt TV, sau đó đi tới phòng làm việc của Lãnh Tĩnh Hàn...
Đại ca vì Mộ Thiên Thanh mà không tiếc lộ ra trước giới truyền thông, để cho người ta xì xào bàn luận chỉ vì không để cho cô bị cục cảnh sát trừng phạt...
Đột nhiên Hình Thiên ngừng bước chân, nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, thầm nghĩ: Đại ca, anh có thật sự hiểu rõ lòng của mình không? Thật sự... Chỉ là vì anh Thần thôi sao?
"Ai..."
Than nhẹ một tiếng, Hình Thiên bước lên, khẽ gõ cửa phòng làm việc sau đó đi vào, mới vừa tiến vào thì khí lạnh áp suất thấp đập tới trước mặt làm cho anh không tự chủ được khẽ run run.
Hình Thiên nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chỉ thấy môi mỏng của Lãnh Hàn khẽ mím lại, trên mặt bị một tầng sương mù bao phủ, đôi mắt chim Ưng càng thêm tối tăm khát máu nhìn màn hình phía trước mặt...
Hình Thiên quay đầu nhìn về phía màn hình, chỉ thấy phía trên đó là một mẩu tin tức báo cáo, phát thanh viên đang nói gì đó, bên cạnh là hình ảnh Thượng Quan Mộc lôi kéo tay Mộ Thiên Thanh xoay người lên xe, bên cạnh còn có một cái tựa đề nổi bật: Thượng Quan Mộc khí phách bảo vệ bạn gái đã yêu nhau năm năm, tuyên bố về công về tư đều tin tưởng Mộ Thiên Thanh vô điều kiện.
← Ch. 050 | Ch. 052 → |