| ← Ch.07 | Ch.09 → |
"Vậy sao anh cứ lải nhải bên tai tôi mãi thế?"
"Tiên sinh tốt lên là nhờ có cô ở bên cạnh. Nếu cô chán ghét mà rời bỏ hắn, hậu quả thực sự sẽ rất nghiêm trọng."
Anh ta cầu khẩn tôi: "Tôi không biết cô tiếp cận tiên sinh vì mục đích gì, nhưng cầu xin cô, ngàn vạn lần đừng tùy tiện rời đi, tiên sinh thực sự sẽ phát điên mất."
Còn có thể sẽ 🌜●hế●🌴 nữa. Tôi thầm bổ sung trong lòng.
Tôi vỗ vai anh ta: "Yên tâm đi, tôi còn đau lòng cho anh ấy hơn cả anh đấy."
Tôi không phải đấng cứu thế, cũng chẳng phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.
Tôi chỉ có thể nỗ lực hết sức để Thẩm Mộ không còn phải chịu khổ sở.
Tôi muốn hắn có thể vui vẻ hơn một chút.
Tâm trạng tốt thì mọi chuyện khác rồi cũng sẽ ổn thôi.
25.
Lúc ba của Thẩm Mộ tìm đến, tôi có chút kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về người nhà của hắn.
Ba hắn đến từ Kinh Thị, cũng veston giày da chỉnh tề, gương mặt có nhiều nét tương đồng với hắn nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Ông ta mang một vẻ thâm hiểm khiến tôi cảm thấy đáng sợ.
Vừa gặp mặt, ông ta đã thẳng thừng tuyên bố:
"Cố tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ rời xa con trai tôi."
Tôi nghe mà thấy hơi 𝖒●ô𝓃●ℊ lung, bèn cầm chén trà nhấp một ngụm, tâm bình khí hòa hỏi lại: "Vậy ông định trả tôi bao nhiêu tiền?"
"Hai trăm triệu, đủ để nhà cô vượt qua cuộc khủng hoảng lần này."
Tôi khựng lại... Thực ra tôi cũng chẳng biết nhà mình đang có khủng hoảng gì.
Tôi bất động thanh sắc quan sát ông ta một lát, rồi quyết đoán đáp:
"Chúng tôi là chân ái, phải thêm tiền mới được. Thẩm Mộ mua cho tôi sợi dây chuyền đã ba trăm triệu rồi, cái giá ông đưa ra chưa đủ làm tôi động lòng đâu."
Ông ta cười nhạo một tiếng: "Cô tưởng ở bên cạnh nó là chuyện tốt đẹp lắm sao?"
Ông ta nhìn tôi với vẻ mỉa mai: "Cô chắc chưa liên lạc với mấy tên bạn trai cũ nhỉ? Đi mà dò hỏi xem, giờ còn mấy đứa còn sống? Cả tên Lương Thanh kia nữa, cô nghĩ Thẩm Mộ sẽ tha cho hắn? Còn cả anh trai cô, cô tưởng có զ-⛎-𝒶-ⓝ ⓗ-ệ huyết thống thì sẽ không sao à? Tôi nói cho cô biết, Thẩm Mộ cũng sẽ không nương tay đâu."
"Tình yêu của cô cũng vĩ đại thật đấy, những người xung quanh đều phải chịu họa lây, vậy mà cô vẫn bị nó lừa như một con ngốc chẳng biết gì, không thấy nực cười sao?"
Tôi nhíu mày, trong mắt dâng lên một tầng chán ghét: "Tôi tin Thẩm Mộ. Anh ấy không phải loại người như vậy."
"Có phải hay không, cứ đi tra là biết ngay thôi mà?" Ông ta cười đầy tự tin.
"Người ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Năm đó tôi dùng thủ đoạn gì lên người mẹ nó, chắc chắn nó sẽ áp dụng y nguyên như thế lên người cô, cô tin không?"
26.
"Vậy chắc hẳn lệnh phu nhân hiện tại không ở bên cạnh ông đâu nhỉ."
"Không, hoàn toàn ngược lại, chúng ta hiện tại đang sống rất hạnh phúc."
Ông ta cười lên, thần sắc đầy đắc ý.
"Bà ấy không trốn thoát được đâu, nên đã nhận mệnh rồi. Bà ấy còn những người thân đang sống, không nỡ vứt bỏ tất cả để ra đi."
"Bà ấy bây giờ rất ngoan, rất nghe lời, ngày nào cũng ở nhà chờ tôi..."
"𝐌ề*ⓜ 〽️ạ*1, ôn hòa, bị cắt bỏ hết móng vuốt và những cạnh sắc nhọn, bị thuần hóa đến mức chỉ có thể dựa dẫm vào tôi, thuận theo như một chú chim nhỏ trong lồng."
Tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Gió bắc rít gào đập vào cửa sổ pha lê, đánh tan cơn ngẩn ngơ của tôi.
Lúc này tôi mới hậu tử hậu giác nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đời này tôi chưa từng gặp ai đáng ghét như ba của Thẩm Mộ.
Cứ nghĩ đến cái lý luận "thuần hóa" đầy đắc ý của ông ta là tôi lại thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.
Bấy giờ vẫn là buổi chiều, tôi đã ngủ trưa gần ba tiếng đồng hồ.
Mở điện thoại lên, trên màn hình hiển thị mười sáu cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Mộ.
Tôi gọi lại, còn chưa kịp mở lời đã bị giọng nói vừa gấp gáp vừa nghẹn ngào của hắn ngắt quãng:
"Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Em đã gặp ông ta rồi phải không? Ông ta đã nói gì với em?"
"Có phải em không muốn cần tôi nữa, muốn rời đi, muốn từ ♓●ô𝓃●, muốn chia tay với tôi đúng không?"
"Đừng đoán mò nữa." Tôi bất lực cắt ngang lời hắn: "Tôi không có ý đó, không nghe máy chỉ là vì tôi đang ngủ thôi, anh đừng nghĩ nhiều."
Thẩm Mộ im lặng, hơi thở có chút nặng nề. Hồi lâu sau, hắn mới ủy khuất nói với tôi:
"Uyển Uyển, tôi sợ lắm."
Giọng nói ấy quá bi thương, quá đáng thương, khiến lòng trắc ẩn trong tôi dâng trào mạnh mẽ.
"Không sợ nhé!" Tôi thở dài: "Ông ta tuy là ba của anh, nhưng với tôi cũng chỉ là một người xa lạ. Tôi vẫn tin tưởng anh hơn, anh hiểu không?"
Thẩm Mộ không trả lời ngay, chỉ khẽ thốt ra một câu: "Uyển Uyển, tôi muốn gặp em."
27.
Thẩm Mộ lái xe đến nhà đón tôi.
Tôi vừa mới lên xe đã bị hắn kéo tuột qua, ôm gọn vào lòng.
Hắn ghì chặt lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, nức nở cầu xin:
"Em đừng tin ông ta, một chữ cũng đừng tin."
"Ừ." Tôi vỗ về lưng hắn, ngắn gọn đáp: "Tôi chỉ tin mỗi anh thôi."
Thẩm Mộ ngẩng đầu lên, hàng mi vẫn còn vương những giọt nước mắt.
Dưới sự "dạy dỗ" của tôi, giờ đây hắn đã có thể biểu đạt cảm xúc trước mặt tôi một cách tự nhiên hơn.
Dù là ủy khuất, khổ sở hay bất cứ điều gì khác, hắn đều biết cách nói cho tôi nghe thay vì cứ âm thầm chịu đựng trong lòng.
| ← Ch. 07 | Ch. 09 → |
